Tóc có thể gây ra chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ah!~ Mo.... Moyashi. Đủ rồi! Dừng lại" - Tiếng Kanda mang đầy vẻ đau đớn.

     "Một chút nữa thôi" - Giọng Allen nghe không rõ chút nào.

      "Ah! Đã nói...... nói là dừng lại rồi mà"

     "Sắp được rồi. Một chút nữa"

     "Ah!!!" - Kanda đột nhiên hét lên đầy đau đớn.

     Tiếng hét này làm những người đang hóng chuyện ở ngoài cửa không khỏi cảm thấy đau thay cho Kanda.

     Allen vừa mới trở từ nhiệm vụ không lâu, nhưng vì Giáo đoàn luôn trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng nên một nhiệm vụ thường kéo theo vài ba nhiệm vụ khác nên thời gian cứ bị kéo dài ra.

     Lần này Allen làm liền ba nhiệm vụ, nửa năm mới quay về được. Mà quay về rồi còn phải chờ thêm hai tháng nữa mới được gặp mặt Kanda. Thế nên có thế này cũng không có gì là lạ. Thật tội cho Kanda, bị con hổ đói kia nó đè.

     "Mẹ nó! Cút ngay cho tôi!"

     Đi cùng với câu nói là một bóng trắng bay ra ngoài với một đường cong tuyệt mỹ.

     Gì vậy? Không lẽ Allen đòi hỏi nhiều quá nên bị Kanda đá ra ngoài sao? Không! Có cái gì đó rất sai. Tại sao quần áo của Allen lại chỉnh tề đến thế kia?

     Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tò mò nhìn vào trong phòng.

     Một bầu không khí yên ắng đến kỳ dị bắt đầu.

     "Phụt" - Và một tiếng động không mấy hay ho vang lên.

     "MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI!!!!!" - Tiếng hét này không làm bể kính kế ra cũng khá là phí.

     Mấy ngày sau đó,

     Sau sự kiện 'tiếng hét bể kính' của Kanda, Allen trông như người mất hồn. Cả ngày cứ lẩm bẩm cái gì mà "tóc, mái tóc dài đó" và tay cứ giơ lên không trung làm động tác kỳ cục gì đó.

     Và mấy ngày gần đây Kanda đã thay đồng phục. Nói là thay cũng có vài phần không đúng, chỉ là cậu lấy áo Allen mặc thôi. Ngoài ra, bất kể ở chỗ nào cậu nhìn thấy Allen thì yên tâm nơi đó sẽ thành một bãi chiến trường.

     Vì thế nên Allen và Kanda đang bị tách riêng.

     Thế nhưng hôm nay có thể nói là một ngày cực đen đối với Giáo đoàn đen. Allen và Kanda vô tình chạm mặt nhau ở phòng tập.

     Vừa nhìn thấy Kanda, Allen lập tức xông đến, dường như cậu vẫn chưa học được gì sau cú bay người đợt trước. Còn Kanda thì sát khí vờn quanh.

     Lavi, Lenalee, Miranda lặng lẽ nối đuôi nhau rúc vào một góc để tránh việc bị vạ lây.

     Allen bất chấp việc mình sẽ bị Kanda dùng Mugen bổ đôi mà cứ thế xông đến ôm cậu.

     "Tôi xin lỗi mà!!!!!" - Nghe mới thảm thiết làm sao. 

     "Anh vẫn còn dám xin lỗi sau khi đã làm những chuyện đó với tôi sao?" - Kanda hét lên.

     Lenalee và Miranda thầm gật đầu đồng tình với Kanda. Nếu đổi lại là hai người, chỉ sợ phản ứng còn khủng khiếp hơn Kanda lúc này.

     "Tôi không cố tình mà" - Allen cố gắng phân trần.

     "Tránh ra!!!" - Kanda đá Allen ra chỗ khác.

     Ai ngờ được Allen đã nhìn thấy trước hành động đó của cậu nên đã nghiêng người qua để tránh, nhân tiện vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

     Không ngờ Allen có hành động này, Kanda bị hoàn toàn bất ngờ khi bị anh ôm lấy eo mình. Đến khi lấy lại tinh thần, việc đầu tiên cậu làm chính là phản kháng hòng thoát ra khỏi vòng tay của ai kia. Nên biết Kanda rất dễ yếu lòng khi bị Allen ôm như thế này.

     Mà Allen cũng chẳng chịu nhường nhịn. Hai người cứ thế 'kiêu vũ' giữa phòng luyện tập.

     Miranda nhìn cảnh này không khỏi thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Lenalee: "Lenalee-chan? Em đã nghĩ ra cách gì chưa?"

     Trả lời cô là tiếng thở dài hết cách của Lenalee: "Em chưa? Còn chị?"

     Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

     Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng đồng loạt lắc đầu. Trường hợp này của Kanda thật sự rất khó giải quyết a.

     Trong khi đó ở bên kia, hai nhân vật chính của chúng ta còn đang chìm trong vũ điệu kỳ quái của mình.

     "Anh tránh xa tôi ra!!!" - Kanda dùng Mugen đẩy Allen ra xa.

     "Trừ khi cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi" - Allen quyết không nhượng bộ.

     Hai con người này hình như một ngày không chiến tranh (theo nhiều nghĩa nha) hình như là không chịu được hay sao vậy. 

     Trong lúc giằng co, Allen vô tình làm chiếc mũ trên chiếc áo choàng mà Kanda đã cố sống cố chết đội lên cho bằng được kia xuống. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mà sức công phá của nó thực đáng sợ. Lavi phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cười, còn hai bạn gái thì đang thảo luận cách cứu chữa.

     Đến đây chắc nhiều người đã tò mò muốn chết không hiểu có chuyện gì xảy ra với Kanda - mỹ thụ vạn người mê - của chúng ta ha. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua là mấy hôm trước Allen đột nhiên muốn giúp Kanda buộc tóc, nhưng do bản thân anh không quen lắm việc 'xử lý' một mái tóc dài như thế nên thảm họa đã xảy ra. Tuy rằng Kanda có khả năng tự hồi phục nhưng đáng buồn thay những gì Allen làm với mái tóc của cậu quả thật khó mà tự hồi phục được. Và cũng chính vì mái tóc này mà suốt mấy ngày liền Komui không dám giao nhiệm vụ gì cho Kanda.

     "Moyashi!!!!!!!!" - Tiếng hét của Kanda cắt đứt dòng hồi tưởng của một vài người.

     "Kanda. Cậu bình tĩnh đã!" - Lenalee vội vàng trấn an Kanda - cái người đang nổi cơn thịnh nộ kia. - "Để mình với Miranda thử xem sao"

     Phòng Kanda,

     Sau một hồi cố gắng nhưng không có kết quả, Lenalee và Miranda cũng chỉ còn cách thở dài mà lắc đầu. Thật không thể hiểu được lúc đó Allen đã làm gì mà có thể 'giúp Kanda tạo ra một mái tóc CỰC CHẤT' thế này.

     Tâm trạng Kanda lúc này cũng cực xấu. Không lẽ cậu phải sống với cái mái tóc quỷ dị này đến hết đời?

      Ý nghĩ vừa đến đó, sát khí khó khăn lắm mới thu lại được lại không tự chủ mà thoát ra ngoài. Nhưng luồng khí này có vài phần đặc biệt. Nó không bay khắp nơi mà chỉ tập trung ở một chỗ duy nhất. Trên cổ Allen - người hiện đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình với mong muốn có thể tìm được cách gì đó để cứu chữa.

     "Hai người có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng được không?" - Allen không hề để ý đến luồng sát khí kia mà quay sang nói với Lenalee và Miranda.

     "Cậu sẽ ổn chứ?" - Lenalee không khỏi lo lắng.

     "Không sao đâu"

     Allen bình tĩnh bước đến sau lưng Kanda. "Thật sự rất xin lỗi vì đã làm hỏng mái tóc của cậu"

     "Không tìm cách sửa sai mà còn........... Ưm!"

     Lời nói của cậu đã bị Allen chặn lại. Đầu lưỡi tinh nghịch nhanh chóng len vào khuôn miệng còn chưa kịp khép lại của ai kia.

     Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn hôn cậu sao? Tên đáng chết này.

     "Buông ra Moyash...... Um!"

     Allen đưa giữ chặt lấy gáy Kanda, quyết không để cậu chạy thoát. Đầu lưỡi trong miệng cậu càng lúc càng điên cuồng hơn.

     "Soẹt" - Ta đố mọi người đây là tiếng gì đấy.

     "MOYASHI!!!!!!" - Kanda lại hét lên.

     Hắn ta...... hắn ta dám........ hắn dám...... cắt tóc cậu?

    "Đây chẳng phải là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề sao?"

     Allen cười nhẹ, đưa tay nắm lấy mái tóc đen của Kanda hiện đã khôi phục lại độ dài bình thường.

     "Lúc mới vào Giáo đoàn tôi đã tự hỏi tại sao cậu lại để tóc dài. Đến giờ tôi mới hiểu. Cậu bắt buộc phải để"

     Anh khẽ hôn lên mái tóc ấy, nói: "Tôi thực sự rất thích mái tóc này"

------------------------------------------------------

Cái kết max cụt a~~~~

Thật ra chap này ta định viết H nhưng khổ một nỗi ta lại quá tay viết thành....... chắc mọi người hiểu ý ta nên ta đành bỏ.

Ta sẽ nghiên cứu và cố gắng để viết H. Mà cũng không biết có nên viết không nữa? Ai đấy cho xin ý kiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro