Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến nhà ga trung tâm luôn đông đúc người qua lại vào giờ tan tầm. Dù mới mở nhưng lượng người sử dụng dịch vụ cũng rất đông và đều đặn. Nhân sinh lướt qua mặt chàng trai trẻ có mái tóc bạch kim lẩn sau mũ có bày trí hai đôi tai anubis, đôi chân dậm nhẹ theo nhịp nhạc trên chiếc tai nghe, trầm ngâm và lặng lẽ. Với anh, ai cũng thật nhàm chán, vô vị, đơn điệu, anh cần một người màu mè hơn. Nhân viên công sở trong bộ vest xám cùng sơ mi trắng, cà vạt tối màu? hay học sinh với đồng phục váy ngắn tất chân, khoác kèm boomer to rộng của lớp thể chất, câu lạc bộ ồn ào và sôi động? Không, không phải. Bóng dáng anh tìm kiếm là đôi tai cáo màu xanh lục đầy kì lạ vểnh lên giữa không trung.

Đã 5 rưỡi chiều, sinh viên tại các trường đại học gần đó đã ra về gần hết. Cái nắng hoàng hôn đỏ rực  xuyên qua những song sắt rọi tới làn da nâu khoẻ khoắn. Lâu thật, nhưng với anh tất cả đợi chờ này là xứng đáng khi người anh mong chờ đi tới, đi qua trước mặt anh và đứng đợi chuyến tàu kế tiếp. Cũng may lịch học hai đứa khác nhau, anh mới có thời gian tới chờ lâu như thế.

Trái tim đập từng nhịp rộn ràng theo từng bước chân nhỏ bé em bước qua, con mắt đỏ rực liếc tới mái tóc ngắn điểm chút highlight, bộ hoodie kèm quần lửng và chiếc đuôi phồng lắc lư trong gió. Để kiếm được một nhân thú ở thành phố khá khó, hầu hết họ thường làm những điều phi thường như mạo hiểm, phiêu lưu, trọn vẹn đam mê chìm trong cuộc đời đầy màu sắc ập tới từ tất cả mọi nơi, thôi thúc đôi chân họ. Trừ bạn nhỏ đứng đằng kia. Như một ngôi sao băng xinh đẹp hạ cánh xuống vùng đất này, thay vì lướt qua bầu trời sâu thẳm.

Thông báo trên loa vang lên, tàu cao tốc tới ngày một chậm, Cyno thong thả đứng dậy, rảo bước theo sau "mục tiêu", cho đến khi an vị ngồi đối diện em. Bảng tên ánh vàng dòng tên "Tighnari" sáng lên khi nắng rọi tới. Anh không khống chế được khoé miệng khẽ cong khi thấy đôi tai mềm như bông kia vẫy nhẹ, khuôn mặt khả ái trắng bóc mải mê ghi chép gì đó, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn thẳng, khiến anh chột dạ mà vội giấu nụ cười, đôi mắt đảo qua chỗ khác ngay lập tức. 

Anh biết lẽ ra anh thích thì cứ tiến tới, song lý thuyết đôi khi khó để thực hành. Bản thân cũng là một học bá tại trường kế, bao nhiêu người theo đuổi, thể thao, võ thuật cái gì cũng biết, nhưng ở gần người kia lại thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết. Bao lần muốn đứng dậy làm quen, bao lần trái tim cứ gào thét tiết tới, mà đôi chân vẫn cứ chết dí như vậy. Cảm giác bất lực dâng trào, lại nhịn lại mong muốn đốc thúc mà cứ ngắm nhìn em như vậy. 

Chuyến tàu đông dần. Cyno chủ động đứng dậy nhường chỗ cho một thiếu phụ bụng bầu, nghiễm nhiên có một lý do bất đắc dĩ để đứng tới tay nắm gần phía Tighnari. Từ góc nhìn này bạn nhỏ trước mặt lại càng dễ thương hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh óng ánh ngước lên nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp, khiến ai đó phải kìm lòng dữ lắm mới bình tĩnh lại.

Nhiều người thì đi kèm với nhiều vấn đề. Chẳng mấy chốc kẻ ngồi cạnh đã rón rén mò tay vào cặp em, bạn nhỏ vẫn đang chăm chú sột soạt viết. Mặt anh căng lại, thế này là rất quá đáng hay sao? Đảo mắt lên trên tiện đó có camera, vậy càng tốt. Hôm nay tên này tới số rồi.

Điểm cuối của cáo nhỏ đã ở ngay trước mắt, chỉ chờ đến khi em và kẻ ăn cắp vặt đứng lên, anh mới vươn tay qua tóm lấy cổ tay hắn nắm chặt, vẻ mặt ngập sát khí quay lại cất lời. 

"Bạn học à, hắn trộm đồ của bạn."

"Hả? Tao trộm bao giờ?" Tên kia chột dạ, gào lên vung tay muốn đánh trả. Nhưng ai mà ngờ nam sinh tóc trắng kia đã chặn lại ngay, lại bồi thêm cho một đấm làm hắn xây xẩm mặt mày, run rẩy không còn chút sức nào. Cyno thầm cảm ơn bản thân đã chọn theo học viện cảnh sát của thành phố, để có thể bảo vệ cáo nhỏ của anh.

Sau đó ư? Chẳng còn sau đó đâu. Anh đã một mực xách kẻ kia vác thẳng lên phòng kiểm soát an ninh của ga, trích xuất camera để phân định và thu lại được hết vô số đồ hắn ăn trộm được. Chỉ đến khi bàn giao thủ phạm và tìm được cái ví nhỏ màu xanh anh mới giật mình. Khi nãy cơn tức giận lu mờ, anh quên mất bạn nhỏ của anh đi về đâu rồi. 

Đem bộ mặt uỷ khuất ra khỏi đó, anh thầm trách bản thân quá nhanh ẩu đoảng rồi. Đồ trong tay, có lẽ anh sẽ mang tới trường nghiên cứu sinh của em ấy. 

Ông trời không phụ lòng ai bao giờ, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện từ băng ghế chờ. Và đang vui vẻ tiến tới chỗ anh.

"Chào. À đồ của bạn đây." Nam sinh tóc trắng bối rối đưa luôn chiếc ví kia cho em, đôi tay mềm mại kia vươn tới nhận lấy, da thịt chạm nhau làm luồng điện vô hình nào đó truyền tới khiến anh bừng tỉnh khỏi sự ủ rũ.

"Xin chào bạn học... ừm... Cyno."

"Hả? Bạn biết tên tôi?"

"Áo sơ mi bạn có bảng tên mà. Bạn cũng cùng chuyến với mình rất nhiều bữa rồi." 

Tighnari vừa nói vừa cười người ngây ngốc nhìn em, làm lòng ai đó như nở hoa. Không để anh nói, em vội tiếp lời, lục trong túi cuốn sổ khi nãy xé luôn một tờ giữa trang đưa cho anh.

"Ngoài ra thì mình có vẽ bạn. Mình bên viện nghiên cứu sinh học, có lẽ hơi xấu, mong cậu không chê."

Cyno nhận lấy món quà nhỏ kia, trên đó vẽ khuôn mặt anh nhìn tới phía người vẽ. Có lẽ cũng là một lời báo hiệu, rằng những lần nhìn trộm kia đều bị phát giác rồi. 

"Cảm ơn bạn." Giọng nói trầm ấm làm em nheo mắt, quả thực nó rất hay. Em cũng không ngờ lại mở lời với nhau bằng cách kì cục này. Với em, đời này là vô thường, người qua kẻ lại tấp nập, có lẽ đây cũng là lần cuối trò chuyện.

Nghĩ gì làm nấy, em quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước đã có bàn tay nào đó túm lại. Âm thanh dễ chịu từ người kia lại vang lên.

"Chúng ta có thể gặp lại không?"

"Có thể!" 

--
Bonnus: Đến tối Cyno mở cuốn sách có kẹp chiếc tranh kia mới nhận ra Tighnari đã ghi thông tin liên lạc lại. Và thế là chuyện tình gà bông bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro