12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi hí hoáy hết đống giấy vàng kia, bạn mất tận 3 ngày mới làm xong hết.

Lenalee và Alma vẫn chưa về.

Kanda bị phái đi làm nhiệm vụ tận nước Nga từ một ngày trước.

Tuyệt, giờ có mỗi bạn rảnh rỗi nhất Giáo Đoàn.

Còn 4 ngày tiếp nữa mới hết hạn "bị đuổi" của bạn, giờ bạn chỉ cần nhích lại gần phòng nghiên cứu một tí thì luôn luôn có ai đó vô tình đi ngang qua rồi vô tình dẫn bạn đi chỗ khác.

Bạn chỉ biết cảm thán.

Giá như Trưởng phòng nghiêm túc và tận tụy được như thế này thì hay biết mấy.

Bạn nằm liệt trên giường, bạn thẫn thờ nhìn trần nhà làm bằng gạch xám.

Chạy việc riết quen rồi, giờ tự nhiên rảnh rỗi thế này khiến bạn không khỏe cho lắm.

Vừa mới nghĩ thế, bạn lập tức bóp chết suy nghĩ hãi hùng này đang chuẩn bị ăn mòn đầu óc của bạn.

Do bạn nhàn quá hóa điên hay do bạn có máu cuồng công việc thế?

Bạn thế nhưng muốn quay trở lại phòng nghiên cứu làm việc trong thời gian nghỉ?

... Xem ra bạn "bị đuổi" không phải là không có lý do, có điều nó khác với lý do mấy người Trưởng phòng nói thôi.

Bạn bật dậy và ngồi trên giường, bạn nhìn tủ đồ của mình một lúc rồi xuống giường.

Có lẽ bạn nên rời khỏi Giáo Đoàn một ngày, đi đây đi đó cho khuây khỏa tinh thần rồi về Giáo Đoàn. Bạn cảm giác bạn cứ ngồi yên ở trong phòng riết kiểu này, đảm bảo sau khi kết thúc kỳ nghỉ thì bạn "phát rồ" lên cho xem.

Nhìn mấy người khác trong tổ nghiên cứu phát rồ đủ rồi, bạn không muốn bản thân là nạn nhân cuối cùng hóa rồ đâu.

. . . . .

Bạn không nghĩ tới việc bản thân rời khỏi Giáo Đoàn dễ dàng như thế. Bạn cứ tưởng lấy thái độ của đám người Trung Ương đối với bạn, họ sẽ cấm rời khỏi Giáo Đoàn hoặc là cử ai đó đi theo và giám sát bạn.

Nay bọn họ đổi tính đổi nết hay sao mà chịu "thả" người dễ vậy?

Hiện tại bạn đang đứng trên đường phố của một thị trấn gần Giáo Đoàn Đen, tay xách túi đựng đồ dùng cá nhân vừa mua. Một tiếng chạy quanh phố có khác, bạn mua xong hết mấy thứ bạn cần và đang thiếu. Giờ bạn chợt nhận ra niềm vui của việc dạo phố, nhìn thứ nào hay ho bạn chỉ muốn mua hết rồi gói mang về nhà. Có điều bạn đi một mình nên không thể xách nhiều đồ như thế về được, bạn đành ngậm ngùi quay lưng rồi rẽ thẳng vào một cửa hàng ăn vặt gần đó.

Đồ ăn ngon lúc nào cũng làm bạn vui vẻ và thoải mái.

"Mình không mang đủ tiền..."

Bạn đi ngang qua một cô bé và nhờ vào lỗ tai siêu thính của mình, bạn nghe được câu nói thầm của cô bé đó. Bạn ngừng bước rồi xoay lưng nhìn bé gái khoảng chừng mười tuổi đang đứng ở kia. Cô bé có mái tóc màu chàm đậm cắt ngắt cài ruy băng màu hồng nhạt, khuôn mặt đáng yêu trắng nõn như búng ra sữa, đôi mắt tím hiện rõ sự buồn rầu khi nhìn về phía trước. Bạn theo hướng nhìn của cô bé, sau đó bạn thấy kệ hàng đựng một rổ kẹo cây đủ loại hương vị. Bạn nhìn giá của rổ đựng kẹo đó, bạn không biết nói gì hơn.

Kẹo cây gì mắc thế? Kẹo dành cho trẻ em giới quý tộc hay gì?

Bạn đương nhiên không ngại giá tiền của nó, bạn đang ngại giùm bậc phụ huynh đám trẻ con dân khá giả khi thấy đống kẹo này. Bán một cây kẹo bằng thu nhập nửa tháng của người thường, cửa hàng này chịu chơi đấy.

Bạn nhìn cửa hàng chằm chằm một lát rồi nhìn cô bé tóc chàm kia, cuối cùng bạn đi thẳng vào cửa hàng bánh ngọt. Cứ coi như bạn đang thử vị bánh ở cửa hàng này, bạn tiện thể mua luôn mấy cây kẹo que về cho mấy người ở Phòng khoa học và Lenalee.

Lenalee thì bạn không rõ cô ấy có ăn không, riêng Alma thì bạn chắc chắn cậu ấy ăn rồi, hơn nữa số lượng vượt qua ba cây.

Đứng loay hoay một lúc trong cửa hàng bánh ngọt, bạn mới xách một túi nhỏ đựng kẹo cây đủ loại hương vị khác nhau rời khỏi cửa hàng và tạm biệt với ông chủ nhiệt tình quá mức kia. Ma lực của đồng tiền có khác, nó lập tức biến một người khinh khỉnh thành một người năng nổ, điển hình là ông chủ cửa hàng vừa rồi.

Bạn nhìn về phía khi nãy, bạn hơi ngạc nhiên khi thấy cô bé tóc chàm đó vẫn đứng một mình dưới bóng râm gốc cây. Bạn suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra đáp án có tính khả thi nhất, cô bé này có thế chạy một mình ra khỏi nhà nên mới không có người đi theo và không mang nhiều tiền.

Còn việc cô bé đây nãy giờ, chắc là do tiếc mấy cây kẹo trong cửa hàng đi.

Nghĩ như thế, bạn lấy từ túi kẹo ra một cây rồi đi thẳng lại chỗ bé gái đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro