6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ở chung nhà nhưng hắn không ở chung phòng với em. Ban đêm trời mưa rất lớn, em bị tiếng sấm doạ cho thức dậy, muốn tìm hắn, nhưng khi em định đứng dậy thì chân lại bị tê cứng lại. Hình như là chuột rút rồi, làm sao bây giờ, em không đứng dậy được.

"Sunoo .. Kim Sunoo..."
Hắn cũng bị tiếng sấm bên ngoài làm cho tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn mơ thấy cậu ấy và em, hắn đi tới dắt tay cậu ấy, em vẫn đứng đó mỉm cười nhìn hắn sau đó người em xuất hiện một màu đỏ của máu, rồi em biến mất trước mắt hắn...

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, hắn quyết định sang phòng xem em ngủ chưa. Khẽ mở cửa phòng thấy bóng lưng nhỏ của người kia ở đó. Hắn bật điện sáng cả căn phòng. Từ phía sau, hắn thấy đôi vai nhỏ đang run lên
"Anh ơi, huhu, sấm, em sợ lắm..."
"Sao lại ngồi đây, tôi ở bên phòng kia mà, em có thể sang tìm tôi."
"Nhưng chân em, hức, đau..."

Hắn nghe vậy liền đi lại, thấy một chân của em duỗi thẳng ra, hắn nâng lên
"Đau... Anh ơi... Đau..."
"Em bị chuột rút rồi, chịu khó ngồi yên một chút nhé."

Và rồi một màn kế tiếp đó là hắn ngồi xuống bóp chân cho bé nhỏ nhà mình.
Em cắn răng nghĩ ngợi một hồi, lí nhí nhỏ xíu
"Tối nay anh có thể cho em ngủ cùng được không?"
Hắn ngước lên thấy con cáo nhỏ hai tay đang vò vạt áo, lấp ló chiếc bụng nhỏ đang nhô lên từng ngày.
"Có thể."
Mắt em sáng lên, em thấy rất vui khi hắn đồng ý cho em ngủ cùng.
"Hết đau chưa?"
"Rồi ạ."

Em leo lên giường nằm im chờ hắn. Sau khi hắn tắt điện quay lại giường thấy cáo nhỏ đã nằm im re, còn nằm sát ra mép giường nữa.
"Em nằm ra đó lỡ rớt thì làm sao. Xích vào đây, tôi không xấu xa như em nghĩ đâu."

Em lẳng lặng xích vô, em phân vân suy nghĩ
'Có nên xích vô nữa không nhỉ? Lỡ mình chiếm hết chỗ nằm của anh thì sao'
Hắn thấy em chậm rãi từ từ, hắn liền tới kéo em vào. Em trợn mắt lên nhìn hắn, hắn bị cái nhìn của em làm cho phì cười.
"Giường rộng như vậy em lại sợ tôi không có chỗ nằm sao?"
Em trùm kín chăn lại rồi ló nửa cái đầu ra gật gật.
"Tôi không có tướng ngủ xấu tới mức đó đâu. Đi ngủ thôi."
"Anh ngủ ngon ạ."

Hắn gật đầu sau đó thì hai người chìm vào im lặng, hắn nhìn sang thấy em đã chìm vào giấc ngủ. Kéo em lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng em, chiếc bụng đang dần nhô ra, lộ rõ nét cong cong. Hắn xoa bụng em một buổi chán chê sau đó hắn ôm lấy em rồi chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bên trong căn phòng có một người đàn ông lớn đang bao bọc bé nhỏ nhà mình cùng chiếc bụng có bé con của họ vào trong vòng tay rộng của hắn.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khi nghe tiếng nôn vọng ra từ trong nhà vệ sinh.
"Cẩn thận"
Hắn vội đi lại một tay đỡ lấy bụng của em để tránh va vào bồn rửa, một tay với cái khăn mặt kế bên đưa cho em.

"Cảm ơn anh. A ~"
Em vừa dứt lời dạ dày lại một trận đảo lộn lên, vì sáng sớm nên em nôn ra chỉ toàn nước.

"Sáng nào em cũng như vậy sao?"
Em lắc đầu. Sau khi ổn định lại em mới nói
"Dạ không đâu, chắc do hôm qua mưa ẩm nên có chút khó chịu. À, hình như em đánh thức anh dậy thì phải. Em xin lỗi."
"Không sao, tôi xuống nấu đồ ăn sáng, em cẩn thận nhé kẻo trơn."

Thấy em gật gật, hắn liền quay người rời đi.

Từ khi hắn ở nhà tới nay đã được gần một tháng, tối nào hắn cũng làm việc tới đêm khuya, em tuy mệt lả nhưng khi biết hắn thức khuya, em vẫn cố gắng tỉnh dậy để pha một ly sữa mang lên cho hắn.

"Không đâu, mình chăm sóc em ấy như vậy tất cả chỉ vì đứa bé, nói thật thì mình vẫn chưa muốn quên cậu ấy, đứa bé là con mình đương nhiên mình phải có trách nhiệm chăm sóc..."

Em mang sữa lên, vừa hay nghe được câu nói ấy. Em run lên một cái, ly sữa nóng không may đổ ra tay và đồ em hết rồi. Lặng lẽ về phòng chùi rửa sau đó ngủ tiếp, nhưng khi nhắm mắt lại, quá khứ cứ hiện lên trong đầu em, như một thước phim tua chậm lại.

Quá khứ đó, hắn cũng từng vì trách nhiệm mà kết hôn với em, nhưng lần này chỉ là có trách nhiệm trọn vẹn hơn lúc trước mà thôi. Hắn vẫn yêu cậu ấy, có lẽ em đến sai thời điểm, đứa bé cũng đến với em sai lúc mất rồi.

Thì ra hắn vẫn chỉ lo cho đứa bé trong bụng em, hắn vẫn không dành một chút tình cảm nào cho em. Em thầm nghĩ không sao đâu, rồi hắn sẽ yêu thương em mà, chắc chắn là vậy.

Mãi đến gần sáng em mới ngủ được, nhưng do đồng hồ sinh học, bé con lại hành em một trận thảm thương. Đờ đẫn đánh răng, em bước xuống nhà theo thói quen.

Hình như hắn không ở nhà, hắn đã chuẩn bị đồ ăn cho em trước khi đi thì phải, có vẻ vẫn còn nóng, chắc hắn mới đi thôi a.

Thậm chí đến bữa sáng hắn cũng vì bé con mà chuẩn bị. Hắn lúc nào cũng vì bé con mà chuẩn bị mọi thứ cho em. Sau bữa sáng ấy em chờ đợi nhưng hắn không về nhà, hắn cũng không liên lạc gì với em.

Rồi thì một tuần qua đi, em cũng không thấy hắn trở về. Ở nhà một mình, dần dần em sinh ra nỗi sợ hãi, suốt một tuần nay em lúc nào cũng mơ về quá khứ ấy, quá khứ chỉ toàn là nỗi đau.

Em thẫn thờ tỉnh dậy, chỉ biết là mình cần đi nấu bữa sáng, trong lúc nấu em đã cắt trúng tay vài lần nhưng lạ thay, em không cảm thấy sự đau đớn nào. Chuẩn bị xong bữa sáng, em ngồi vào bàn ăn, ăn xong em rửa đống chén đĩa đã chất ở đó ba ngày nay.

Em muốn đi ra vườn hóng gió một chút, tầm mắt em dừng lại chỗ nhà kho chứa đồ, em tò mò vô đó xem có gì ở trong. Mở cửa ra bên trong đã bám một lớp bụi dày, có lẽ lâu rồi ở đây không có người dọn dẹp. Em thấy một quyển album ảnh ở trên bàn. Đi lại lấy tay phủi bụi, em mở ra xem. Bên trong là hình của hắn với cậu ấy. Hình như là do cậu ấy chụp, đằng sau tấm ảnh là ngày tháng và những lời ngọt ngào của hắn. Tim em hẫng đi vài nhịp, em chỉ là kẻ đến sau, làm sao mà xứng đáng có được hạnh phúc mà cậu ấy từng có đây?

Cất quyển album lại chỗ cũ, khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà kho, em thấy ở góc có một bức tranh to được phủ bằng lớp vải trắng cẩn thận, đi lại gần đưa tay ra gỡ tấm vải xuống, trước mắt em hiện là một bức tranh rất đẹp, em nhớ ra rồi, lúc trước cậu ấy bảo với em rất thích bức tranh này nhưng do đây là bức tranh quý nên được mang ra đấu giá, không phải muốn là có thể mua được. Nhưng sau đó em thấy cậu mang bức tranh đó về và còn vui vẻ khoe với em là do người yêu mình tặng. Không ngờ thứ cậu ấy thích nhất hắn lại sẵn sàng đem về cho cậu ấy.

Em ngẩn người ra, hai năm em sống chung với hắn, số lần gặp hắn đếm trên đầu ngón tay, khi em mang thai bé con lần đầu hắn cũng không thèm ngó dòm tới em, chỉ khi bé con mất đi hắn mới tới. Nhưng hắn tới không phải để an ủi em mà là để đề nghị li hôn với em. Sau hôm hắn tới, cũng là ngày đầu em mất đi bé con, em đã bị sốt, hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh dậy em mới biết suốt những ngày em bệnh tật hắn cũng không tới nhìn em. Bác sĩ nói cho em biết thời gian tốt nhất để mang thai lại ít nhất cũng phải chờ hai năm, nếu sớm hơn thì cơ thể em sẽ khó mà đủ sức nuôi em bé.

Vậy mà chưa đến hai năm em lại có bé con lần nữa. Em rất cố gắng để chăm sóc bản thân nhưng lần mang thai này chính em cũng không đủ sức lực để làm điều đó. Khi có hắn ở nhà em cảm thấy rất an toàn và yên tâm, nhưng khi hắn biến mất cả tuần nay, em lúc nào cũng lo cho bé con, em sợ lại một lần nữa bé con rời bỏ em. Nếu bé con không còn chắc chắn hắn sẽ không ở cùng với em nữa, hắn sẽ lại bỏ em một mình trong căn nhà rộng lớn kia như quá khứ đã từng xảy ra.

Em như người mất hồn đi vào nhà. Cố gắng lấy lại tâm trạng, em đi mở tủ lạnh ra định kiếm gì đó ăn nhưng chưa kịp tìm thì em đã nôn ra hết bữa sáng. Em thấy bản thân vô dụng đến bất lực, bây giờ tới kiếm ít đồ để ăn mà em cũng không làm được nên hắn chán ghét em là phải rồi.

Em ngồi bệt xuống sàn nhà, nhớ tới những gì em đã thấy trong nhà kho cùng lời nói tối qua của hắn làm tim em rất đau. Như có ai đó đâm vào tim em một nhát, em không muốn tiếp tục cố gắng có được tình yêu của hắn nữa, bây giờ nếu em chết đi sau đó cậu ấy sống lại thì mọi thứ sẽ tốt hơn, phải rồi, em sẽ đổi lấy mạng của mình để cậu ấy có thể quay về bên hắn, như vậy hắn sẽ hạnh phúc lắm cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro