chap 22[end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhanh chóng trở về nhà tìm 3 tờ vé số hôm nọ và đi đổi nó ngay.

Kai hẹn gặp Yeonjun. Anh nhìn cậu thật lâu, từng cái nhăn mày hiện lên sự đau đớn tột cùng khi phải nói lời chia tay với cậu.

-Anh đã nghĩ mình có thể mua cả bầu trời cho em, có thể làm em cười và hạnh phúc. Nhưng giờ anh mới biết cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được trái tim em, nó vốn dĩ đã dành cho một người khác. Anh cứ nghĩ mình là kẻ đi trước, nhưng cuối cùng thì lùi về phía sau lúc nào không hay. Anh không có can đảm buông tay em nhưng bàn tay của em đã nắm lấy bàn tay khác, anh còn có thể nắm được hay sao?

-Em xin lỗi vì không thể yêu anh. Nhưng rồi sẽ có người khác tốt hơn em yêu anh thôi.

-Với anh, tìm một người khác để yêu không khó. Nhưng để yêu họ như cái cách mà anh đã yêu thương em thì xin lỗi, anh không làm được. Có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt được không?

Không có cách nào từ chối, Yeonjun nhắm mắt lại. Nhưng môi Kai chưa kịp chạm vào môi cậu thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Là Kyungsoo gọi.

-Alô?

-Yeonjun, Soobin trúng số rồi, tớ với cậu ấy vừa đi lãnh tiền về đây. Cậu mau về nhà đi, tớ đợi.

Sau đó, Soobin mua lại căn nhà cũ. Hắn mở một công ty bất động sản nhỏ cho ba để sau khi ra tù ông ấy sẽ gầy dựng lại sự nghiệp. Lúc này đây, hắn có thể chính thức đến nhà Yeonjun xin phép ba mẹ cậu cho hắn được quen với cậu.

Kai và Kyungsoo trở thành bạn của nhau. Kai còn mời Kyungsoo làm quản lý cho chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình anh. Không thể đoán trước được điều gì, nhưng hiện tại Kyungsoo cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mặc cho bị số phận chia rẽ, hai người họ tưởng chừng như vĩnh viễn mất nhau, nhưng chỉ cần con tim họ luôn hướng về nhau thì không có khoảng cách hay sóng gió nào có thể làm họ thay đổi tình cảm và chia rẽ họ được nữa.

"Dù cho anh chỉ là cơn mưa, em vẫn nguyện hóa thành gió để được theo anh suốt cuộc đời...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro