3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra muốn một ly cà phê từ tay Lena sau bữa tối là chuyện bất khả thi rồi.

Bạn hiện tại đang ngồi ngẩn người trên giường trong phòng của mình, bạn nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường.

Bạn bị Trưởng nhóm Reever đuổi khỏi phòng làm việc của tổ nghiên cứu.

Nguyên câu của Trưởng nhóm là thế này:

"Đến lượt ca làm việc của bọn anh rồi, em có thể nghỉ ngơi và đi ngủ rồi đó! Đừng có nói chuyện tăng ca gì hết, bọn anh dư sức giải quyết mấy đống tạp nham này!"

Giờ bạn mới biết thời gian làm việc của Phòng khoa học còn được chia theo ca.

Bạn ở chỗ này được 9 năm rồi đó.

Trưởng phòng Komui tốt tính thế, chịu cho bạn thời gian nghỉ ngơi luôn à?

Bạn vẫn không quên được khuôn mặt vặn vẹo của Trưởng nhóm Reever khi nghe bạn hỏi.

"Trưởng nhóm, anh chắc chắn anh có thể dọn hết đống văn kiện của Trưởng phòng không?"

Đột nhiên thấy tội cho Trưởng phòng Komui.

Bạn nhìn đồng hồ lần nữa rồi thở dài.

Vòng qua quanh lại chưa gì đã hơn 9 giờ tối rồi. Bạn vẫn chưa buồn ngủ vì khi nãy đã tắm bằng nước nóng, mà tắm bằng nước nóng thì hiểu rồi đó, chỉ có tỉnh hơn chứ không buồn ngủ nổi.

Nằm không cũng chán, bạn lục từ tủ đồ của mình ra và lấy một chiếc máy phát nhạc. Bạn đeo tai nghe lên, cắm nút tai nghe vào cái máy, sau đó bạn bấm mấy cái nút rồi ôm nó lên giường.

Nghe nhạc cũng là cách ru ngủ hiệu quả nhất, đặc biệt là những bài hát mình thích.

Điều này là Lavi nói với bạn. Bạn không khỏi cảm thán một câu, Bookman cái gì cũng biết, học rộng tài cao y hệt như lời đồn.

Bạn nhắm mắt, cảm thụ âm thanh của từng loại dụng cụ phát ra từ tai nghe.

Không lâu lắm, bạn cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ mơ hồ hồ.

Xem ra bạn sắp được đi đánh cờ với Chu Công rồi.

Sương đen chậm rãi bao lấy từng giác quan của bạn, tiếng nhạc trở nên nhỏ hơn.

Thời gian trôi qua thật lâu, trong cơn mơ màng, bạn bỗng nghe tiếng ai đó vang vọng bên tai.

"Chúc ngủ ngon."

Xem ra Chu Công này còn rất săn sóc, ông ấy biết chúc bạn ngủ ngon cơ.

Bạn nên trả lời mới được, như vậy mới lễ phép.

"Chúc... ngủ ngon."

"Xem nè Yu, coi cô ấy trả lời mình kìa! Dễ thương quá đi mất!"

Thanh niên tóc ngắn có màu tím sẫm cười khúc khích nhìn cô gái qua khe cửa, sau đó người thanh niên nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu ta không quên cười nói với người đứng cạnh.

"Chậc."

Thanh niên tóc đen xanh sẫm cau có chậc lưỡi một tiếng, thấy khuôn mặt cười như không cười của đồng bạn mới nghẹn ra câu khác.

"Tôi nghe."

"Yu thiệt tình. Nhớ hồi đó cậu dễ nói chuyện lắm cơ mà, sao càng lớn càng khó ở thế? Rồi rồi, tớ không nói nữa. Hai tụi mình về rồi thì cùng đi ăn khuya đi, đánh đấm cả ngày làm tớ đói bụng lắm đó!"

Thanh niên tóc ngắn thở ngắn thở dài trước tính cách của đồng bạn, may mắn cậu nhanh chóng chuyển chủ đề mới không bị ăn một cây kiếm của bạn thân.

Thấy thanh niên tóc đuôi ngựa hậm hực rời đi trước, cậu đành phải đuổi theo.

"Gì mà nói "Tôi nghe" cụt lủn thế! Rõ ràng là ai xung phong nhận việc cất máy phát nhạc cho cô nàng chứ!"

Thanh niên tóc tím ngắn nhún nhún rồi nhanh chân đi song song với cậu bạn.

Bây giờ là 1 giờ sáng, đèn đuốc Giáo Đoàn sáng trưng.

Tiếng bếp núc ở nhà ăn vang vọng.

Giáo Đoàn như một ngôi nhà, sẵn sàng mở cửa mọi lúc để chào đón các thành viên bôn ba nơi xa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro