6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại gặp được em rồi.

Huening Kai.

Em không hoà mình vào không khí của buổi trưa ở căn tin mà lại ngồi trên sân thương lọng gió, đọc quyển sách nào đó mà anh chẳng thể nhìn thấy được tiêu đề.

- Anh Yeonjun !?

Em ấy biết tên anh.

Em ấy không gọi anh là thằng béo xấu xí.

Em ấy biết đến sự tồn tại của anh.

- Anh có muốn ngồi cùng không ?

Em hướng tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Và sẽ thật đáng chết nếu anh từ chối lời đề nghị đó.

- Em... không ghê tởm anh sao.

Lời buộc miệng của anh khiến em ngạc nhiên, chết tiệt Yeonjun mày là thằng khốn, nhưng rồi em cười có phần gượng gạo.

- Tại sao ạ ? Chẳng thể đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài của họ cả mà, anh rất tốt, em rất quý anh.

Chẳng bao giờ anh lại muốn khóc đến như vậy, anh thật sự muốn cảm nhận những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro