5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lenalee không chỉ giỏi về may vá và pha cà phê, cô ấy còn giỏi cả việc tết tóc kiểu.

Bạn nhìn mái tóc dài tết kiểu kiểu đuôi sam của mình trong gương, bạn cảm thán trong lòng.

Lenalee tết tóc rất khéo, tóc bạn không lệch cũng không thừa ra tóc dư. Cô ấy dùng dải lục làm vạch chia tóc rồi dùng nó buộc lại thành chiếc đuôi ngựa bé xíu cuối cùng.

Được rồi, tha thứ cho cách dùng từ loạn xạ của bạn.

Nói tóm lại, Lenalee tết tóc rất đẹp.

"Đổi kiểu tóc khác khiến 【...】-chan đáng yêu hẳn đó!"

Lenalee cầm lượt đảo quanh bạn vài vòng rồi khen nức nở, bạn nghe rõ được sự hài lòng và sung sướng của cô ấy qua lời khen.

"Cảm ơn, Lena rất khéo tay."

Lenalee vui vẻ nhận lời khen của bạn. Cô ấy gửi tạm đồ nghề của mình ở phòng bạn, sau đó dắt tay ra khỏi phòng, Lena vội vàng hối bạn.

"Được rồi, chúng ta mau đi ăn sáng nào! Tớ nghĩ giờ này mọi người ở tổ nghiên cứu tập trung bên dưới nhà ăn hết rồi!"

Bạn gật đầu. Bạn đóng cửa phòng lại rồi đi theo Lenalee xuống nhà ăn Giáo Đoàn.

Trong lúc đi, bạn nghe thoảng thoảng tiếng Lenalee ngâm nga, bạn cảm nhận tâm tình của cô ấy rất vui.

Thì ra tết tóc khiến Lena vui vẻ thế à?

Bạn thầm nghĩ, bạn tự hứa phải nhớ kỹ điều này vào trong đầu mình.

Xem ra việc tặng quà của bạn lại có thêm lựa chọn mới rồi.


Nhà ăn Giáo Đoàn vào buổi sáng nhộn nhịp như thường, chẳng qua nó yên tĩnh hơn buổi trưa và buổi tối.

Âm thanh đầy sức sống của Jeryy vang khắp hành lanh quanh nhà ăn, lúc đứng ngoài cửa bạn còn nghe thấy rõ tiếng của bếp trưởng mà.

"Chào buổi sáng, Lenalee, 【...】! Hai đứa muốn món gì cho bữa sáng nào?"

Bếp trưởng Jeryy vừa nêm nồi canh vừa đứng ngay bệ cửa hỏi. Bình thường bữa sáng bạn chỉ cần ăn thật no bù cho bữa trưa là được, phòng hờ tình trạng làm việc quá giờ ăn trưa rồi đói bụng,

Lenalee thấy bạn không có nói món gì bèn gọi một phần ăn sáng cho bạn luôn.

"Vậy cho em và 【...】hai suất A gồm có cháo thịt bằm và hai cái bánh bao cho mỗi người à!"

Cháo thịt bằm và bánh bao, bữa sáng thanh đạm và đầy dinh dưỡng phết.

Bạn âm thầm giơ ngón trỏ trong lòng, tiện thể khen Lenalee một câu.

Lena thật chu đáo và săn sóc.

"Không ngờ lại gặp Lenalee và 【...】 ở đây đó nha!"

Trong lúc bạn đứng chờ đồ ăn sáng, bạn bỗng nhiên cảm giác được hơi thở ấm nóng quen thuộc xuất hiện sau lưng mình. Chưa kịp để bạn nghĩ tới là ai, giọng nói trong trẻo đầy sắc thái vui tươi vang lên.

Bạn quay đầu, sau đó bạn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Một chàng trai tóc đen ngả tím cắt ngắn với nụ cười tươi tắn đang vẫy vẫy tay chào bạn, người còn lại là một thanh niên tóc dài có màu xanh đen được buộc thành đuôi ngựa cùng bản mặt khó chịu như thể đang có ai thiếu nợ cậu ta.

"Kanda, Alma! Hai người về hồi nào thế?"

Lenalee ngạc nhiên thốt ra hai cái tên, sau đó cô ấy cười hỏi chuyện, giọng nói đầy sự quan tâm.

Alma, chàng trai tóc ngắn màu tím trả lời. Cậu ta giơ tay vòng qua cổ Kanda, không hề để ý đến khuôn mặt đen thui của đồng bọn. Bạn để ý dù bản mặt của thanh niên tóc xanh đen cau có thế nào, người này chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi mặc kệ Alma.

Y như mèo, bạn thầm nghĩ.

Có điều bạn không dám nói thẳng ra, bạn sợ bạn sẽ ăn một nhát Mugen của Kanda mất.

"Tớ và Yu mới về lúc nửa đêm. Lúc đó cậu và 【...】 ngủ rồi còn gì, ban đêm gõ cửa làm phiền con gái là chuyện không nên làm. Vì thế tớ với Yu nghỉ ngơi trước rồi tính sáng sớm chào hỏi các cậu."

Alma cười cười trả lời. Giọng nói của Alma rất có mị lực, âm thanh đó ôn hòa và cuốn hút đầy sự bí ẩn. Đôi lúc bạn cảm thấy Alma giống như đóa hoa sen, xinh đẹp và tỏa sức sống giữa bùn lầy.

Bạn ngừng lại suy nghĩ vẩn vơ, bạn không biết bản thân đang cau mày.

Đây không phải là lần đầu tiên bạn nghĩ Alma giống như hoa sen, bạn có suy nghĩ như thế từ nhiều lần trước.

Nói sao nhỉ? Giống như cái gọi là giác quan thứ sáu thường có ở phụ nữ, nó hay nói cho bạn những nguyên nhân không rõ lý do và không có chứng cứ.

Thật là kỳ quái.

"Sao lại nhíu mày rồi? 【...】 tối qua ngủ không đủ giấc à?"

Bỗng nhiên bạn cảm giác độ ấm khác chạm phải da mặt mình. Bạn hơi hơi ngẩng đầu, sau đó bạn phát hiện Alma đang cúi người dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của bạn.

Bạn lại làm họ lo lắng rồi.

Thân là thành viên Phòng khoa học của Giáo Đoàn, mục tiêu của bọn họ là phải trợ giúp các exorcist xung phong tiền tuyến cho thật tốt. Để exorcist lo lắng cho một người ở hậu phương, đó là chuyện không tốt lắm.

"Không có gì. Cảm ơn cậu quan tâm, Alma."

Bạn lắc đầu đáp lại, sau đó vỗ vỗ bàn tay của chàng trai tóc tím đang xoa huyệt thái dương của mình, ý bảo cậu ấy bỏ tay xuống. Kỹ thuật mát xa của Alma rất tuyệt, bạn từng nghe Lavi và nguyên soái Tiedoll bảo chỉ cần nằm xuống để Alma xoa bóp một hồi, đảm bảo mọi cơn mệt mỏi tích lũy sau bao trận chuyến sẽ bay đi ngay.

Tuy mấy lời này có hơi phóng đại nhưng bạn không thể không đồng ý, hồi nãy Alma xoa xoa trán bạn rất thoải mái.

Kanda chỉ là nhìn bạn một cái rồi nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Chà, để một người nóng nảy khó ở như Kanda chịu trò chuyện thì vất vả cho cậu ấy thật, bảo Kanda đi huấn luyện đám finder tân binh còn có khả năng hơn.

"Nói mới để ý, hôm nay trông 【...】 khác khác so với ngày thường sao ấy?"

Alma tự hỏi. Chàng trai tóc tím vòng quanh bạn một vòng, thấy mái tóc dài tết thành đuôi sam sau lưng của bạn mới vỡ lẽ.

"Ui chao, 【...】 đổi kiểu tóc rồi đó hả? Tết kiểu đuôi sam này hợp lắm! Trông cậu hiền thục và đáng yêu hơn nhiều đó!"

Kanda không giỏi ăn nói bao nhiêu thì Alma giỏi ăn nói bấy nhiêu. Chỉ mấy câu khen ngợi của Alma đã khiến bạn lúng túng rồi.

Bạn cảm giác má mình nóng lên, bạn ngại tới mức thiếu điều tìm cái hang chui xuống.

Mấy lời quan tâm từ Phòng khoa học và mọi người khác thì bạn sắp miễn dịch được rồi, còn mấy câu khen ngợi thì bạn không chắc mình có chịu nổi không.

Lena khen bạn thì bạn không có cảm giác gì, chắc do cả hai đều là nữ. Chắc do Alma là con trai khen bạn nên bạn mới phản ứng lạ thế đi...

"Cậu, cậu quá khen rồi."

Bạn lắp bắp trả lời. Nếu không phải mấy người đứng tại chỗ này đều là exorcist thì bọn họ chắc không nghe được giọng nói bé tí của bạn đâu.

"Nè nè, mau khen cô ấy đi chứ, Yu!"

Đừng, đừng nói nữa...

Bạn ngại muốn xỉu tới nơi rồi.

Kanda bực tức trừng mắt đồng bạn. Chàng trai tóc xanh đậm nhìn bạn đang cúi thấp đầu, đợi mãi mới nói ra được một câu ra hồn (chủ yếu là do áp lực từ ánh mắt bên phía Alma và Lenalee).

"Đẹp."

Xấu, xấu hổ quá...

Bạn đứng hình tại chỗ. Bạn dám cá rằng cả tai lẫn mặt bạn giờ không khác cà chua là bao nhiêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro