Phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy bản thân sắp hóa thành con lười được rồi mọi người à UwU

-------------------------

Dừng lại cuộc trò chuyện cùng với Seungkwan, Hansol tiếc nuối cúp máy vì có người gõ cửa phòng, anh tạm biệt cậu nhưng chưa vội tắt, anh luôn có thói quen chờ cậu cúp trước nên cũng cứ ngỡ cậu đã tắt rồi. Seungkwan lại vô tình nghe bên đầu dây kia loáng thoáng có tiếng phụ nữ gọi tên anh và cũng vừa hay cậu đã chạm vào nút kết thúc cuộc gọi.
"Vernon!"
Nhìn màn hình đã dần tối đen, tâm trạng cậu càng không thể nào yên ổn. Người kia là ai, sao lại xuất hiện trong phòng anh? Còn gọi thẳng tên mẹ anh đặt như vậy, chẳng phải rất thân thiết sao? Seungkwan nhấn gọi lại, rốt cuộc chỉ vang lên những tiếng tút dài ngoài ra không ai bắt máy. Không phải cậu không tin tưởng anh, nhưng mà một người phụ nữ đang ở trong phòng khách sạn của chồng mình liệu mấy ai bình tĩnh, cậu có quyền được thắc mắc mà. Seungkwan trằn trọc thu dọn đồ đạc, kết thúc giờ làm. Tối cậu sẽ hỏi anh vậy. Ra đến cửa, cậu chẳng may va trúng Junhwi đi hướng ngược chiều, cũng may không sao, cậu cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, anh có sao không?
Junhwi gạt đi:
- Không sao.
Lúc đó Junhwi cũng đã lướt qua, bỗng nhiên cậu chợt nhớ đến điều gì đó vội vàng kéo anh lại.
- Anh Jun!
Anh ngạc nhiên nhìn cậu:
- Hả?
- Giúp em một chuyện đi.
Ngồi vắt chân trong phòng làm việc, Junhwi nghe Seungkwan kể đầu đuôi sự việc cùng với mấy cái biểu cảm bức xúc của cậu mà không khỏi buồn cười. Đúng là sẽ đa nghi như vậy sao?
- Ý em là em muốn tôi giúp em sang Pháp.
Cậu gật đầu kịch liệt:
-Bây giờ chỉ có anh mới giúp được em. Junhwi, Hansol ở khách sạn nào vậy?
Anh thở hắt ra, chống tay lên đầu gối đứng dậy:
- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp em sang Pháp, nhớ là khách sạn Alexandre, đường Préfecture, phố Marseille.


* * *

Hansol để điện thoại di động lên bàn, anh quay ra nói với người ở ngoài cửa:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một cô gái người Pháp với mái tóc vàng nhánh, gương mặt xinh đẹp sắc xảo mỉm cười chào anh:
- Vernon!
Anh cũng đáp lại:
- Lâu quá không gặp cậu đấy, Rania.
Rania gật đầu:
- Đúng vậy! Ông xã của tôi muốn mời cậu một bữa đấy! Sẽ đi chứ?
-Chắc chắn rồi! Đợi tôi một lát nhé!
-Được thôi! Hẹn gặp cậu ở sảnh khách sạn nhé! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Rania vẫy tay chào tạm biệt Hansol rồi đóng cửa lại, anh nhanh chóng lấy quần áo đi thay. Rania là bạn học của anh từ thời anh còn ở Mĩ cùng bố mẹ, đến khi 20 tuổi thì anh rời khỏi Mĩ và sang sinh sống tại Hàn, cách đây mấy năm vào lễ cưới của anh có mời cô tham dự sau đó thì cô cũng kết hôn. Lần công tác này có liên quan đến chuyện làm ăn giữa công ty của chồng Rania, kể ra cô ấy cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Một người phụ nữ quyết đoán, bản lĩnh như cô chính là đã trở thành chủ của khách sạn 5 sao này và còn quản lí thêm một hệ thống nhà hàng ở Paris.

Bước xuống đại sảnh, Hansol gửi lại thẻ từ cho lễ tân rồi ngó nghiêng tìm người, đúng lúc đó Rania xua xua tay. Anh gật đầu, đi đến chỗ ghế sofa bên cánh phải.
Một người đàn ông tầm trạc tuổi anh lịch sự đứng dậy, đưa tay ra bắt, Hansol cũng đáp lại, người kia trả lời anh bằng một câu tiếng Hàn:

- Xin chào! 
- Ồ! Anh biết tiếng Hàn?
- Một chút, đủ để trò chuyện với cậu vài câu. Haha! Được rồi, mời cậu vào trong, cánh trái của khách sạn này là nhà hàng đấy.
Ba người theo chân vào bàn đã đặt trước, Hansol ngồi đối diện với vợ chồng Rania. Manon - chồng cô rót cho anh một ly rượu vang hồng đượm, cuối cùng lên tiếng bắt chuyện:
- Nghe nói cậu là bạn của vợ tôi.
Hansol gật:
- Phải, chúng tôi học chung thời trung học.
- Lễ cưới của cậu tôi cũng định tham dự cùng cô ấy nhưng lại phải sang Nhật đột xuất, thứ lỗi cậu vậy...
Hansol gạt tay:
- Không đâu, công việc bận trước giờ vốn không thể bỏ.
Manon nâng cốc lên:
- Hiếm khi có dịp được gặp mặt, nào, cạn ly nhé!
Cả ba người đều cùng nâng ly, Hansol nói:
- Được, cạn ly, mong lần hợp tác này thuận lợi.
'Keng' tiếng thuỷ tinh chạm nhẹ vào nhau vang vang một âm thanh nhỏ khe khẽ, anh ngửa cổ nhấp hết ngụm rượu, thức ăn cũng dần được mang ra. Ăn uống vui vẻ được một lúc lâu thì điện thoại của Manon bỗng đổ chuông, y vội đứng dậy, xin phép rồi ra ngoài nghe điện.
Rania nhìn theo bóng lưng của chồng, mỉm cười. Hansol khều tay cô:
- Cậu kết hôn bao lâu rồi?
- Hưm, khoảng 12 năm.
Rania cắn một miếng bít tết, vô tình chút sốt còn vương lại trên khoé môi cô, Hansol rút một cái khăn giấy trên bàn, chìa ra phía Rania:
- Này, miệng cậu dính sốt.
- Ồ! Được rồi, cảm ơn cậu . Cô nhận khăn giấy từ tay anh, cẩn thận chùi đi.
Xuyên qua khung cửa kính, dưới một cột đèn đường vàng vọt, có một thân ảnh đứng yên ở đó từ nãy, hai tay bấu chặt trong vạt áo ấm, trời Paris chợt đổ mưa phun, mái đầu nhỏ ánh lên vì ẩm ướt. Khoé mắt cũng vì cảnh tượng phía trước mà ẩm ướt, chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà hơi hồng hào hoặc cũng có thể không phải vì lạnh mà hồng hào. Cảm giác này là cảm giác hụt hẫng, đã hụt hẫng rồi lại còn xót xa. Seungkwan run rẩy quay mặt đi, không đủ can đảm để nhìn thêm nữa, nhưng có lẽ chỉ cần cậu kiên nhẫn quan sát thêm một chút, mạnh mẽ hơn một chút, tin tưởng hơn một chút thì cậu đã thấy bên trong không phải chỉ có hai người bọn họ, cũng sẽ không phát sinh thêm hiểu lầm giữa cậu và anh từ ấy. Seungkwan bấm bụng, lau nước mắt, cậu kéo vali đi vòng về phía khác vào khách sạn, che mặt để người kia không nhìn thấy mình.

Cách đó khoảng vài phút, Manon liền quay lại, anh ta nói xin lỗi vì đã để Hansol đợi lâu. Và họ tiếp tục vừa ăn uống vừa trò chuyện. Bỗng Hansol hơi khựng lại, anh hình như mới trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc vừa lướt qua nhưng quá nhanh đã vụt mất. Anh nheo mắt, rướn người nhìn ra cửa, Rania nhướng mày hỏi anh:
- Sao vậy?
Hansol giật mình lắc đầu:
- Không, không có gì.
" Chắc là mình nhầm người, em ấy làm sao lại đến đây"
Seungkwan đến chỗ lễ tân khách sạn để đặt phòng, mắt vẫn hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ, Manon ngồi khuất sau chiếc cột lớn nên cậu hoàn toàn chỉ thấy Hansol và người phụ nữ kia, cậu phát hiện ra dường như anh đang rất vui thì phải. Cậu hỏi nhân viên:
-Excuse me, Can I ask you anything? ( Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi vài điều không?)
Viên lễ tân niềm nở mỉm cười:
- Sure! ( Chắc rồi ạ!)
- Oh! Do you know the room where a man named Chwe Hansol Vernon is staying? ( Ồ, cô có biết căn phòng nơi mà có người tên là Chwe Hansol Vernon đang ở hay không?)
Lễ tân khách sạn hơi ngần ngại vì nó liên quan đến sự riêng tư của khách hàng, cho nên cô ấy cũng không dám mở miệng:
- That problem...( Việc này...)
Seungkwan trấn an cô nhân viên:
-Don't worry, I'm his husband. Any problems I will be responsible for. ( Yên tâm, tôi là một nửa của anh ấy. Bất kì vấn đề nào phát sinh tôi cũng sẽ đều chịu trách nhiệm.
Seungkwan nhận phòng xong thì lên cất hành lí. Hansol hiện đang ở tầng 20, phòng 2001 nên Seungkwan đã đặt một phòng khác ở cuối dãy hành lang. Cậu mở cửa, ném chiếc vali vào một góc rồi ngồi thụp xuống, gục mặt lên gối. Cậu lấy điện thoại, chần chừ gọi cho anh. Đầu dây bên kia không quá năm giây đã nhấc máy.
" Alo! Anh đây!"

Seungkwan thở dài:
- Anh đang ở đâu?
Hansol cau mày:
- Em sao thế? Mệt sao? Giọng em không được tốt.
Dưới nhà hàng, vợ chồng Rania nhận thấy thái độ của Hansol bỗng thay đổi cũng lo lắng không kém, tuyệt đối giữ im lặng cho anh nghe điện.
" Em hỏi là anh đang ở đâu?"
-Anh...thì anh...vừa đến khách sạn, bây giờ đang ăn tối.
Ở trên phòng, Seungkwan khẽ nhếch môi:
- Với ai?
Cậu cảm thấy giọng Hansol đáp lại hơi khó chịu:
"Em làm sao vậy? Anh đi cùng đối tác."
- Hưm? Đối tác sao?
'tút...tút...tút' Cậu cúp máy.
Hansol ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Anh loay hoay bấm gọi lại mấy lần nhưng Seungkwan đã tắt nguồn di động. Anh sốt ruột quay trở lại bàn ăn với gương mặt không mấy thoải mái. Manon hỏi anh:
- Sao vậy? Bảo bối nhà cậu phải không?
- Ừm, em ấy đột nhiên tắt máy, hình như giận tôi rồi.
Rania tiếp:
-Tại sao? Trước khi đi cậu có làm gì khiến cậu ấy giận không?
- Không hề, mối quan hệ của chúng tôi đang vô cùng tốt.
- Oh!
Hansol cắn môi, anh nghĩ chuyện này là chuyện riêng không thể lấn vào bàn ăn của đối tác nên đã nhanh chóng gác qua:
- Thôi, đêm nay tôi sẽ gọi lại. Chờ cho em ấy nguôi giận một chút đã.
Sau khi đã dùng bữa xong, Hansol nói với Manon:
- Manon này, tôi có thể nhờ Rania một chuyện không?
Manon gật đầu:
- Đương nhiên rồi, đừng ngại, hai người là bạn bè tôi không để ý đâu.
Rania cười :
- Cậu muốn nhờ gì?
- Lát nữa có thể cùng mình đi mua trang sức không? Mình...
Manon bật cười:
- À à, cậu muốn mua quà dỗ bà xã phải không?
Hansol gãi tai:
- Chưa biết đã gây tội gì, tốt nhất phải mua quà chuộc lỗi đã. Với lại chắc ngày mai kí xong hợp đồng tôi sẽ về ngay.
- Ơ! Gấp vậy sao?
- Không về không được đâu.
Tối hôm đó, như đã định, ăn tối xong thì Manon lái xe đưa Hansol và Rania đến trung tâm thương mại, có điều Manon lại không vào trong mà ngồi ngoài xe châm thuốc lá và chờ đợi. Seungkwan đương nhiên đi theo Hansol từ khách sạn đến đây, cả buổi cậu đều phủ một set quần áo toàn là màu đen và cố chọn con đường khuất xa tầm nhìn của anh. Những gì cậu cảm nhận được là sự vỡ tan trong lòng cậu, khi chiếc vòng cổ lấp lánh được ướm thử lên người của một ai khác bên cạnh anh mà chẳng phải cậu, chiếc nhẫn kim cương sáng choang được lựa chọn bởi người phụ nữ không phải cậu, khuôn mặt hài lòng của Hansol như vết dao cứa vào trái tim cậu. Một giọt nước mắt trên mi cậu rơi ra, Seungkwan đau xót rời khỏi trung tâm thương mại, cậu bỏ chạy thật nhanh, len lách qua dòng người tấp nập ở quảng trường, mưa phùn vẫn cứ bay bay.
Rania chọn cho Hansol xong một chiếc đồng hồ, còn giới thiệu với anh một loại vest của Canali vừa ra mắt vài ngày, anh không nghĩ ngợi nhiều đã mua luôn một bộ. Ra khỏi trung tâm, Manon đã đứng đó chờ sẵn:
- Chà chà, cậu đãi ngộ bà xã tốt quá nhỉ?
Rania hất vai:
- Đâu như anh chứ.
- Ơ hay! Em thấy em như vậy là còn chưa đủ sao?
Hansol cũng tiếp lời:
- Lòng tham của Rania là vô tận mà. Phải không?
- Cậu...chả khéo mình bỏ thời gian giúp cậu đi chọn quà cho bà xã, lần sau đừng mơ.
Manon mở cửa xe, đẩy Rania vào trong:
- Mau về thôi, chúng ta phải để Hansol nghỉ ngơi nữa.
- Vâng.
* * *
Tối hôm đó, bà Son Seugne và chồng là ông Chwe Seung Ho sang nhà Hansol để chăm cháu nội giúp Seungkwan bay qua Pháp. Lúc đang cho con bé ăn bỗng điện thoại di động của bà reo lên. Chwe phu nhân dỗ cháu ngồi yên rồi đi lấy điện thoại, vừa nhấn nút gọi đã nghe thấy một tràn nức nở của Seungkwan.
" Huhu...mẹ ơi ...mẹ ơi hức...sau này nếu có chuyện gì xảy ra con vẫn muốn nói...là...là con yêu mẹ nhiều lắm. Dù...dù không phải mẹ ruột nhưng con...con vốn xem người không khác..mẹ ơi...sau này... hức mỗi ngày con có thể về gặp Heri không? Hức...mẹ ơi con nhớ mẹ lắm...huhu!
Bà Son hốt hoảng tới nỗi suýt đánh rơi cả tô cháo của con bé. Có chuyện gì mà Seungkwan lại nói với bà những lời như vậy chứ?
- Seungkwan à, thật ra con nín đi, ta không hiểu cái gì hết.
Ông Chwe đang ngồi xem ti vi trên ghế cũng tò mò quay lại:
- Sao vậy bà?
- Ông xem, thằng bé khóc đến lợi hại nói gì tôi cũng chẳng hiểu.
Đoạn, bà Chwe mở to loa ngoài, lập tức tiếng thét còn dữ dội hơn:
"Bố ơi, mẹ ơi...con biết...huhu...con biết tính tình con ngang bướng...chẳng giỏi việc nhà, chẳng biết cách lấy lòng anh ấy, nay anh ấy đã muốn tìm người mới con chắc chắn không đôi co. Hức...sau này dù có ra sao con nhất định vẫn yêu thương hai người...hức..huhu.."
- Này Seungkwan, con bị sao thế? Hansol nó làm sao?
" Huhu...Hansol hết yêu con rồi...anh ấy hiện tại đã muốn có người khác...huhu...sao lại không nói một tiếng chứ. Con biết con gầy tong teo, có con rồi cũng không khác gì người trong khi ngoài kia thì người ta mơn mởn...con chẳng có gì hấp dẫn anh ấy...nhưng mà con hiểu, con sẽ không làm khó đâu...huhu"
Ông bà Chwe vẫn là chính thức ngẩn ngơ, nhìn nhau rồi nhìn Heri đang ngây ngốc chơi búp bê. Mà thật sự thì không có hiểu bất kì cái gì hết trơn luôn á. Còn Hansol rốt cuộc nó đã gây ra lỗi lầm gì rồi.
-Seungkwan...nói rõ cho bố nghe đi. Hansol nó làm gì con buồn lòng...ta nhất định đòi lại công bằng cho con, không để con ấm ức.
" Hức...hức...con nhìn thấy Hansol đi ăn cùng người phụ nữ khác, còn âu yếm cùng cô ta đi chọn trang sức, đã thế hình như còn ở chung một phòng khách sạn. Hức..bố, mẹ...con đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro