90. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỏ nhanh ghia, sửa lại được 90 phần rùi nè :3333

---------------------------------------------------------------

Junhwi đã đứng trước cửa căn hộ của Myungho được 3 giờ đồng hồ, đầu óc anh bắt đầu choáng váng, anh thở dốc, vô lực tựa lưng vào cửa mà trượt dần xuống. Phía bên trong này, Myungho cũng đã quỵ gối tự khi nào. Hai người họ chỉ cách nhau một lớp cửa gỗ mà thôi, có điều chẳng biết vì sao cứ ngỡ đã xa đến vạn dặm. Junhwi gục đầu, anh gõ gõ cùi chỏ vào cửa, mệt mỏi nói:
- Myungho...em thật sự muốn bỏ anh sao? Là em bắt đầu trước mà...
Myungho lấy hai tay che chặt môi, cố gắng không cho tiếng nấc của mình bật ra ngoài. Có trời mới biết cậu bây giờ đau đớn thế nào, cổ họng cậu nghẹn ứ, lồng ngực bị đè nén như sắp vỡ tung. Nếu Junhwi còn ở đó và nói thêm gì nữa chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm lòng được mà lao vào vòng tay anh. Cậu thầm cầu nguyện, anh làm ơn hãy từ bỏ cậu, để cậu còn có dũng khí mà can đảm quên đi anh.
Hai hàng nước mắt đã che lấp khuôn mặt sắc cạnh của Junhwi. Anh khó chịu ôm ngực, người đàn ông máu lạnh và độc đoán như anh cuối cùng cũng có nước mắt, cuối cùng cũng vì một người mà đánh mất tất cả như thế này.
- Myungho...em...sẽ không yêu anh nữa sao? Haha...đúng là vậy rồi...em tàn nhẫn thật đấy...
" Cầu xin anh...đừng nói nữa..."
- Nhưng mà...- đến đây, Junhwi lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, những hạt pha lê trắng cứ đổ xuống má anh, anh cắn môi, vỗ đồm độp vào trái tim mình. - anh vẫn còn yêu em. Anh yêu em nhiều lắm...hắc... Đừng rời khỏi anh...em ở lại không được sao? Anh hứa...chỉ cần em...nói anh...anh sai cái gì...anh lập tức sửa ngay, em muốn anh trở thành người đàn ông như thế nào...anh liền trở thành người như thế đó. Chỉ đổi lại là...em đừng đi.
Myungho mím môi, cậu buông xuôi, mặc kệ cho gương mặt mình lấm lem nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu, kiên cường đứng dậy.
Junhwi cũng sắp đổ gục rồi, anh lờ đờ ôm đầu, nặng nhọc lên tiếng:
- Myungho...anh nhất định sẽ sửa mà...anh hứa đấy... Anh sẽ thay đổi mà...em đừng bỏ anh đi...đừng chia tay anh...
" Cạch"
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Junhwi ngỡ ngàng còn nghĩ là mình hóa ảo tưởng rồi, nhưng mà nếu ảo tưởng lại được cậu chấp nhận thì anh không còn quan tâm được mất nữa. Junhwi vội vàng đứng phắt dậy, thay đổi đột ngột tư thế khiến anh hơi chao đảo, anh lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên. Anh không mơ, anh không sinh ảo giác, trước mắt anh là một Myungho thật sự, bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao cậu không cười với anh, hình như cô đã khóc, trông Myungho bây giờ gầy gò và ốm yếu hơn nhiều, chỉ vài ngày mà cậu đã mệt mỏi như suýt chết đi.
Junhwi mừng rỡ tiến đến gần cậu, trên môi anh là nụ cười sáng lạn. Anh đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát lại người mình, gắt gao ôm chầm lấy. Anh siết chặt cậu trong vòng tay, đem bao nhớ thương đều khảm vào thân ảnh nhỏ bé mà anh luôn mong ngóng, anh như muốn hòa tan cậu vào lòng, anh tựa cằm lên vai cậu, cuống quýt sợ hãi:
- Myungho...em đã chịu nhìn anh...Myungho...anh biết...anh biết em sẽ không làm vậy đâu. Đừng đi, anh hứa sẽ sửa chữa những gì em không thích...anh nhất định không buông tay...
- Chúng ta đã chia tay rồi.
Lời nói lành lạnh của cậu vang bên tai anh, bỗng biến thành lực sát thương ghê gớm, đem toàn bộ chút tinh thần còn lại của Junhwi vứt đi. Anh đẩy cậu ra, như gầm lên:
- Em nói cái gì? Em nói cái gì hả?
Đầu vai gầy bị anh bóp đến đau, Myungho nhăn trán:
- Buông em ra...
- Tôi và em không chia tay, em hiểu chưa, không bao giờ chia tay.
Cậu mệt mỏi lắc đầu:
- Anh đừng cố chấp, anh về đi. Em muốn một mình.
Myungho hất tay anh xuống khỏi vai mình, quay lưng bước vào trong. Định đóng cửa thì Junhwi đã chặn lại, anh quá mạnh, anh mạnh hơn cậu rất nhiều, dù cậu cố khép cửa nhưng chỉ với một tay Junhwi cũng đã đủ sức để kéo nó ra. Anh lách người vào, và chính thức bấm chốt. Myungho giật mình thụt lùi về phía sau, Junhwi nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ và đầy cảnh báo, hình như cậu đã chọc giận anh, cậu quơ quàng lần mò đường thoát, cậu lắp bắp nói:
- Anh...anh muốn gì? Em bảo anh về mà...
Junhwi cứ như vậy mà dẫn dắt cậu đến phòng ngủ, lúc cậu nhận ra mình đang ở đâu thì anh cũng đã khóa trái cửa phòng. Cậu hốt hoảng chạy tới, nắm lấy chốt vặn, anh ở bên cạnh thuận thế đẩy cậu áp sát tường. Giam lỏng cậu ở giữa thân, tấm lưng mỏng manh của Myungho tiếp xúc với cánh cửa lạnh ngắt liền mang đến cảm giác rợn ngợp. Myungho đặt tay lên ngực anh, dùng sức đẩy mạnh ra, nhưng anh không hề hấn gì, ngược lại còn cầm tay cậu ép lên trên cửa. Cậu không thể nhúc nhích.
Junhwi cúi đầu, kề môi lên vành tai cậu, thổi hơi nồng nồng:
- Tôi từng nói với em rồi...đó là tốt nhất không nên thách thức tôi.
Cậu quay mặt đi, không nhìn anh:
- Em...em không có làm gì cả.
" Rầm"
- A.
Junhwi tức giận nắm quyền đập mạnh vào cửa, Myungho lập tức sợ hãi co rụt cổ, anh nâng cằm cậu lên:
- Em đã khiến khả năng chịu đựng của tôi chạm vạch đỏ rồi.
- Anh say rồi...anh về đi.
- Về sao? Được...tôi say...tôi sẽ cho em biết cảm giác của tôi.
Đoạn, anh bế thốc cậu lên, ném xuống giường ngủ. Dù tấm đệm khá dày nhưng cũng làm Myungho hơi đau. Chưa kịp định thần lại thì một màu đen đã ập đến, đồng thời môi Junhwi cũng dán lên môi cậu.
Myungho vùng vẫy đạp chân, anh lao vào cậu như điên cuồng, mùi rượu nồng hăng xộc ngang mũi, chui tuột vào cổ họng làm cậu nóng rang cả người. Cậu lắc đầu cố gắng tránh né, nhưng lần này Junhwi không có nhượng bộ, anh đánh chát lên mông cậu, tiện thể ngắt một ngụm, nhẹ nhàng nắn bóp. Myungho ngứa ngáy bật miệng rên khẽ, liền kinh hãi nhận ra bản thân sao có thể phát ra những âm thanh quái đản như thế. Cậu cắn môi, kiềm nén. Junhwi không hài lòng, tay anh ở trên eo cậu dùng lực siết chặt làm cậu khó chịu hé môi, anh luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cậu, phá đảo mọi ngóc ngách, nụ hôn cuồng nhiệt này gây cho Myungho không biết bao nhiêu khoái cảm, cậu liên tục vặn vẹo cơ thể, vô tình tạo nên ma sát lên từng điểm gồ ghề của Junhwi. Trước lúc anh rời khỏi môi cậu, Myungho nghe anh chửi thề một tiếng. Sau đó, cậu thấy phổi mình được nạp thêm không khí, hồng hộc thở mạnh.
Myungho mơ màng ngước đôi mắt đã phủ mờ bởi sương tình nhìn anh. Junhwi nửa quỳ nửa ngồi trên người cậu, cong lưng cởi áo. Anh ném chiếc áo thun xuống đất, thân hình đàn ông nam tính hiện ra rõ mồn một như ban ngày. Bất quá ánh điện phòng lại mờ ảo, khiến xúc giác truyền đến những cảm giác rất tốt. Nhưng Myungho thì không, cậu ngại ngùng xoay mặt đi, vội vã nhấc người định bỏ chạy, nhưng Junhwi lại lần nữa đẩy cậu ngã lên giường, hung hăng chiếm đoạt môi cậu.

Toàn thân anh như một cỗ nhiệt nóng bỏng, mỗi cái đụng chạm đều khiến cậu như run bần bật vì sợ, anh kéo lê nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần của cậu, tiếng mút mát chùn chụt vang vọng khắp phòng, đến nỗi ai nghe thấy cũng mặt đỏ tim đập. Myungho nhắm mắt, đau đớn trộn lẫn cùng đê mê đã ru cậu đi vào vũ điệu nhịp nhàng mà Junhwi thành thục vẽ cho. Bàn tay lạnh của anh lướt nhẹ xương quai xanh, răng và môi phối hợp cùng tạo nên những dấu hôn xanh tím. Cậu thống khổ đẩy đầu anh ra, chuyện này lại lặp lại sao, như lúc ở công ty anh cũng hành xử như vậy với cậu. Nhưng mà bây giờ có khi còn dữ dội hơn. Anh không bận tâm tiếng cậu khóc lóc nài nỉ anh dừng lại nữa, cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Anh cứ tự tại, ung dung mà chu du khắp cơ thể xinh đẹp ấy, thành thục cởi bỏ toàn bộ quần áo của Myungho trở về đất mẹ.
Junhwi chết lặng chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, một Myungho đánh mất vẻ đáng yêu dễ thương mà thay vào đó là một người con trai với thân hình quyến rũ, đường cong chuẩn đến mức không đợi dư một chút mỡ thừa. Anh thấy cơ thể mình dâng lên một trận khô nóng, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, anh hạ thấp người, nằm đè lên cậu.
Myungho đã khóc đến giàn giụa nước mắt, cậu bắt chéo hai tay trước ngực che đậy cảnh xuân tình nhưng chính vẻ mặt kia lại phản bội cậu. Nó như mời gọi, như câu dẫn dụ hoặc, hình ảnh này sẽ khiêu khích dục vọng của bao nhiêu thằng đàn ông, cậu khép hai chân lại, lắc đầu tìm chút kháng cự. Junhwi khóa tay cậu lên đỉnh đầu, khuôn ngực trần trụi hiện ra, đang phấn khởi ngẩng cao. Anh nhếch môi, há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ, ngay sau đó Myungho liền run rẩy, cậu ưỡn cong lưng, một cỗ xấu hổ, bẽ bàng ám ảnh cậu, cơ thể này là của cậu nhưng tại sao lại không nghe lời cậu đến thế.
Junhwi rê lưỡi một vòng quanh nụ hồng nhỏ, sự ẩm ướt của nước bọt khiến tiếng mút phát ra thật sự dâm mĩ, nhớp nháp, quay cuồng.
- Junhwi...không...đừng...ưm...
Anh cười khẩy, dùng tay xoa nắn ở phía bên kia, ngón tay anh vo vê hạt đậu, kích thích mãnh liệt làm nó sưng cứng lên, anh đổi bên, dùng miệng và lưỡi nóng chăm sóc.
Myungho vò loạn trong da đầu anh, những đầu ngón chân khó chịu co giãn liên tục, phía bên dưới sao nhầy nhụa như thế này. Junhwi hôn lên môi cậu, bàn tay thô bạo không yên phân đã chạm đến nơi nào đó, là bộ vị nhạy cảm nhất mà xoa xoa một vòng ở hạ thân. Anh chợt khựng lại. Hóa ra nơi đó đã ướt đẫm tự khi nào. Myungho kẹp đùi, kẹp luôn ngón tay anh, dâm thủy chảy ra như suối, dính bết trong tay anh.
Junhwi chưa hoàn toàn tỉnh rượu, anh cũng không thể ý thức hết việc làm của mình ngay lúc này, chỉ đơn giản là anh muốn cậu, nam căn nãy giờ ngóc đầu dậy đã kêu gào muốn giải phóng mà trở nên sưng to hơn, anh khó chịu, anh đặt nó trước cửa huyệt, không màn dạo đầu, đã đẩy nó vào sâu bên trong.
Myungho đau đớn hét lên, cậu bật khóc, cậu như muốn nổ tung, hạ thân đau đến nỗi không thở được, lớp màng sinh học mỏng manh cuối cùng cũng bị rách bươn, vật thô nóng kia bị thành hoa viên se khít, chật hẹp bóp muốn nghẹn. Junhwi gầm gừ, sự vui sướng lẫn nhức nhối khiến anh sốt ruột muốn giải quyết, anh luận động, thao tác trở nên gấp rút như vũ bão.
Myungho ôm vai anh, cầu xin:
- Junhwi...đau...em đau quá...không thể...hức...em xin anh...dừng lại đi...
Junhwi không nghe thấy cậu nói. Anh còn đang chìm đắm trong sự ấm áp mềm mại, không thể tin được, cảm giác được ở bên trong cậu lại sung sướng như thế này. Anh lật ngược cậu lại, hung hăng đâm vào thật sâu.
Cơn đau qua đi, cũng là lúc khoái cảm tìm đến, sự mạnh mẽ của anh khiến cậu chênh chao mấy lần, nhưng cậu không muốn, cậu cắn chặt răng, không cho mình phải rên rỉ xấu hổ nữa. Junhwi thì muốn nghe tiếng cậu, anh lấy đà đâm sâu hơn, ngón tay lần tới miệng cậu chọc ngoáy, nước bọt không kịp xuống tuôn ra ngoài, anh nâng mặt cậu lên nhìn vào tấm gương đối diện, Myungho nhục nhã nức nở. Junhwi đè lên lưng cậu, anh nói:
- Em thấy gì không...em nói không muốn sao? Bộ dạng dâm đãng này là gì đây?
- Không...đừng...
- Tôi yêu em, tôi muốn em...
Mỗi một câu " tôi muốn em" của Junhwi, nghĩa là Myungho phải đối mặt với những cú thúc kinh hồn lạc phách, cậu nắm chặt drap giường, cơ thể theo nhịp tiết tấu của anh mà xốc nảy. Gối đã ướt một mảng lớn nước mắt, cậu buông xuôi mặc kệ bản thân đã không còn gì nữa trong đêm nay. Người đàn ông này khao khát cậu không biết nghỉ, cứ trầm luân mê mệt ở trong cậu.
Nơi kết hợp, một thứ nước trào ra, hòa cùng chất dịch nhầy của quy đầu khiến việc ra vào trở nên trơn mượt dễ dàng. Tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh " phạch phạch phạch " đỏ mặt, hai quả tiểu cầu của anh đánh vào mông cậu, côn thịt nam nhân thì bị đẩy sâu lút cán.
-Ưm..ân...hanh...aa..Junhwi...chậm...một chút...chậm lại...ân..a..
Trên trán Junhwi rõ xuống những đợt mồ hôi lạnh toát, chảy trên cơ thể của Myungho. Anh giữ eo cậu, nhắm chính xác đến điểm G, thúc thật mạnh. Côn thịt khẽ giần giật, sau đó co lại rồi phóng thích.
- A.
- Ưm..
Hai người bất giác cùng rên rỉ, bạch trọc nóng hổi được đưa vào trong tử cung, nhiều đến mức chảy ướt cả ga giường. Junhwi mệt lả cả người, anh lấy phân thân ra khỏi hoa tâm, thất thần nằm gục xuống, mắt nhắm nghiền không còn biết được gì. Còn Myungho...cậu cắn môi, sợ hãi có, buồn bã có, thảng thốt có, mọi cảm xúc đổ ầm ập trong đầu cậu. Chỉ sau một đêm, cậu không còn trong trắng nữa, lần đầu tiên quý giá cũng đã bị người cậu yêu lấy đi. Có điều chẳng phải người ta nói sự chung đụng thể xác chính là tình yêu được thể hiện ngay cả lúc đang trầm mê bất ổn hay sao. Cớ gì cậu chẳng nhận được chút dịu dàng nào, cậu thấy đau đớn hơn là hạnh phúc.
Junhwi phát tiết xong đã lăn ra ngủ, anh chưa hết say, lại còn mây mưa vần vũ hơn 2 giờ đồng hồ nên tay chân bủn rủn không muốn cựa. Hoàn toàn không biết người bên cạnh mình đã tê tái đến nhường nào.
" Tạm biệt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro