94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

Myungho nằm dài trên giường ngủ, cậu không biết quyết định của cậu bây giờ là đúng hay sai nữa, bản thân cậu cũng vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi như chẳng có chút sức lực để làm bất cứ việc gì. Cậu nhớ anh. Rất nhớ, rất nhớ anh. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng không để ý nước mắt mình đã rơi tự lúc nào, nó nóng hổi và ướt đẫm hai bên gò má cậu. Myungho nghiêng người, co rút lại, cậu ôm chân, gục mặt xuống đệm, cơn đau nơi ngực trái như có thể giết chết cậu. Myungho nức nở bật khóc.

" Junhwi...anh đang làm gì? Em không thở được...em muốn về bên anh...em nhớ anh lắm...Junhwi à!
Bà Hong vô tình ghé qua phòng cậu, cửa chỉ khép chứ không đóng, bà nghe thấy tiếng khóc từ trong vọng ra, giật mình nhìn vào. Bà hốt hoảng mở cửa, đi đến cuối giường.
- Myungho...con sao vậy?
Nhận ra giọng nói của dì, Myungho ngồi dậy, hướng khuôn mặt lã chã nước mắt về phía bà mà mếu máo:
- Dì...con khó chịu lắm...chỗ này của con...rất đau đớn...
Bà dang rộng vòng tay, ngay lập tức Myungho lao vào lòng bà, cậu ôm chặt dì, khóc lớn:
- Con...hức...con nhớ anh ấy...con muốn về với người đó...con cứ nghĩ rồi con sẽ ổn thôi...hức...nhưng mà...hoàn toàn không phải vậy...con đã rất buồn...hức..con không chịu nổi, dì ơi!
Bà Hong xoa tóc cậu, yêu thương an ủi cậu, bà biết mà, không lí gì Myungho từ bỏ công việc đang tốt lành để quay lại đây, còn là quay lại rất đột ngột, bà hiểu rồi, cháu bà là đang trốn tránh mà thôi, hệt như bà ngày ấy.
- Chàng trai đó có yêu con không?
Cậu gật đầu:
- Có ạ. Anh ấy rất yêu thương con...hức...anh ấy đã làm tất cả rồi...thậm chí bỏ mặc gia đình anh ấy...chỉ để ở bên con...vậy mà...con năm lần bảy lượt tổn thương anh ấy... dì nói xem... có phải con không đáng không?
Dì đau lòng nhìn cậu, lau đi hàng nước mắt ẩm ướt:
- Không đâu, Myungho. Người ta yêu nhau, có bao giờ bận tâm đáng hay không đáng, tình yêu không quyết định bởi đầu óc mà. Kể dì nghe, chuyện gì xảy ra với con.
*
*
*
- Junhwi, được rồi đó, về đi thôi.
- Buông tao ra! Hức...tao không về. Mặc xác tao...tao muốn say...say càng nhiều càng hay chứ sao?...Say...chỉ cần tao say...hức...tao sẽ không nhớ gì nữa...khốn nạn!
- Mày nghĩ mày như thế này thì em ấy sẽ về sao? Mày đừng mù quáng như vậy được không?
Junhwi điên đảo đá văng cái ghế trước quầy rượu, anh chộp lấy cổ áo của Soonyoung, xốc lên:
- Mày nói cái gì? Ai về...ai về? Ai đi mà về? Hức...Myungho đang ở nhà đợi tao...mày hiểu chưa?
Soonyoung nắm cổ tay anh, hất ra:
- Tỉnh táo lại đi Junhwi... Myungho thật sự đi rồi...cậu ấy không còn ở đây nữa.
- Con mẹ nó! Myungho không đi đâu hết! KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!
" Xoảng "
Junhwi như kẻ mất trí, anh hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, những vỏ chai rượu bị anh ném đi, đập mạnh trên nền đất lạnh liền vỡ tung tóe. Người người trong quán bar tò mò nhìn về phía anh và Soonyoung, họ hơi sợ nên chỉ dám lấm lém nhìn nhanh rồi thôi, không bàn tán, chỉ chỏ. Soonyoung nổi đóa, anh nghiến răng, giáng cho Junhwi một đấm, lôi xềnh xệch anh ra khỏi quán bar.
Soonyoung đẩy Junhwi lên xe, nhấn mạnh ga phóng đi.
Junhwi vẫn còn náo loạn, anh ngồi ở băng ghế đằng sau, tay chân quay cuồng, hơi rượu đã bắt đầu sặc sụa, anh khổ sở đưa tay đỡ trán. Hình như anh cũng khóc rồi. Anh ậm ừ nói gì đó, Soonyoung chỉ nghe được vài câu.
- Myungho sẽ đợi anh về đúng không? Hức...anh biết em sẽ đợi mà...em nhất định đang chờ anh về cùng em ăn cơm tối...hức...sao anh lại quên nhỉ?
- Junhwi...đủ rồi đó.
- Ây...đủ gì chứ? Haha...mày không biết đâu...Myungho sẽ gả cho tao đấy... Hức...em ấy và tao đã hứa như thế rồi...
Soonyoung biết mình không thể nói gì hơn, anh đành lắc đầu, bó tay. Junhwi đã quá yêu Myungho rồi, yêu đến mụ mị đầu óc, yêu đến cuồng si. Junhwi, tao thật sự không mong mày sẽ buồn bã hoài vậy, nhưng mà tao hiểu mày chắc chắn không bình tĩnh được nữa rồi.
" Myungho...anh nhớ em...em về với anh đi? Anh muốn nhìn thấy em...hức...anh không tìm được em."
*
*
*
Hansol đã xuất viện được hai ngày, sức khỏe anh dần ổn định và hồi phục, nhưng có lẽ điều khiến anh lo lắng nhất lại là Seungkwan. Đã hai ngày, Seungkwan không ăn uống được gì nhiều, cậu suốt ngày chôn trong phòng ngủ, bát cháo anh nấu để trên bàn cho cậu, rốt cuộc khi trở về đều còn nguyên như chưa từng động tới.
Anh bê cháo vào phòng cậu, khẽ gõ cửa:
- Seungkwan! Anh đây, anh vào nhé!
Không có tiếng trả lời, Hansol mở cửa bước vào trong. Trước mắt anh vẫn là Seungkwan với thân thể gầy gò ngồi thất thần trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm chăn lớn trắng tinh phủ lấy cậu. Ánh mắt Seungkwan đăm chiêu, đầy nghĩ ngợi.
Hansol thở dài đi đến chỗ cậu, anh đặt bát cháo lên đầu giường, xót xa nhìn cậu.
- Seungkwan, đừng khiến anh lo lắng được không?
-...
- Anh thật sự không thể đứng ở ngoài nhìn em mệt mỏi như thế này. Anh là bạn trai em, hãy cho anh quyền được chia sẻ với em đi.
Cậu ngước đầu lên, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ khẽ gượng gạo mỉm cười:
- Hansol, em phải làm sao? Em đang rất buồn, em muốn đưa anh Myungho về. Em không muốn một mình anh ấy phải chịu đựng. Nhưng em không biết nên hành xử như thế nào.
Hansol ngồi xuống giường, đem cậu ôm vào lòng anh. Seungkwan tựa đầu trên vai anh, hai tay cũng vòng qua ôm thắt lưng anh. Hansol xoa xoa mái tóc rối của cậu, ôn nhu hôn lên:
- Em nghe lời anh, ăn một chút gì đó, anh tin nhất định có cách mà.

Anh vụng về vuốt ve gò má cậu, nâng niu, cưng chiều. Seungkwan hơi yên lòng, cậu gật gù, chấp nhận sự chăm sóc của anh.
Seungkwan đề nghị:
- Trời sắp tối rồi, lát anh đưa em về nhé!
Hansol nhướng mày:
- Về đâu?
- Nhà em.
Anh lắc đầu:
- Ở với anh đi.
Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt:
- Không được đâu, đây là nhà anh mà.
- Thế nên anh mới bảo em dọn đến nhà anh.
- Nhưng mà...chúng ta...
- Hay là bây giờ em gả cho anh luôn đi, nếu em ngại.
Cậu nhăn trán, cau có phát lên tay anh một cái rõ mạnh:
- Điêu, không bao giờ.
- Nhưng anh đã chuyển đồ đạc của em tới rồi, anh cũng nói với người làm trong nhà rằng em là vợ anh.
- Anh điên sao? Em không thèm làm vợ anh.
- Sao?
- Em nói là em không thèm. Em muốn về.
- Được.
Hansol đặt bát cháo xuống, nắm lấy eo Seungkwan xoay một vòng, gọn gàng đè được cậu nằm xuống giường. Anh khóa chặt tay cậu, hai chân quỳ bên hông cậu, từ trên cao nhìn xuống, anh thấy gò má cậu đã đổi thành màu hồng đào.
Seungkwan vùng vẫy, cậu bực bội muốn thoát khỏi anh nhưng sức anh quá mạnh, cậu không thể nhúc nhích hơn nữa.
- Anh...buông.
Hansol cười giảo hoạt, lắc lắc đầu:
- Có sống với anh hay không?
- Không...ưm.
Dùng cách mềm mỏng không được, Hansol sử dụng đến bạo lực, hung hăng hôn môi cậu, kịch liệt hấp thụ vị ngọt ngào trong miệng, anh cắn môi cậu tiếp tục hỏi:
- Có hay không?
- Không...ưm. Môi lại bị Hansol hàm trụ.
- Anh hỏi em có sống với anh không? Nếu còn nói không, anh sẽ ăn sạch em tại đây.
Seungkwan mím môi, tấm tức than thở:
- Đồ sắc lang, xấu xa, tên đáng ghét. Anh chỉ biết trêu chọc em.
- Vật nhỏ, anh tha thiết muốn em ở lại cùng anh, để anh chăm sóc, lo lắng cho em đi, được không? Em về nhà chỉ có một mình, anh không an tâm.
Bị những lời nói đường mật của anh làm cho tan chảy, Seungkwan có hơi rung động, cậu đắn đo một lúc, sau đó thì thầm:
- Em không muốn người khác nói...chúng ta chưa là gì cả đã chung nhà. Em sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Hansol hôn hôn gặm gặm trong hõm cổ cậu, nói:
- Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Anh không cần danh tiếng, anh cần em hơn.
Thấy cậu im lặng suy nghĩ, anh lại sà xuống môi cậu, ôn nhu dây dưa, đá bay mọi thắc mắc của cậu.
- Bảo bối, cùng sống với anh nha?
Rốt cuộc, Seungkwan cũng gật:
- Được, em sẽ sống cùng anh.
Hansol vui mừng chẳng biết nói gì hơn ngoài cười. Cuối cùng vẫn là dừng trên đôi môi anh đào của cậu mà ngấu nghiến, lưỡi anh thuần thục, chu du khắp nơi. Seungkwan cũng ôm lấy anh, cùng anh phối hợp cho nụ hôn đi sâu hơn. Cậu choàng tay qua cổ anh, hai chân kẹp trên thắt lưng anh.
Hai người quấn quýt hôn lưỡi, nước bọt không kịp nuốt đã chảy ra ngoài, Hansol vươn lưỡi liếm sạch, hương vị ngọt lịm như mật ong khiến cổ họng anh dâng lên trận khô nóng, bộ hạ phía dưới vì sự ma sát của cậu mà dần có phản ứng. Sũng quần bị kích tình mà nhô lên, chạm đến cửa huyệt e ấp khép mở. Seungkwan vô thức bật miệng rên khẽ, tiếng ngân nga trong vút dễ dàng khơi mào dục vọng từ trong sâu thẳm của anh. Nơi nào đó đang ngày càng bành trướng và sưng cứng, sắp đâm thủng lớp vải thô để ra ngoài. Seungkwan cũng khó chịu, cậu không biết cảm này là gì, chỉ biết chỗ xấu hổ kia đang ngứa ngáy vô cùng, cậu vắt chân trên hông anh, đưa đẩy, cọ cọ cho giảm bớt sự nôn nao của mình, nhưng lại không hề biết mình vô tình khiêu khích con mãnh thú đang thức dậy của Hansol. Mồ hôi anh bắt đầu túa ra hai bên thái dương, anh thở phì phò, rời khỏi môi cậu, ngậm vành tai cậu vào miệng, mút liền mấy cái. Seungkwan ngây thơ rên rỉ, cậu cũng thở dốc rồi.
Tiếng nói khản đặc của Hansol vang lên, cậu run rẩy rụt cổ.
- Bảo bối, anh không kiềm chế được nữa rồi.
Cậu mơ màng đáp lại:
- Kiềm chế gì cơ? Ưm...
- Mẹ kiếp!
Hansol hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, dùng răng gặm nhấm, ngay lập tức, dưới lớp da phấn nộn đã xuất hiện những vết ngân xanh. Xương quai xanh quyến rũ cũng được phơi bày vì anh đã cởi được một tầng áo của cậu.
Seungkwan siết chặt lấy anh, cảm giác này thật thích thú, thật thoải mái, và lạ lẫm biết bao nhiêu, cậu muốn, muốn nhiều hơn nữa. Cậu vò loạn trong da đầu anh, những ngón chân cậu khẽ co lại, anh nằm giữa hai đùi cậu, hạ thân bị anh chèn ép đã liên tục đóng mở mãnh liệt, cậu nhúc nhích người lên xuống, nơi đó sao lại khó chịu như thế này?
Hansol cảm nhận được nhất cử nhất động của cậu, anh cũng không ngờ cậu lại ngốc đến độ không biết hành động của mình có gây ra phản ứng cho anh, anh tự nhiên thấy vui vui, chứng tỏ Seungkwan chưa từng tiếp xúc thân mật kiểu này với ai cả, chỉ có anh, anh là người đầu tiên mà thôi.
Hansol một tay đặt ở eo cậu, một tay vuốt ve gương mặt đã lờ mờ vì tình dục điều khiển đã trở nên phiếm hồng kia mà không khỏi rạo rực. Có điều anh phải xác minh xem cậu có chấp nhận anh hay không, nếu cậu không muốn anh dù khao khát cũng không làm.
- Seungkwan, nhìn đi. Là ai đang ôm em?
Cậu thủ thỉ:
- Hansol, là anh.
- Anh là gì của em?
Cậu ngửa đầu ra sau, cơ thể bỗng nhiên cong lên vì bị anh chạm vài cái, cậu nói gấp:
- Anh là người yêu của em...ưm.
Đoạn, anh trườn lên trên một chút, đối diện hơn với cậu, lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi phía trong lớp áo len đã bị cởi của cậu, chiếc áo trắng dần dần nới lỏng:
- Vậy...giao toàn bộ mọi thứ của em cho anh nhé! Anh muốn em.
- Hansol...ưm...
- Bảo bối, nói đi, giao em cho anh hoàn toàn có được không?
Dường như anh đã hơi nóng vội, vì nam căn anh đã nhức lắm rồi, quần jean chật chội không đủ chỗ cho nó sưng lên nữa.
- Được không...cho anh đi. Mọi thứ...của em.
Seungkwan khẽ gật đầu:
- V...vâng...ưm.
Chỉ đợi có thế, Hansol đã mừng rỡ thoát y cho cậu, thân thể ngọc ngà, trắng sứ của cậu như mê hoặc anh, Seungkwan không hề có chút phản kháng, cậu đã chính thức bị anh chinh phục rồi, hoàn toàn chìm trong dục vọng mà anh khơi lên, cậu chủ động quấn lấy anh.
Hansol thì thầm:
- Bảo bối, đừng vội...em sẽ rất thích.

-------------------------------

Xì poi thế thôi chương sau mới có H :))

Cứ từ từ bềnh tễnh :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro