97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại Choi thị diễn ra cuộc họp với các cổ đông. Từ sáng sớm, công ty đã bắt đầu đông đúc.
Trong phòng chủ tịch, Seungcheol và Soonyoung đang kiểm tra lại một lần nữa hồ sơ cho dự án mới, sắp sửa thực hiện, còn Hansol và Junhwi thì lo khâu thống kê số lượng sản phẩm sẽ xuất khẩu sáng nay. Seungkwan khẽ gõ cửa, cậu mang đến cho Hansol tập tài liệu lúc nãy anh yêu cầu, Junhwi nhìn cậu, ánh mắt vô cùng tha thiết, anh nói:
- Seungkwan, Myungho có liên lạc với em không?
Ngay lập tức, 4 người liền hướng về phía anh, có chút đắn đo và tiếc nuối. Seungkwan lắc đầu:
- Hôm trước, em có gọi, nhưng anh ấy chỉ nói rằng anh ấy đang sống rất tốt. Còn ở đâu thì...anh ấy nhất quyết không nói ra.
Hansol thở dài, anh vỗ vai Junhwi trấn an anh bình tĩnh, nhưng dường như Junhwi đã không thể kiềm lòng nổi, anh chắp hai tay, áp lên mặt, trông có vẻ bất lực và xót xa. Seungcheol thấy Junhwi mệt mỏi như vậy, dù rất không đành, nhưng chẳng biết phải giúp đỡ bằng cách gì. Myungho đi đâu cũng không rõ thì làm sao tìm được cậu ấy đây.
Soonyoung an ủi anh:
- Đừng buồn, sẽ có hướng giải quyết thôi. Mày đừng bi quan.
Junhwi xua tay, anh như buông xuôi:
- Đừng cố gắng an ủi tao. Mày thừa biết mà, Myungho sẽ không về nữa. Em ấy thật sự đã đi rồi.
Seungkwan mím môi, tự nhiên cậu cũng muốn sụt sùi theo câu chuyện của anh. Cậu hi vọng lắm chứ, hi vọng rằng Myungho sẽ quay lại, cậu cũng sợ hãi, sợ Myungho gặp khó khăn, gặp trở ngại, mà bản thân yếu mềm đó không thể chống đỡ.
Hansol phá tan sự im lặng đầy thương tâm này, vội vàng giục giã:
- Chúng ta phải gác tạm điều này đi. Hãy vào hội trường và làm thật tốt. Anh Junhwi, nếu Myungho có ở đây, cậu ấy cũng sẽ mong anh không quỵ lụy, không ngã gục.
*

*
*
Jihoon ở nhà với mẹ Kwon một lát thì bà nhận được điện thoại phải ra ngoài. Bà căn dặn cậu ở nhà cẩn thận, có gì khó khăn phải nói với người làm. Cậu gật đầu, tiễn bà ra cổng. Lúc mẹ Kwon vừa đi được vài phút thì cậu cũng có người gọi đến.
Jihoon bắt máy, đầu dây bên kia là một dãy số lạ, giọng nói của người đàn ông nọ vang lên, có chút quen thuộc.
Cậu hỏi:
- Alo! Lee Jihoon nghe.
- Anh đây!
Cậu nheo mắt:
- Anh là ai?
Người kia khẽ cười khẩy, đầy bẽ bàng:
- Em không nhớ sao?
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết, anh là ai vậy?
- Lee Minhyung. Liệu em còn nhớ cái tên này không?
Lee Jihoon bàng hoàng cả người. Cậu hơi chập chững thụt lùi mấy bước. Lee Minhyung, sao lại gọi đến cho cậu.
- Anh...anh gọi tôi ư?
Y cười đáp lại cậu:
- Không được à?
Jihoon nuốt nước bọt:
- Có chuyện gì không?
- Hẹn nhau ở đâu đi. Anh có thứ muốn đưa cho em.
- Thứ gì?
- Nói qua điện thoại không đủ.
- Được, anh hẹn địa điểm đi.
- Ừm, quán Rom rất gần chỗ em.
Jihoon gật gù:
- Được. Tôi sẽ đến.
Cậu cúp máy. Ánh nhìn hơi xa xăm và đăm chiêu. Lee Minhyung muốn gì ở cậu? Đã lâu rồi, chẳng lẽ anh ta còn muốn vùng vằng không buông nữa sao? Jihoon hậm hực xoay lưng lên lầu chuẩn bị, hôm nay cậu phải nói hết tất cả một lần cuối cùng này thôi.
*

*
*
Đường đến Rom chỉ mất tầm 5 phút taxi. Jihoon đặt chân tới nơi đã hẹn, ngước nhìn tấm biển gỗ sau đó mở cửa vào trong. Cậu ngó nghiêng tìm người, Lee Minhyung trông thấy cậu liền giơ tay lên cao ra hiệu, nhìn cậu đầy mỉm cười. Nhưng Jihoon thì không đáp lại nụ cười ấy, cậu có vẻ khó chịu khi gặp mặt anh ta.
Khóe môi Lee Minhyung bỗng hạ xuống đột ngột khi Jihoon lại gần phía y. Bởi cái bụng bầu đã nhô cao kia gây ra cho y vô vàn đau khổ. Y không ngờ rằng mình lại tiếp tục chậm chạp. Jihoon ngồi đối diện y, gọi phục vụ một thức uống. Lúc cậu quay sang lại bắt gặp ánh mắt của Minhyung nhìn mình. Y giật mình:
- A, lâu quá không nói chuyện với em.
Cậu gật.
- Anh không nghĩ mới 2 năm không gặp em đã có gia đình.
- Ừm, như anh thấy đấy, tôi còn mang thai rồi.
Anh ta không vui cho lắm, có điều vẫn chúc mừng cậu:
- Chia vui cùng em.
- Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?
Lee Minhyung cảm giác cậu đang muốn đi nhanh vào vấn đề chính liền hiểu ra người này đã không còn muốn tiếp tục với anh nói dăm ba câu. Tuy rất đau lòng nhưng anh ta cũng đành phải trả lời:
- Em vẫn lạnh lùng với anh.
Jihoon lặng im. Minhyung lấy ra từ trong túi áo rất nhiều hình ảnh, Jihoon hơi nhăn trán, cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm anh ta:
- Gì đây?
Hắn hất hàm:
- Em xem đi.
Jihoon cầm tập ảnh lên, xem từng cái một. Nhân vật chủ yếu trong các bức ảnh đó không ai khác chính là Soonyoung. Có nhiều ảnh của anh, bị chụp lại khi đi chung với người phụ nữ khác. Không phải cậu.
Khi những hình ảnh ấy lọt vào mắt cậu, Jihoon thừa nhận mình đã xuất hiện chút xa xót và hụt hẫng, nhưng cậu cũng đã biết trước đây Soonyoung là người như thế nào nên việc này không làm cậu sốc, không khiến cậu kích động. Nếu như cậu chưa từng biết đến quá khứ của Soonyoung thì chắc nãy giờ cậu khóc cũng có thể lắm. Với lại, dường như lúc phát sinh những tấm ảnh này, Soonyoung còn khá trẻ, tầm 21,22 tuổi mà thôi. Bây giờ anh đã gần 29 rồi, những chuyện cũ như vậy có đáng hay không bị đào lên?
Lee Minhyung quan sát từng biểu hiện của Jihoon, thái độ bất ngờ đầu tiên của cậu có khiến hắn thấy bản thân đã làm nên chút thành tựu, nhưng mà sự bình thản của cậu càng về sau càng làm hắn không an lòng. Hắn hỏi cậu:
- Jihoon, Soonyoung không tốt như em nghĩ đâu.
Chẳng biết cậu nghĩ sao với câu nói của hắn, cậu nhếch môi, gật gù:
- Đúng là không tốt thật.
- Anh ta không thủy chung với em, cũng không phải người đàn ông có thể dựa dẫm và còn...
Cậu đáp lời:
- Rất trăng hoa.
Lee Minhyung đơ người, hắn thấy biểu cảm của Jihoon khá phức tạp, hắn không thể nắm bắt được rốt cuộc cậu đang có ý gì.
Jihoon xem xong, cẩn thận đặt bộ ảnh lên bàn như cũ, sau đó điềm nhiên nói:
- Cuối cùng thì anh hẹn tôi đến chỉ để xem những thứ nhảm nhí này thôi sao?

Viền môi Minhyung khẽ giần giật, hắn ấp úng:
- A, anh chỉ muốn tốt cho em, nên đã dành thời gian tìm hiểu rất nhiều.
Jihoon bật cười, cậu khoanh tay trước ngực, nói:
- Lee Minhyung, tôi không có nhờ anh. Anh định gây mâu thuẫn cho tôi phải không? Muốn tôi mất đi lòng tin với chồng của tôi?
- Không, Jihoon, anh...
- Tôi không thấy tức giận, cũng không thấy ghen tuông, vì quá khứ và đời từ của Soonyoung tôi đều biết cả rồi. Thậm chí người cho tôi hay chính là anh ấy. Soonyoung đã không ngại bày tỏ với tôi mọi thứ, anh ấy còn nhận bản thân mình không phải người tốt. Những tấm ảnh này, tại sao có vẻ cũ kĩ quá vậy, đã thế hình như Soonyoung lúc đó chỉ hơn 20 tuổi, anh có biết đã bao nhiêu năm rồi không? Tại sao anh không có gan chụp những thời gian gần đây chứ?
Lee Minhyung cứng họng, hắn lắp bắp tìm cách giải vây, nhưng thật sự đầu óc đã hơi rối ren. Jihoon đập bàn, cậu đưa tấm ảnh ra trước mắt hắn:
- Còn nữa, anh đã sai lầm khi quên mất màu tóc của Soonyoung. Anh ấy bây giờ không nhuộm vàng nữa, chồng tôi với mái tóc màu xám khói. Anh đã từng gặp, anh quên sao?
Bên tai Lee Minhyung bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Hắn choáng váng, hắn đã quá chủ quan, hắn chỉ mãi miết tưởng tượng ra cảnh khó chịu của Jihoon mà không nhớ đến trường hợp ngược lại, hắn đã quá tự tin.
Jihoon đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gương mặt thất bại của hắn, liền gằn giọng:
- Lee Minhyung, tôi từng xem anh là bạn, một người anh trai đáng tin cậy. Nhưng chính anh, 5 năm trước đã phá vỡ nó. Anh chắc vẫn nhớ, đêm hôm ấy nếu không có bố tôi thì có lẽ anh đã cưỡng đoạt tôi, tôi căm hận anh, tôi thất vọng về anh, mọi thiện cảm mà tôi dành cho anh... đều bị anh đạp đổ rồi. Anh nói anh yêu tôi? Không, đó không phải tình yêu, anh chỉ ích kỷ muốn giam giữ tôi trong thế giới của anh, muốn chiếm hữu tôi, đó là sự cuồng si vị kỉ nhất, vô dụng nhất. Anh hoàn toàn không thể hiểu được tình yêu và tình thương, khi con người ta yêu thương một ai đó, cho dù có thế nào họ vẫn mong người họ yêu hạnh phúc. Anh cùng quá xem thường niềm tin, tình yêu không thể vững bền nếu cả hai không tin tưởng nhau.
Jihoon quay gót bỏ đi. Lee Minhyung chộp lấy cổ tay cậu, kéo lại.
- Em tin Soonyoung thế sao? Anh nhắc cho em nhớ, với quá khứ không mấy tốt lành như vậy chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ yêu em mãi mãi đâu.
Cậu cười khẩy:
- Tôi cần người yêu tôi mãi mãi sao? Tôi có sống mãi mãi được đâu, cớ gì phải ép buộc họ phải yêu tôi mãi mãi. Anh đừng tự áp đặt nhiều làm gì. Tôi mới là người ở bên cạnh Soonyoung, tôi hiểu con người anh ấy, quá khứ không tốt thì sao? Sẽ không tốt cả đời sao?
Đoạn, Jihoon giật phắt tay ra khỏi Lee Minhyung. Cậu thật sự rời đi, cậu mở toang cửa bước ra ngoài, nhanh chóng bắt được một chiếc taxi đậu ven đường.
Lee Minhyung qua lớp cửa kính, cứ nhìn theo cậu một cách ngẩn ngơ. Jihoon lại xa rời hắn, hắn lại lần nữa tự mình xây một bức tường ngăn cản không gian của cả hai. Và hắn ước, giá mà hắn giống như Soonyoung, được cậu yêu thương nhiều như thế, dẫu một lần thôi cũng được, giá mà, hắn có được trái tim cậu.
*
*
*
Trời nhá nhem tối. Lúc này là lúc sắp bắt đầu nhiều lượt khách nữa cho đến 10 giờ đêm. Khoảng thời gian được nghỉ ngơi vỏn vẹn 30 phút đồng hồ mà thôi. Myungho tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo, mau chóng ăn nhanh bữa tối của mình. Hóa ra làm việc càng vất vả, càng dày đặc sẽ càng thảnh thơi đầu óc hơn, không lo nghĩ đến chuyện buồn nữa. Có điều, nếu cậu dừng lại thì mọi nỗi buồn bị cất giấu sẽ tiếp tục kéo về.
Nhân viên trong quán lần lượt tản ra xung quanh tìm chỗ nghỉ, Nayoung thì không làm thêm vào buổi tối, nó còn phải đi học, chỉ có Myungho và vài người là đăng ký cả ngày lẫn đêm. Cậu muốn lấp đầy thời gian của mình bằng việc pha chế đồ uống, gắn chặt 24 giờ với Bel Càfe, tạm quên bớt những muộn phiền về anh. Những tháng người đó, cậu đặt tên nỗi buồn là "anh", gác "anh" vào những bộn bề lo toan của cuộc sống. " Anh" giống như một giấc mơ đẹp, đẹp đến ám ảnh. Có những đêm Myungho giật mình thức giấc, thấy mình trơ trọi giữa chênh vênh không nơi bấu víu. Nhớ anh quá, khóc không xong, cười không nổi. Mọi thứ cứ ở lưng chừng.
Myungho nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi liên miên, không ngừng.
" Junhwi, bao lâu nữa em mới được bình yên. Trải qua bao lâu nữa, em mới thôi khắc khoải nhớ thương anh. Bao lâu nữa, hương Hugo của anh không còn quẩn quanh trong tâm trí em đây? Anh đang làm gì? Anh đang vui vẻ, hay vẫn còn nhớ đến em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro