10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là trong nhà đã hết đồ ăn, hắn chờ tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu hắn mới câu kéo con cáo gầy dậy, từ lúc hắn chuyển qua ngủ cùng với em thì bé con lại chuyển sang khung giờ khác để quậy ba nhỏ. Cứ sáng sớm mặt trời sắp mọc thì em lại phải chạy vô nhà vệ sinh vài lần, hắn thật muốn đá đít đứa bé này quá.

"Sunoo dậy đi nào, tôi dẫn em đi siêu thị."

Sau một hồi lay mãi em cũng không dậy, hết cách hắn đành nói to "Tôi có việc phải đi công tác vài tháng, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để em ở nhà một mình rồi."

Vừa dứt lời em bật dậy như lò xo, mắt chưa kịp mở ra thì hai chân đã rời khỏi giường, hắn thấy vậy liền giữ em lại, lúc này em mới dụi mắt hỏi với giọng ngái ngủ

"Anh đi lâu vậy ạ, vậy ai sẽ ngủ với em, ai sẽ bế em ra mỗi lần em nôn, ai sẽ ở với em lúc em bị bé con phá. Huhu"

Em vừa nói vừa dụi nước mắt đã chảy ra. Hắn trông mà thấy thương ghê gớm.

"Tôi đùa em đấy, tôi muốn đưa em đi siêu thị mua chút đồ nhưng ai bảo em không chịu dậy."

Hắn dắt em đi thay quần áo, ăn uống xong xuôi hắn dắt theo con thỏ lười đến siêu thị.

Hắn cặm cụi tìm sữa cho người mang thai còn em thì ánh mắt luôn hướng về những hộp sữa chuối

"Anh ơi, mua sữa chuối nữa nha. Nha. Nha. Nha anh."

"Không"

"Anh mà không mua em sẽ giận anh cho coi."

"Ở nhà sữa chuối của em chưa đủ nhiều hay sao mà còn đòi nữa hả?"

Hắn thấy em quay mặt đi giận dỗi, hắn lên tiếng giải thích

"Em mua nhiều về để đó lỡ mà hết hạn thì sao? Rồi lỡ em uống nhầm sữa hết hạn sẽ không tốt."

"Em không biết, không biết gì hết, em chỉ muốn mua sữa chuối, sữa chuối mà thôi."

Mãi cho đến khi về đến nhà hắn dỗ em bằng rất nhiều cách nhưng em không thèm nhìn hắn.
Vậy mà sau đó thì hắn im lặng, thành ra chính là hắn đã giận ngược lại em. Lúc em nôn, hắn không thèm vô đỡ em dậy như mọi hôm. Cứ tưởng là bản thân sẽ giận được hắn nhưng ai ngờ em lại bị hắn giận ngược lại. Một ngày trôi qua, hắn vẫn làm mọi việc bình thường nhưng không nói chuyện hay dỗ dành em nữa.

Vì hắn giận nên không về phòng ngủ cùng em, không có hắn ở bên nên bé con lại hành em như trước, em tỉnh dậy nôn xong không thấy hắn ở đâu, đi ra thấy phòng làm việc có tiếng nói chuyện của hắn, hình như là đang bàn công việc.

Em không thể chịu được cảnh hắn giận em nữa, em quyết định xuống pha sữa mang lên cho hắn với mục đích để làm lành, nhưng khi chưa kịp mang lên thì hắn vừa đi xuống, em hốt hoảng làm rơi ly sữa nóng hổi, mảnh sành cùng sữa nóng bắn lên chân em, em cắn răng chịu đựng đau, khi em chuẩn bị nhấc chân ra khỏi đống lộn xộn thì hắn đi tới nhấc bổng em lên, dẫn em vào xả nước chỗ bỏng, vừa đau vừa rát, em nắm chặt lấy áo hắn

"Đau.. anh ơi..."


Hắn im lặng, rửa xong chân cho em hắn ôm em ra, sau đó thì băng bó chân em thành hai cục.

 Em nhìn mà em rầu rĩ, em còn muốn được tự do đi lại cơ, không muốn bị bó thành một cục như vậy đâu. Hắn nhìn em mặt xị xuống, lúc này hắn mới mở miệng

"Đêm khuya như vậy em đói bụng sao?"

"Hả? Không, em không đói. Em... em muốn mang sữa lên cho anh nhưng mà... nhưng mà anh lại đi xuống nên em giật mình làm rơi vỡ mất rồi."

Nói xong em cúi xuống nhìn đôi chân bị bỏng của mình.

"Ngồi đó để tôi dọn chỗ này đã"

"Anh ơi, em.. em xin lỗi"

Hắn đang lau chùi chỗ sữa nghe em nói vậy liền hỏi lại

"Giờ em mới biết mình có lỗi sao?"

"Anh đừng im lặng với em nữa mà, em sợ lắm..."

Mỗi câu em nói ra em đều nhỏ giọng ở những chữ cuối nhưng hắn lại nghe rất rõ.

"Em muốn làm lành với anh nên mới xuống pha sữa cho anh. Không có anh ngủ ở bên cạnh bé con toàn nghịch em. Bé con và anh đều hùa nhau ăn hiếp em huhuhuhu."

Hắn thấy hối hận khi giận con thỏ ngốc này a, nếu hắn mà không giận em thì em sẽ không bị thương như vậy. Em trình bày xong hết những gì em muốn cũng là lúc hắn dọn xong đống mảnh sành và sữa khi nãy dưới nhà. Em ngồi ngẩn ngơ nhìn hắn dọn, em thấy tay hắn có một mảnh sứ đâm vào, muốn đi tới chỗ hắn nhưng lại nhớ ra chân đang rất đau. Đành ngồi ngẩn ra chờ hắn dọn xong đã.

Khi hắn dọn xong quay lại thấy thỏ nhỏ đã thiếp đi từ khi nào, bây giờ chỉ mới đêm khuya. Nếu có hắn ngủ ở bên thì giờ này em đang trong giấc, không ngờ bé con thật đáo để, biết ba lớn giận ba nhỏ nên bé con cũng góp vui hành ba nhỏ. Để em phải chịu tủi thân rồi.

Hắn nghe Sunoo nói bớ gì đó sau đó thì sụt sùi nấc lên "tay của Sunghoon bị chảy máu, hức..."

"tôi không sao, em ngủ ngon"

Nói xong hắn thấy em chúm chím môi rồi lại ngủ ngon lành.

Bế em lên phòng đặt em xuống sau đó hắn xoa chiếc bụng đã nhô lên, bé con bị đánh thức thì hồi đáp lại bằng cách đạp một cái làm em đau đến nhăn mày lại, hắn thủ thỉ với bé con

"Đừng hành ba nhỏ nữa nhé, nếu không sau này ta sẽ đánh đít con cho coi. "

Dứt lời bé con đạp một lực mạnh hơn khi nãy, hắn thấy em vừa lẩm bẩm tay vừa xoa bụng "ngủ đi bé cưng"

Mắt em vẫn nhắm nghiền, có lẽ hôm nay em mệt quá rồi, hắn nhẹ hôn lên bàn tay đang đặt trên bụng sau đó xoa bụng một cái rồi nằm xuống ôm em đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro