5: Cách bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, khi nghĩ đến cách bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn, bạn sẽ liên tưởng tới những việc gì đầu tiên?

Nắm tay?

Gửi thư tình?

Trực tiếp tỏ tình luôn?

Kabedon? Hôn?

Hay nói một cách cá nhân hơn, điều đầu tiên mà nhân vật chính của chúng ta, Ice nghĩ đến khi muốn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn, là gì?

Cậu chàng cũng mơ màng về vấn đề này lắm chứ. Thứ nhất, cậu hoàn toàn chưa có nhu cầu yêu đương. Thứ hai, xung quanh cậu toàn mấy kẻ bất bình thường nên thứ đầu tiên cậu liên tưởng tới chắc là...

Bác sĩ Solar lỡ tay gởi nhầm cho bác sĩ Thorn bản thảo fiction mình đang viết ảo tưởng về hai người hẹn hò vì Solar quá u mê Thorn? Xong rồi thế quái Thorn lại gật đầu đồng ý rồi hai người thẳng tiến đến Hawaii tuần trăng mật chỉ sau một tháng?

Hay là mối tình vụng về lỡ đâm chồi giữa chàng bệnh nhân Thunderstorm và cậu y tá Earthquake sau một năm thay băng chăm sóc rồi tới thẳng luôn màn tỏ tình đập bể tường của Thunderstorm?

Hoặc cũng có thế là giống thằng bạn cậu Blaze, mối tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc khi mà cậu ta mới chìa thư tình ra đã bị người ta từ chối thẳng mặt rồi sốc quá trượt chân té lầu và giờ đang nằm bó bột ngay cạnh cậu?

Ố ồ, chắc ai cũng đang thắc mắc. Tại sao mấy cái mối tình quái gở mà lỡ sa vào đôi mắt Ice lại toàn liên quan đến mấy người ở trong bệnh viện như thế?

Cực kì đơn giản thôi. Cậu đang ở bệnh viện mà. Thậm chí còn là khách quen ở đây luôn, cái giường cậu nằm lì suốt sắp mọc rêu đến nơi rồi đây này.

Thế, tại sao tự dưng cậu lại nghĩ đến vấn đề này?

Một phần là do sự ảnh hưởng của hai đứa chung phòng với cậu, Blaze và Thunderstorm. Chín phần còn lại thì là tại cái sự việc hôm qua.

Hôm qua...

Ice bỏ quyển truyện mình đang đọc xuống, tay đưa lên, áp vào một bên má.

Rồi, ngón út lại di chuyển, chạm tới vành môi đỏ hồng.

Cậu cứ thấy... là lạ làm sao ấy.

Được rồi. Nào chúng ta cùng thú nhận: Ice đã bị mất nụ hôn đầu vào hôm qua.

Vào tay một tên con trai không rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống.

...

Nói từ trên trời rơi xuống cũng hơi sai sai, mà cũng không hẳn là sai lắm... Thử nghĩ xem, tự dưng một buổi chiều đẹp trời nọ, một bản mặt ngơ ngác của một cậu trai nào đấy lộn ngược lại rồi môi chạm môi với mình trong ba giây rồi cậu ta lại biến mất luôn thì thử hỏi xem ai mà định hình cho nổi?

Đáng lẽ... đáng lẽ... đáng lẽ Ice không nên mở cửa sổ mới phải...

Cậu ngửa đầu ra, người dần trượt xuống, tư thế nửa nằm nửa ngồi, thế này thì bảo sao Ice suốt ngày bị đau lưng.

Từ hồi bé, sức khoẻ của cậu đã không tốt tí nào. Gió mạnh một tí là ốm, bệnh nổi dịch thế nào cũng trúng, lỡ chân ngã bẹp ra sàn là bất tỉnh luôn. Nghe mỏng manh yếu đuối quá, cậu không thích mình như thế.

Nhưng... aizzz, chẳng làm được gì khác cả.

Bố mẹ cậu lúc nào cũng nói câu: "Con cứ yên tâm đi, khuyết thiếu cái này thì sẽ mạnh ở cái khác." Cậu công nhận bố mẹ nói thật đúng. Không phải cậu tự khen mình đầu, nhưng khách quan mà nói, đầu óc cậu sáng lạn thiệt chứ bộ.

Thêm nữa...

Ice ngó sang cái bàn xinh xinh được đặt cạnh giường, trên đó có một cái gương nhỏ mà tên Solar tự luyến lúc nào cũng soi mặt mình.

Trông mình cũng đâu đến nỗi tệ, nhỉ?

Hơ... "Mình đang làm cái gì vậy nè? Cư xử chả khác gì mấy đứa con gái cả." Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn. Có ai biết là hơn phân nửa nụ hôn đầu của của mấy thằng con trai tầm tuổi cậu hầu hết toàn dâng cho đất mẹ, không thì cũng thua trong mấy trò gì đấy mà phải hôn nhau không?

Ice nhắm mắt lại.

Đến giờ đi ngủ rồi...

Y như mọi lúc, người cậu chàng ngả dần về phía cửa sổ, đầu trượt xuống cái bệ, ngấp nghé ngay chỗ khung cửa kính mở toang, tóc tha hồ đón đống lá màu vàng rụm theo gió bay lả tả vào người cậu, bay cả vào trong căn phòng.

Bên trên đó, một cậu trai khác với đôi ngươi trong suốt như pha lê chiếu xuống, nhìn vào người bên dưới kia, hai tay chống lên bệ cửa, cằm lại chống lên mười ngón tay đan vào nhau.

Nghiêng đầu.

Ngắm.

.

Dạo này Blaze hay đi đâu đấy.

Vì cái đôi giò yêu dấu của cậu ta đã gãy rụp bởi chính chủ nhân của nó, nên hầu hết thời gian từ lúc vào việc, Blaze chỉ có ngồi im một chỗ mà than chán quá chán quá từ lúc vào viện tới giờ.

Nhưng, để Ice lặp lại một lần nữa, dạo này Blaze rất hay đi đâu đó.

Cái bộ dạng lén la lén lút của cậu ta chẳng khác gì tên trộm. Qua kẽ mắt he hé mở của mình, Ice thấy cực kì rõ việc mỗi lần Blaze chuồn ra ngoài cửa là toàn len lén liếc cậu, như kiểu muốn giấu cậu điều gì ấy.

Nó không khiến cậu bực, nhưng nó khiến cậu tò mò.

Blaze đi chỗ quái nào mà phải lấm la lấm lét như tên trộm thế nhỉ?

Ice ngẩng đầu nhìn trần nhà sáng đến là nhức mắt, tự hỏi bản thân sao dạo này tự dưng nhiều chuyện dễ sợ. Có khác gì mấy cô thiếu nữ đang dắt tay nhau đến trường đâu.

Mà nhắc tới chuyện này thì...

Cậu lại nhớ đến nụ hôn tuần trước.

Quên nó đi!

.

"Cyclone, tớ đến rồi đây!"

Cái cửa phòng bị xê ra một cách cực kì thô lỗ, hai cái nạng chống đập cành cạch trên mặt sàn bóng loáng, bước vào trong phòng.

Người trong phòng cũng trong tình trạng không khá khẩm hơn kẻ mới tới là bao, tay trái cuốn băng kín mít, đầu cũng tương tự. Đây là hậu quả của việc chơi ván trượt giữa sân trường đó.

Chủ phòng, hay có thể nói một cách khác, cậu thiếu niên tuổi cỡ trung học tên Cyclone nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay với Blaze. "Mau vào đi! Tớ sắp chán đến chết rồi đây này!"

Hai người này hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau cho tới đầu tuần kia, thế mà giờ đã quàng vai bá cổ như mấy đứa bạn tri kỉ đến già, tất cả là nhờ đống đồ ăn đại gia trượt ván vung tiền ra mê hoặc thằng bạn cùng hai cái lưỡi líu líu lo lo tâm đầu hợp ý của tụi nó.

Blaze không thèm khách sáo, nhảy lò cò đến cái ghế cạnh giường bệnh của Cyclone, hai tay quăng nạng ra đằng sau, rồi quơ đĩa gà thơm phức trên bàn, ăn ngấu ăn nghiến như sắp chết đói đến nơi.

Cậu trai mắt xanh dương chống cằm lên bàn, hai con ngươi mơ màng nhìn ra ngoài, miệng tự dưng thốt ra. "Nè Blaze, Ice có giận tớ vụ tuần trước không?" Cái vụ mà cậu trèo cửa sổ trốn khám bệnh rồi lỡ hôn con nhà người ta ấy.

"Hoàn toàn không biểu lộ gì luôn." Nhoàm nhoàm nhoàm. "Có điều, dạo này cậu ấy có thói quen sờ tay lên miệng với lại thi thoảng hay liếc vô gương soi."

"Thật sao?!"

"Thật."

Cyclone làm bộ điệu mừng muốn khóc. "Tốt quá! Tớ tưởng người ta ghét tớ rồi chớ!"

"Hừ, nếu Ice ghét cậu thì đã lê thân lên đây xử cậu từ lâu rồi."

Blaze dù đầu óc đơn giản cỡ nào cũng phải thấy khó hiểu. Tại sao Cyclone mất công bày ra yến tiệc cung đình chiêu đãi cậu mỗi ngày chỉ để hỏi tin về Ice chứ? Cậu biết là tên kia là thiếu gia nhà giàu nứt vách rồi, có điều cái lưỡi miệng cậu ta cũng đâu phải dạng vừa? Nói ngon nói ngọt cái là người ta tha thứ liền hà.

Tất nhiên, cậu có hỏi Cyclone về vụ này rồi, nhưng cậu ta chỉ phẩy phẩy tay nói. "Người ta ngại mà!" Chả hiểu người ta ở đây là chính bản thân tên đó hay là nạn nhân của cậu ta nữa.

Blaze gặm chân gà, thấy đau não thật sự.

Cái tên này tính tình kì quái vậy?

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chưa gì nửa tháng đã trôi qua, kì kiểm tra định kì quái ác của Cyclone (đã bị dời lại rất nhiều lần) lại tới thêm một lần nữa.

Nhận được tin như bị sét đánh ngang tai, cậu chàng quên bẫng luôn vụ tai nạn hai tuần trước, lại chuẩn bị kế hoạch đào tẩu bằng cách buộc chăn làm dây thừng rồi tuồn ra khỏi bệnh viện qua đường cửa sổ.

Và, ờm...

Nó hoàn toàn không thành công chút nào.

"Ơ..."

Ơ ơ ơ...

Mắt xanh dương chớp chớp nhìn khuôn mặt sững sờ dưới thân mình, tự cảm thấy làn da của mình chạm vào làn da người kia nóng rực.

Làn da.

Da thịt.

Môi chạm môi.

Mắt Ice thoáng mở lớn, cậu muốn nhấc tay lên đạp cái tên trên người mình ra một phát, nhưng cậu không nhấc nổi. Giống như có hòn đá nặng ngàn cân đang đè lên hai tay cậu.

Cả hai người cứ ở trong tư thế ngượng nghịu ấy một lúc, cho đến khi thính giác Cyclone bắt được tiếng mấy bước chân cào lên mặt sàn hành lang.

Cậu lập tức vớ lấy cái chăn kế người nọ, trùm lên người cả hai, ép cơ thể mình xuống gần xịt với cơ thể của Ice, né ngay ánh mắt thăm dò của mấy người mặc đồ trắng toát bên ngoài hành lang.

Cuối cùng, môi hai người cũng tách ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai má đỏ phừng như tôm luộc, họng nghẹn như tắc thở, không thốt ra được chữ nào, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đối phương.

Cyclone chỉ biết đúng hai điều, là tim cậu đang loạn nhịp điên cuồng trong lồng ngực, và cậu thiếu niên kia, rất đẹp.

Ice ngẩn ngơ nhìn vào cặp mắt xanh dương trước mặt, cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu. Cảm giác như là...

Thình thịch. Thình thịch.

Cơ thể đóng băng, hơi thở gấp gáp, mắt chạm mắt, không thể rời được.

Dù chỉ là một giây.

Thình thịch. Thình thịch.

Đợi đến khi tiếng động bên ngoài tắt hẳn, Cyclone mới luống cuống gỡ cái chăn xuống, để ánh đèn chói quá độ phủ xuống hai người.

Dưới cặp mi dài cong cong của mình, Ice tự nhận thấy được, người kia hình như đang toả sáng.

Toả sáng tới nỗi dù khuôn mặt đổ bóng lên bởi màu trắng toát phản chiếu sau lưng, cậu vẫn phải nheo mắt lại.

Có lẽ, để ngắm rõ khuôn mặt ấy chăng?

.

"Ừm... tớ là Cyclone, mười sáu tuổi, ở phòng trên cậu."

Hai ngón tay chọt chọt vào nhau, mặt cúi gằm mắc cỡ như phát sốt.

"Và... ừm... tớ xin lỗi vì đột nhập trái phép vào phòng cậu và lỡ hôn cậu hai lần!!!"

Ice nhìn cái đầu đập thẳng xuống chăn nệm kia, hiểu rõ được người kia không cố tình, cậu ta nói thật.

Chính vì là nói thật, nên Ice mới thấy bực.

Kiểm tra định kì thôi mà? Mắc mớ gì phải trốn tránh công phu dữ vậy? Đã thế, đã thế lại còn...

Cậu cũng không hiểu sao mình lại bực vì mấy cái chuyện "cỏn con" này nữa.

"Ngẩng đầu lên đi."

Cyclone làm theo ngay.

Rồi nhận một cái búng trán rõ đau.

Cậu chàng chả dám hé răng kêu đau. Cậu sai trước mà, hôn nhau đâu phải chuyện đùa, đằng này còn tới những hai lần, người ta còn chưa nổi điên ném cậu ra ngoài sân đã là phước ba đời rồi đấy chứ.

Còn về phần Ice, cậu thấy việc làm này của mình hơi lỗ mãng, nhất là với người mới đụng mặt có hai lần, nhưng chung quy lỗi vẫn tại cậu ta hết, cậu phải trút giận cái đã.

Cyclone nhận thêm bốn cái búng nữa. Đau đến ứa gan luôn.

Cậu ngậm ngùi xoa đầu, lòng kêu đau nhưng răng thì cắn chặt.

"Tôi là Ice."

Hai hòn bích ngọc nhìn chòng chọc vào người đối diện.

Ice mặt quay phắt hẳn ra ngoài cửa sổ, làm điệu bộ chẳng quan tâm đến người ta, nhưng cái vành tai đỏ choé của cậu thiếu niên đã tố cáo tất cả.

Cyclone bất giác đỏ mặt theo.

Thình thịch. Thình thịch.

Ice thấy người mình nóng ran, và tim thì gõ trống liên hồi như trẩy hội.

Thình thịch.

Cậu muốn nói một cái gì đấy, nhưng bộ óc thiên tài lại đình công chẳng đúng lúc chút nào. Đầu cậu trống rỗng.

Ice ngượng.

Vì một thằng con trai lạ hoắc từ trên trời rơi xuống cuỗm mất hai nụ hôn của cậu.

Cyclone rõ ràng ý thức được không khí gượng gạo giữa cả hai, nhưng cái miệng leo lẻo của cậu lại không hoạt động như ý cậu muốn.

Thay vào đó, nó tự động nói ra cái gì đó, mà cậu thề là cậu không hề muốn nói ra.

"Tớ thích cậu."

Đôi ngươi tròn xoe, đồng tử co lại, màu đỏ lan từ vành tai sang cả khuôn mặt thanh tú.

"Tớ thích cậu, Ice."

Thình thịch. Thình thịch.

Cái này có lẽ là thứ người ta gọi là tiếng sét ái tình.

Cơ miệng phản chủ của Cyclone tiếp tục hoạt động, trong khi chính người nói ra nó đã cứng đơ từ lâu.

"Xin hãy trả lời tớ đi."

Cậu trai mắt lam đậm biết rằng câu mình vừa thốt ra thật vô lí. Ấn tượng đầu với người ta đã xấu đến mức không thể xấu hơn, lúc này còn vòi vĩnh cái gì nữa đây?

Thình thịch. Thình thịch.

Hình như, không chỉ cơ miệng của Cyclone phản chủ.

Mà cơ miệng của Ice cũng phản chủ nốt.

Hàng mi đẹp khẽ kéo lại, để cho tấm lưng nọ đổ về phía trước.

Thình thịch. Thình thịch.

Đại não tự dưng xoẹt qua một suy nghĩ.

Đây là câu trả lời.

——

Suýt nữa thì trễ rồi 💦💦💦

Hôm nay là sinh thần của bé Cam nhỏ, đồng thời cũng là sinh thần của bảy nguyên tố luôn. Tớ viết oneshot này để chúc mừng sinh nhật cho các bạn ấy.

Btw, chân thành xin lỗi các bạn vì Au lười chảy thây ra, vắt cổ lên viết rồi nó thành một cái rất gì và này nọ, nói chung là OOC cực-kì-mạnh.

Nhưng mà...

Happy Birthday Boboiboy!!! 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro