Chương 47: Trong lòng biết rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao vậy?

Kim Thái Hanh cũng không biết bản thân bị làm sao.

Chuông vào lớp vang lên, Kim Thái Hanh quay đầu đi trước, hắn quay đầu, nhưng trên cửa sổ lại có gương mặt của hắn, cảm xúc dưới đáy lòng cuồn cuộn sóng gầm.

Kim Thái Hanh đã lâu rồi không nằm bò lên bàn ngủ trong giờ học, hôm nay lại hiếm thấy mà bò lên bàn.

Giáo viên giảng dạy nhìn thấy, cũng kinh ngạc hỏi một câu: "Kim Thái Hanh hôm nay lại ngủ à?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, mím môi dưới, thay cậu ấy trả lời: "Cậu ấy hôm nay có chút không thoải mái."

Giáo viên chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Thành thích thi vừa ra, không chỉ học sinh bị thành tích của Kim Thái Hanh làm cho kinh ngạc, đến các thầy cô giáo đứng dạy lớp cũng rất chấn kinh.

Vẫn may có cô Vương đứng ra giải thích, bọn họ mới biết trước khi Kim Thái Hanh chuyển trường đến, Kim Thái Hanh là đứng nhất toàn khối của trường học thực nghiệm thành phố A. Còn về trước đó sao cậu ta ngày ngày chỉ ngủ không học tập, cô Vương cũng không rõ nguyên nhân, cô cũng tìm Kim Thái Hanh nói chuyện mấy lần, cũng chẳng đi đến đâu.

May mắn bây giờ lần này Kim Thái Hanh cuối cũng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần cậu ta đồng ý học tập, thỉnh thoảng ngủ trên lớp cũng không sao hết?

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, Điền Chính Quốc lại không có tâm tư nghe giảng, sự chú ý của cậu đặt hết lên người Kim Thái Hanh.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Điền Chính Quốc cẩn thận nhớ lại nhừng lời nói của cậu và Kim Thái Hanh vừa nãy.

Trái tim cậu đột nhiên đạp mạnh.

Không phải như cậu nghĩ chứ?

Điền Chính Quốc mím môi, cũng học động tác của Kim Thái Hanh, tay trái đặt lên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại cẩn thận chọc chọc cách tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, giống như là không nhận ra vậy.

Điền Chính Quốc lại chọc chọc.

Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, nhưng lại từ từ thu cánh tay dịch về phía hắn.

Điền Chính Quốc thấy vậy liền cươi cười.

Cậu từ từ sáp lại, nhỏ giọng gọi: "Kim Thái Hanh."

"Cậu rốt cuộc là đang tức giận cái gì?" Giọng Điền Chính Quốc rất nhẹ, "Là vì vừa nãy tớ không để ý đến cậu sao? Hay là cậu cảm thấy tớ tránh né vấn đề cậu hỏi vừa nãy?"

Động tác dịch cách tay của Kim Thái Hanh lập tức hơi dừng lại.

Điền Chính Quốc biết mình đoán đúng rồi, trái tim cậu như bị một đống bọt khí bao quanh, mềm mại, lại nhẹ nhàng phiêu phiêu. Khóe miệng Điền Chính Quốc không nhịn được mà cong lên, cậu nhìn chằm chằm cái gáy của Kim Thái Hanh, nhìn thấy sợi tóc đen xoăn như ẩn như hiện của nam sinh.

Không biết tại sao, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tay có hơi ngứa.

Cậu muốn chọc một chút.

Trong lòng nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc lại cũng dám to gan vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc tóc cậu ấy một chút.

Độ ấm không thuộc về mình dừng lại ở trên đỉnh đầu, Kim Thái Hanh cảm thấy sợi tóc của mình sắp nổ tung rồi, hắn gần như là nghĩ cũng không nghĩ, bắt lấy ngón tay đang làm loạn kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt truyền đến.

"Tớ lúc đó là đang giải đề," Điền Chính Quốc nhỏ giọng đáp, "Không phải là không để ý đến cậu, cũng không phải..."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, trên mặt có hơi nóng, giọng nói cậu lại càng nhẹ hơn: "Cũng không phải là đang nghĩ chuyện Cố Nghiêu thôi học, tớ đã nói rồi, tớ với cậu ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, tớ cũng chưa từng thích cậu ta."

Lớp học tràn ngập giọng nói đầy nhịp điệu của thầy giáo đứng lớp, nhưng lúc này trong đầu Kim Thái Hanh chỉ có lời giải thích nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc.

Đang giải đề.

Không phải là không để ý đến mình, càng không phải đang nghĩ đến Cố Nghiêu.

Kim Thái Hanh rũ mắt, nhịp tim đập hơi nhanh.

Tay trái hắn nắm lấy ngón tay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không muốn rút ngón tay ra, Kim Thái Hanh cũng không muốn buông tay.

Chỉ là tư thế này có chút khó chịu, Kim Thái Hanh liền ngẩng đầu lên, đặt tay xuống. Tay Điền Chính Quốc cũng theo động tác cánh tay của hắn mà đặt xuống theo, dưới bàn học nơi mà thầy giáo và bạn học không nhìn thấy, Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve một chút.

Ngón tay của Điền Chính Quốc hơi co lại, lông mi cũng run run theo.

Có hơi ngứa.

Nhưng cho dù là như vậy, Điền Chính Quốc cũng không có rút tay ra.

Kim Thái Hanh cũng không buông tay.

Kim Thái Hanh dùng tay phải chống cằm, quay đầu nhìn cửa sổ, cửa sổ chiếu ra hình ảnh ngược của chính mình, có thể nhìn thấy đôi tai phiến hồng của hắn.

Điền Chính Quốc còn nằm bò trên bàn, chỉ là cậu cũng không nhìn Kim Thái Hanh nữa, mà đem trán chôn ở khuỷu tay, lộ cả gương mặt ra. Từ dưới nhìn lên, cả gương mặt cậu đều đỏ bừng.

Ánh mặt trời vô tận đầu hè, lòng bàn tay hai người đều toát ra một tầng mồ hôi.

Chương tan học vang lên, đôi bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng hoàn toàn tách ra.

Kim Thái Hanh cái gì cũng không nói, cầm điện thoại đứng lên: "Tớ về trước đây."

Ném xong câu này, nam sinh vội vàng rời đi.

Điền Chính Quốc ngồi yên tại chỗ, đợi đến khi bạn học trong lớp về hết, nhiệt độ trên mặt cậu mới tan đi.

Hít một hơi thật sâu, Điền Chính Quốc khó có hôm không cầm cặp sách, đi ra khỏi phòng học.

Chiều hôm nay Điền Tông không đến đón cậu, trong xe chỉ có Đàm Tranh.

Điền Chính Quốc ra có hơi muộn, Đàm Tranh liền hỏi: "Hôm nay trực nhật?'

Điền Chính Quốc lắc đầu, bịa ra một lý do: "Chiều hôm nay bài tập có hơi nhiều, cháu làm xong rồi mới về."

Đàm Tranh không nói thêm nữa.

Khoảng thời gian này ở chung với nhau, Điền Chính Quốc và Đàm Tranh đã quen thuộc hơn nhiều, cậu hơi hơi thở ra, mới hỏi: "Hôm nay sao ông nội không đến ạ?"

Đàm Tranh nói: "Công ty có chút chuyện, hôm nay ông ấy về thành phố A xử lý rồi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Đàm Tranh nhìn Điền Chính Quốc, nghĩ nghĩ rồi mở miệng: "Đúng rồi, Quốc Quốc, các cháu tuần sau có phải là được nghỉ hè đúng không?"

Bây giờ đã là hạ tuần(*) tháng 6 rồi, Nhất Trung nghỉ hè có hơi muộn.

(*) 10 ngày cuối tháng.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng, thứ 4 tuần sau bắt đầu thi, thứ 5 có thể thi xong."

"Vậy nghỉ hè cháu có muốn đến thành phố A chơi không?" Đàm Tranh có chút mong chờ nhìn cậu.

Điền Chính Quốc sửng sốt, nói thật cậu còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, suy nghĩ chốc lát, Điền Chính Quốc nói: "Cháu về hỏi ba mẹ một chút được không?"

Đàm Tranh cười gật đầu: "Đương nhiên có thể," hơi dừng lại, bà nói tiếp, "Thực ra bà cũng muốn ba mẹ cháu cùng về, chỉ có điều hai đứa nó chắc sẽ không đồng ý."

Mặc dù đã có Điền Chính Quốc ở giữa dàn hòa, Điền Tông Điền Bùi quan hệ của đôi cha con này vẫn chưa khôi phục lại như lúc đầu.

Khoảng thời gian này Điền Tông và Đàm Tranh ngày nào cũng đưa đón Điền Chính Quốc đi học tan học, mỗi lần bọn họ cũng chỉ đưa đón ở dưới tầng lầu, mấy lần Tống Nhã đều gọi bọn họ lên tầng ngồi một lát, Điền Tông đều thoái thác.

Ý trong ý ngoài đều nói không muốn gây phiền phức cho nhà bọn họ, nhưng lúc nói chuyện Điền Tông đều là nhìn Điền Bùi.

Điền Tông chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt của Điền Tông.

Điền Chính Quốc coi như cũng hiểu ra được, hai cha con này là đang âm thầm phân chia cao thấp với nhau.

Hôm nay Điền Tông không có ở đây, Tống Nhã lại gọi Đàm Tranh lên tầng nghỉ ngơi, Đàm Tranh cũng không từ chối nữa.

Ăn xong bữa tối, Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng nói với Điền Tông và Tống Nhã chuyện về thành phố A, Đàm Tranh đã nói trước: "Điền Bùi Tống Nhã, nghỉ hè năm nay hai đứa có sắp xếp gì không?"

Tống Nhã nhìn Điền Bùi, nghĩ nghĩ rồi nói: "Con và Điền Bùi muốn trang hoàng cho xong căn nhà mới mua, thì cũng không còn chuyện gì khác nữa."

Đàm Tranh cười nói: "Vậy nghỉ hè mẹ dẫn Quốc Quốc về thành phố A ở một thời gian, hai đứa cảm thấy thế nào?"

Tống Nhã không có lập tức đồng ý, mà dùng ánh mắt hỏi Điền Bùi.

Điền Bùi nhìn Điền Chính Quốc: "Con muốn đi không?"

Đây sao còn hỏi ý kiến của mình nữa thế?

Điền Chính Quốc uống ngụm nước, mới chậm rì rì nói: "Có thể ạ, con còn chưa từng đến thành phố A."

Điền Bùi nói với Đàm Tranh: "Được ạ, có điều con với Tống Nhã thì không đi đâu."

Đàm Tranh cũng không nghĩ hai đứa nó cũng sẽ đi cùng, Điền Chính Quốc đi cùng bà về là được rồi.

Đàm Tranh cười nói: "Được, vậy thì nói rồi nhé, đợi Quốc Quốc vừa được nghỉ hè, mẹ sẽ đón thằng bé đi?"

Điền Bùi Tống Nhã gật đầu.

Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng muốn gật đầu theo, vừa nghĩ đến một nửa cậu nhất thời sửng sốt: "Vừa nghỉ hè đã đi rồi sao?"

Đàm Tranh: "Đúng vậy, cháu còn có chuyện gì sao?"

Khi cậu còn chưa phát hiện ra tâm tư của mình với Kim Thái Hanh, cậu quang minh chính đại nhắc đến Kim Thái Hanh trước mặt Điền Bùi và Tống Nhã, nhưng bây giờ không biết tại sao, trong lòng cậu đột nhiên có xiu xíu chột dạ á.

"Làm sao vậy?" Tống Nhã cũng khó hiểu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu cậu sắp cúi thấp xuống bàn rồi, một hồi lâu mới nghẹn ra được một tiếng khẽ nói: "Ngày 30...là sinh nhật Kim Thái Hanh ạ."

Điền Bùi: "...."

Thật là có tiền đồ!

Khóe miệng Tống Nhã cũng cong lên: "Thì ra là như vậy à."

Đàm Tranh càng muốn cười, có điều bà vẫn chú ý đến mặt mũi của Điền Chính Quốc, có nén cười: "Vậy đợi mùng 1 tháng 7 rồi đi, có được không ạ?"

Điền Chính Quốc 'Vâng ạ' một tiếng.

Tống Nhã lập tức cười ra tiếng.

Điền Chính Quốc bị Tống Nhã cười đến mức đôi tai nóng bừng, cậu âm thầm vươn tay bưng kín lỗ tai.

Điền Bùi hỏi cậu: "Quà tặng cho người ta đã chuẩn bị xong chưa? Tiền có đủ không?"

Điền Chính Quốc che kín tai hỏi: "Ba, ba cảm thấy con tặng quà gì thì ổn?"

"Đôi tiểu tình nhân các con mà còn phải cần mấy người lớn như chúng ta tham mưu cho à?" Điền Bùi chậc chậc thở dài.

Điền Chính Quốc u oán trừng mắt nhìn Điền Bùi.

Tống Nhã ngồi bên cạnh lại nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Tiểu Kim có sở thích gì không? Con tặng quà có thể tham khảo một chút sở thích của thằng bé, hoặc là món quà mà thằng bé thích được tặng nhất gần đây," dừng một chút, Tống Nhã lại nói, "Có điều mẹ nghĩ con tặng quà gì thằng bé chắc hẳn cũng đều sẽ thích hết."

Điền Chính Quốc: "....."

Được rồi, lại là một người trêu chọc cậu!

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt đứng lên, đi về phòng ngủ: "Con tự mình nghĩ xem..."

Cậu vừa đi, mấy người lớn trong phòng cũng không kìm nén tiếng cười nữa. Điền Chính Quốc cách một cánh cửa, cũng có thể nghe thấy bọn họ cười, Điền Chính Quốc chỉ có thể bịt chặt lỗ tai mình.

Sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy, lại đi mở miệng hỏi người nhà chứ!

Phòng khách.

Đàm Tranh ăn cơm tối xong, đứng lên tạm biệt.

Điền Bùi đột nhiên gọi bà lại: "Mẹ, Quốc Quốc về thành phố A, hai người chăm sóc nhiều một chút."

Đàm Tranh biết Điền Bùi lo lắng nhà họ Phương sau khi nhận được tin tức, sẽ có động tác.

Bà gật đầu mạnh, mở miệng nói: "Con yên tâm, mẹ và ba con sẽ chú ý. Chỉ cần Nhiên Nhiên ra khỏi cửa, nếu như hai chúng ta không thể đi cùng, bên cạnh cũng sẽ có bảo tiêu đi theo."

Điền Bùi yên tâm hơn nhiều, nghĩ đến Điền Tông, hiếm có hỏi một câu: "Ba hôm nay sao lại không về cùng mẹ?"

Đàm Tranh bất ngờ nó thế mà hỏi về Điền Tông, bà cười nói: "Ông ấy về thành phố A trước rồi, khoảng thời gian này công ty có chuyện cần xử lý, nếu như bận xong ông ấy cũng sẽ về đây tiếp."

Điền Bùi gật gật đầu, đích thân tiễn Đàm Tranh xuống tầng.

Tài xế từ từ khởi động xe, Đàm Tranh quay đầu nhìn Điền Bùi, không nhịn được mà thở dài trong lòng, cũng không biết đôi cha con này còn giận đỗi đến khi nào.

Cơm tất niên đoàn viên bà mong chờ đã lâu, có lẽ năm nay không được ăn rồi, cũng không biết còn phải đợi bao nhiêu năm nữa mới đợi được.

.......

Sáng ngày hôm sau cậu không có đến nhà Kim Thái Hanh huấn luyện, cũng không gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

Đợi cậu đến lớp, cậu mới phát hiện Kim Thái Hanh đã đến lớp rồi.

Điền Chính Quốc không khỏi có chút căng thẳng, cậu chậm rì rì đi đến chỗ ngồi của mình, phát hiện trên bàn có một phần hoành thánh đóng gói, bên trên còn có đầy rau thơm và tôm nhỏ cậu thích ăn.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không hề động đậy.

Điền Chính Quốc cười cười: "Cậu ăn rồi à?"

Kim Thái Hanh lúc này với nghiêng đầu, liếc nhanh Điền Chính Quốc rồi thu hồi tầm mắt.

"Ừm." Hắn nhỏ giọng đáp một tiếng.

Khóe miệng Điền Chính Quốc lập tức càng cong lên: "Cậu không sợ tớ ăn sáng rồi à."

Kim Thái Hanh nghe vậy nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc yên lặng đối mắt với hắn.

Kim Thái Hanh nói: "Cậu sẽ không ăn rồi đâu."

Chỉ cần không đến nhà hắn huấn luyện, những lúc khácĐiền Chính Quốc đều là đến trường học sau đó đợi hết tiết một, rồi mới đến quầy ăn vặt mua bánh mì,Kim Thái Hanh hiểu quá rõ thói quen này của cậu.

Điền Chính Quốc lập tức cong cong đôi mắt.

Cậu không hỏi Kim Thái Hanh làm sao mà biết được, Kim Thái Hanh cũng không giải thích.

Hai người trong lòng biết rõ, giống như bọn họ không nhắc đến tiết cuối hôm nay bọn họ lén lút nắm tay nhau vậy.

Ăn xong hoành thánh, Điền Chính Quốc lấy giấy lau miệng, đang muốn đi vứt rác, đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đột nhiên đứng lên, lấy hộp đồ ăn từ trước mặt cậu rồi đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Này, cậu...."

Kim Thái Hanh cũng không dừng lại.

Tối qua trên đường về nhà, Kim Thái Hanh lại lật xem 'tâm kinh yêu đương' mà Kim Trạch gửi, lại âm thầm nhớ rất nhiều kỹ xảo yêu đương nhỏ.

Không phải sao, sáng hôm nay hắn đã dùng đến rồi!

Xem ra cái lì xì trước đó hắn đưa cho anh trai, tiêu tốn quả nhiên là đáng giá.

Chỉ là bây giờ Kim Thái Hanh còn chưa biết, cái phần 'tâm kinh yêu đương' đó là do Kim Trạch tùy tiện tải từ trên mạng về để trêu đùa em trai.

Kỹ xảo yêu nhau trong đó rốt cuộc có tác dụng hay không, bản thân Kim Trạch cũng không biết.

Giúp người ta vứt rác là chuyện mà Kim Thái Hanh chưa từng làm, có điều đối tượng đổi thành Điền Chính Quốc, hắn một chút cũng không thấy ghét bỏ.

Haiz, không còn cách nào khác, ai bảo Điền Chính Quốcthích mình chứ?

Khóe miệng Kim Thái Hanh cong lên, tâm trạng rất tốt đi về lớp.

Điền Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh một tờ giấy ướt, có hơi xấu hổ nói: "Cậu vừa nãy sao lại...."

Kim Thái Hanh lau tay, cố nén khóe miệng cong lên, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ấy vẻ mặt như là chuyện đương nhiên, làm cho Điền Chính Quốc lại có hơi nghi ngờ, lẽ nào là do cậu chuyện bé xé ra to?

Nhưng 2 đứa còn chưa ở bên nhau, giúp vứt rác thế này, thật sự không có vấn đề gì sao?

Điền Chính Quốc mím mím môi, lắc đầu: "Không sao."

Kim Thái Hanh ừm một tiếng, khóe miệng càng giương cao.

Điền Chính Quốc dùng dư quang liếc thấy khóe miệng của Kim Thái Hanh, đôi mắt cậu cũng cong theo.

Bỏ đi, Kim Thái Hanh vui là được. Đừng có tức giận như hôm qua là được, nghĩ đến đối mắt phiến hồng của Kim Thái Hanh hôm qua, Điền Chính Quốc không nhịn được mà âm thầm trách cứ bản thân ở trong lòng.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, nghỉ hè cậu có tiếp tục ở lại thành phố Nam không?"

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, nhắc đến chuyện này KKim Thái Hanh lại thấy phiền.

Tối qua Hạ Văn gọi diện cho Kim Thái Hanh, nói cậu cho dù thế nào cũng phải về đến nhà trước ngày 29.

Thời gian thi của trường bọn họ là từ ngày 26 đến ngày 27, cũng tức là nói Hạ Văn muốn Kim Thái Hanh thi xong là về ngay.

Kim Thái Hanh lúc đó có chút khó hiểu, hỏi tại sao.

Hạ Văn nói: "Lễ thành niên thọ tinh không thể vắng mặt đúng không?"

Kim Thái Hanh lập tức xụ mặt: "Mọi người muốn tổ chức lễ thành niên cho con? Tại sao lại không thương lượng trước với con chứ?"

Hạ Văn nói: "Mẹ không phải đang thương lượng với con đây sao? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, không mời quá nhiều người. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật 18 tuổi của con, cũng không thể tùy tiện tổ chức được đúng không? Hơn nữa cũng không tốn nhiều thời gian của con, con nếu như cảm thấy nhàm chán, con chỉ lộ mặt ra một cái là có thể tự đi chơi rồi."

Trên mặt Kim Thái Hanh viết đầy chữ từ chối.

Hạ Văn sửng sốt: "Lẽ nào con thật sự không định về sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Con đã hẹn xong với bạn con rồi, là ở bên này qua sinh nhật."

Khách sạn ăn cơm hắn cũng đã đặt xong rồi, vé đi công viên cũng mua xong rồi, thậm chí cả chuyện bao rạp chiếu phim buổi tối, chỉ muốn cùng Điền Chính Quốc qua sinh nhật!

Hạ Văn nhíu mày: "Không về à...mẹ vừa nãy còn nói với ba con, nói để con mời đứa bé đó cùng đến nhà chúng ta, vé máy bay cũng đã chuẩn bị rồi. Haiz, mẹ còn rất muốn quen biết một chút đứa nhỏ trong miệng con, ba con thậm chí còn chuẩn bị quà cho thằng bé..."

Kim Thái Hanh nghe thấy vậy sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn xuống: "Quà? Ba con chuẩn bị sao?"

Hạ Văn cười: "Đúng thế, mẹ cũng chuẩn bị cho thằng bé, còn sắp xếp phòng khách ở bên cạnh phòng con, chu đáo không?"

Kim Thái Hanh lúc này mới cười, là rất chu đáo.

Nhưng ý cười cũng không dừng trên mặt hắn quá lâu, rất nhanh hắn đã thu lại ý cười: "Nhưng ba mẹ cũng không có thương lượng trước với con chuyện này."

Thảo luận lại một lần nữa quay về chuyện này, Hạ Văn cạn lời, chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi Kim Thái Hanh, hơn nữa còn tỏ vẻ sau này cho dù đưa ra bất cứ quyết định nào cũng sẽ thượng lượng với hắn, Kim Thái Hanh lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.

Điền Chính Quốc có đồng ý cùng về thành phố A với hắn không?

Hắn thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc trước nữa!

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh không khỏi thấp thỏm bất an: "Phải trở về..."

Điền Chính Quốc nghe đến đây lập tức cười: "Nghỉ hè tớ cũng đến thành phố A, hôm qua bà nội tớ nói muốn dẫn tớ đến thành phố A chơi một thời gian, ba mẹ tớ cũng đồng ý rồi."

Vấn đề vừa nãy còn đang khổ não, bây giờ đã lập tức được giải quyết dễ dàng.

Hai mắt Kim Thái Hanh lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Điền Chính Quốc nìn ra được Kim Thái Hanh vui vẻ, trên mặt có hơi nóng, không nhìn Kim Thái Hanh, gật gật đầu: "Ừm, có điều ngày 30 không phải là sinh nhật cậu sao? Tớ đã nói với bà nội rồi, đợi sinh nhật cậu...."

"Tối hôm qua mẹ tớ gọi điện," Kim Thái Hanh đột nhiên ngắt lời Điền Chính Quốc, có chút không không chế được vui vẻ trong lòng, "Mẹ tớ nói với tớ trong nhà tổ chức cho tớ một buổi tiệc thành niên nhỏ...."

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, lại cười: "Thật sự trùng hợp như vậy, xem ra thi xong tớ có thể đi với bà nội rồi."

Kim Thái Hanh cũng cười: "Là rất trùng hợp."

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, vừa chạm liền tách ra.

Chuông học buổi sáng vang lên, Điền Chính Quốc lật sách tiếng anh, gương mặt đỏ ửng.

Thật tốt, trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ.

Gần đây xác suất mình tỏ mặt hình như là có hơi cao.

Thì ra đây chính là yêu thích sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Chính Quốc lại một trận kích động.

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện Kim Thái Hanh cũng đang nhìn mình.

Điền Chính Quốc dùng khẩu hình hỏi: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Kim Thái Hanh dùng gương mặt đẹp trai, nghiên túc trả lời: "Cậu dễ nhìn."

Điền Chính Quốc vội vàng thu hồi tầm mắt.

Kim Thái Hanh cũng hơi phạm quy rồi!

Hít vài hơi thật sâu, Điền Chính Quốc mới đem sự chú ý đặt lại vào sách tiếng anh.

Cái cậu không phát hiện là, khoảng khắc cậu thu hồi tầm mắt, Kim Thái Hanh cũng thu hồi tầm mắt, hơn nữa đồng thời cũng vươn tay bưng kín đôi tai phiến hồng của mình.

Buổi chiều tan học, Điền Chính Quốc liền nói chuyện này cho Đàm Tranh, Đàm Tranh nghe xong cười lên: "Bà cũng đang muốn nói cho cháu, vừa nãy ông cháu gọi cho bà, nói nhận được thiệp mời của nhà họ Kim, xem ra Tiểu Kim đã nói với con rồi?"

Điền Chính Quốc cười ngại ngùng: "Sáng nay cậu ấy vừa nói với cháu, cậu ấy cũng hôm qua mới biết."

Đàm Tranh cười: "Đến lúc đó con đi cùng chúng ta nhé."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Thời tiết cuối tháng 6 cực kỳ nóng nực, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến hai ngày thi.

Lần thi tháng trước Kim Thái Hanh thi được thứ hai toàn khối, lần thi này đương nhiên là ngồi cùng phòng thi với Điền Chính Quốc.

Sau khi kết thúc bài thi tiếng anh, hai người kết bạn đi ra cổng trường.

Tài xế nhà họ Kim đã sớm đợi ở cồng trường, Đàm Tranh cũng đang đợi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: "Vậy tớ đi trước nhé?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Gặp ở thành phố A nhé."

Điền Chính Quốc cười: "Ngày kia gặp."

Kim Thái Hanh cong khóe miệng, nhìn Điền Chính Quốc lên xe, hắn mới nhấc chân đi phía về xe nhà mình.

Hắn lên xe quá nhanh, tài xế ngồi ghế lái thậm chí còn chưa kịp cất điện thoại.

Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn anh ta: "Chú làm cái gì vậy?"

Tài xế ho nhẹ một tiếng, quyết định vẫn là nói thật: "Phu nhân nói tôi chụp một bức ảnh..."

Sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức thay đổi, vươn tay với tài xế: "Đưa điện thoại cho tôi."

Tài xế: "....."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm bức ảnh một giây, suy tư một chút, gửi tấm ảnh nào vào điện thoại mình, sau đó xóa lịch sử nói chuyện của mình và tài xế, thuận tiện cũng xóa luôn ảnh trong bộ sưu tập, rồi mới trả điện thoại lại cho tài xế: "Chú, lái xe đi."

Tài xế nhìn bộ sưu tập của mình, bên trong đã không còn tìm thấy bức ảnh đó nữa, tài xế bất dắc dĩ thở dài.

Sớm biết đã không nói cho tiểu thiếu gia rồi, vừa rồi tôi chụp bức ảnh đó cũng đẹp lắm đó!

Hai vị thiếu niên đứng cạnh nhau, vừa đẹp trai vừa bổ mắt.

Xe hơi từ từ khởi động, Kim Thái Hanh mở wechat, lưu bức ảnh vừa nãy lại.

Trong bức ảnh Điền Chính Quốc mặc đồng phục, đang nghiêng đầu cười với mình. Nụ cười thiếu niên tiêu sáng, ngũ quan thanh tú dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp.

Kim Thái Hanh khóe miệng cong lên, lại rất nhanh khôi phục như thường.

....

Hành lý của Điền Chính Quốc đã được thu dọn xong rồi, nhưng Đàm Tranh vẫn đưa Diệp Triều Nhiên về nhà trước.

Điền Chính Quốc đã lớn như vậy rồi, là lần đầu tiên rời ra ba mẹ đi xa, Tống Nhã kéo Điền Chính Quốc dặn dò rất nhiều thứ.

Đến khi Điền Bùi thúc giục, Tống Nhã mới không nỡ buông tay Điền Chính Quốc ra.

Điền Chính Quốc căn bản không có nhiều cảm xúc ly biệt như vậy, lúc này nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Tống Nhã, trong lòng cũng có hơi buồn.

"Mau đi đi, còn muộn nữa là không kịp lên máy bay." Điền Bùi nói.

Điền Chính Quốc chỉ có thể lưu luyến không nỡ mà lên xe: "Vậy con đi trước đây, ba mẹ."

Tống Nhã kìm nén không nỡ mỉm cười vẫy vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Đàm Tranh nhìn thấy cười: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt."

"Vâng." Tống Nhã gật đầu.

Xe hơi từ từ đi xa, đến khi không còn nhìn thấy nữa, Tống Nhã với Điền Bùi mới xoay người về nhà.

=====

Tác giả có điều muốn nói:

Phó bản thành phố A mở ra! Nhà họ Phương rất nhanh cũng sắp bị diệt nhé

P/s: bạn học Tiểu Kim có ông anh đáng đồng tiền bát gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro