77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mơ hồ tỉnh dậy. Đôi mắt tròn xoe nay đờ đẫn nhìn lên trần nhà màu trắng và chân mày khẽ cau lại vì mùi thuốc sát trùng xộc ngang mũi cậu. Cậu đưa mắt ra xung quanh, một y tá đang ở cuối giường bơm thuốc vào ống xi lanh, thấy cậu tỉnh, liền đi đến hỏi han:
- Cậu tỉnh rồi à?
Jihoon yếu ớt gật đầu, định ngồi dậy nhưng y tá không cho cậu cử động:
- Cậu nằm xuống đi, tôi tiêm thuốc cho cậu.
Jihoon nghe lời nằm yên. Viên y tá tiêm vào người cậu thật nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng từ nhỏ cậu vốn sợ kim tiêm nên mặt mũi hơi tái đi.
Xong xuôi, y tá đóng nắp xi lanh lại, mỉm cười nhìn cậu:
- Người bế cậu đến bệnh viện là chồng cậu phải không?
- Vâng.
Viên y tá tặc lưỡi:
- Chậc, cậu thật là có phúc. Anh ấy đã đứng ở ngoài đợi cậu rất lâu. Còn rất căng thẳng, tôi cảm giác hình như anh ấy đau hơn cậu nữa.
Jihoon mím môi, trong lòng dâng trào một cỗ ấm áp. Cậu nhớ lúc đó Soonyoung có vẻ rất sốt ruột và khẩn trương.
- Thôi, tôi đi nhé! Cậu phải chú ý sức khỏe đấy.
- Vâng, nhưng anh ấy đâu?
- Chồng cậu hả? Bác sĩ gọi anh ấy sang phòng rồi, lát nữa sẽ qua thôi.
- Ưm, cảm ơn cậu.
Cô y tá bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa thì đã thấy Soonyoung đến, trên gương mặt anh tú lộ nét cười vui mừng. Y tá nói với anh:
- Vợ anh mới hỏi anh đấy?
Mắt Soonyoung sáng rực lên:
- Bảo bối tỉnh rồi sao?
- Ừm.
- Tốt quá!
Nói đoạn, Soonyoung bật tung cửa chạy vào. Y tá nhìn theo bóng lưng anh, thầm nhủ:
- Trên đời này còn có loại đàn ông thâm tình như vậy sao?
-----------------------------------------
Jihoon nghe tiếng động, cậu quay đầu hướng ra phía cửa. Điều đầu tiên cậu thấy chính là sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Soonyoung. Anh thở phào một hơi, vừa mỉm cười vừa đến chỗ cậu. Jihoon cũng cười đáp lại anh, cậu bẽn lẽn nói:
- Chồng!
- Anh đây!
Soonyoung ngồi xuống bên hông cậu, an nhiên đặt bàn tay anh lên trên bụng cậu, dịu dàng xoa xoa. Jihoon đã khỏe hơn, cậu nói với anh:
- Soonyoung, em tự nhiên thấy đói.
Anh cũng cười gật đầu:
- Em muốn ăn gì?
- Ừm...
Jihoon liếc mắt về phía anh, tinh nghịch choàng tay qua cổ anh kéo xuống. Soonyoung bị cậu tấn công bất ngờ quá nên có hơi ngạc nhiên, anh trố mắt khi hai đôi môi chạm vào nhau. Một luồng điện chạy xẹt qua người anh, rất nhanh sau đó, anh cũng đã ôm lấy cậu, cuồng nhiệt đáp trả. Jihoon hé môi, tự nguyện dâng cánh hoa đào mọng nước lên cho anh mút mát, sự ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng cậu, mang theo những tiếng nút lưỡi "chậc chậc". Chiếc lưỡi đinh hương bị quấn quýt bởi anh, anh hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, cùng cậu đắm chìm vào nụ hôn mê man, đầy ngọt ngào.
Lần cuối cùng trước khi rời đi, Soonyoung cắn nhẹ lên khóe môi cậu rồi mới từ từ buông ra. Jihoon mặt đỏ tim đập, ngũ quan anh tuấn của Soonyoung phóng đại trước mắt kèm với hơi thở thơm mùi bạc hà mát lạnh khiến da mặt cậu tê rân rân. Vầng trán hai người chạm nhau, Soonyoung cong môi, cố tình cọ cọ, như nâng niu một sủng vật trong lòng. Jihoon nghe tiếng anh thì thầm qua vành tai cậu, cùng với cái hôn nhẹ phủ trên gò má:
- Cảm ơn em!
- Soonyoung, xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi.
Anh lắc đầu:
- Em không có lỗi, người có lỗi là anh.
--------------------------------------------
Soonyoung nhớ lại từng lời nói của vị bác sĩ khi nãy đã nói với anh.
Ông ấy bảo anh ngồi xuống ghế, đối diện trò chuyện.
Soonyoung sốt sắng hỏi:
- Bác sĩ, vợ tôi làm sao vậy?
- Không sao cả.
- Nhưng em ấy rõ ràng là rất đau đớn.
Viên bác sĩ thở dài cười cười:
- Anh đúng là không biết thật.
- Sao?
- Vợ anh bị suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ nên thai nhi có chút yếu.

Kwon Soonyoung nghệch ra. Anh vừa nghe một từ gì đó, anh không nghe nhầm chứ.
- Bác sĩ, ông nói cái gì yếu?
- Thai nhi yếu, vì mẹ không ăn uống đầy đủ nên dù mang thai vẫn khá gầy gò.
Soonyoung kích động đứng phắt dậy, ôm lấy vai bác sĩ:
- Ông nói sao, thật là vợ tôi đã có thai.
Thấy nét hứng khởi trên mặt anh, vị bác sĩ mới vỡ lẽ:
- 45 ngày rồi, cậu không biết sao?
Soonyoung kịch liệt lắc đầu:
- Tôi không biết, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Anh ríu rít nắm tay ông, sau đó vội vàng chạy đến phòng bệnh Jihoon đang nằm. Còn điều gì vui hơn nữa không, đối với anh cuộc sống bây giờ thật là mĩ mãn.
" Jihoon, anh yêu em. "
-------------------------------------------
Trở về thực tại, cũng vẫn chưa làm Soonyoung nguôi bớt nỗi mừng vui. Anh cứ cười mỉm và an tĩnh xoa xoa bụng cậu. Jihoon khó hiểu hỏi anh:
- Anh sao phải xin lỗi em?
- Vì anh là chồng, mà không biết quan tâm em, không nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, không chăm sóc bố con em cẩn thận...
- Khoan!
- Hửm!
Jihoon chớp chớp mắt:
- Anh nói anh không gì cơ?
Soonyoung bật cười:
- Anh nói là anh không biết quan tâm em.
- Không, không phải. Câu vừa mới ấy.
- Không nhắc nhở em...
- Cũng không phải.
Đến mức độ này thì Jihoon bực mình nổi đóa. Anh là không biết thật hay không biết đùa vậy. Đã thế biểu cảm anh còn quá sức thách thức đi.
Soonyoung cúi đầu xuống, áp mặt trong hõm cổ của cậu. Thì thầm to nhỏ gì đấy, nhưng chỉ thấy thái độ của Jihoon dần dần thay đổi, từ lặng người rồi đến ngạc nhiên, rồi giật mình và cuối cùng là rưng rưng nước mắt:
- Anh thật sự không phải người ba tốt, con của chúng ta xuất hiện đã 45 ngày mà anh vẫn không nhận ra. Anh chẳng tốt chút nào.
Soonyoung nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong tia mắt chất chứa sự bình yên và hạnh phúc hơn cả. Anh cảm giác trái tim anh đã được sưởi ấm bằng tất cả tình yêu và tràn đầy sự may mắn. Còn gì may mắn hơn khi tự dưng anh gặp được cậu, tự dưng lại muốn cậu, tự dưng lại mang cậu về làm vợ. Thật tình cờ, mọi thứ thật vô cùng tình cờ, để rồi gia đình anh lại sắp trọn vẹn khi có thêm một tiểu hài tử chào đời.
Jihoon cười mà nước mắt cứ tuôn ra. Cậu chắp hai tay lên ngực, thầm cầu nguyện, song lại siết chặt lấy tay anh:
- Soonyoung...em mang thai rồi...hức... Thật sự mang thai rồi.
Anh nhu tình lau nước mắt cho cậu, lòng bàn tay anh thô ráp chạm vào làn da mịn màng kia mà không tránh khỏi rung động. Soonyoung dần nhận ra, cho dù là lúc yêu nhau hay đã kết hôn với nhau thì cảm xúc mà anh dành cho cậu là vẫn cứ tròn đầy và nguyên vẹn. Chưa bao giờ Soonyoung có suy nghĩ anh và cậu đã hiểu hết về nhau, nhưng chính vì không thể hiểu hết nên lại càng khát khao muốn được hiểu nhưng mà vòng quay luẩn quẩn đó cứ cuốn anh vào cậu. Khó có thể dứt ra. Nay cậu còn mang thai cho anh, đứa trẻ kết tinh của tình yêu đang hiện diện, nó còn là của anh. Thử hỏi, yêu thương của Soonyoung làm sao mà hết được đây.
------------------------------------------
Washington, 19h50 phút...
" Reng reng reng "
Park phu nhân cùng chồng đang ăn cơm dưới phòng bếp, thì điện thoại bàn reo lên. Park Jaehyun hất hàm nói:
- Bà đi nghe thử đi.
Bà Park buông đũa, đi ra phòng khách nhấc máy. Vài phút sau đó, ông Park nghe tiếng cười lanh lảnh của vợ, trông có vẻ rất mừng rỡ nên cũng tò mò lên theo xem sao.
Park phu nhân tay cầm điện thoại, trên môi liên tục nở một nụ cười. Ánh mắt hiền hòa sáng bừng lên.
- Ta biết rồi, ta sẽ bay sang ngay. Chăm sóc vợ cho kĩ lưỡng vào, đừng để nó bị lạnh, pha nước ấm cho vợ mày tắm, còn nữa, bảo người làm thường xuyên hầm canh bồ câu tần sâm, canh thịt bò, không được cho nó ăn đồ lạnh nhiều nhớ chưa?
Phía bên này đầu dây, vang tiếng thở dài:
- Con biết rồi mà, chỉ định thông báo với mẹ một câu lại thành ra bị mẹ giáo huấn thế này.
Bà Park nghiêm giọng:
- Ở đấy mà than, con dâu và cháu nội ta mà không khỏe, ta lập tức xử lý con.
- Vâng, con cúp đây.
Park phu nhân để lại điện thoại lên bàn, tần ngần đứng đó mà vỗ tay bôm bốp. Ông Park hỏi:
- Gì vậy bà?
Bà Park nhìn ông, áp tay lên má ông xoa xoa:
- Chồng tôi thật phong độ nha, cuộc đời tôi vui vẻ quá nha.
Park tổng quái gở tránh né, ông sốt ruột nói lại:
- Nè, thằng Soonyoung nó gọi có gì không?
- Tất nhiên là có. Haha, kinh hỉ, kinh hỉ.
- Sao?
- Tôi nói ông nghe, ngày mai tôi sẽ về Hàn Quốc thăm con dâu và cháu nội đây. Jihoonie mang thai rồi, thằng bé mang thai 45 ngày rồi.
Đến cả ông Park nghe tin này xong cũng bật cười sáng lạn, ông như vui tới nỗi nhảy cẫng lên:
- Nói vậy là ta sắp có cháu nội, tôi sẽ bế cháu nội, haha.
- Có mà cháu của tôi, ông giành?
- Cháu của tôi.
- Có cháu của ai thì ngày mai tôi cũng về Hàn. Ông già, ông có đi được đâu.
Ông Park nhếch mép:
- Tôi là giám đốc đấy, tôi nói tôi cứ thích đi đấy.
Đoạn, ông để mặt vợ hậm hực đằng sau, chân đi chữ nhất ung dung vào bếp. Park phu nhân cắn răng:
- Ông già, cháu nội đáng yêu của tôi.

----------------------------------------------
- Cậu Seo Myungho!
- Dạ, có em.
- Quản lý Moon cho gọi cậu.
- Dạ?
Myungho đứng yên không nhúc nhích. Junhwi gọi cậu sao? Có việc gì mà anh phải triệu tập cậu thế. Cậu thật sự lấp lửng nửa chừng không muốn đi. Trưởng phòng thấy vậy, liền nhăn trán:
- Kế toán Seo, sao còn đứng đó.
Cậu giật mình, vội vàng cúi đầu rời khỏi phòng làm việc. Nhân viên hai bên chụm nhau xì xào bàn tán:
- Sao thế nhỉ? Chẳng phải Myungho và quản lý Moon là người yêu sao? Nếu là tôi mà được người yêu gọi chắc chắn mừng rỡ chạy nhanh đi rồi.
Có người còn nói:
- Hazz, có lẽ Myungho ngại thôi, với cả ai không biết hai người họ yêu nhau, chắc cậu ấy sợ mọi người dị nghị mình.
- Aizz, tôi thì nghĩ có khi nào chia tay rồi không?
Giả thuyết này vừa mới đặt ra đã thu hút chú ý. Ai nấy đều suy nghĩ và hơi có chút tin tưởng vào trường hợp này. Đúng là không ngoại trừ mà.
- Thôi thôi! Làm việc, dù sao cũng là chuyện của họ.
--------------------------------------------
Myungho ngước nhìn tấm biển trước cửa phòng quản lý. Chần chừ giơ tay ra định gõ cửa nhưng chẳng hiểu sao cứ bất lực buông xuôi. Đang lúc cậu còn thẫn thờ không biết thế nào thì cánh cửa đã lập tức mở ra. Cậu hơi bất ngờ nên thụt lùi một chút.
Junhwi đợi cậu lâu quá định sẽ đích thân đến tận nơi tìm cậu. Nhưng vừa mở cửa đã thấy cậu rồi. Anh thực rất vui mừng, suýt nữa đã ôm lấy cậu nhưng anh kịp nhớ ra bản thân mình đã không còn có thể có cơ hội đó nên cố dằn lòng mình lại, trưng ra ngoài bộ mặt lạnh băng không mấy thiện cảm nhưng trong ánh mắt lại vô cùng yêu thương.
Myungho nhìn anh. Nhìn càng gần càng có cảm giác cậu nhớ anh biết chừng nào. Hôm nay Junhwi mặc một chiếc áo sơmi màu xanh da trời, quần âu đen thanh lịch thẳng tắp, anh có đeo kính, hình ảnh này chân thật như lần đầu tiên cậu đến nhà anh, chính cậu đã không thể giữ được mình thôi rung động.
Junhwi nắm lấy tay cậu kéo vào phòng. Khóa cửa.
Myungho nhất thời chưa kịp phản ứng thì tấm lưng nhỏ của cậu đã tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo phía sau. Cậu hơi đau nên mày đẹp cau lại, ngay sau đó, cậu đã thấy cả người cao lớn của anh áp sát mình. Bàn tay anh dưới eo cậu siết nhẹ, và môi anh đã tìm thấy môi cậu. Anh cúi đầu, nâng cằm cậu lên, trực tiếp nhấn môi mình vào môi cậu, mạnh mẽ ngấu nghiến. Myungho thở gấp, cậu đánh loạn khắp ngực anh, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Junhwi vẫn nhắm mắt tiếp tục, coi như không có bất kì sự kháng cự nào. Anh bắt lấy bàn tay không yên phận của cậu, khóa lên tường từ từ đan vào. Myungho lực bất tòng tâm, cậu vốn không phải đối thủ của anh. Vài phút sau đó, cả người cậu mềm nhũn ra như không xương, hoàn toàn bị anh chế ngự.
Junhwi không thấy cậu phản đối nữa, liền chuyển nụ hôn đang cuồng nhiệt thành ôn nhu mút mát. Hai cánh hoa mềm mịn của cậu bị anh xem như que kem mát lạnh vì chịu sức nóng trong miệng anh mà tan chảy ra. Anh liếm lộng khắp ngõ ngách, đem hương vị môi cậu nuốt xuống không còn một mẩu.
Myungho thở dồn dập, cậu sắp hết dưỡng khí, bờ ngực nam nhân phập phồng chạm vào anh. Junhwi vội vã kết thúc nụ hôn bằng cách mút môi cậu một chút liền rời đi.
Anh đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống, gò má đỏ bỏng của cậu nổi bật trên nền da trắng sứ như cố ý câu nhân. Junhwi ôm cậu vào lòng, chậm rãi vuốt ve mái tóc cậu. Hai cánh tay cậu buông thõng không đáp lại cái ôm của anh. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, trái tim nơi ngực trái còn đập thình thịch liên hồi.
Junhwi thở dài đầy mệt mỏi:
- Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Đêm qua đã về nhà, tắm rửa một trận, ngâm nước một trận, nhưng mãi không chợp mắt được, em biết không? Tôi không biết vì sao em lại từ bỏ tôi, cũng không biết em nói em không còn yêu tôi nữa có thật hay không, càng không biết trong tim em bây giờ có còn là tôi hay không, tôi không cần biết điều gì cả chỉ biết rằng...tôi yêu em. Em vẫn muốn chấm dứt với tôi sao?
Myungho câm lặng. Cậu thấy trái tim cô đau quá, những cơn co rút nhưng có thể lấy được mạng cậu. Myungho cắn chặt răng, cố gắng kìm nén nhưng không thể che giấu được tiếng nấc.
- Tại sao...hức...anh phải như vậy chứ? Tại sao anh cứ phải làm khổ mình...hức...tôi có gì tốt đâu?
Junhwi mắt đã đỏ hoe, sống mũi anh cay cay. Anh gác cằm trên vai cậu, giọng nói trầm khàn đặc trưng vang vọng:
- Là vì em trong mắt tôi, đã tốt thì càng tốt....mà nếu không tốt thì cũng vẫn là tốt. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra...cũng không phải lỗi của em. Tôi nhớ em nhiều lắm, Myungho à!
Nói đến đây, Myungho thật sự không thể giấu diếm được nữa. Cậu dụi đầu vào ngực anh, bật khóc nức nở, cậu choàng tay qua thắt lưng anh, ôm lấy anh, Junhwi bất ngờ không tin được sự việc bây giờ đang diễn ra. Rõ ràng tối qua cậu rất tuyệt tình với anh, sao lại thành khóc lóc thế này.
- Myungho...em có sao không?
- Em cũng nhớ anh.
Junhwi mở to mắt, sống lưng cứng đờ, Myungho ôm anh chặt quá, đã người cậu ép sát anh, nếu anh không trụ vững thì chắc chắn ngã mất. Anh cúi đầu, hỏi lại:
- Em nói gì?
Myungho cọ cọ vào lòng anh, nũng nịu:
- Em nhớ anh. Tên đáng ghét, em nói là em nhớ anh....hức...sao anh lại ngang ngược như thế...người ta muốn chia tay mà anh lại níu kéo...anh không bình thường chút nào. Sao anh không mặc kệ em đi?
Dù không hiểu hết chuyện gì nhưng nghe qua điệu bộ trách móc của cậu, Junhwi mở cờ trong bụng vì cuối cùng anh cũng thuyết phục được cậu. Anh ôm cậu, tâm trạng tốt hơn gấp ngàn lần:
- Ừ, miễn là em muốn anh sao cũng làm được.
Myungho ngượng ngùng dụi dụi vào áo anh. Chỉ có vậy thôi mà cậu đã đau lòng muốn chết rồi, thậm chí là nhớ anh không chịu được luôn. Nếu phải xa anh cậu sống sao được đây.
- Myungho à!
Anh gọi tên cậu với chât giọng thật ấm áp. Cậu đáp lời:
- Vâng!
- Không giận anh nữa nhé!
- Em không có giận anh.
- Thế vì sao lại đòi chia tay anh, đòi chia tay mà sau đó khóc lợi hại như thế này?
Cậu khựng lại vài giây, ngây thơ nghĩ hay là mình nói sự thật cho anh biết, rồi dặn anh đừng nói ai là được mà. Chắc anh không nổi giận đến mức đi tìm đến cha anh đâu nhỉ.
Thấy cậu không trả lời, anh hỏi:
- Nói anh nghe đi.
- Thật ra...
Myungho bấm bụng kể hết sự tình cho anh biết. Cậu cứ luyên thuyên nói mà không hề biết nội tâm anh đang cực kì phức tạp, anh nheo mắt, lửa giận đùng đùng tuôn trào. Nhưng anh cố gắng kiềm chế, nếu anh kích động quá Myungho sẽ sợ mà không dám nói cho anh nghe bất cứ điều gì nữa đâu. Ánh mắt màu hổ phách của anh nhìn ra xa xăm, ôm cậu trong tay nhưng suy nghĩ thì đang dời đi nơi khác.
" Lão già...được lắm. Ông cũng quá mưu mô đi. Nhưng ông yên tâm, tôi không bao giờ để ông toại nguyện."
Mải chìm trong nghĩ ngợi, Junhwi không nghe thấy tiếng Myungho gọi anh. Cậu phụng phịu cắn lên môi anh một cái, lúc này Junhwi mới giật mình nhìn xuống. Gương mặt xinh đẹp vì dỗi mà chu ra, đáng yêu vô cùng. Anh bật cười, khom lưng bế bổng chân cậu lên cao. Myungho vội vã quắp chân quấn lấy thắt lưng anh, ôm cổ anh sợ ngã.
Anh hít hà:
- Ây da...nặng thật đấy.
- Bỏ em xuống đi! Ngã đó!
Junhwi cụng cụng trán mình vào trán cậu, sủng nịnh nói:
- Không được nói chia tay anh nữa, nhớ chưa?
Cậu gật gật.
- Có chuyện gì cũng phải nói anh.
Gật gật.
- Myungho, Myungho đừng xa anh được không?
Cậu lại gật gật.
- Myungho không đi đâu hết. Xin lỗi Junie. Có phải em làm anh buồn không?
Junhwi xoa đầu cậu:
- Junie? Em gọi anh là Junie?
- Không thích thì em...
- Thích...anh thích quá ấy chứ!
Myungho khúc khích cười như một đứa trẻ, cong chân đu trên người anh.
- Junie bị em khiến cho khóc thật đấy!
Anh làm bộ buồn bã xụ mặt, cậu nâng cằm anh lên, hướng xuống môi anh hôn chụt một cái:
- Xin lỗi Junie!
- Chưa đủ! Vẫn còn buồn lắm!
- Thế nào mới không buồn nữa?
Junhwi giở điệu cười lưu manh, đem cậu bé ngốc manh nào đó vào phòng nghỉ phía trong. Myungho hốt hoảng vùng vẫy:
- Anh làm gì đó, em không vào phòng, anh rất không an toàn.
- Ầy da, em đừng lo. Anh hứa không làm gì cả, âu yếm một chút thôi, nhất định không vượt tường. Anh không muốn bóc lịch đâu.

-----------------------------

Mọi người cho rằng JunHao đã hết ngược? Chưa đâu vào tay tui mấy chap sau còn ngược nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro