1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Có ai đó đang gọi bạn thì phải?

"... chan... mau dậy nào..."

Bạn từ từ mở mắt, xoay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh.

"Tỉnh nào, 【...】-chan! Đến giờ ăn tối rồi đó!"

Hình dáng mờ mờ của một thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt bạn. Cô ấy rất xinh, mái tóc đen ngả màu xanh lục đậm được buộc thành hai chùm đuôi ngựa song song.

Ồ, là Lena.

Lena đang gọi bạn dậy.

"Thật là, đừng ngủ quên luôn giờ ăn uống thế chứ!"

Đã đến giờ ăn tối rồi ư?

Bạn mơ màng, đầu óc của bạn giờ chẳng khác gì đống giấy tờ bị vò nát. Bạn nghe ra giọng nói của Lenalee có tí hờn dỗi và bất đắc dĩ.

Bạn không cố ý mà, bạn dám thề với Chúa ngay tại chỗ luôn đó.

Thật kỳ quặc, bạn nhớ rõ bạn đã chỉnh đồng hồ hẹn giờ trước đó rồi mà. Sao bạn không nghe tiếng đồng hồ reo thế?

"Có khi nào đồng hồ hư rồi không? Để lát nữa tớ nhờ Reever-san xem lại giùm cho, trước đó cậu mau rửa mặt và đi ăn tối nào, 【...】-chan!"

Bạn nhận ra bản thân vừa mới nói xong hết suy nghĩ của mình trước mặt Lenalee, bạn cảm giác ngại và ngượng hết biết.

Bạn chưa sửa được tật xấu nho nhỏ này.

May mắn người đứng trước mặt bạn là Lenalee, nếu là Lavi hoặc Alma thì đối phương đã chọc ghẹo bạn từ nãy đến giờ rồi.

"Tớ biết rồi, Lena."

Bạn trả lời, đáp lại bạn là nụ cười tươi tắn của Lenalee.

Bạn cuối cùng rời khỏi bàn gỗ chất đống hồ sơ nghiên cứu và văn kiện linh tinh các thứ kia. Có điều vừa mới đứng dậy, bạn bỗng cảm giác người bạn ê ẩm hơn mọi lần. Chắc chắn là hậu quả của việc nằm ngủ không đúng tư thế trong thời gian dài rồi nhưng bạn đâu còn cách nào khác, có rất nhiều tài liệu cần phải đối chiếu và xem xét, bạn nào có thời gian về phòng mình nghỉ ngơi thoải mái cho được.

Là thành viên của Phòng khoa học trực thuộc Tổng Hành Dinh của Giáo Đoàn Đen dưới trướng Cục Trung Ương, công việc của bạn lúc nào cũng chất đầy bàn làm việc. Bạn dám nói rằng số tài liệu trên bàn của bạn còn nhiều hơn cả hồ sơ trên bàn của Trưởng phòng Komui.

Cũng đúng, Trưởng phòng Komui lười biếng thế kia thì làm gì có chuyện anh ấy chịu làm việc đàng hoàng. Đa phần bạn thấy Komui làm việc nghiêm túc luôn có Lenalee hoặc Trưởng nhóm nghiên cứu Reever Wenhamm đứng cạnh.

Quả nhiên chỉ có Trưởng nhóm và Lena mới trị nổi Trưởng phòng.

Phòng vệ sinh cách phòng nghiên cứu không xa lắm, đi chừng năm mét là tới liền. Bạn đang đứng trong khu vệ sinh nữ, mở van nước và dùng hai tay hất nước lên mặt mình. Dòng nước lạnh lẽo chạm phải mặt, cơn buồn ngủ của bạn tan đi theo từng giọt nước lạnh chảy xuống.

Bạn thích cảm giác này.

Nó làm bạn tỉnh táo hơn, đồng thời đầu óc bạn nhạy bén hơn và tâm trạng của bạn cũng tốt hơn. Bạn không biết miêu tả nó sao cho hợp lý, tóm lại bạn chỉ biết nó dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Giống như bầu trời xám xịt được cơn mưa gột rửa, sau đó bầu trời trong và xanh thăm thẳm hơn sau cơn mưa đó.

Bạn với tay nhằm lấy khăn giấy lau mặt, tay bạn chạm phải hộp đựng khăn giấy trống rỗng.

"Hết khăn giấy rồi? Cậu không cần kiếm đâu, tớ có mang khăn tay theo nè!"

Lenalee tinh mắt thấy hành động của bạn. Cô ấy vội vàng lấy từ túi áo ra một cái khăn tay bằng vải, sau đó cô ấy cẩn thận lau mặt cho bạn.

Bạn đứng sững sờ ở đó, bạn mở to mắt nhìn khuôn mặt Lenalee gần sát mình, bạn thấy đôi bàn tay trắng nõn của Lenalee lướt nhẹ qua từng miếng da thịt trên mặt bạn.

Tay Lenalee nhỏ và trắng trẻo, tay cô ấy ấm áp thật.

Đến giờ bạn vẫn không muốn tin, đôi tay nhỏ nhắn này phải chiến đấu với Akuma trên tiền tuyến.

Chủ nhân của đôi tay này chỉ mới 16 tuổi, còn nhỏ hơn cả bạn 2 tuổi.

"Xong rồi đó! Sao tự nhiên mặt cậu đỏ thế, 【...】-chan?"

Lenalee vui vẻ cất khăn tay vào túi áo, cô ấy bỗng nhiên hỏi bạn.

Bạn đang đỏ mặt à?

"Chắc do lúc tớ ngủ gối mặt lên bàn nên mới lưu dấu đỏ."

Bạn nghĩ nghĩ một hồi mới đáp lại, bạn không hề chú ý đến khuôn mặt thâm ý của Lenalee.

"Ra là thế. 【...】-chan nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, với lại cậu đáng yêu thế này, để lại dấu trên mặt trông kỳ lạ lắm đó!"

Bạn không hiểu ý của Lena cho lắm. Bạn thấy bản thân bình thường, nào có đáng yêu như lời Lena nói. Người đáng yêu là Lena mới đúng.

Dù trong lòng bạn nghĩ thế, bạn vẫn đáp lại.

"Cảm ơn, Lena. Cậu đáng yêu không kém."

Bếp trưởng Jeryy từng bảo với bạn, khen một người con gái phải kèm theo mấy từ đáng yêu, xinh xắn mới có hiệu quả. Đối phương khen bạn thì bạn cũng phải khen ngược lại đối phương.

Lenalee cười khúc khích. Cô ấy dắt tay bạn rời khỏi phòng vệ sinh, sau đó hướng đến phía cầu thang đi xuống dưới.

"Được rồi, chúng ta cùng đi ăn tối thôi!"

"Ừ."

Bạn trả lời.

Đứng từ nãy đến giờ, bạn đương nhiên cảm giác bụng mình kêu réo không ngừng.

Bạn vốn dĩ không phải là người kén ăn nên thực đơn tối hôm nay, bạn nghĩ bạn đã có vài món ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro