كآبة

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" seo— hwang seol— cho hỏi bệnh nhân hwang seol ở phòng nào ạ ? tôi là người nhà bệnh nhân " - namjoon vừa thở dốc vừa nói, tay anh vẫn giữ khư khư chùm chìa khoá và một chiếc hộp nhỏ, trên trán và áo thấm đẫm mồ hôi do phải chạy đến.

" bệnh nhân vừa được cấp cứu kịp thời và hiện tại đang ở phòng hồi sức, anh cứ đi thẳng vào phòng thứ nhất "

mẹ kiếp! nếu em có làm sao thì tôi sẽ phát điên lên mất, anh xin lỗi seol, xin lỗi em, xin lỗi em

namjoon vừa lẩm bẩm vừa dùng lực mở tung cánh cửa.

trước mặt anh là một thân ảnh vừa xa lạ vừa đỗi quen thuộc, tay và chân đều dán băng trắng, khuôn mặt bị bỏng nặng nề, mái tóc đen dài ngày nào giờ đây vì tai nạn kia mà biến mất, thay vào đó là một mớ hỗn độn che đậy vừa đủ những mảng đầu bị bỏng, đôi mắt sưng húp do nghe thấy tiếng động mà từ từ mở ra.

" nam—namjoon ? "

" anh đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro