31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, xem có gì ở đây nào ?

Soobin bước vào phòng bệnh của Yeonjun chậm rãi nhưng lại đầy nguy hiểm. Mỗi bước chân của gã đều mang theo thù ghét khó tả.

Yeonjun chỉ thở dài, như có như không muốn đuổi "khách".

- Nếu cậu đến đây để chế giễu tôi thì tôi không cần chúng. Cậu có thể về-

- Nào, tôi đã làm gì đâu !? Xem nào... Yeonjunie của chúng ta xem ra biết cách dùng ưu điểm của mình rồi nhỉ ? Tóc ngắn hợp với anh đấy !

- Anh Yeonjun mà để tóc ngắn hơn thì trông sẽ tuyệt lắm.

Anh vì thế mà đã cắt đi mái tóc dài qua mắt loà xoà của mình.

- Đó không phải chuyện của cậu, mong cậu về cho.

Soobin không nói nụ cười trên môi dần tắt thay vào đó là ánh mắt dò xét, lãnh lẽo của một con sư tử chực chờ ngấu nghiến lấy kẻ trước mặt.

Gã với tay lấy con gấu bông mà Yeonjun mua tặng cho em với số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được.

- Này cậu tính làm-

- Xem ra Huening Kai đã đến đây nhỉ ? Chả trách dạo này em ấy không về nhà chung với "người yêu" của em.

Soobin cười thành tiếng, chín mười phần mỉa mai.

- Yeonjun đáng thương, lợi dụng sự thương hại của một đứa trẻ ngây thơ để thỏa mãn những mong ước của mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro