ọiiolilfgh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hoa là một sai lầm.

Bắt đầu từ lúc đi đến bãi đậu xe, lái xe ra đường rồi đi tới kí túc xá của Changmin, não của anh không ngừng nhảy múa hoạt động. Một tiếng rưỡi trước đó, đang trên đường lái xe thì anh chợt bắt gặp một tiệm hoa, thế là ý tưởng tặng hoa đập một cái đùng vào đầu anh, nhưng đó là chuyện của tiếng trước cơ. Tặng hoa cho con trai thì rất kì quặc. Thậm chí còn bất bình thường hơn nữa khi tặng hoa cho người mình đã không gặp gần cả tháng trời sau đêm đó. Đêm đó….

Chính xác thì hoa là một sai lầm cực lớn mà! Trừng trừng nhìn bó hoa, anh tự mắng mình.

“Mình bị điên sao? Sao lại mua hoa? Tặng hoa thì có lãng mạn đi nhưng mà ashhh điên mất!”

Cách đây vài chục phút anh nghĩ nó sẽ rất ngọt ngào nhưng lúc này thì ngu ngốc hết sức, đứng trước kí túc xá đại học, trông anh ngu ngốc đến mức nào đây, từ lúc anh đứng ở cổng tới giờ đã đón nhận không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò từ hết thảy nam, nữ sinh viên, học sinh ra vô cái chổ này rồi. Có phải vì anh đẹp đẽ sáng ngời gì đâu nào, chẳng qua là giống điệu bộ của người đi giao hoa thôi. Chắc chắn giao hoa thì phải giao cho con gái! Vì sao phải nhất định là tặng hoa cho con gái? Tặng hoa cho mẹ, cho chị em, cô, dì gì cũng được mà. Vì sao á? Đơn giản là vì cái bó hoa anh đã cất công lựa chọn và yêu cầu người ta gói gém kỹ lưỡng hết sức là đẹp.

Màu trắng duy nhất trong bó hoa là 3 cành loa kèn trắng nằm lọt thỏm giữa rừng cúc dại đỏ hồng, tất cả đều là để làm nền cho những bông hồng nhung màu hồng phấn vô cùng đáng yêu rực rỏ khoe dáng. Bó hoa tỏa ra hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Giấy gói xung quanh sáng màu cũng màu hồng nốt, ruy băng thì lấp lánh phô trương và …. Đúng là nông nổi mà! Mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ! Thở dài gãi đầu, ít ra anh làm điều này là để cho cậu vui đi.

“Hoa sao? Chẳng có thằng đàn ông nào muốn nhận hoa cả. Đúng ra mình phải mua một xe tải bia mới đúng”, mặt mày anh đen thui khi vừa nghiệm ra được cái chân lý đó.

Đành vậy! Lại thở dài lần nữa, anh băng ngang qua đại sảnh, tìm cầu thang để leo lên căn hộ mà Changmin đang thuê. Khi vừa lên đến tầng thứ 2, đập vào mắt anh là 2 cô gái đang trò truyện vui vẻ ở hàng lang. Bon! Mắt anh sáng rỡ lên, không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, anh ngay lập tức đi đến gần họ. Nhìn chằm chằm vào một cô gái nhỏ con, vẻ mặt anh vô cùng háo hức, tất nhiên thái độ lộ liễu với bó hoa chói sáng trên tay kia của anh, anh thừa khả năng thu hút sự chú ý của hai cô gái đó.

“Cái này cho cô. Bye nhé”

Sung sướng vì cuối cùng cũng trút được gánh nặng, anh không ngại toe toét khoe răng quay lưng bước đi truóc khi cô gái kia thốt ra được lời nào. Cô gái nhận hoa thì lắp bắp đỏ mặt còn bạn cô ta thì quên luôn cả khép mồm lại mà nhìn theo anh. Mặc kệ hành động thủ ác vừa gieo vào lòng người lạ nào đó một nhịp đập lệch nhịp, tâm trạng vui vẻ thoải mái, anh leo mặt mạch tớ tầng 5 của tòa nhà mà chẳng thấy mệt tí nào, thông dong băng ngang qua hành lang, rồi đứng trước cửa căn hộ 516. Hùng dũng leo mười mấy tầng lầu như bay cho đã rồi khi vừa tới được cái cửa nhà của đối phương thì anh đứng trơ làm tượng ngốc luôn. Chuyện này có lẽ là việc ngớ ngẩn nhất mà anh từng làm không chừng. Còn ngốc hơn cái lần anh ngứa tay ngứa chân tháo banh toàn bộ lốc máy của chiếc Leopard 2 già cỗi khi anh đang đi lính nữa. Mà ít nhất lần đó anh hành sự trong lúc quẩn trí vì say rượu đi.

“Ummm sao mình lại hồi hộp vậy chứ? Changmin chỉ là một cậu nhóc thôi mà. À không, là sinh viên chứ”

Anh tự lảm nhảm trấn an bản thân mình, Changmin là sinh viên, là sinh viên, rất dễ thương. Cười. Miệng em ấy mềm mềm rất xinh. Eo lại nhỏ, hông tròn, chân thì dài… ! NHƯNG EM ẤY VẪN CÒN ĐI HỌC! Bình tĩnh nào! Mày phải bình tĩnh nào~ Chuyện đó không quan trọng. Mặc kệ Donghae với bạn gái cậu ta nói gì đi. Bình tĩnh nào~

Hít một hơi rõ to lấy dũng khí, Yunho đưa tay lên gõ cửa.

.

Cánh cửa mở ngay sau đó mấy giây. Là Changmin. Cậu đứng đó, quần jean với áo thun trắng và khoác một cái áo linen mỏng, tóc mềm vuốt ngược ra sau, vài sợi lưa thưa rũ trước trán. Vệt hồng thoáng hiện trên đôi gò má rồi cũng nhanh chóng biến mất, cậu đứng đó mím môi nhìn anh, mắt ánh lên tia căng thẳng.

“Chào em”. Yunho miệng thì chào nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng đang mím chặt kia.

“Chào anh”, Changmin chỉ chào theo phản xạ, cậu vẫn đứng yên nơi cửa, không động đậy cũng không mời anh vào nhà.

“Anh đến thật đúng lúc, giao thông vào giờ này rất tốt. Anh không mang theo hành lý gì sao?”, Changmin chợt lên tiếng, giọng cậu lúc này còn nhẹ hơn câu nói trước phảng phất gió lạnh.

“Tôi để nó trong xe. Tôi không biết em sắp xếp ra sao. Nhưng tôi không thích ngủ trên ghế salon, cũng không chắc là em có giường trống cho nên…”

“Yunho, vào trong đi”, vẫn giọng nói không trầm bổng, nhẹ lạnh cắt ngang lời anh nhưng ánh mắt Changmin lúc này đã giảm bớt phần nào đề phòng.

Yunho bước vào theo cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh bây giờ đang thở cùng một bầu không khí với cậu.

“Gần hơn nữa”, Changmin trầm giọng ra lệnh, lồng ngực dè dặt thở. Mắt cũng dán chặt vào môi anh. Yunho hiểu, cậu cũng hiểu, cả hai đều hiểu đối phương đang muốn gì.

Gấp gáp cuốn vào nhau, quay cuồng trong không gian của hai người, môi tìm môi. Yunho nhớ bờ môi này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau, anh đã mất chẵn một buổi trưa cố gắng để hôn cậu. Anh ngờ rằng lần này anh không thể dứt khỏi bờ môi ngọt ngào này nữa. Vẫn ngọt mềm và thơm thuần như lần cuối cùng anh chạm vào nó. Ngọt ngào ấm nồng như mạch nha thượng hạng, ngây thơ tinh khiết như giọt ban mai. Anh choàng lấy cái eo nhỏ của cậu, kéo cậu đến gần anh hơn, để nụ hôn của hai người sâu hơn nữa. Bây giờ không phải lúc để anh từ tốn thưởng thức nó, anh nhớ nó, cồn cào nhớ nó. Cứ thế mà mãnh liệt hôn cậu.

Hơi thở bị rút cạn, cậu cố thoát khỏi ma trận mê hoặc của anh trong vài giây, đứt quãng khe khẽ rên rồi lại điên cuồng lao vào mút môi anh, quấn lấy cái lưỡi nóng mềm không ngừng ma sát. Cả hai siết chặt lấy nhau hơn, bỗng mất đà ngã về phía Changmin. Yunho thuận thế mà áp cậu vào tường, một tay quấy lấy eo cậu tay còn luồng vào tóc rồi lại tiếp tục cướp lấy không khí trong phổi Changmin.

Thân nhiệt của cả hai càng lúc càng tăng, anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu để hớp chút ít không khi. Tóc tai cậu rối bù vì anh, đôi mắt thì khép hờ và môi đỏ mọng sưng ướt. Mỗi một milimét trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy trong tâm trí anh. Những nụ hôn sao bao ngày xa cách đối với anh vậy vẫn chưa đủ. Mọi tế bào trong cơ thể anh đang dần phản ứng. Anh muốn cậu, muốn ngay lúc này và ngay tại đây.

Yunho lại điên cuồng lao vào Changmin lần nữa, anh có thể cứ thế mà hôn cậu mãi mãi, tay anh không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong áo, ma sát làn da non mềm của cậu, rồi tham lam lần mò xuống thắt lưng, tiến sâu hơn một chút.

“Khoan! Bạn của em”, Changmin hốt hoảng đẩy anh ra, gương mặt phủ một màu đỏ như cà chua chính, hồng hộc thở.

“Ai?”, Yunho khựng người, anh dường như quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh rồi, bao gồm cả bạn cùng phòng với cậu.

“Umm… Cho Kyuhyun và Choi Minho”, Changmin hơi cúi đầu, nhưng vẫn đủ cho anh thấy cái lưỡi nhỏ kia đang vươn ra liếm đi những giọt tơ mỏng còn động lại trên vành môi.

Chết tiệt. Có khách không mời sao. Chính xác là Kyuhyun và Minho đã có mặt xem “cảnh nóng” từ lúc nào rồi kia. Yunho đơ mặt ra cười và quay người, hy vọng dục vọng của anh không quá lộ liễu. Anh đang tự hỏi thay vì quay mặt lại thì anh cứ áp người vào Changmin như vậy có giúp anh che đi cái đũng quần đang cương lên rõ mồm một kia hay không? Không, nếu cứ dính lấy người Changmin như thế thì còn tệ hơn! Anh từ bỏ giả định điên rồ đó, gắn lên mặt một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

“Chào”

Kyuhyun và Minho đứng đực mặt ra như hai cái tượng vừa được khai quật từ thời cổ đại nào đó ở cửa phòng khách nhìn chằm chằm Yunho và Changmin. Biểu hiện của hai người sửng sốt như thể vừa nhìn thấy một người ngoài hành tinh xuất hiện trong nhà mình và đang tua vòi hút lấy mặt bạn mình. Hành động “ghê rợn” đó theo người trái đất hiểu hình như gọi là hôn.

Yunho vẫn kiên trì gắn nụ cười căng cứng hàm trên môi, với một hy vọng không sáng sủa rằng hai người kia không nghĩ anh bị điên. Kyuhyun và Minho vẫn cứ nhìn anh chăm chú. Có lẽ đã mất khả năng ngôn ngữ rồi. Lúng túng không biết làm sao với tình huống này nên anh quay lại Changmin, vẫn đang nấp sau lưng anh, “Em muốn đi xem xe đúng không?”

Changmin ngẩng đầu, mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc và đỏ bừng, “ Lúc này không đi được”

Mặc cho tình huống ngượng ngùng đang diễn ra vì sự xuất hiện của hai con kì đà, nhưng nhìn biểu hiện kia của Changmin, Yunho có cảm giác như đầu anh vừa bị một cái bảng đèn neon chớp nháy điên cuồng, nhiều màu sắc liên tục rượt đuổi nhau đổi màu rơi trúng, mấy chữ cái trên bảng không ngừng phóng to, mỗi lúc một lớn, CHANGMIN! CHANGMIN! “ĂN” EM ẤY! “ĂN” NGAY BÂY GIỜ!

“Phòng em ở đâu?” Yunho trầm giọng phun ra mấy chữ.

Changmin ngây thơ nhìn anh nhưng vẫn chỉ tay vào một cánh cửa cách đó chừng 3m. Quá xa! Trong đầu của Yunho lúc này thì 3m là một quãng đường đi quá xa xôi và chông gai. Không muốn phí hoài giây phút nào nữa, anh ngay lập tức tóm lấy tay cậu và lôi cậu về phía cánh cửa.

“Này anh lôi cậu ấy đi đâu vậy?”, một trong hai cái tượng bỗng hoảng hốt lên tiếng nhưng Yunho mặc kệ. Đúng là anh đang lôi cậu đi, nếu cần anh sẵn sàng vác cậu lên vai để đi cho tiện nữa kìa nhưng cũng không cần thiết làm vậy.

Bước vào phòng cậu, một loạt khung ảnh mờ nhạt các kệ sách, tủ đồ gọn gàng lướt qua đầu anh bởi vì mọi sự chú ý của anh bây giờ đều tập trung vào cái giường ngay giữa phòng cơ. Cái giường đơn chỉ đủ cho một người nằm và tình cờ hay cố ý nó lại có màu xanh dương và chăn màu xanh lá hệt như cái giường của anh. Nhưng chuyện đó để sau, thứ thu hút anh lúc này hơn nữa chính là sinh vật ngây ngốc đang đứng cạnh anh này.

Anh vồ lấy cậu lần nữa, mạnh bạo đói khát hôn lên bờ môi vẫn còn sưng mọng kia, tay thì liên tục sờ soạn người cậu.

“Umm~”

Âm thanh mềm mại không rõ chữ phát ra từ cổ họng Changmin chỉ khiến cho cơ thể anh thêm nóng rực. Môi vẫn dán chặt trên môi cậu, nhưng tay anh đã kéo được cái áo khoác khỏi người Changmin, vứt nó xuống sàn. Thậm chí trong lúc quay cuồng hôn cậu anh còn giẫm lên nó.

“Um… vải linen dễ nhăn lắm”, Changmin đẩy anh ra nhăn mặt.

“Ai quan tâm chứ”

Mặc kệ cậu tiếc của, anh lột tung cái áo thun trên người cậu rồi đẩy mạnh cậu xuống giường, anh cũng thuận thế mà nằm đè lên cậu, ghim chặt cậu trên giường.

Nhìn ngắm người trước mặt, cái ngực trần trắng nõn, làn da mịn màng và hai điểm nhỏ trước ngực phiếm hồng. Không kiềm lòng, anh đưa tay từ từ ve vuốt làn da mềm kia, từ vai rồi trượt xuống ngực, mem theo đường cong cơ thể mà xuống eo cuối cùng là dừng ở thắt lưng trước bụng cậu. Anh cúi xuống hôn cậu, lần này lại hết sức nhẹ nhàng, anh hôn môi rồi cổ từng chút một rãi dần tới trước một điểm nhỏ trước ngực, mút nhẹ lên nó, cắn rồi lại mút. Anh có thể cảm nhận được từng đợt rung rẩy của cơ thể người bên dưới, tay cậu siết chặt lấy cổ áo anh, nửa như kháng cự nửa như kéo gần anh vào cậu hơn.

“Yunho~ ahh~”

Anh bật khóa quần cậu, không kịp chờ cậu nhấc người, anh thô bạo túm lấy cạp quần jean lẫn quần nhỏ của cậu giật mạnh nó xuống tới gối cậu. Cậu bé xinh xắn của Changmin hiện ra ngay trước mắt anh, ngay lập tức anh đưa tay nhẹ nhàng bao trọn lấy nó. Từ tốn xoa bóp nó.

“Đừng.. “, Changmin rung rẩy, mắt bắt đầu nhòe đi. “ Ah~~ em rất nhanh… Ah~~~ em xin lỗi, xin lỗi…”

“Sao lại xin lỗi chứ?” Yunho giảo hoạt gia tăng lực tay, vuốt dọc theo chiều dài cậu bé đã căng cứng của cậu. Đỉnh nhỏ đang dần to ra, dịch trắng rỉ ra dưới tác động của anh ngày càng nhiều, giăng trên ngón tay anh, nóng hổi và nồng đậm. Mông cậu cứ liên tục nhấc lên, nơi đó không ngừng cương cứng đâm vào tay anh. Toàn bộ cơ thể cậu đỏ lên, tiếng thở nặng nề của cậu làm anh như phát điên.

“Em thật đẹp, ra trên tay anh đi”, Yunho như quên thở trước hình ảnh đó của cậu.

“Không, không. Em… em…”

“Không sao đâu”, anh khẽ khàng dỗ ngọt cậu, tay vẫn không ngừng di chuyển lên xuống quanh cậu bé trướng to kia, mân mê nó khiến cho Changmin không thể kiềm chế mà bật ra tiếng rên rỉ động lòng người.

“Đêm nào anh cũng mơ về em”

“Thật sao?”, Changmin dừng mọi chuyển động, mở to mắt nhìn anh. Tim cậu hẫng đi một nhịp, thật sự là anh nghĩ đến cậu sao?

“Đúng vậy”, Yunho mỉm cười nhìn cậu, thu trọn hình ảnh con người xinh đẹp trước mặt vào tầm mắt. Như muốn lấy lòng cậu, anh di chuyển tay nhiều hơn, mạnh hơn.

“Ahh~~~ anh…” Changmin khổ sở nhìn anh, tình cảm ngọt ngào vừa chợt kéo đến trong tim càng khiến cho khoái cảm cậu tăng cao. Cậu chỉ còn biết rên rỉ, bụng cậu đã căng trướng rồi, khoái cảm không ngừng dồn xuống hạ thể.

“Urrmmm…”, cậu không thể giữ được nữa dưới những ngón tay điêu luyện của anh, vùi mặt vào gối và ra toàn bộ trên tay anh.

“Changminnie..”, giọng anh trầm xuống một bậc.

“Đáng ghét.. Em chưa bao giờ.. nhanh như vậy.. Xin lỗi”, Changmin run rẩy vò nát cái chăn. Trên bờ ngực đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, cậu bối rối nhìn anh, rồi thẹn thùng cười.

“Đừng xin lỗi. Là do anh muốn mà”, Yunho lúc này hơi cuối người, cho toàn bộ vật nhỏ mềm mại kia vào miệng, anh chỉ đơn thuần mút nhẹ nó, liếm sạch những giọt dư vị ngọt ngào còn xót lại của cậu. Changmin rung người vì hành động của anh, tim cậu đập dồn dập, không muốn thoát khỏi cảm giác dịu dàng ấm áp kia nhưng vẫn đẩy vai anh.

“Dùng khăn lau đi được rồi mà. Đừng!”, cậu đỏ mặt lên tiếng.

“Không, anh muốn như vậy”, Yunho dịu dàng mỉm cười với cậu.

Changmin im lặng nhìn anh, cố gắng áp chế hơi thở trong lồng ngực, đợi anh thực hiện xong thì ngồi dậy dối mặt với anh. Nhìn đôi gò má đỏ hồng xinh xắn của cậu không khỏi khiến cho Yunho dấy lên cảm giác yêu thương cưng chiều nó, anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đáng yêu kia. Hành động của anh càng khiến cho Changmin thêm đỏ phừng, tránh nhìn vào mắt anh, cậu hạ tầm mắt, nhưng đập vào mắt cậu là đũng quần đang căng ra hết cỡ của anh.

“Em.. em.. ơ anh có muốn em…?”, đưa tay chạm vào đùi Yunho, Changmin ngập ngừng hỏi.

Yunho im lặng nhìn cậu. Giọng của cậu nhè nhẹ, thanh thanh, trong trẻo đối với anh nó còn mang màu tinh khiết, trong veo như đôi mắt cậu vậy. Tự nhiên như hỏi anh có uống một tách cà phê không. Có lẽ cho dù cậu có cuồng nhiệt lao vào anh như thế nào đi nữa, sự thật rằng cậu vẫn chỉ là một cậu bé đơn giản, thuần khiết. Cậu sống theo bản năng, nhưng vẫn rất ngây thơ. Còn anh, có lẽ đã nhuốm màu phong trần rất nhiều. Anh và cậu là hai thế giới khác biệt.

“Nói lại lần nữa anh nghe đi”, Yunho trầm giọng, mắt hạ xuống đôi môi hồng.

Changmin đỏ mặt mím môi, hàng mi dài khẽ động nhưng không dám ngước lên nhìn anh, rung rung đưa tay chạm vào đũng quần anh, “ Em có thể chạm vào đây chứ?”

Lúc này thì Yunho thật sự không thể thở được nữa, bây giờ anh không còn đủ sức để bận tâm sự khác biệt của hai người nữa đâu. Ngoài cậu ra anh không cần thứ gì khác nữa.

“Vậy trước tiên phải bỏ bớt mấy thứ vướng víu này đã”, Yunho đẩy Changmin ngã lại xuống giường, hoàn toàn kéo cái quần jean ra khỏi người cậu, nhếch mếp cười, đôi mắt tràn ngập nhục dục.

“Um~ không công bằng, tại sao anh vẫn còn mặc nhiều quần áo như vậy chứ”, Changmin chu chu môi dỗi, đỏ mặt phân bì, thật không công bằng tí nào trong khi anh được phép chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể cậu, còn cậu thì không.

Yunho chỉ mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang nằm bên dưới mình rồi buông cậu ra, ngồi dậy và bắt đầu cởi quần áo mình. Changmin không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn cơ thể anh đang dần lộ ra trước mắt mình, cơ thể nâu bóng săn chắc như những bức tượng nam thần cổ đại. Lần đầu tiên gặp anh cậu đã không thể rời mắt khỏi nói, tạo vật không thể tinh tế hơn của tạo hóa. Cậu không chê giấu được sự ngưỡng mộ lẫn thèm muốn trong ánh mắt, ánh mắt cậu di chuyển từ tốn trên ngực anh, rối uyển chuyển đến eo nhịp nhàng căp đùi rắn chắc và toàn bộ dừng lại ở thứ vũ khí hoang dã to lớn kia, thứ vũ khí không thể gây thương tích cho bất kì ai nhưng lại dìm chết cậu trong vũng bùn dục vọng. Và bây giờ cũng vậy, khao khát trong cậu lại lần nữa trỗi dậy, thúc giục cậu trầm mình trong anh lần nữa.

“Da anh nâu quá”, Changmin ngây ngơ chạm vào ngực anh, làn da anh nâu đầu bóng loáng và trơn lán. Như đang chiêm ngưỡng tuyệt tác điêu khắc của bậc thầy tạo hóa vĩ đại, cậu thẫn thờ trượt nhẹ dọc theo đường uốn lượn của cơ bắp trên người anh, nhẹ nhàng như sợ làm hỏng báu vật, “Rất đẹp”.

Yunho vẫn đứng im cho Changmin sờ soạn, anh chỉ im lặng ngắm nhìn cậu, trong mắt anh cậu mới là đẹp nhất, làn da trắng ngần ửng hồng, mềm mại non tơ, đôi mắt đen thẳm to tròn trong vắt, và làn môi hồng ngọt ngào mà chỉ cần một lần lỡ chạm phải thì sẽ mãi mãi không có cách nào dứt ra được.

Không gian ngưng đọng khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Rồi môi lại tìm đến môi, nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào. Môi trên một chút, môi dưới một chút, lưỡi mềm thấm đẫm dịch vị ngọt lịm của đối phương. Những đôi tay chạm nhẹ vào cơ thể nhau, miên man âu yếm.

Con người là động vật máu nóng, bản thân tự phát nhiệt, cả cậu và Yunho đều không phải thánh nhân, suy cho cùng cơ thể càng gần nhau sẽ càng sinh nhiệt. Những nụ hôn dần gấp gáp hơn, lồng ngực cả hay càng lúc càng gào thét. Đôi tay trên người đối phương cũng bất giác hỗn loạn hơn.

Cuối cùng thì cả hai cũng phải rời môi nhau, từng hơi thở dồn dập vồn vã không ngừng phả vào mặt người kia, đôi mắt mông lung không điểm tựa, tay Changmin lúc này đã yên vị trên phần đàn ông mãnh liệt của Yunho. Và chính cậu cũng đã căng cứng người rồi.

Yunho hôn dần xuống cổ cậu, rồi hôn khắp ngực cậu, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ nhỏ điểm xuyết trên khuôn ngực trắng ngần của cậu. Chán chê bờ ngực trắng nõn thì anh lần mò vân vê vành tai cậu, thổi nhè nhẹ rồi lại mút nó, những sợi tóc cứng của anh cạ nhẹ vào cổ Changmin khiến cho cậu không khỏi rúc rích cười, rồi lại rung rung co người tránh né.

“Đồ háo sắc”, Yunho cười nhẹ để lộ hàm răng trắng bóc, trêu vào vật nhỏ của Changmin.

“Không mà, tại..tại… em dễ có phản ứng…”, không phải tại cậu quá dễ bị khiêu khích mà là vì cậu đang ở cái tuổi có thể chạy điên cuồng 10 tầng lầu mà không biết mệt. Trước những kích thích của anh như vậy liệu có thể chối từ không?

“Anh hiểu”, Yunho đẩy cậu ngã xuống giường, rồi vùi mặt vào cổ cậu, vương lưỡi mút mát vành tai mềm của cậu, gặm nhẹ khiến cho người cậu rung lên, cổ họng ư ư phản đối nhưng không đẩy anh ra, “Em có biết , lợi ích khi già đi là gì không? Là anh biết mình đang làm gì”.

“Có lẽ vậy”, Changmin ngập ngừng trả lời. Cơ thể anh đang nằm đè lên cậu nhưng cảm giác mất mác khi môi anh rời khỏi cậu khiến cho cậu ngọ nguậy không yên muốn anh lại chạm vào cậu lần nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh thật sự mơ về em sao?”

“Mỗi đêm”. Yunho thành thực trả lời, “ Ừ thì anh không mơ về em mỗi đêm, nhưng anh nghĩ về em mỗi đêm. Anh chỉ nghĩ đến em khi tự giải thoát cho mình. Mà gần đây anh hay “một mình” như vậy”.

Từ lúc gặp lại anh cho đến giờ không có lúc nào mà má cậu không đỏ, nhưng biểu hiện ngượng ngùng vẫn không giảm phần đáng yêu, “ Em cũng vậy”

“Em phải gọi cho anh sớm hơn chứ”.

“Xin…”, bối rối tăng lên trong mắt Changmin.

“Đừng nói xin lỗi”, Yunho hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, anh thì thầm, “Anh đã ở đây rồi. Em sẽ có anh cả một tuần dài nếu em muốn.”

“Vâng”, Changmin mỉm cười rạng rỡ vòng tay qua cổ Yunho, kéo anh sát vào cậu hơn. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu tắt ý cười mắt mơ hồ nhìn anh, “Không phải vì xe đâu. Anh hiểu mà, đúng không?”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá Changminnie”, anh lại cười trước thái độ không thể đáng yêu hơn của cậu.

Anh nhẹ nhấc người rồi ôm Changmin xoay một vòng để cậu nằm bên trái anh, lúc này lưng cậu dối diện với ngực anh rồi ôm chầm lấy nó. Khoảnh khắc anh ôm cậu, anh có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên lưng cậu, cảm giác cơ thể ấm áp của cậu đang thực sự trong vòng tay anh sau nhiều tuần xa cách. Anh hôn nhẹ vào gáy Changmin, tay thì miết nhẹ sống lưng cậu, trượt dài xuống eo, lướt xuống hông và cuối cùng là cái mông tròn lẳng của cậu. Đùi non của Changmin thật sự rất đẹp, nó thon và dài, lúc này lại ẩm ẩm mồ hôi càng khiến cho cái khe nhỏ giữ hai chân cậu thêm ma mị.

Tay Yunho vẫn cứ quẩn quanh giữa hai đùi Changmin, anh luồng tay vào giữ đùa nghịch với với làn da mịn, không biết vô tình hay cố ý còn khe khẽ lách vào giữ mông Changmin rồi lại rút ra. Changmin thở mạnh thành tiếng.

“Cưng ah, phải dùng dầu bôi trơn và cả thứ khác nữa cơ”, thật ra anh đã để sẵn những thứ đó trong túi đồ của mình, nhưng hiện lại vứt cái túi ở trong xe chẳng lẽ anh phải rời khỏi cậu để đi lấy nó sao. Không cam lòng chút nào.

“Oh~ đây, ở đây”, Changmin hấp tấp lục lọi ngăn kéo tủ nhỏ cạnh giường, và gần như lục tung mọi thứ bên trong, khao khát trong cậu đã rất lớn rồi, cậu không thể bình tĩnh đợi thêm nữa. Cơ thể ấm áp của anh đang ở rất gần cậu, bàn tay nóng bừng thì không ngừng dán chặt lên da thịt cậu, anh không biết mỗi nơi anh chạm vào cậu đều khiến cho thần kinh của cậu co giựt kịch liệt sao. Cậu gấp gáp đến độ gần như ném mấy thứ cậu vừa lôi trong ngăn tủ ra vào người Yunho, một chai dầu bôi trơn.

Lúc này thì cả hai không còn tâm trí để lên tiếng nữa, chỉ có hành động mới có thể giúp cho hai người không nổ tung mà chết thôi. Yunho lê lưỡi trên vai Changmin, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại những vết hôn nho nhỏ. Thì thầm trong cổ họng những từ ngữ đậm chất giọng địa phương, anh biết Changmin không hiểu nghĩa của nó nhưng nó lại khiến cho cậu thêm rạo rực. Anh bắt đầu cho một ít dầu lên tay, phủ đều các ngón tay và bắt đầu lần mò cái hang nhỏ. Chỉ một ngón tay khuấy đảo bên trong cơ thể Changmin cũng đủ khiến cho dục vọng của cậu tăng lên ghê gớm, bất giác không kiềm chế được mà rên rĩ.

Cậu uốn éo thắt lưng, hơi thở nặng nề nhưng vẫn là chưa đủ. “Hơn nữa đi.”

Mong muốn của cậu ngay lập tức được đáp ứng, Yunho tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào nữa, bên trong của cậu nóng hổi và chậc hẹp, vách động không ngừng co rút chèn ép các ngón tay anh. Dục hỏa không ngừng căng trào trong cơ thể, anh hận không thể lập tức chiếm lấy cái hang nhỏ mị hoặc kia ngay lập tức nhưng vẫn cố gắng đè nén mình.

“Aaa~”, Changmin bật người, lúc này chân phải của cậu đã co lên và quặp ra phía sau, móc vào chân của Yunho. Yunho đang đối mặt với lưng của cậu, tư thế của cậu lúc này càng làm cho các hang nhỏ kia phô bày ra nhiều hơn. Cậu rung rẩy từng hồi theo chuyển động của Yunho. Anh cứ như trêu đùa cậu, các ngón tay cứ không ngừng chậm rãi ma sát bên trong hang động, khiêu khích các sợi thần kinh bên trong.

“Em muốn anh… em muốn anh”, Changmin bắt đầu rên rĩ van xin.

Anh tự bôi dầu trên lên phân thân đã trướng to của mình. Cảm nhận từng nhịp rung rẩy của Changmin kích thích, anh từ từ tiến vào trong cậu. Từ chút một, nhích vào. Nơi đó của cậu quá hẹp. Nó khiến cho đỉnh đầu của anh đau. Càng nhích vào anh càng cảm nhận được nơi co rút đến mức nào, nơi ma quỷ đó không ngừng hút lấy anh.

“Changminnie, Changminnie..”

“ Urrrggg…”

Khi toàn bộ chiều dài của anh đã vào toàn bộ bên trong cơ thể cậu, anh gần như choáng váng đầu óc. Tầm mắt anh mờ đi, quên luôn cả thở, anh chỉ biết đưa mình vào sâu hơn nữa, Changmin cứ không ngừng thổn thức bên dưới anh.

“Aaa~~~ xin anh”, Changmin yếu ớt van xin.

Anh chậm rãi rút phân thân ra một chút rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào trong. Hơi thở đè nến của Changmin như vỡ òa, cậu rung rẩy không ngừng. Anh bắt đầu di chuyển, một tay anh giữ lấy eo của cậu, cố định phần mông, tay còn lại thì đặt trên cái chân đang quấn vào chân anh của Changmin, lấy điểm tựa mà di chuyển.

Yunho ra vào mạnh mẽ bên trong cậu, âm thanh va chạm cứ say mê vang lên trong không gian yên lặng, chỉ có hơi thở và da thịt hòa vào nhau. Hô hấp của Changmin như bị phong tỏa, cậu bây giờ là nô lệ của anh, mặc cho anh sai khiến, chỉ cầu xin anh đừng rời khỏi cậu. Hai cơ thể nóng rực, thấm đẫm mồ hôi cứ điên cuồng quấn lấy nhau. Nơi giao hợp của cả hai không ngừng đỏ lên vì ma sát.

“ Aaa~~”

“Urggg…”

Yunho hôn khắp vai Changmin, bên dưới thì không ngừng đưa đẩy. Anh xiếc chặt bàn tay quấn quanh eo cậu hơn, kéo cậu sát vào người mình để có thể đâm sâu vào trong cậu, cảm nhận từng thớ thịt nóng hổi hơn ngừng yêu thương bao bọc anh. Changmin cứ thuận theo anh mà đưa đẩy, quằn quại trong khoái cảm. Toàn bộ mạch máu trong cơ thể ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang tinh nghịch diễu hành. Mồ hôi thấm đẫm tấm lưng trần mịn màng, ướt cả những sợi tóc mai sau gáy cậu, Yunho không muốn phí hoài mà vương lưỡi mút lấy từng milimét trên lưng cậu, mùi vị của cậu đọng lại trên lưỡi anh, vị mặn của mồ hôi và mát lạnh của da thịt. Anh muốn lưu giữ tất cả thuộc về cậu trong tâm trí anh, anh tiếp tục vùi mặt vào mái tóc mềm, lại nhấm nháp những sợi tóc tơ ướt phảng phất mùi bạc hà.

“Ohh~~ đừng dừng lại, xin anh, mạnh hơn tí nữa hà hà…”, con mèo nhỏ thật sự rất tham lam, chẳng tự trọng mà đưa tay ra sau bấu chặt vào đùi anh van xin.

Những lời van xin của cậu càng khiến Yunho điên cuồng hơn, anh không ngừng gia tặng lực đẩy, nhanh hơn, sâu hơn, xỏ xuyên không ngừng. Anh chống tay ngồi dậy, ép ngực Changmin sát xuống giường. Ở tư thế mới càng khiến cho phân thân của anh chôn chặt vào Changmin hơn, không ngừng ma sát những điểm nhạy cảm bên trong cậu.

“Yunho, Yunho mạnh.. mạnh hơn nữa.”

Dục vọng bao chiếm toàn bộ cơ thể Changmin, cậu vùi mặt vào chăn, tóc ướt mất trật tự phủ nhòa đôi mắt, toàn thân đỏ hồng, miệng không ngừng rên rĩ. Chỉ ham muốn anh xé đôi cơ thể cậu ra.

“Tuyệt haaa~ em thật sự rất tuyệt~”, Yunho nói trong hơi thở đứt quãng, rút ra rồi lại cắm vào.

“ Nữa, nữa cơ~”, lệ phủ nhòa đôi mắt, dục vọng giăng kín lý trí, Changmin khàn giọng.

Bóng tố tràn ngập trong mắt Yunho, bây giờ trong tầm mắt anh chỉ có con người đang nằm dưới thân mình. Anh lại cúi xuống hôn lên lưng Changmin. Cảm nhận từng thớ da thịt rung rẩy qua làn môi và mùi hương của cậu. Anh nhớ lại ngày đó, ngày mà anh lần đầu gặp cậu, cậu như một con mèo hoang cuồng nhiệt nhảy múa và đòi hỏi không có điểm dừng. Bây giờ vẫn vậy, liên tục khiêu khích anh, lôi anh vào vũ điệu quay cuồng của cậu. Đưa tay mạnh bạo vuốt ve ngực Changmin, nhéo điểm hồng trước ngực cậu, bên dưới vẫn không ngừng đâm vào trong cậu, anh khàn khàn hỏi.

“Em muốn ra chưa?”

“Muốn… muốn.. a a a…urrgg”

“Changmin~ anh cũng sắp, em chật quá…”, Yunho gầm gừ sau gáy Changmin, hang nhỏ của cậu kịch liệt co thắt, còn anh thì không ngừng căng trướng, đưa tay nắm lấy phân thân hư hỏng của cậu ve vuốt, cả hai đã gần đến cao trào.

“Nhanh… ra hết trong em đi..”, Changmin van xin, mông không ngừng đưa đẩy theo anh.

Yunho gầm lên, và trút toàn bộ tinh túy nóng bỏng vào bên trong cậu, hơi thở gấp gáp cuồn cuộn. Một dòng sữa nóng hổi cháy rát da thịt chảy vào trong cơ thể Changmin, thấm sâu vào từng ngõ ngách bên trong cậu. Cậu chỉ đợi có vậy và cũng ra hết trên tay anh, thấm ướt gra giường. Mùi ái tình nồng đậm bao trùm cả hai.

.

.

.

.

.

Cả hai vẫn giữ tư thế cũ, Yunho nằm trên lười biếng ôm cậu, chẳng có ai buồn động đậy. Sau một trận ân ái kịch liệt, hai cơ thể mệt mỏi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Changmin dịu dàng nhấc tay, đan các ngón tay mình vào tay anh. Anh cười, không nói gì, xiếc lấy tay cậu rồi liên tiếp hôn lên những vết nhỏ đỏ hồng trên tấm lưng trắng của cậu, cậu thật sự quá đáng yêu đối với anh.

Changmin thở đều đều thỏa mãn, rồi khúc khích cười, “Đúng ra em phải gọi cho anh sớm hơn”.

“Đúng, em lý ra phải làm điều đó từ lâu lắm rồi”, Yunho ấn nụ hôn sâu hơn nữa. Trong đầu anh nảy ra ý định bắt cậu bồi thường vì đã khiến anh bỏ phí bao nhiều là thời gian, nhưng thôi, nó không quan trọng. Quan trọng là khoản thời gian của anh và cậu sau này cơ.

“Bây giờ…”, anh thì thầm, môi nhè nhẹ cắn cắn tai Changmin, “chúng ta làm gì nữa?”

Changmin quay đầu lại nhìn anh và mỉm cười, “ Bây giờ chúng ta có thể đi xem mấy chiếc xe”.

Driving with the brakes on – chap 2

by harangmy

Beta LeLe <3 <3 <3

Khi Yunho bước ra từ phòng của Changmin, anh thấy Kyuhyun và Minho vẫn còn đứng trong nhà bếp. Không chừng hai người đó vẫn đứng đó từ lúc anh kéo cậu vào phòng cho tới giờ, cũng không hẳn là đứng yên như chết, Minho có hơi gần với cái tủ lạnh hơn so với lúc anh gặp cậu. Biểu hiện hai người khá là phức tạp.

Yunho buồn cười nghĩ, sao giống với vẻ mặt của mấy khách hàng đem xe đến chỗ anh sửa vậy nhỉ? Nhiều khách hàng mang xe đến chỗ anh để hỏi xem sao cái vô lăng cứ kêu xạo xạo và cứng khi lái, mọi người thường nghĩ đơn giản là do vòng bi lâu ngày bị vỡ nhưng thực tế là do các mạch điện điều khiển cơ. Cho nên, họ nghĩ đơn giản nó không đáng bao nhiêu tiền để sửa, thành thử ra khi nghe thông báo mức giá ba triệu won để sửa thì vẻ mặt của họ sửng sốt, bất ngờ, không nói nên lời như Kyuhyun với Minho lúc này vậy.

Changmin lúc này cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cậu mặc một cái áo xanh kiểu hải quân chứ không phải cái áo linen đã nhăn nhúm rồi khóa cánh cửa sau lưng mình.

“Này, hai người ồn ào lắm đó”

“….. Uhm”, Changmin, cắn cắn môi trả lời, thái độ ngập ngừng nhưng mặt lại chả hề nao núng. Người cậu vẫn còn trong trạng thái nhạy cảm, da ửng hồng, tóc mềm cuốn lấy khuôn mặt.

Thấy người thương bị làm khó, Yunho hơi cau mày nhưng cố gắng nhẹ giọng vì dù gì cũng đang ở “địa bàn” người khác, “Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ bật nhạc hay gì đó…”

“Uhm, đáng lẽ phải vậy từ lâu rồi, không thì nhỏ tiếng một chút”, Kyuhyun lên tiếng.

Thấy bạn mình sắp hù chạy khách nên Minho ý tứ thúc người Kyuhyun hiệu cho cậu im lặng rồi cười cười nhìn Yunho, “Kệ cậu ta đi.. Chỉ là, trước ngày hôm nay chúng tôi vẫn nghĩ anh không có thật cơ. Changmin cứ suốt ngày nói về bạn trai nào đó của cậu ấy, đẹp đẽ hấp dẫn ra sao nhưng bọn này không tin, cứ tưởng Changmin bịa ra hehe.”

Bạn trai? Yunho đưa nửa con mắt nhìn Changmin, im lặng chả nói gì.

Changmin đỏ bừng hai lỗ tai, luống cuống xua tay, mắt nhìn chằm chằm xuống ngón chân cái, kéo Yunho đi, “Chúng tôi đi đây, đi xem vài chiếc xe xem nên mua chiếc nào”.

“Được thôi, đi đâu cũng được mà phải về trước 6 giờ đó. Cậu nói tối nay mình ra ngoài ăn còn gì. Bạn trai có thực của cậu sẽ trả nhé?”, Kyuhyun nhếch nửa miệng nói mát.

Từ hồng chuyển sang đỏ rồi, đỏ xuống cả cổ rồi đỏ xuống cả ngực luôn, Changmin lôi lôi kéo kéo Yunho ra khỏi nhà, như chạy trốn ý, cái miệng ác quỷ kia nói thêm lời nào nữa chắc cậu đào hầm trốn từ đây xuống bãi đỗ xe luôn.

“Anh thấy hình như Kyuhyun không thích anh thì phải”, Yunho nói khi cả hai đang đi xuống cầu thang.

“Cậu ta là chuyên gia kinh tế. Rất thông minh, vì quá thông minh cho nên không như người bình thường được!? Cậu ta nghĩ gì thì nói đó. Anh đừng bận tâm”.

“Ừ”

……

“Này, anh là bạn trai em sao?”

……

Changmin khựng người ở giữa cầu thang, quay mặt đối diện anh. Biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi xoành xoạch lúc thì xấu hổ, lúc lại trông đáng thương.

“Ơ em em..”, cậu nuốt khan liếm liếm môi, hành động đó thật là không nên chút nào. “Thỉnh thoảng em có nói đến anh. Àh ừ thường xuyên nói. Hai người đó cứ đùa cợt em cho nên… Em bảo anh là bạn trai em. Nhưng mà.. giờ anh xuất hiện rồi cho nên.. nên chắc họ sẽ không đùa em nữa đâu. Hôm nay đi xem xe xong thì mình chia tay đi. Không, ý em là em sẽ bảo với họ rằng mình chia tay rồi. Mình cãi nhau về chuyện xe cộ rồi chia tay”.

“Chúng ta không cần phải chia tay”

“Ơ”, mắt cậu mở to nhìn anh.

Tâm tình đã tốt còn tốt hơn, không nhanh không chậm Yunho rút dần khoảng cách giữa anh và cậu, lùa tay vào tóc mềm của Changmin, đẩy cậu vào vách tường, lồng ngực cậu run rẩy, bờ môi mềm khép mở.

“Em luôn nhảy cha cha cha trong ngực vậy sao?”, giọng nam trầm thấp lên tiếng.

“Không, chỉ khi, chỉ khi em ở cạnh anh thôi”, Changmin vấp váp trả lời anh, chạm phải ánh mắt anh cậu càng thêm lúng túng.

“Tại sao vậy?”, người anh tiến gần cậu hơn, anh hơi nghiêng đầu, giam hãm cậu trong đồng tử đen láy của anh.

“Tại, tại vì.. em không biết nữa”, trong một ngày mà da Changmin bị bức phải đổi màu liên tục mấy lần, tốc độ nó đổi màu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa chứ, có khi nào sau ngày hôm nay nó chuyển hẳn sang đỏ hồng luôn không?

“Tại vì bất cứ lúc nào em cũng muốn lao vào anh.”

Changmin rầu rĩ, cậu lúc này như một con vật bị săn, bị dồn vào đường cùng vậy. Yunho nhìn người trước mắt thầm so sánh, trước đây anh đã từng đọc qua tài liệu về hành vi của mèo hay sư tử gì đó, trong đó viết, con cái chỉ rùng người khi con đực đến gần. Và tất nhiên, hành động của Changmin lúc này giống hệt như vậy. Rất kỳ lạ, và lôi cuốn!

Trước đây anh đã nghe rất nhiều người ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của anh. Nhưng anh chưa từng gặp ai có phản ứng với anh như vậy. Changmin là ngoại lệ, có lẽ cậu vốn được bao bọc trong môi trường vô trùng.

“Ở đây không được đâu”, Changmin lên tiếng, miệng thì chối từ nhưng chất giọng run run lại như mời gọi anh Ôm lấy em, ép em vào tường, ngay trên hành lang này đi, nhưng có lẽ mấy hình ảnh cũng chỉ nằm gọn trong vỏ não Yunho thôi.

“Anh đã ăn sạch em rồi còn gì”, Yunho nhoẻn miệng cười rồi hôn lên chóp mũi xinh trước mặt.

Changmin đẩy nhẹ anh ra, tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người. Cậu cười nhẹ với anh, ánh mắt thoáng chút đề phòng. “Mẹ luôn bảo phải dè chừng loại đàn ông như anh”.

Không sao, anh có những một tuần để tháo dỡ hệ thống phòng thủ của cậu. Anh giải thoát Changmin khỏi bức tường, quay lưng bước xuống cầu thang.

“Vậy là em không nghe lời mẹ rồi đó. Dù sao thì, anh cũng không phải quá hư hỏng đâu.”

“Em không có ý đó mà.”

“Vậy thì là ý gì?”, Yunho bất chợt quay lại hỏi.

Không có tiếng đáp lại,chỉ là hình ảnh của cậu con trai cao gầy, mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu rồi bước chầm chậm theo anh.

Bãi đỗ xe nằm bên cạnh ký túc xá, được ngăn cách với tòa nhà mà Changmin ở bằng thảm cỏ xanh rì và một hồ nước lớn, có rất nhiều cây xanh mát mẻ. Phía trước ký túc là trường Đại học, được xây dựng rất hoành tráng và hiện đại. Yunho ngắm nhìn nơi đây. Đây là nơi Changmin thuộc về, cảm giác lạc lỏng, nơi này không phải thế giới của anh. Nhưng anh tự nhủ thì đã sao nào, rồi liếc mắt nhìn về phía Changmin, cậu đang đứng tần ngần trước chiếc BMW đỏ, nhìn chằm chằm nó, ah vâng, cái xe ấy đang buộc tội cậu này.

Nhìn thái độ của Changmin anh chỉ cười, điều mà cậu đang nghĩ đến cũng là thứ đang hiện ra trong đầu anh lúc này. Những chuyện họ đã làm, từng chi tiết một, bên dưới gầm xe, bên ngoài chiếc xe và trong xe.

Anh lịch sự mở cửa xe ý bảo cậu ngồi vào.

“Ah, cảm ơn”, Changmin lí nhí nói. Cậu ngồi vào ghế phụ lái, không biết nên vui hay buồn, và cũng không cầm lòng mà len lén nhìn về băng ghế sau. Cậu kiên nhẫn đợi Yunho ngồi vào vị trí, kéo dây an toàn rồi thì thầm.

“Em không phải loại người như anh nghĩ.”

Yunho vẫn im lặng gài dây an toàn. Chỉ có âm thanh khóa kim loại lách tách vang lên.

“Em không phải người, người lúc đó, với anh làm chuyện đó trong gara”, ấp úng nhưng cậu quyết định lặp lại lời mình ban nãy.

“Em trông giống người đó”, Yunho nói, tâm tình anh lúc này thật sự là không cam lòng, anh không muốn vì bất kì một lý do gì, hợp lý hay có thể được bịa ra vô cùng thiếu logic, hoặc một chút hoài nghi kéo xa cậu khỏi anh. Có khi đó là những lời nói đã được đoán trước hoặc ngược lại, chỉ bởi vì trước đây hai người đã lao vào nhau như những con thiêu thân không có ngày mai – hay cái mối quan hệ không biết phải gọi tên là gì này.

“Cả giọng nói cũng giống nữa”, môi anh chạm nhẹ vào tai cậu, thì thầm.

“Thật chí cả hơi thở cũng giống hệt khi cậu ta bước vào đây”

“Không, anh không hiểu!”, Changmin đẩy tay anh ra, không để anh tiếp tục ôm mình, hết nắm rồi lại duỗi hai bàn tay trên đùi.

“Em chắc chắn sẽ bất ngờ đó, anh hiểu!”, Yunho cười rồi cũng ngồi thẳng lại trên ghế.

Lừ mắt nhìn Yunho một cái rồi Changmin cũng từ bỏ, cậu ngồi lọt thỏm trên ghế, ủ ê. “Em đã làm mọi thứ lộn xộn lên hết rồi”.

“Tin anh đi. Đừng cố gắng suy đoán lung tung nữa. Hành động của em hay là của anh. Hãy chấp nhận là nó đã xảy ra đi và bây giờ chúng ta sẽ xem xem nó đưa chúng ta đi được đến đâu”

“Uhm được rồi. Xin lỗi em.. thật kì quặc. Thôi bỏ qua chuyện đó đi”, Changmin lắc đầu dẹp bỏ mớ cảm xúc lộn xộn không tên ra khỏi đầu. Mặc kệ, chuyện gì đến sẽ đến thôi, chấn hưng tinh thần cậu cười, rạng rỡ và sáng lạn. Vừa nghĩ vừa lôi trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng.

“Cái này là danh sách mấy chiếc xe mà em có thể mua được.”

“Năm triệu won?”, Yunho liếc sơ qua mấy cái tên xe rồi chỉ vào cái thứ tư. “Bỏ chiếc này ra, nó được bán lâu lắm rồi. Anh không để em chạy loanh quanh với loại phế thải đó được.”

“Cái xe cũ của em cũng là phế thải.”

“Uh phế thải cao cấp cố tình chết máy ở trước gara của anh haha”, Yunho buông lời trêu cậu rồi cài khóa dây an toàn, tìm trong ngăn chứa đồ của xe, lôi ra một cuốn tạp chí về ô tô đưa cho cậu. “Anh đã lên danh sách mấy chiếc xe tạm được rồi. Trong danh sách của em cũng có đó, mình đi xem mấy chiếc đó trước.”

Changmin so sánh hai danh sách, “Uhm..hai bên đều có Daewoo Prince và Kia Soul 2006 này.”

“Tốt, gọi cho bên Daewoo hẹn giờ đi. Chúng ta sẽ đi xem chiếc Kia trước, nó có sẵn ở showroom”, Yunho ra quyết định, anh khởi động xe, dò tìm địa chỉ đại lý Kia rồi đặt nhẹ cuốn tạp chí lên đùi Changmin. Thật ra thì anh chẳng vô tư mà hành động vậy đâu, là cố tình đó, nó chỉ là cái cớ để anh đụng chạm người cậu mà không thấy có lỗi thôi.

Sau khi Changmin gọi điện cho đại lý Daewoo để xếp lịch hẹn sau buổi trưa thì cậu chỉ ngồi đó, im lặng và chăm chăm nhìn cửa sổ. Không còn vẻ bồn chồn trong đôi mắt nữa chỉ còn lại suy tư.

Yunho ngoan ngoãn lái xe, theo hướng dẫn của GPS mà đi, hết sức tập trung vì bây giờ bên cạnh anh không đơn thuần là Donghae hay những người bạn khác của anh. Cũng không phải vì Changmin cao lớn, khó lòng mà phớt lờ. Cũng không phải vì cách mà Changmin buông tay đặt trên mép ghế, cứ mỗi lần anh gạt cần số đều lướt nhẹ qua bàn tay đó. Và cũng không phải là mùi hương của cậu, cái mùi trộn lẫn giữa nước hoa, dầu gội, hơi ấm da thịt và chỉ đặc trưng sau khi làm tình mới có. Trên tất cả những thứ đó rất nhiều, nó là vì, Changmin đang thực sự ngồi cạnh anh, ngay lúc này, chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến cho tâm tình anh kích động và trở nên thận trọng.

Cẩn thận nhìn đường và giữ tốc độ ổn định. Xe cộ ở Seoul không hỗn loạn như ở Gwangju nhưng các lái xe vẫn tranh thủ cơ hội mỗi khi có thể, vượt mặt xe phía trước, lấn vạch mà không báo trước hay cố gắng vượt qua vạch đỗ khi tín hiệu đèn đỏ chỉ còn vài giây. Bình thường thì Yunho cũng vậy thôi, nhưng khi Changmin ngồi kế thì không.

Bầu không khí yên lặng tiếp tục trương phồng. Yunho đang băn khoăn xem có nên bật radio hay không. Đánh mắt sang Changmin, cậu đang nghiên cứu tờ báo, bâng quơ lật giở các trang báo. Nhận thấy anh đang nhìn mình, cậu ngước lên cười, “Cảm ơn anh đã nghĩ giúp em. Thật tốt với em quá”

Yunho nhún vai, “Em muốn một chiếc xe tốt mà”. Nói xong thì anh cũng tưởng tượng ra cảnh mình tự vỗ vào đầu mình. Phải tiếp tục duy trì đoạn trò chuyện nhưng anh lại không biết phải nói gì.

Changmin lại nhìn xuống lần nữa, lật giở mấy trang báo rồi cắn cắn môi.

Chưa ai nói cho cậu biết nhỉ, cậu không biết mình trông hấp dẫn thế nào khi hành động như vậy sao. Yunho cảm thấy khó ở trong người, anh ép mình tập trung lái xe và cố gắng hít sâu trong lồng ngực, “ Anh không cảm ơn em vì tấm séc đó đâu. Em không cần phải làm vậy”.

Dừng lại trong một nhịp thở, đưa mắt nhìn sang Changmin anh tiếp, ”Anh nói rồi mà, nợ đã được thanh toán đầy đủ”.

“Em đoán bạn của anh thì không như vậy khi nghe anh thuật lại đâu”, Changmin hơi nâng khóe môi.

“Hahaha cậu ta gọi anh là thằng đần đó.”

“Anh không có như vậy”, có người đòi công lý cho người thương.

“Cậu ta còn nguyền rủa anh tệ hơn nữa kìa”, ấm lòng Yunho vui vẻ nói.

Đúng vậy đó, có lý do nào nghe hợp lí cho việc miễn phí một triệu năm trăm ngàn won sửa chữa không, nhưng Yunho không quan tâm. Đó là gara của anh, à không, một nửa thôi, và nó cũng chẳng thiệt gì cho phần của Donghae cả. Yunho tự mình bù vào phần đó, và tất nhiên chuyện anh làm gì trong ngày nghỉ của anh cũng là chuyện của riêng anh!

Donghae hiển nhiên là la hét phản đối rồi, lúc nào chả thế. Donghae cũng kiên nhẫn ngồi nghe câu chuyện lê thê của Yunho về một sinh viên nghèo đáng thương cần sự giúp đỡ của anh vì hỏng xe, rồi không mặn không nhạt bổ sung, “Cậu sinh viên đó, có phải rất hấp dẫn cậu không hả?”

“Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến quyết định của tớ hết.”

Donghae ném cho Yunho cái nhìn rất rõ ràng là tôi – không – tin – cậu. “Nói thật đi bạn hiền, nhìn ra cái bảng hiệu ngoài cửa đó, bộ trên đó có ghi ‘Hội từ thiện Jung – Lee’ hả? Không, tất nhiên là không có rồi, vậy nên…”

“Được rồi, được rồi, ừ cậu ta dễ thương. Rất đẹp. Cậu ta đã đề nghị trao đổi để tớ sửa xe cho cậu ấy và tớ đã đồng ý. Rồi chúng tớ…”

“Được rồi, đừng có nói nữa”, Donghae nhăn nhó mặt mày, nhét hai ngón tay vào lỗ tai, “Tớ không có hứng để mà nghe hết từng chi tiết một đâu. Và này, chuyện đó là sai trái đó có biết chưa hả? Chuyện cậu làm đó, nhìn tổng thể thì thấy tốt cho cậu nhưng vẫn là sai với tôi đó!”

“Nhưng mà cậu cũng tặng cho Jessica một đợt kiểm tra toàn diện xe để cô ta hẹn hò với cậu một ngày còn gì!”

“Chuyện đó khác chuyện này”, Donghae lấp liếm, “Cô ấy cũng nói là muốn đi chơi với mình mà. Rồi cũng nói là sẽ giới thiệu thêm bạn bè đến đây sửa xe, nên…”

“Vậy nên hai đứa mình không có gì khác biệt cả”, Yunho gật gật đầu bổ sung.

“Không nha~ Khác nhau đó. Là tôi chứ không phải cậu”, Donghae dang hai tay chống hông, mát mẻ nói. “Cậu thì thông minh, có đầu óc. Tôi thì đẹp trai. Cũng phải để cho tôi có cái gì đó chứ?”

“Mớ lý luận của cậu nghe hợp lý nhỉ? Tào lao!”

“Tào lao cái đầu cậu đó. Cậu cứ thẩn thơ nhưng người mất hồn từ lúc tôi trở về nhà tới giờ, tôi cá một ăn một trăm là không phải cậu vui mừng khi gặp tôi có đúng không?? Đừng có nói với tôi là cậu sẽ cứ như vậy hoài nhé, hoặc là cậu trùm một cái túi giấy có khoét hai cái lỗ làm mắt mà che mặt mình đi, cậu cứ vậy thì hù hết khách hàng bây giờ”.

Những lời nói của Donghae thật sự rất thấm vào đầu Yunho, khiến cho anh thở dài, “Thì tất nhiên tớ sẽ không như thế hoài được. Chỉ là… Changmin đã khiến tớ thật rất vui, được chưa? Em ấy thật sự rất tuyệt vời. Quá nhiều đối với tớ”.

Donghae lườm anh, “Chết tiệt. Nếu cậu ta cướp mất của tôi một triệu năm trăm ngàn won rồi còn tiện tay bắt mất hồn thằng bạn thân nhất nữa, như vậy mà còn chưa đủ thì cái gì mới đủ chứ. Cậu ta chắn phải rất ghê gớm.”

“Cậu chắc chắn sẽ có cảm tình với em ấy”.

“Ừ nếu cậu ta trả tiền cho tôi”, cứ nhắc đến tiền thì Donghae lại phát cáu, hậm hực, nhưng liền sau đó anh lại bộc lộ nét lo lắng ý nhị trên gương mặt. “Mà chừng nào cậu mới gặp lại cậu ta?”

“Em ấy chưa gọi cho tớ. Tớ đã đưa em ấy số điện thoại riêng của tớ, rồi cả số của gara cũng có trên hóa đơn. Chắc là em ấy bận. Thi cử hay gì đó”, Yunho cố gắng suy nghĩ theo chiều sáng sủa.

“Bây giờ là mùa hè”, Donnghae nhìn chằm chằm Yunho mà khẳng định.

“Ừ, nhưng Changmin theo học thạc sĩ. Tớ nghĩ sẽ khác so với những sinh viên khác”, Yunho biện hộ, ngay cả chính anh cũng biết mình đang làm điều đó.

Cái nhìn thương hại lướt qua mặt Donghae. “Ừ. Chắc cậu đúng. Cậu ta sẽ gọi cho cậu sớm thôi”.

Tuy nhiên, Changmin chẳng buồn gọi cho anh. Trong tuần lễ đó thì không, ngay cả tuần kế tiếp cũng thế. Donghae thì cứ nhai đi nhai lại về chuyện đó, nhưng Yunho vẫn hết sức nhẫn nại để không làm tổn thương hay giận dữ chính mình. Ít nhất là không làm đau mình quá nhiều. Không phải vì anh chưa từng trải qua những mối tình một đêm như vậy, nhưng điều đã xảy ra giữa anh và Changmin chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất, thời gian anh ở bên cậu là khoảng thời gian không mỹ từ nào có thể diễn tả được.

Điều hơn cả tuyệt vời đó thật sự chỉ khiến anh thêm tham lam thôi. Nhưng nếu Changmin đã quyết định quay về với tháp ngà cao sang đó, vậy thì Yunho cũng không có quyền đến đó và gõ cửa tìm cậu với đôi tay đầy nhớt bẩn này.

Và một tấm séc được gửi tới theo đường chuyển phát nhanh. Kèm theo tấm séc còn có một mảnh giấy ghi chú được gấp gọn gàng: Tôi gửi trả số tiền theo như thỏa thuận ngày 5 tháng 8. Cảm ơn rất nhiều – Shim Changmin.

“Ít nhất thì cậu ta cũng trả tiền”, Donghae vỗ vai Yunho có ý an ủi rồi đề nghị cả hai đi đâu đó uống giải khuây.

Rồi nhiều ngày nữa lại trôi qua, Yunho cố gắng đẩy Changmin ra khỏi trí óc mình. Anh cố gắng thay thế hình ảnh của cậu bằng công việc. Một ngày bình thường cũng như mọi ngày, anh đang cố gắng sửa lại toàn bộ hệ thống của chiếc Ssangyong Korando bị hỏng nặng thì điện thoại reo. Anh bắt máy mà không mảy may suy nghĩ, rồi giọng của Changmin vang lên khiến cho anh như choáng váng và trực tiếp rơi vào trạng thái ngây ngốc.

“Xin chào, tôi là Changmin. Shim Changmin. Anh đã sửa xe cho tôi đó, chiếc Toyota. Chiếc màu trắng ấy. Uh, là dòng Carina. Nó phải thay trục xe với… mấy thứ khác nữa”.

Cậu tuôn một tràng dài không cho Yunho có cơ hội trả lời trả vốn gì cả. Giọng cậu cứng ngắc như thể cậu đã tập trước cả trăm lần ấy, giống như cái giọng trong hộp thư thoại trả lời tự động hơn là giọng người thật vậy.

“Tôi hy vọng là anh có thể giúp tôi thêm một việc nữa. Tôi cần mua một chiếc xe mới. Bố tôi có gửi cho tôi một số tiền. Năm triệu won. Tôi phân vân không biết là nên mua cái gì. Tôi.. tôi muốn gặp lại anh. Anh có thể lên Seoul và tư vấn cho tôi được không?”

Sau một hồi lâu ơi là lâu im lặng Yunho mới chịu lên tiếng, “Được”.

Và kết quả của quyết định đó đã dẫn tới hiện tại của bây giờ, của ngay lúc này đây, thêm một mảnh im lặng nữa giữa hai người trong lúc họ chờ đèn giao thông đổi màu.

“Em không cần phải trả tiền cho anh,” Yunho lặp lại một lần nữa.

“Em phải làm vậy”, Changmin nhìn anh rồi đánh mắt ra cửa kính, “ Em không muốn anh nghĩ rằng em lợi dụng lòng tốt của anh”.

Đúng lúc thì đèn tín hiệu đổi màu, Yunho tiếp tục đi về hướng bên phải. Thiết bị GPS phát ra thêm vài chỉ dẫn, anh đợi cho mấy hướng dẫn đó kết thúc thì lên tiếng, “Anh không được phép cưng chiều người yêu của mình sao? Ý anh là, ừ, trục xe mới và hộp số, thay vài linh kiện, không phải hành động gì lãng mạn hay lớn lao gì, nhưng đó là chuyện hiển nhiên.”

Changmin quay đầu, ngỡ ngàng mở to mắt, “Nhưng, nhưng em đã không…”

Nhận thấy cuộc đối thoại của hai người cứ quẩn quanh không tìm được lối thoát, Yunho quyết định khép lại nó, dứt khoát cắt ngang lời cậu, “Tới cửa hàng rồi. Giả vờ như anh là người mua xe, để anh lo hết chuyện còn lại”.

Mấy chiếc Kia rất ổn nhưng số dặm báo trên đồng hồ thì quá cao và chỗ ngồi thì phải bọc lại da toàn bộ. Daewoo thì còn tệ hơn, khi tăng tốc thì tay lái cứ lệch về bên trái còn thắng thì giựt tưng tưng như điên. Changmin thấy hơi thất vọng với mấy lựa chọn của Yunho, không thì đơn giản là thấy buồn chán . Rõ ràng ngắm nghía mấy cái động cơ rồi nghe mấy lời bàn tán về nào hiệu suất máy rồi bộ tiết kiệm nhiên liệu không thể nào thu hút được sinh viên Triết học mà.

Trên đường trở về kí túc, Changmin gọi cho số điện thoại tiếp theo trong danh sách và sắp xếp xen kẽ các lịch hẹn cho ngày hôm sau.

“Ngày mai chắc chắn mình sẽ tìm được một chiếc đàng hoàng tử tế”, Yunho an ủi.

“Mong vậy”, Changmin dán mắt vào mục quảng cáo trong quyển tạp chí, không ngước nhìn anh, “Nếu tìm được xe thì anh có ở lại đây cho tới hết tuần không?”

Yunho nhìn thẳng vào cậu mà rằng, “Tất nhiên, nếu em muốn.”

“ Em không làm anh lỡ chuyện gì quan trọng chứ…”

“Không có, anh đang nghỉ phép”, quay lại với con đường trước mặt, Yunho tiếp tục, “Anh muốn dành thời gian ở với em. Hiểu được em.”

Changmin vuốt tóc ra sau rồi lóng ngóng dùng tay chải chải mớ tóc phủ trước trán, “Em cũng muốn vậy. Nhưng em phải làm bài nữa, em phải viết lại vài phần trong luận án. Thầy hướng dẫn có gợi ý vài ý tưởng mới cho nghiên cứu của em nên em cần tìm hiểu thêm về nó.”

Nhìn thái độ của Changmin, Yunho buồn cười nghĩ cậu có đủ nơ-ron thần kinh để biết những câu cậu đang nói giống như đang từ chối anh, rồi anh chợt nhận ra cậu cũng đang rất lo lắng sợ rằng anh đang nghĩ cậu từ chối anh. Thật đáng yêu làm sao khi cậu bé thông minh trước mặt anh lại thiếu tự tin đến vậy.

“Không sao, anh chơi với bạn em cũng được mà”, Yunho vui vẻ đáp.

Câu nói của anh khiến Changmin cười như nở hoa.

Hai người trở về kí túc thì chỉ còn chưa đầy một giờ để tắm gội và thay quần áo. Thấy phòng tắm ở nhà Changmin rộng rãi hơn cái nơi quanh năm không chùi rửa ờ nhà mình, anh vào phòng Changmin và gợi ý để tiết kiệm thời gian, rồi nước nữa, anh và cậu nên tắm chung với nhau. Kẻ phá đám Kyuhyun ló đầu ra từ chồng sách cao ngất trên cái bàn trong bếp, dập ngay ý tưởng của anh, “Đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện đó”.

Cố gắng kiềm chế, Yunho đành từ bỏ ý định của mình và chui vào nhà tắm, thời gian anh cọ rửa người còn

nhanh hơn bình thường gấp 2 lần nữa chứ.

Trong lúc Changmin tắm táp thì Yunho mở túi của mình lấy đồ và phát hiện ra Changmin đã dành sẵn chỗ trống cho anh để quần áo và mấy thứ linh tinh trong ngăn kéo và tủ quần áo. Yunho tranh thủ thời gian ngó qua một lượt quần áo của Changmin. Tất cả đều là loại tốt. Cao cấp đắt tiền. Anh áp người lại gần đống quần áo và hít hít. Quần áo của cậu có mùi hương hoa nước giặt tẩy, nước thơm, ngòn ngọt và tinh tế.

Sau khi hít ngửi chán chê thì anh bắt đầu ngó xung quanh căn phòng, bởi vì lần trước anh chẳng thể quan sát rõ ràng căn phòng này khi anh bước vào ngoại trừ cái giường . Changmin bày trí phòng ốc rất sạch sẽ và gọn gàng. Căn phòng ngăn nắp này làm cho anh nhớ tới cái đống hổ lốn dưới gầm giường của anh, anh không ngừng hy vọng Changmin chưa phát hiện ra nó khi qua đêm ở đó.

Nội thất trong phòng rất đơn giản – một cái giường đơn, một cái bàn, hai cái ghế, tủ quần áo, một tủ đứng có ngăn kéo, ba ngăn kệ treo trên tường và một giá sách. Một cái radio nhỏ đặt trên cái tủ ngăn kéo kế bên là một chồng đĩa. Kệ treo trên tường thì toàn sách là sách. Đa số đều dày cộm với những cái tựa đề dài dòng, rất nhiều trong số đó mang tựa đề tiếng Anh. Ở cuốn dãy kệ là vài bộ truyện tranh. Phải như thế chứ, Yunho đã từng đọc qua vài quyển trong số đó . Không chừng trong đống này có thể tìm ra chủ đề gì đó để anh và cậu không phải rơi tõm vào trạng thái câm như hến nữa.

Trên bàn là một cái laptop, nhiều sách và chú thích trong rất nhiều bài báo với nhiều loại ngôn ngữ. Anh nhận ra đó là chữ viết của Changmin và cậu đang dịch dở dang một trong những bài báo đó. Ngay trên cái bàn là một tấm bảng. Mọi thứ trên cái bảng đều được sắp xếp trật tự – vài tấm ảnh của một cặp vợ chồng đứng tuổi, có lẽ là bố mẹ của Changmin, một bức ảnh con chó xù bé xíu trắng tuyết đang dụi dụi trong lòng Changmin , rồi vài tấm ảnh gia đình khác nữa bên cạnh mấy bức ảnh tự sướng của Changmin với Kyuhyun và Minho đang làm trò kì quặc gì đó trong công viên giải trí. Dưới loạt ảnh là số điện thoại của các bạn ở trường và một danh mục bài luận của Changmin, và cuối cùng, gần như bị che khuất bởi một cái lịch Sudoku samurai với mấy con số được điền dang dở bằng đủ màu viết là tờ hóa đơn thanh toán của Yunho. Dòng điện thoại anh viết vội và cái mặt cười anh đã vẽ.

Tính tò mò nổi lên, anh lật trang lịch tháng trước. Vẫn là những ô sudoku dang dở. Có một dòng chú thích từ ngày 2 tháng 8 tới 5 tháng 8 “Hội thảo – Chosun”. Rồi ngay dưới ô ngày 5 tháng 8 là một loại mấy dấu chấm than và anh gần như ngưng thở, nhìn chằm chằm vào tờ lịch. Hai chữ “Yunho” được viết bằng viết mực tím, theo sau còn là một đống dấu chấm thang nữa.

Âm thanh ai đó trò truyện truyền từ ngoài cửa vào cắt đứt hành động của anh, Yunho rời tay khỏi quyển lịch và quay đi. Anh nhận ra là tiếng Kyuhyun và Minho nhưng thay vì rình mò nghe xem họ nói gì thì anh quan tâm lựa áo quần để ra ngoài ăn tối hơn. Anh không mang nhiều quần áo và bối rối không biết là nên ăn mặc trịnh trọng như thế nào tối nay, vì vậy anh hy vọng cái quần jean xịn nhất với cái sơ mi đẹp nhất của anh và cái cà vạt. Thành ý của anh cũng ít nhiều thể hiện qua việc này mà, anh thậm chí còn mang một cái cà vạt – cuối cùng kết hợp với một cái áo khoác hơi nhàu nhĩ sẽ ổn.

Anh tìm thấy một cái bàn chải quần áo trong tủ quần áo, trong lúc đang chải cái áo khoác thì Changmin bước vào, cậu mặc một cái áo choàng tắm xanh đen và quấn khăn tắm quanh đầu.

Bốn mắt giao nhau rồi Changmin bật cười, “Trông anh đẹp đó.”

“Em cũng vậy”, mình nói ngớ ngẩn quá, Yunho tự trách mình.

Nụ cười càng nở rộ trên môi Changmin. Yunho cũng nhìn cậu mà toét miệng cười. Anh có thể nghe tiếng Changmin cười cả ngày, hay ngắm cậu cười, bởi vì khi cậu thật sự cười, cậu sẽ cười bằng cả cơ thể mình. Vai cậu thì rung rung, cả người gập lại như thể muốn ngăn không cho tiếng cười thoát ra ngoài cổ họng, đầu thì liên tục lúc lắc, rất nhiều đường nét đa dạng xuất hiện trên gương mặt cậu, rất đáng yêu và khiêu gợi.

Anh muốn khiến cho cậu nở nụ cười như vậy khi hai người trên giường. Nhưng lúc này anh không cho phép mình suy nghĩ đen tối hơn nữa, Yunho hơi khàn giọng nói , “Anh ra ngoài đợi”.

Changmin túm lấy áo anh khi anh lướt qua cậu, kéo anh đến gần hơn rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Dĩ nhiên là anh đáp trả, hương vị bạc hà tràn vào khoang miệng, thưởng thức sự ấm áp và ngọt ngào trên da thịt cậu. Một anh tay trượt vào bên trong áo choàng, chạm vào ngực cậu, đuổi bắt những giọt nước ấm.

Hai người rời nhau trong hơi thở dồn dập. Tầm mắt Changmin đặt nơi môi anh, “Cảm ơn anh vì ngày hôm nay” – giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

“Không có gì cả mà” – đáp lời rồi anh lại hôn cậu lần nữa, chậm hơn, từ tốn hơn rồi thật sự tách mình ra khỏi cậu , “Em mặc đồ vào đi”.

Changmin ngước nhìn anh, cơ thể nóng hổi và nhuốm màu dục vọng, rồi cậu bật cười đến rung người. Đáng chết thật, dục vọng của anh không nên trỗi dậy chỉ sau vài nụ hôn và một ánh nhìn chứ. Anh phải ra khỏi chốn này trước khi mất hết lý trí mà ném Changmin xuống giường lần nữa rồi cứ vậy mà ở trên giường dính chặt vào cậu cho đến tuần sau.

Anh bước vào nhà bếp thì thấy Kyuhyun và Mindo đang đợi ở trong đấy . Kyuhyun đưa mắt quét một lượt anh từ trên xuống dưới rồi châm biếm nói, “Chào bố”.

Minho ậm ừ vài tiếng trong miệng, nửa thích thú nửa lo ngại rồi hắng giọng, “ Anh kệ cậu ta đi”.

Cả hai đều mặt quần jeans hầm hố và áo thun. Yunho thật sự quá chải chuốt rồi. Khi Changmin bước ra thì còn khiến cho tâm tình anh xấu hơn, cậu cũng mặt một cái quần jeans trẻ trung và một cái áo thun có in logo đội Chelsea trên áo. Tóc của cậu vẫn còn ẩm, tạo thành từng luồng to khi cậu đưa tay cào cào đầu. Trẻ trung và thanh thuần.

Yunho cảm giác mình như ông già 80 tuổi vậy. Nhưng mà muốn thay đổi cũng muộn rồi, hơn nữa Changmin lại thích anh mặc như vậy. Anh có lẽ nên bỏ cái ca vạt ra. Đúng vậy, anh sẽ tháo cái cà vạt phản chủ này ra. Lúc đeo nó anh đã nghĩ gì vậy chứ?

“Đi thôi, tôi chết đói tới nơi rồi”, Kyuhyun hướng về cửa mà đi.

Minho và Changmin cũng theo sau, Yunho nhanh chóng tháo cái cà vạt ra rồi nhét vào túi quần. Changmin quay lại nhìn anh, mắt rớt xuống cổ áo, rồi cậu cười và giúp anh tháo bớt 2 chiếc cúc áo.

“Như vậy ổn hơn này”, cậu lên tiếng, giọng trầm thấp và gợi cảm, giống như có luồng điện cao thế chạy qua người anh nhưng dịu dàng.

Bốn người cùng ngồi trên chiếc BMW. Changmin đỏ hết cả người khi nghe mấy lời trò chuyện qua lại về chiếc xe giữa Kyuhyun và Minho, trong đó có vài phần rất trúng với chuyện giữa cậu và anh. Yunho bật radio và đập mấy bản nhạc rock vào hai kẻ nhiều chuyện ngồi phía sau. Đúng là có hiệu quả thật, hai người kia cũng chịu ngậm mồm lại nhưng được một lúc thì Changmin chủ động vặn nhỏ âm lượng và qua bàn tán với bạn mình nên đến nhà hàng nào ở Dongdaemun. Nhiều ý kiến được đưa ra, thậm chí là đồ ăn Nepan hay Kazakhstan, đúc kết cuối cùng thì cả đám sẽ đến nhà hàng Ý.

Nhân viên phục vụ trong nhà hàng mang phong cách rất Ý, cứ tập trung vào Yunho hơn hẳn những người kia. Anh đang thì rất lung túng. Rõ ràng là giờ anh đâu có già lắm đâu, anh đã tháo cái cà vạt rồi còn gì. Anh cũng cởi luôn áo khoác, nhưng vẻ bề ngoài già dặn vẫn tố cáo anh, hiển nhiên là người phục vụ kia nhìn ra được và cứ thế mà tập trung vào anh với hy vọng kiếm thêm tiền tip chứ không phải chỉ 500 won ít ỏi.

Changmin nghiêng người về phía Yunho khi anh đang nghiên cứu cái menu. Cái Menu trình bày bằng tiếng Ý với tiếng Anh và kèm theo chú thích tiếng Hàn bên dưới, nhưng cho dù có được dịch ra tiếng Hàn thì vẫn rất mơ hồ. Yunho phải vật lộn với cái mớ này rồi nghĩ nghĩ nên chọn pizza cho xong. Changmin vẫn tự nhiên kề sát người anh hơn nữa, mùi nước hoa ngọt ngào, dễ chịu cứ như trêu ngươi anh, làm cho mọi giác quan trong anh ngứa ngáy.

“Thịt cừu nướng nấm cũng khá ngon đó”, Changmin gợi ý, “Hay món hầm Tuscan. Hoặc nếu anh thích cá thì cá bơn nướng cũng rất ngon. Em chắc sẽ gọi món đó.”

Nghe lời Changmin, Yunho nhẹ nhõm đóng cuốn menu lại, “Tôi lấy món hầm. Và một chai bia”

“Anh không được uống bia”, Kyuhyun lên tiếng coi bộ phản ứng mạnh, kiểu như Yunho vừa đề nghị cả đám uống axit trong bình ắc quy ấy, “Ít nhất thì anh nhìn cái menu rượu ấy”.

Yunho bất lực nhún vai. Anh biết quái gì về rượu đâu chứ, “Vậy cậu chọn đi”.

Kyuhyun lúc này mới lộ ra bản mặt vui vẻ hài lòng mà chọn ngay chai rượu đắt nhất trong cái menu.

“Kyuhyun rất sành về các loại rượu,” Changmin nhỏ to bỏ vào tai Yunho, “Cậu ta không chừng sẽ hận anh suốt đời nếu anh chọn thứ khác đó.”

Người phục vụ lần nữa quay lại bàn của 4 người. Anh ta vẫn tiếp tục nhìn Yunho như ý chờ anh gọi món, nhưng Minho mới là người lên tiếng – bằng tiếng Ý chuẩn như người Ý.

Yunho thấy mình chưa bao giờ lạc lõng như lúc này. Duy nhất bàn tay của Changmin kín đáo đặt trên đùi anh dưới lớp vải phủ bàn mới giúp anh không chạy trốn khỏi nơi này. Anh chưa bao giờ cảm giác lo lắng như vậy. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi anh chưa từng có cái cảm giác gọi là lo lắng hồi hộp này, tưởng chừng đã quên mất; nhưng không, nó vẫn ở hiện diện, ở đây, để nhắc nhở anh về sự khác biệt giữa anh và cậu và cả những người bạn đầu óc cao siêu của cậu.

Mỗi khi cảm thấy bất an anh thường nói rất nhiều. Bình thường anh cũng đã nói nhiều rồi, nhưng khi anh cảm thấy lo lắng thì miệng anh cứ liên tục mở ra không kiểm soát. Như lúc này vậy, anh đang lo lắng nhưng vẫn cố gắng đè nén nó, cố gắng trò chuyện, hỏi han Kyuhyun và Minho đang học ngành gì.

“Tiến sĩ Kinh tế vĩ mô”, Kyuhyun lên tiếng, rất bình tĩnh trực tiếp nhìn anh, gần như là thách thức. “Đề tài ‘Mô hình theo thời gian về cấu trúc cân bằng giữa các mạng xã hội’ ”.

Yunho suýt nữa đã bình luận mấy câu nhảm nhí về twitter, nhưng vẫn nhanh trí mà hỏi “Vậy đề tài nghiên cứu của cậu sẽ mang lại lợi ích cho các mạng xã hội? Giúp cho nó vận hành nhịp nhàng hơn?”

Kyuhyun nhấp nháy mắt. Rồi chậm rãi trả lời , “Tôi không chắc. Hầu hết các lý thuyết được đưa ra là để áp dụng trong thực tế , nhưng thực tế đã chứng minh rằng rất ít lý thuyết đưa ra có thể áp dụng được vì những biến số thay đổi khó xác định. Công việc của tôi là tập trung vào sự cân bằng và phân cực. Nó có thể áp dụng thành công trong điều kiện chung chung ở phạm vi rộng, nhưng khi những biến số được tính đến, các kết quả đưa ra rất khác nhau và có thể dự đoán trước nhưng không kiểm soát được”.

“Tôi hiểu”, Yunho nghĩ anh hiểu những gì Kyuhyun nói. Anh đang cố gắng nghĩ đến thứ gì đó khôn ngoan để trả lời thì đồ ăn được đưa tới. Ngay khi thức ăn được đưa tới, mùi hương của cà chua và tỏi ngào ngạt trong không khí, Kyuhyun đổ hết mọi chú ý vào chai rượu thì Minho liền thay thế “vị trí” của Kyuhyun và kể cho Yunho nghe về luận văn Thạc sĩ của mình, nào là chất tự sự và tổng thể trong những truyện ngắn của Arthur Conan Doyle, so sánh với những tiểu thuyết trinh thám khác thời Nữ hoàng Victoria.

“Oh”, Yunho lên tiếng khi anh đang tách mớ tỏi xếp xunh quang cái đĩa đặt trước mặt mình, “Ông ấy là tác giả của Sherlock Holmes. Tôi thích chương trình truyền hình ở Anh”.

Minho trở nên hào hứng tiếp chuyện, “Chương trình của Jeremy Brett?”

“Không, cái khác cơ. Chương trình thời trang.”

“Một đống rác rưởi thích làm trò giật gân”, Minho cáu khỉnh bình luận và đâm đâm đĩa pasta khoai tây của mình.

“Không phải ban đầu Sherlock Holmes cũng bị xem là tiểu thuyết giật gân khi được xuất bản sao?”, Yunho nói trong mơ hồ anh đã đọc hay xem cái gì đó về chuyện này. “Tiểu thuyết dài kỳ thường bị cho là câu khách giật gân còn gì? Vậy nên mấy chương trình chỉ nâng cấp cho phù hợp thị hiếu thôi.”

Minho nhìn thẳng vào anh, “Đúng, nhưng mà”

Kyuhyun lúc này thì cười như được mùa, tay thì đập đập lên bàn, chỉ vào gương mặt đang đỏ lựng và cau có của Minho. Changmin che miệng cười khúc khích rồi kề sát tai Yunho thì thầm, “Anh là nhất!”

Yunho không hiểu lắm lời khen ngợi đó, nhưng vẫn vui vẻ nhận nó. Anh nâng ly và tự thưởng cho mình một ngụm to hương vị vang đỏ đắt tiền. Với người sành rượu, vang đỏ thơm ngon bao nhiêu thì với anh nó có vị như vớ chân để lâu năm không giặt kết hợp với gỗ mục , anh ước mình được uống bia hơn.

“Thêm rượu nữa nhé?”, Kyuhyun vô tư đề nghị, vui vẻ hào hứng cười. Có lẽ do rượu. Hoặc do câu trả lời sắc sảo của anh về sự tiếp diễn của mạng xã hội hay cái gì gì đó. Hay lý do thầm kín nào đó lien quan đến thái độ cau có của Minho.

“Không”, Yunho che ly rượu của mình, “ Tôi phải lái xe”, rồi lầm bầm nguyền rủa chai rượu.

Nụ cười trên môi Kyuhyun càng sâu hơn rồi cậu tự rót thêm rượu vào ly của mình.

Minho thì cào cào món mì của mình, tạo thành một cái núi nhỏ nhỏ ở giữa đĩa. “Vậy”, Minho lên tiếng sau một hồi im lặng, “Anh quê ở Gwangju? Tôi phải nói thật là tôi không thể nghe được giọng địa phương. Anh thử nói vài câu bằng giọng địa phương nghe vui vui tai đó được không?”

Yunho ngửi được mùi châm chọc trong câu nói đó nhưng anh vẫn phớt lờ và tập trung vào phần ăn của mình.

Kyuhyun lấy khuỷu tay thúc người Minho, “Này, cậu bị ngu hay sao vậy hả? Rõ ràng là anh ta đang muốn gây ấn tượng với Changmin mà.”

Changmin thì cứng hết cả sống lưng , mắt chăm chăm ngó đĩa thức ăn trước mặt. Cậu rõ ràng là đang ngượng ngùng, môi thì càng lúc càng mím chặt.

Thỉnh thoảng Yunho cũng thích đùa dai, nhưng lúc này thì anh không có tí tâm trạng nào. Cảm nhận được sự căng thẳng của Changmin, anh chỉ nhẹ nhàng, “Tôi mất giọng địa phương khi nhập ngũ. Sĩ quan chỉ huy của tôi là người Gwangju và anh ta không thích nghe ai nhắc đến điều đó ”.

“Đơn vị của anh đóng ở đâu?”, Changmin đột ngột lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự mở lời gia nhập hội buôn chuyện của 3 người kia, và cậu thậm chí còn buông dao lẫn nĩa, chăm chú thích thú mở to mắt nhìn Yunho.

“Phía đông – bắc. Gần biên giới”

“Khiếp!”

“Không tệ như mọi người tưởng đâu”, Yunho thông thả xiên một miếng thịt bò, “Tôi làm việc với mấy cái xe tải và xe tăng. Tôi trở thành thợ cơ khí là vậy. Tôi học cũng khá nhưng…”, anh nhún vai thờ ơ, “Tôi cho rằng bỏ thời gian để nghiên cứu lý thuyết thật sự rất vô nghĩa. Tôi muốn được trải nghiệm thực tế, nên tôi bắt đầu học kỹ thuật và nhập ngũ. Có một lần tôi say quá đà và cố gắng tháo tung một chiếc Leopard 2…”

“ Một chiếc xe tăng! Quỷ thần ơi. Một chiếc xe tăng đó”, Minho gần như bị bị kích động.

“Tuyệt vời!” Kyuhyun tiếp tục ngả nghiêng cười, có vẻ như cậu đã ngà ngà say. Kyuhyun ngả người xuống bàn, lúc lắc chỉ vào Changmin mà rằng , “Bạn hiền, bạn trai của bạn hiền đúng là điên rồ”.

Changmin gạt tay của Kyuhyun đi và quay sang nhìn Yunho, “Anh thật đã tháo tung một chiếc xe tăng á?”

“Uh, anh còn được giúp đỡ nữa cơ.”

“Donghae”, Changmin ngờ ngợ.

“Vì bọn anh buồn chán quá,” Yunho mỉm cười khi nhắc đến quá khứ, “Donghae làm rớt cái cờ lê dưới xích xe nên hai người bọn anh phải mất cả tiếng đồng hồ tìm nó. Cậu ta trườn xuống phía dưới chiếc tăng rồi gào gú như điên vì thích tiếng vang ở dưới đó. Sau đó thì anh bắt đầu rờ mó động cơ xe, mà nói thiệt, anh chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau đó cho tới khi bị ngồi trên xe đưa tới phòng giam. Anh thật sự là rất lo lắng khi phải đứng trước chỉ huy. Anh bị mắng cả nửa tiếng đồng hồ, rồi phải sửa lỗi thiệt hại đã gây ra cho chiếc Leopard, sau đó thì lao động nặng trong 2 tuần liền. Sau đó thì bọn anh được chỉ huy chuyển sang đơn vị cơ khí. Bảo là bọn anh có thể làm gì đó có ích trước khi có chiến tranh.”

Changmin nhìn anh không chớp mắt rồi cũng gật gù, “Kyu nói đúng. Anh đúng là điên rồ”.

Yunho bắt lấy ánh mắt của Changmin rồi cười, “Ừ”

Nụ cười đó làm cho hai má Changmin ửng hồng.

Không khí trò chuyện cũng trầm xuống. Phục vụ đến dọn dẹp bàn và hỏi xem cả nhóm có muốn dùng đồ tráng miệng không. Kyuhyun thì gọi vài cái bánh ngọt hoa quả. Minho và Changmin dùng cà phê. Mặc dù Yunho vẫn muốn uống bia nhưng quyết định là không động đến nó. Anh thong thả tựa lưng vào thành ghế, để cho ba người kia bàn tán về chuyện học hành ở trường. Không bị xoay quanh bởi mấy câu hỏi đau đầu chỉ tổ làm trò cười cho người khác, anh có thời gian để nhìn ngắm Changmin hơn, ghi nhớ từng chi tiết một, từ tai rồi chạy dọc xuống xương quai hàm kế đó là bờ môi mơn mởn mật ngọt. Không dừng lại ở đó anh còn tiếp tục đưa mắt xuống cần cổ mảnh khảnh thanh thoát, cuối cùng là rớt vào khe nhỏ giữa hai xương đòn.

Yunho bất giác thay đổi tư thế, cảm giác muốn ngấu nghiến cậu đang trỗi lên trong anh. Anh nhìn quanh nhà hàng, nhìn ngó những thực khách khác, cố gắng xua tan cái dục vọng kia đi. Người phục vụ mang đồ tráng miệng và cà phê đến. Nhìn thái độ bồn chồn khó ở của anh, Minho lại tưởng anh đang buồn chán nên lên tiếng bắt chuyện, “Đây là lần đầu anh đến Seoul hả?”

“Không”, câu trả lời bật ra từ miệng anh trước khi anh kịp suy nghĩ, “Lần đầu tiên tôi lên giường với người khác là ở đây, sinh nhật 15 tuổi”.

Changmin suýt nữa là phun hết cà phê ra khi nghe anh nói. Cà phê sánh tràn ra cả ra mép cốc, văng tung tóe. Cậu luống cuống la lên rồi vội vàng đặt cái cốc lên bàn, lau miệng, hấp tấp dùng khăn lau mấy vết đen do cà phê rơi trên khăn trãi bàn và dây vào quần của cậu.

“Này”, Kyuhyun tạm gác lại món bánh ngọt với kem phủ và sốt cam của mình, hấp háy con ngươi trắng trợn nhìn Changmin mà hỏi, “Cậu đừng nói với tôi cậu tưởng mình là lần đầu tiên của anh ta nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro