92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời ấy mà, luôn luôn tàn nhẫn với ta, không theo cách này thì cũng là cách khác. Tàn nhẫn tới mức ta cứ nghĩ mình sắp có được thứ mình muốn trong tay thì bỗng chốc đã vụt mất mà bản thân mình thì bất lực chẳng biết làm gì khác ngoài cười, dù vẫn thấy trong lòng bão tố đã đến nơi.
*
*
*
" Junhwi à. "
" Junhwi sẽ quên đi em đúng không?"
" Junhwi à, nếu chúng ta thực lòng yêu thương ai đó, thì sẽ mong họ hạnh phúc dù không phải hạnh phúc bên cạnh mình, đúng không?
" Junhwi của em, cho phép em gọi anh là của em lần này thôi nhé, sau khi anh thức giấc, anh hãy xóa sạch mọi kí ức về em."
" Anh có biết không, em yêu anh nhiều như thế này này. Myungho thương anh."
" Tạm biệt Junhwi, anh sẽ tốt mà. Em cũng vậy. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, mà nếu không ổn thì cũng thôi. Anh ở lại nhé, anh sống vui vẻ, sum vầy nhé, em đi đây, rời xa anh, rời xa tình yêu của anh, có lẽ là mãi mãi rời xa vòng tay của anh."
- Không...không Myungho...đừng...đừng mà. Đừng bỏ anh lại...Myungho!
Junhwi giật mình choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, hốt hoảng, lo sợ, mồ hôi hai bên thái dương tuôn trào nhễ nhại. Chỉ là mơ, một giấc mơ kinh hãi, đầy đau đớn, chỉ là mơ vậy mà anh tưởng mình đã chết đi.
Anh nhìn ra xung quanh, căn phòng quen thuộc nhưng không phải của mình. Đầu anh đau nhức, cổ họng anh khô khan, anh nhớ là anh đã uống quá nhiều thì phải. Junhwi vô tình cúi đầu xuống, bắt gặp cơ thể mình trần trụi trong lớp chăn, lưng hơi ê ẩm. Quần áo lại tứ tung dưới sàn nhà. Anh ngỡ ngàng trợn mắt, trong trí nhớ xuất hiện những hình ảnh cuồng nhiệt tối hôm qua, một vệt máu đã khô đóng lại chuyển sang màu sẫm. Junhwi sợ hãi, anh đã gây ra chuyện gì thế này, anh đã vũ nhục người anh yêu sao? Không, tại sao anh lại làm ra loại chuyện khốn nạn như thế.. Myungho của anh, cậu ấy đã đau đớn biết chừng nào. Junhwi liền nhảy khỏi giường, mặc lại quần áo, đi tìm Myungho.
Junhwi gọi cậu khắp nhà, đến từng ngóc ngách, anh mở cửa phòng tắm, vào phòng bếp, ra phòng khách, nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
- Myungho... Myungho, em ở đâu?
Không có tiếng đáp lại, Junhwi nóng ruột quay số cậu, rốt cuộc cũng chỉ là những tiếng tút dài. Junhwi bất an, anh lo lắng vò chặt gấu áo. Anh mở tung tủ đồ của Myungho, chỉ còn lại một khoảng trống trơn, vali đã biến mất. Anh bắt đầu căng thẳng tột độ, không thể nào, Myungho sẽ không làm vậy, Myungho sẽ không như thế đâu.
Anh như gào lên, mặt mũi anh đỏ rực, không thể bình tĩnh.
- Myungho...em lên tiếng đi. Myungho...em đừng đi...anh không tin, anh không tin.
Junhwi lập tức chạy đến phòng cậu, anh thầm mong cậu chắc là ra ngoài một lát, đúng vậy cậu sẽ về mà, có thể cậu đi mua cà phê, cậu mua thức ăn sáng...cậu có lẽ để cho anh lời nhắn.
- Đây rồi!
Junhwi mừng rỡ khi tìm được tấm phong thư trên bàn, anh luống cuống mở ra. Những dòng chữ đầu tiên chảy trong mắt anh như trở thành thứ hung khí nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp áo mỏng thẳng đến tim, anh bật khóc như một đứa trẻ, anh ngồi phục xuống giường, mắt anh dần mờ đi, tay anh run rẩy, không giữ chặt được tờ giấy nhẹ tênh. Myungho của anh, em thật sự sẽ rời khỏi anh sao, em thật sự không cần anh nữa sao, nhưng anh thì cần em, anh biết phải làm thế nào, Myungho...!
" Junhwi à, không biết anh đọc được bức thư này của em là lúc nào nhỉ? Có thể là lúc đó...em chẳng còn ở Đại Hàn Dân Quốc này nữa. Anh có đang khóc không? Anh có phải sẽ tan lòng nát dạ như em không? Nếu có thì em thật sự không hi vọng anh sẽ như vậy. Junhwi của em, người em yêu nhất trên đời, em không nghĩ cuộc sống của em sẽ có anh đi cùng dù chỉ là một đoạn đường rất ngắn, nhưng vì có anh mà thế giới này trong mắt em mới vui vẻ biết bao nhiêu. Anh đừng khóc nhé, em sẽ đau lòng, anh đừng vì em nữa, em đã khiến anh quá tổn thương rồi, anh đã làm nhiều điều cho em vậy mà em toàn đáp lại anh bằng nước mắt, bằng những suy nghĩ, âu sầu. Junie, vì một người như em không đáng đâu..."
Junhwi lấy tay che mặt, vai anh co rút lại, trái tim bị bóp đến nghẹn, anh không thở được, anh đau tới nỗi không thở được. Myungho của anh...em thật tàn nhẫn.

Những hàng chữ tiếp theo tiếp tục được mở ra, nhưng càng đọc anh càng thấy mình tái tê, anh điên rồi, điên mất thôi.
" Junhwi, sáng sớm mai thức dậy, anh chắc chắn sẽ nhớ lại tất cả chuyện tối qua, anh cũng sẽ nhìn thấy nó. Junhwi, anh đừng tự trách mình, đừng dằn vặt, đừng thấy có lỗi với em...là em chấp nhận, em chấp nhận mọi thứ từ anh, là người đàn ông đầu tiên của đời mình, người đã thay em gánh đỡ những bộn bề cuộc sống. Em tự nguyện, em không trách anh, em yêu anh, khi yêu con người ta sẵn sàng cho đi nhiều lắm, đối với em em không coi đó như một sự đáp đền, mà là toàn bộ, toàn bộ niềm tin của em.
Junhwi, nghe em, sống thật tốt, về cùng gia đình đi anh, làm theo lời bố anh nói, và cùng cô ấy...cùng cô ấy..."
Junhwi không khóc được nữa. Anh buông thõng hai cánh tay, anh vật ngửa xuống giường, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, bức thư nằm im lìm trong tay anh, ướt đẫm vì nước mắt của cậu, những dòng thư xiêu vẹo không thể thẳng hàng, dường như cậu vừa viết vừa khóc, cậu đã rất cố mà sao cứ run run hoài.
Thế là hết, là hết lạ, hết quen, là hết thương yêu, hờn giận. Thế là vỡ tan, vỡ tan những mơ ước cùng nhau, những lời hứa cũng đành thôi lỡ hẹn, em đi thật sao, anh cố giữ rồi mà. Em chúc anh hạnh phúc trong khi em thừa biết em chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, em chúc anh bình yên trong khi em thừa biết từng giây phút vắng em lòng anh đều trở gió, em thừa biết tất cả vậy mà không biết linh hồn anh không còn ở nơi anh. Làm sao anh có thể yêu người khác hả em, làm sao tìm được ai đó giống em, huống hồ là hơn em. Không phải vì em tâm cao khí ngạo mà là vì anh đã ràng buộc chính mình trong cái thước đo duy nhất chỉ có em làm đỉnh điểm, nhìn đâu cũng thấy em. Em sẽ quay về chứ, em vì anh mà quay lại đây được không? Anh thành tâm đấy, xin người.
*
*
*
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, trong cơn mơ màng, Junhwi nghe tiếng khóc thét của Seungkwan và cả người anh đã bị vực dậy. Seungkwan lay lay vai anh, gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, sau lưng còn có Hansol trấn an cậu bình tĩnh, và có cả Soonyoung.
Rất nhiều câu hỏi đổ xuống đầu anh, nhưng anh không thể nghe hết, anh mơ hồ như kẻ mất trí. Anh không biết gì cả.
Seungkwan ngước đôi mắt ướt mèm nhìn lên drap giường, một màu đỏ sẫm xuất hiện rõ ràng trước mặt cậu, Soonyoung nhíu mày, tức giận xốc cổ anh lên, gằn giọng:
- Myungho đâu? Myungho đâu?
Junhwi bơ phờ mệt mỏi, anh lơ đễnh không chú ý đến lời nói của Soonyoung.
Seungkwan run rẩy thốt lên:
- Máu...máu ở đây...là...
Đoạn, cậu quan sát căn phòng rối tung vì đồ đạc của hai người, quần áo Myungho vương vãi khắp nơi, dấu vết để lại vô cùng chân thực.
- Anh...anh đã...không thể nào.
Hansol ôm lấy cơ thể đang chập chững của Seungkwan vào lòng, cậu ngất lịm trong vòng tay anh, cậu muốn biến mất, cậu muốn bảo bọc cho anh cậu, mọi thứ tồi tệ đều ập lên đầu anh ấy, một mình chống chọi với tất cả, Myungho sẽ không chịu được đâu.
Soonyoung như không kiềm chế được, anh nghiến răng, lần nữa hằn học:
- TAO HỎI MÀY ĐÃ LÀM GÌ RỒI?
- Myungho của tao...em ấy đã bỏ đi...em ấy bỏ tao lại.. em ấy rời khỏi tao...
- Moon Junhwi, mày gây ra chuyện gì mày biết không?
- Tao không muốn, tao say...tao không hề muốn...tao không bao giờ muốn vấy bẩn em ấy...Soonyoung...mang Myungho về đi...
" Bốp "
Junhwi bị cú đấm của anh làm cho bật ra, anh ngã xuống đất, khóe môi tứa máu. Hansol vội vã nói:
- Anh Soonyoung, đừng...
Soonyoung thở dốc, anh hít một ngụm khí lạnh, anh vò mái tóc rối của mình, xoay lưng bỏ đi. Hansol ôm Seungkwan, đuổi theo giữ anh lại.
Chỉ còn mỗi Junhwi ở trong phòng, không rõ khóc cười. Anh quệt vệt máu trên miệng, anh đúng là thằng khốn nạn, anh đã làm nhục người anh yêu thương, anh thật là đê tiện, anh tự châm chọc bản thân mình, anh soi mình vào tấm gương sáng choang trong góc phòng, khuôn mặt của một tên hèn hạ, kìa, kia kìa.
- Ai đã khiến mọi thứ đi đến nước này? Haha...ai chứ, ai đã mang Myungho đi, ai hả?
**
*
Moon Youngbae đeo kính, chân vắt chéo,ngồi đọc báo rất thong thả. Park Yoojun từ ngoài đi vào trong, tay mang theo một chai rượu ngoại hạng mạnh, cung kính cúi chào:
- Moon lão gia.
Hắn ngước nhìn cô, hài lòng gật đầu:
- Con đến rồi à, ngồi đi.
Park tiểu thư trang nhã ngồi xuống ghế, cô ta dâng chai rượu ra:
- Con vừa đi Mỹ về, biếu bác chút rượu làm quà. Mong bác không chê.
Moon Youngbae cười sảng khoái, dang tay nhận lấy:
- Con dâu ta cứ khách sáo.
- Con...chưa phải con dâu đâu ạ.
- Sớm muộn thôi. Con đừng ngại.
Moon Youngbae và Park Yoojun còn đang tiếp chuyện thì viên quản gia già hớt hải chạy vào.
- Lão gia.
Hắn nhướng mày:
- Có gì?
- Moon...Moon thiếu muốn gặp ngài.
Nghe thấy Junhwi chịu về, Moon Youngbae bất ngờ rạng rỡ:
- Thật sao?
Park tiểu thư cũng háo hức ra mặt, cô ta kinh ngạc đứng dậy:
- Junhwi về ư, còn không mau để anh ấy vào.
Choi quản gia có vẻ hơi ngần ngại, ông lẩm nhẩm:
- Vâng, nhưng mà...cậu ấy...
Chưa kịp nói hết câu, thì ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, Junhwi xông vào nhà, mặc kệ xung quanh người làm ra sức ngăn cản. Anh hất bọn họ sang một bên, hầm hầm bước đi.
Park Yoojun vừa trông thấy anh, ánh mắt liền sáng rực lên, cô ta nói khẽ, chạy đến nắm cánh tay anh:
- Junhwi, anh đã chấp nhận quay về rồi.
Junhwi cau có, đẩy cô ta ra:
- Buông tay. Đừng chạm đến tôi.
Ngẫu khí lạnh lẽo vang lên, khiến Park Yoojun hơi chột dạ, cô ta bị anh đẩy ra xa. Moon Youngbae nhăn trán, thái độ của Junhwi lần này không phải cầu hòa. Anh đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nói:
- Ông ép Myungho rời khỏi tôi?
Hắn lẳng lặng quay đầu, ngồi xuống ghế:
- Ừ!
- Để làm gì?
- Mà ta cũng không hẳn là ép buộc, nó tự đi đấy thôi.
- TÔI HỎI LÀ ÔNG LÀM THẾ ĐỂ LÀM GÌ?
Căn biệt thự im phăng phắc không dám phát ra một tiếng động, sợ sẽ làm con người này vốn không bình tĩnh lại càng phát điên. Park Yoojun cũng giật mình biết điều câm miệng.
Moon Youngbae cố tình lơ đi, ông ta chỉ nói:
- Tao vì muốn tốt cho mày, mày chia tay nó về kết hôn cùng Park tiểu thư có gì không tốt?
Anh nhếch môi, trừng mắt nhìn cô ta:
- Ông bảo sao? Tôi kết hôn? Với cô ta?
- Phải.
Junhwi cắn răng, cố kiềm nén tức giận, anh lại gần Park Yoojun, biểu cảm thập phần thù hận:
- Park Yoojun.
Cô ta hơi sợ hãi, vội đáp:
- V...vâng.
- Tôi nghe nói cô uyên bác, cô nên hiểu, cái gì không phải của mình thì cố gắng mấy cũng không thể đâu.
Park Yoojun ngẩng đầu, mím môi, bày ra bộ dạng thật sự khiến người ta rung động. Junhwi thì không, anh quay trở lại phía Moon Youngbae, thẳng thừng nói:
- Tôi không kết hôn với ai hết. Nếu không phải Seo Myungho của tôi, ông nghĩ ông tống được em ấy đi thì tôi sẽ phục tùng ông? Lầm rồi, các người đều sai. Junhwi tôi, thề có trời đất, tôi mà kết hôn cùng con đàn bà này...thì thượng đế cứ tước đi mạng sống của tôi, mãi mãi sống chết không toàn thây.
- Mày...
- Anh...
- Tôi thì sao? Park Yoojun, cô ta không bao giờ lọt vào mắt Junhwi này. Các người có giỏi thì cứ làm, cuộc sống của tôi do tôi làm chủ.
Anh nói xong, hả hê nhìn những bộ mặt đã sa sầm của hai người bên cạnh mình vừa lòng quay lưng đi. Anh nhấc chân ra đến cửa, Park Yoojun bỗng gọi tên anh, đồng thời ôm lấy anh từ phía sau :
- Junhwi, em sẽ khiến anh phải yêu em.
- Con mẹ nó, buông!
Anh xoay phắt lại, giận dữ cảnh cáo:
- Cút! Loại phụ nữ như cô tôi không quan tâm.
Park Yoojun nghiến răng, dậm chân:
- Thằng nhãi đó có gì tốt, nó giỏi leo lên giường cùng người khác thôi, nó là ti tiện...
" Bốp "
- A...
Sự căm phẫn trong ánh mắt Junhwi thực sự như muốn giết chết con người này, anh thẳng tay tát thật mạnh vào má phải của cô ta. Park Yoojun lảo đảo một phen, anh không hề nương tay khiến cô ta loạng choạng muốn ngã ngửa. Moon Youngbae đen mặt, hét lên:
- Súc sinh, mày làm cái gì thế?
Park tiểu thư ôm mặt, thống khổ nhìn anh ai oán:
- Junhwi...sao anh...anh nỡ...
-THỨ TI TIỆN LÀ CÔ. THỨ LĂNG LÒA LÀ CÔ. AI CHO PHÉP, AI CHO PHÉP CÔ NÓI MYUNGHO NHƯ THẾ HẢ?
- Junhwi, mày mất trí rồi, mày bị nó cho bùa mê rồi.
- Kể cả ông, tôi cảnh cáo ông, từ nay về sau, Moon Junhwi tôi không còn bất cứ liên quan nào đến ông nữa, tôi không phải con trai ông và ngược lại. Tôi mồ côi.
- MOON JUNHWI!
- Còn nữa, sẽ không có bất kì cái hôn lễ khốn nạn nào diễn ra, ông làm Myungho rời khỏi tôi cũng là ông giết chết tôi rồi thưa ông Moon Youngbae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro