22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì cơ ? Thằng béo ấy bị bệnh á ?

- Chả trách nó cứ lầm lầm lì lì như đứa tự kỉ.

- Nó chết quách đi chẳng phải tốt hơn sao ?

Tiếng cười không bao giờ ngớt, càng nghe càng đau.

Giễu cợt, thoá mạ.

Hoá ra anh phải chịu những lời lẽ như vậy từng ngày từng giờ.

Họ chẳng hiểu gì cả, một đám người chỉ biết nghĩ cho bản thân, họ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu.

Yeonjun à, anh đang ở đâu đấy ?

Em gặp anh có được không ?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro