02. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, đấy là chuyện cũ, mà chuyện cũ đã qua rồi thì qua đi. Vợ lão Phác sau khi sinh xong cô con gái liền bỏ đi biệt tích. Nghe đâu cô đi trốn cùng thằng trưởng làng mới nhậm chức, hai người trước đó đã tình tứ với nhau mấy lần trước mặt lão rồi.

Đương nhiên lão biết chứ! Lão có mù đâu?

Nhưng lão làm ngơ. Lão Phác chỉ cần cô ấy cứ làm tốt bổn phận của người mẹ là được. Chuyện yêu đương là trời cho, lão cũng không thể oán trách vợ, dẫu sao là cô bị ép cưới lão. Tuy trong lòng có đôi chút giận dữ vì bị phản bội, nhưng lão thấy hoá ra nhìn vợ ngoại tình lại không đau đớn xé ruột gan như trên phim truyền hình.

Cái gì đến rồi cũng đến, vợ lão không chịu nổi cái sự ngu ngơ khù khờ, thiếu lãng mạn, đâm ra khăn gói lên đường với thằng trưởng làng. Lão gà trống nuôi con, cũng may cô vợ kia xinh xắn nên cho con lão cái mặt tròn, sống mũi cao, đôi mắt lóng lánh. Mỗi tội có tai to giống lão.

Khoảng thời gian ấy không khó khăn lắm, vì lúc vợ lão bỏ đi, con gái lão đã được bảy tuổi. Nhưng cũng có những lúc con ngây ngô hỏi lão Phác, mẹ con đâu rồi cha, lão chỉ lầm bầm trong miệng chứ chẳng dám nói cho con biết.

Những lúc như thế, ông Biện lại thay lão làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ông chăm trẻ rất siêu. Dường như cái tính ôn hoà của ông làm lũ trẻ cứ thích quấn quít, nô đùa với ông thôi. Lão Phác có đôi khi muốn cưới ông Biện luôn về làm vợ, để hai cha con đỡ phải ăn mì gói sống qua ngày.

Nói là nói vậy thôi. Con gái ông cũng lớn rồi, mấy tháng trước vừa sinh đứa con đầu lòng, bận chăm lo cho đứa bé, cũng chẳng có thời gian quản lão chạy đi đâu nữa.

Mà lão Phác càng già, càng có thời gian rảnh lại rất thích quấn lấy ông Biện. Lão không hiểu sao mình lại như con nít ranh chỉ thích quanh quẩn bên người ông. Lúc nào ở cạnh ông Biện, lão cũng thấy người như được tẩm quất, thanh thản, sảng khoái. Lão thích cảm giác đó, và lão không muốn chối bỏ nó một chút nào.

Lão Phác gom chút yêu thích của lão, mỗi ngày đều cóp nhặt ở chỗ ông Biện một xíu, dần dần biến thành một cái gì đó rất lạ lẫm.

Gần năm mươi năm sống rồi, sao lão không biết cái đó là cái gì chứ. Chẳng qua đó là điều lão Phác chưa bao giờ trải qua, nên lão cứ làm lơ, coi như chưa biết cái gì. Quan niệm cổ hủ còn in sâu trong đầu lão, chưa biết chừng cả đời này lão vẫn không dám tỏ lòng với ông Biện.

Mà ông Biện lại là cái loại bị động, giữ khư khư tình cảm trong lòng, có giời mới ép được ông thổ lộ với lão Phác.

Được rồi, quay lại chính sự, lão Phác, sau khi đánh bài thua con gái, phải rủ bằng được ông Biện đi chơi. Ranh con, khôn thế chứ lại! Con gái lão biết tỏng lão muốn rủ rê ông đi hay sao ấy. Nhiều khi lão cũng hoài nghi cô con gái kì quái của mình lắm, bởi từ lúc lên mười bốn tuổi, con bé cứ nhìn lão Phác với ông Biện bằng cái ánh mắt cũng kì quái không kém.

Ánh mắt kiểu: Con-biết-tỏng-hai-người-có-tình-ý-nhé!

Bậy bạ!

- Này Bạch Hiền, mai chủ nhật đúng không?

Ông Biện gật gật, vẫn chăm chú cắt tỉa cho chậu cây.

- Hẹn hò với tôi đi!

Lão Phác gào lên như thế, còn hàng xóm xung quanh nhìn lão ngỡ ngàng.

"Xoẹt".

Chậu cây muốn khóc, sao tôi phải là người duy nhất chịu đựng chứ!...

Ông Biện run run xoa lên vết cắt nham nhở, mặt đỏ lự, bừng bừng lửa giận đá lão Phác ra khỏi sân.

Lão Phác ấm ức lắm! Lão có ý tốt muốn ôn lại kỉ niệm với ông, ông Biện lại nỡ hắt hủi lão. Lão không chịu thua, gọi với theo:

- Này, mai đi ăn với tôi đi! Tôi thua cược với con gái rồi, nó sẽ xẻo thịt tôi mất!

Lão thiếu điều khóc lóc năn nỉ ỉ ôi ông Biện. Ông liếc xéo lão, lầm bầm mắng lão trong miệng, cuối cùng đồng ý.

Ôi, ông Biện lại đỏ mặt nữa rồi kìa.

Không hiểu sao lão Phác lại thấy đời ngày càng trẻ ra.

***

Cà vạt. Có!

Vest đen. Có!

Giày da. Có!

Vẻ đẹp trai không tuổi. Có!

Lão Phác ngắm mình trong gương, hóp cái bụng đã có xíu xiu mỡ thừa lại, tự nhủ mình vẫn còn ngon nghẻ lắm. Đi hẹn hò mà lão làm như đi gặp đối tác không bằng, trịnh trọng gớm.

Nhưng mà hai cái quầng thâm ở mắt kia làm sao đây?

Hôm qua lão Phác trằn trọc suốt đêm, nên dẫn ông Biện đi đâu đây. Lão quên khuấy mất là cái làng nhỏ chứ có phải cả trái đất đâu, mà cứ nằm mộng cùng ông đi dưỡng lão ở Singapore. Lão Phác lăn bên này, lộn bên nọ, ôm chăn quay quay hai vòng dưới đất mà quên mất mình có còn trẻ quái đâu. Chỉ lát sau, lão ôm cái đầu ong ong, đau đáo để ấy chứ, nhưng mà có được hét đâu. Lão Phác mà làm thằng bé con tỉnh giấc, con gái thể nào cũng la lão một trận cho xem.

Lão hồi hộp quá, hồi hộp sắp ngất luôn. Bây giờ đã gần chín giờ rồi, ông Biện còn chưa thấy đâu, trong khi lão dậy hẳn từ sáu giờ sáng để chăm chút cho bản thân.

Hay ông Biện gặp vấn đề gì lúc ngủ?

Hay ông Biện có việc gấp đi từ tối qua?

Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ cho ra nhẽ, cái chân đã nhanh nhanh chóng chóng chạy vọt đến nhà ông Biện, đập cửa ầm ầm cả xóm.

Tính ra tuần này lão Phác bị hàng xóm nhìn khinh bỉ hai lần rồi.

- Bạch Hiền, có ở nhà không! Dậy đi! Ông có làm sao không đấy?

Cửa vừa mở ra, cái dép đi trong nhà đã nhằm bụng lão Phác mà ném. Ông Biện ngái ngủ, mắt nheo nheo cầm lấy kính đeo lên. Mặt hằm hằm cau có như muốn cắn xé lão Phác đến nơi.

Lão Phác sợ co rúm người, lí nha lí nhí nói:

- Ông quên là... hôm nay có hẹn với tôi à?

Nhìn lão Phác tủi thân dễ sợ. Uy nghiêm của lão thường ngày đâu hết rồi, cứ đứng trước mặt ông Biện là lại tiêu tan hết thế này?

Ông Biện cắn môi, không chịu nói. Lần này đến lượt ông áy náy, ánh mắt hướng thẳng xuống đất.

Lão Phác nhìn nhìn, nhìn thẳng đến quầng mắt thâm sì, miệng lại cười ngu ngốc.

Hóa ra ông Biện cũng mong ngóng đến ngày hẹn hò nha. Thì ra ông Biện hùng hổ ngày nào cũng phải xấu hổ trước lão Phác mặt dày đấy chứ.

Lão đẩy ông vào, thúc giục ông thay quần áo. Lão Phác cứ như trẻ lại hai mươi mấy năm, dùng tốc độ tên lửa lôi kéo ông Biện ra khỏi nhà.

Nói là hẹn hò cho sang, chứ còn nơi nào để đi, để khám phá nữa đâu. Hơn bốn mươi năm sống ở đây, lão và ông đều thuộc làu làu từng ngóc ngách, thậm chí còn biết được mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vườn nhà nào năm nay có trái vừa to vừa ngọt, gà nhà nào đến độ đẻ để còn vào nhón một tí. Toàn mấy chuyện từ thời bé xíu xiu nhưng hai người vẫn nhớ tới tận giờ, chẳng biết do quá yêu quý người còn lại nên mới lưu giữ vài ba thứ cỏn con như vậy trong lòng hay không đây?

Già rồi, ngoài uống chè với đánh cờ tướng thì còn việc gì nữa đâu. Như vậy lão Phác cũng chơi với ông Tú nhà bên hằng ngày. Lão gãi gãi đầu, thói quen lâu năm khó bỏ của lão lại làm lão rụng thêm tí tóc nữa.

- Đừng gãi nữa, sắp trọc đầu rồi kìa.

Ông Biện lại lên giọng với lão, lão quật lại ngay:

- Trọc mà vẫn phong độ đấy!

Ông Biện phất phất tay, xoa xoa cái bụng rỗng không của mình. Làm sao mà lão Phác không hiểu được chứ! Lão hùng hổ kéo ông vào quán mì gần đấy. Mùi mì xào cứ phải gọi là thơm nức mũi.

- Hai suất mì xào, bỏ nhiều thịt bò một chút nhé!

Lão háo hức, phấn khích như muốn nhảy chồm chồm lên. Lão vừa tranh thủ nắm tay ông Biện xong. Điều đó làm lão như đang trên mây. Tay ông Biện đã hơi sần sùi rồi, không mịn màng như những ngày trước nữa, nhưng ngón tay vẫn thon và dài. Lúc lão Phác nhẹ nhàng nắm lấy thì có thể bao trọn một bàn tay.

Lão lấy giấy ăn, lau lau đôi đũa, đưa cho ông Biện. Mãi mà chẳng thấy ông ừ hử gì cả, lão cứ tưởng ông giận lão rồi chứ. Ông Biện hôm nay lạ lắm nhé, cứ lấy khăn quàng che kín mặt suốt thôi. Mọi ngày chanh chua, đanh đá lắm mà, hôm nay hiền lành, ngoan ngoãn dễ sợ. Lão Phác xoa xoa cằm, làm bộ như chuẩn bị vò mái tóc ông Biện rối lên, ông vẫn chẳng để ý gì cả.

Mì xào được bưng ra bàn rồi mà ông vẫn chẳng thèm đụng đũa, cứ ngơ ngác nhìn thẳng vào tường. Lão Phác huých ông mấy cái, lần này thì tỉnh rồi. Ông Biện cười cười xin lỗi, viện cớ đang nhớ đến thằng cháu trai kháu khỉnh của lão.

- Đũa đây, khăn đây, ăn no vào!

Lão dúi đôi đũa được lau sạch, khăn ăn xếp gọn vào một bên. Ông Biện nghĩ thầm, có phải người yêu đâu mà săn sóc thế, lại còn gật gù khen lão Phác là người có tấm lòng bao la quảng đại, tốt bụng ấm áp với tất cả mọi người.

Lão Phác mà biết được suy nghĩ của ông Biện, chắc lão lật bàn lên mất. Đã mất công thể hiện với ông đến thế rồi, ông Biện còn ngơ hơn cả lão.

Thật buồn...

Tiếng hút mì sùn sụt, tiếng nhai chóp chép chóp chép, tiếng đũa thìa va lanh canh với nhau, lão Phác với ông Biện thấy vui kì lạ, đâm ra cũng không còn ngại ngùng mà tự nhiên mở lời với nhau. Chỉ là vài chuyện vụn vặt như lão hôm qua đánh thắng ông Tú mấy ván cờ, hay ông mua được loại nước chè ngon lắm, thằng con rể biết điều tặng bộ cờ tướng mới tinh, cậu cháu trai kháu khỉnh cứ quấn lấy ông Biện suốt. Mấy chuyện nhỏ lẻ thôi, nhưng đem ra nói thì vẫn vô thức bị cuốn hút vào đấy. Tôi hứng thú với thế giới riêng của ông, ông muốn tìm hiểu cuộc sống riêng của tôi. Đem những cái riêng ấy kéo lại thành cái chung, lão với ông lại gần nhau thêm một bước.

Cũng phải, từ khi lão lấy vợ, ông Biện vờ vịt không giận thôi, nhưng lão cứ có cảm giác ông không còn thân thiết với mình nữa. Đến khi vợ ông đi rồi, thái độ ông Biện mới tốt lên, cũng giúp lão nuôi dạy đứa con gái mới lớn. Lão ngờ ngợ ra một tình cảm vượt qua cả tình bạn bè, nhưng lão không nói cho ông, lão sợ mất mặt.

Ông Biện ôm cái bụng tròn vo, thoả mãn nói "Hôm nay tôi trả tiền!", hưng phấn kéo ông Phác đi dạo loanh quanh.

Lão Phác đi bên cạnh ông, chốc chốc lại kéo ông Biện vào lề đường. Chẳng biết ông nhìn gì mà nãy giờ cứ quay đầu lại suốt, không chịu để ý đường xá, làm lão Phác mấy lần thót tim.

- Có tuổi rồi, chú ý một chút đến bản thân mình đi chứ!

Lần đầu tiên lão Phác lấy lại uy nghiêm của bề trên, hùng hùng hổ hổ lớn tiếng với ông Biện. Ông quay lại, cười cười:

- Chưa già lắm, mới gần năm mươi thôi.

Gánh khoai gần đấy leng keng những tiếng chuông, nhiệt tình mời gọi, rao bán, mùi khoai nướng ngòn ngọt kích thích sự thèm ăn. Ông Biện lại mua hai củ khoai nữa, chìa ra trước mặt lão Phác.

Tìm một bậc thang nào đó ngồi xuống, hai người cắn từng ngụm khoai, thỉnh thoảng xuýt xoa vì bỏng lưỡi. Thanh thiếu niên đi qua tay trong tay, thủ thỉ mấy câu đường mật, chở nhau trên con wave cà tàng mà làm như xe sang, chụp ảnh nhau đăng lên mạng xã hội, ông Biện cảm thán:

- Giới trẻ bây giờ lạ lùng thật. Rất thích phô trương chuyện tình cảm cho cả thế giới biết.

Lão Phác nghe thấy hết, gật đầu đồng tình:

- Tôi là tôi vẫn thích tình yêu ngày xưa hơn.

Ông Biện bĩu môi khinh bỉ:

- Cái tên còn chưa yêu đương đã vội cưới thì không chấp!

Lão Phác đảo mắt khinh bỉ, ông Biện thì đã yêu chắc. Nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu, gặm nốt củ khoai nóng phỏng tay.

Chắc chỉ có lão Phác với ông Biện là cầm nổi củ khoai hẵng còn nóng, giống như giữ khư khư tình yêu trong tay. Nếu là người khác, không chừng đã sớm ném đi vì phiền phức.

Tình yêu của lão Phác và ông Biện là loại tình yêu xưa cũ đến cổ hủ, khi mà người ta vẫn còn trao nhau bức thư tình, chở nhau trên những chiếc xe đạp vòng quanh xóm, hay tặng nhau một đoá hoa. Thời ấy có biết tán tỉnh là gì đâu, ngây ngây ngô ngô loanh quẩn hai ba chữ "thích", "yêu" và "thương", chạm nhẹ tay nhau cũng xấu hổ đỏ mặt, hôn má lần đầu còn ngại ngùng chẳng dám.

Giờ mới nhớ, tình cảm của lão Phác và ông Biện không được cân đo đong đếm bằng những lời đường mật đọng bên đầu môi, những cử chỉ âu yếm thân thiết bên đường phố, mà đo bằng tiếng cười hai người san sẻ, đếm bằng tháng ngày hai người bên nhau.

Lão thích bình dị và giản đơn như thế, bình dị như cách ông Biện ở bên lão hơn hai mươi năm nay, hay như cách lão thích chăm lo cho ông từng chút một.

Lão Phác thừa nhận, lão thương ông Biện, thương tận hai mươi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro