58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan từ khi biết mình mang thai, bản thân giờ đây cũng đã ý thức được mình là một thân hai mạng. Đi đứng có phần cẩn thận hơn rất nhiều. Vấn đề dinh dưỡng của cậu được Choi gia quan tâm hàng đầu, mẹ chồng cậu đích thân đi lựa chọn những thực phẩm ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho người mang bầu. Ngày nào, Jeonghan cũng ngán ngẩm thì núi thức ăn chất ngổn ngang mà mẹ Choi rinh về cho cậu.
Chẳng hạn như bây giờ, cậu đang ngồi chống cằm nhìn nồi bồ câu tần sâm nghi ngút khói mà mẹ chồng Choi đang múc ra bát kia.
- Mẹ à, con có thể không ăn không?
Choi phu nhân lắc đầu:
- Không, mẹ đã nấu rất kĩ món này, vì con dâu vì bảo bảo ta đã vật lộn với nhà bếp hơn 3 tiếng đồng hồ. Con chẳng lẽ lại phụ lòng ta.
Đoạn, bà đẩy bát canh qua cho cậu. Jeonghan nói như van xin:

- Mẹ à, hôm nay con ăn 4 bữa rồi. Sáng mẹ bảo con ăn hết cháo thịt băm, sữa tươi. Trưa lại cho con ăn gà hầm táo tàu, canh kim chi cải thảo. Chiều lại uống hơn 2 ly yến sào chưng nước gừng. Con thật sự không thể tiếp nhận nổi nữa đâu. Thức ăn chưa xuống dạ dày đã có thêm vào. Con chắc chắn no quá mà đi không được.

Jeonghan lo lắng ôm bụng. Mấy ngày nay mẹ Choi chăm sóc cậu kĩ càng quá đi mất, làm cậu thấy bản thân sắp biến hình thành con lợn béo ú sụ rồi. Chuyện gì cũng không để cậu động tay, thậm chí cậu chỉ mang cái chén đi rửa cũng không cho phép. Jeonghan tự thấy mang thai cũng đâu có ghê gớm vậy, bất quá cậu lại thấy buồn buồn. Căn nhà lớn như thế, mà cậu chẳng biết chơi với ai, chẳng biết làm gì. Choi phu nhân cầm bát canh lên tay, thổi nguội rồi dỗ cậu há miệng ra:

- Con dâu ngoan, ăn xong một nồi canh này nữa thôi. Không nhiều đâu. 

Trên trán Jeonghan hiện ra mấy vạch hắc tuyến. Cái nồi to như cái chum, cậu ăn hết từng này nhất định không phải người. Cậu lắc đầu, tha thiết:

- Mẹ ơi, con thật sự không thể mà. Huhu..

- Ngoan ngoan, con dâu yêu quý. Con khóc không tốt cho thai nhi. Cố gắng ăn hết đi. Ta thương.

- Mẹ ơi, không được thật mà...hức...

- Anh về rồi đây!

Seungcheol bước vào nhà. Vừa nghe tiếng anh, Jeonghan đã vội ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh như cầu cứu. Sơ qua, Seungcheol cũng đủ biết mẹ anh lại đang ép cậu ăn. Trông gương mặt đã ửng đỏ của cậu, anh tự nhiên thấy lòng mình nhói khẽ. Anh đưa cặp xách cho người làm cất hộ, sau đó đi đến chỗ cậu, dịu dàng xoa đầu:

- Em lại lười ăn phải không?

Jeonghan ai oán thanh minh:

- Em không lười đâu. Chỉ là em thật sự không ăn được nữa.

Cậu nũng nịu vòng tay qua thắt lưng anh ôm lấy, ấp mặt vào bụng anh, tiếng nói êm êm như mèo kêu. Đối với Seungcheol mà nói thì chiêu thức dùng mỹ nhân kế này luôn rất hữu dụng, anh cơ bản không cưỡng được cậu. Đành vậy, anh quay sang nói với mẹ:

- Mẹ cứ để thức ăn đấy. Lát con dỗ em ấy ăn.

Choi phu nhân hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của con trai. Bà gật đầu:

- Được, ta để tất cả trên bàn đây.

Nói đoạn, bà đi lên lầu trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Khi chỉ còn hai người trong nhà bếp, Seungcheol mới kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh nâng bát canh lên tay, muỗng kề môi thổi nguội, ra sức dỗ dành:

- Bảo bối ngoan, em nghe anh, một bát này thôi.

Cậu chun mũi, nhăn mặt:

- Anh cũng không thương em.

- Anh là thương em nên mới bồi em ăn. Tiếp một bát nữa, em há miệng ra.

Cậu nhất quyết không chịu, ngậm chặt môi lại. Thấy mềm yếu không được, anh liền nghiêm giọng:

- Em có phải không thương anh? Anh đi làm về còn chưa thay quần áo, cà vạt còn trên cổ đã ở đây bồi em ăn. Em xem, có phải anh cưng chiều em quá đâm ra em chẳng ngoan nữa không?

Bị anh quở phạt, Jeonghan chỉ biết lặng im nghe. Cậu mếu máo:

- Em xin lỗi. Em ăn mà.

Đạt được mục đích, Seungcheol lập tức hạ giọng:

- Vợ của anh phải ngoan, nếu không anh sẽ không thương em. Nào há miệng ra.

Muỗng canh vừa đưa lên môi, ngay sau đó, Jeonghan đã nôn thốc nôn tháo. Cậu ngã dúi vào lòng anh, ho sặc sụa. Seungcheol lo lắng đến mất mật, anh vội vã buông bát canh xuống, ôm lưng cậu vỗ về:

- Em ổn không Jeonghan?

- Em...khụ...tanh quá...khụ khụ...

- Không ăn nữa. Anh không ép em nữa.

Khoảng vài phút sau, cảm nhận được người trong lòng đã thôi vật vã, Seungcheol mới từ từ bế thốc cậu trên tay, hướng một đường lên phòng ngủ. Jeonghan yếu ớt nép vào ngực anh, hơi thở đều đều của cậu khiến anh an tâm hơn chút đỉnh. Đặt nhẹ nhàng Jeonghan xuống giường, anh kéo chăn đắp cao cho cậu, bật máy sưởi xong xuôi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngắm nghía Jeonghan một lượt từ đầu đến chân, ghé mắt qua bụng cậu, anh bất giác để tay lên, xoa xoa. Một cỗ ấm áp bao trùm vào trái tim anh, anh mường tượng ra viễn cảnh mai này anh sẽ được gọi bằng " ba " và cậu sẽ trở thành bố, người bố tốt nhất, hạnh phúc nhất." Anh luôn cố gắng vì chúng ta. Vì em, vì bảo bảo. Nếu bảo bảo là con trai, anh sẽ cho nó một tương lai tươi sáng, dành cho nó một Choi thị hùng mạnh. Nếu bảo bảo là con gái, anh thực không mong gì hơn con bé sẽ giống như em. Anh yêu em, yêu cả con nữa, em biết không? Viền mi Seungcheol ngấn nước, anh vui đến không kể hết được. Anh chẳng hiểu rốt cuộc mọi thứ đã êm đẹp hay chưa, chỉ biết rằng bản thân mình như vậy đã là may mắn. Và anh chậm rãi cúi đầu xuống, nhắm mắt ấn vào môi Jeonghan một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn chứa đựng yêu thương từ anh, lưu luyến vô cùng, nâng niu trân quý. Cả thế giới của anh, cả thiên hạ của anh, anh sẽ dang tay bảo vệ, mãi mãi không thể buông rời.

------------------------------------------

Sáng hôm sau...
Seungkwan và Hansol được gọi đến phòng chủ tịch. Đứng trước tấm biển tên: Choi Seungcheol. Cậu hồi hộp suy nghĩ xem không biết mình có làm sai gì không. Nhưng cậu cơ bản lúc nào cũng thực hiện rất tốt nên chỉ mong lần này không phải là khiển trách cậu.
Seungcheol ngồi trên ghế, đăm chiêu. Anh nhìn Hansol một lượt, quay sang Seungkwan một lượt, sau đó nói:
- Cậu và Seungkwan, tôi muốn giao nhiệm vụ cho hai người.
Hansol lẫn Seungkwan đều ngạc nhiên hô to:
- Giao nhiệm vụ? Em á?
- Phải.
Hansol nói:
- Là gì vậy ạ?
Seungcheol chìa ra một xấp giấy, nói với Hasnol:
- Chuẩn bị sang Singapore một chuyến. Kiểm tra lô hàng lần này giúp tôi.
Hansol nhận công việc, nhưng có hơi phân vân:
- Bình thường anh đều là người làm chuyện này. Sao...
- Anh nghĩ cậu cũng nên tập quen đi. Trước đây chưa có người nay đã có người rồi thì anh nên chia sẻ với nhân viên. Cậu còn là người anh tin tưởng, đâu phải muốn giao cho ai cũng được.
Seungkwan nghĩ, Hansol thân cận với chủ tịch, được tin cậy giao phó thì tất nhiên đi. Nhưng cậu mới vào làm chưa lâu, không thể có chuyện anh ấy đã tin ngay được, thế cho cậu đi cùng để làm gì. Cậu thắc mắc hỏi:
- Chủ tịch, còn em. Em là nhân viên mới, mức độ tin tưởng rất không ấn tượng.
Seungcheol thoáng nheo mắt. Anh là đang tạo điều kiện cho thằng em mình. Đàn ông với nhau, nhìn là hiểu Hansol với Seungkwan có vấn đề mà kẻ si tình chắc chắn là cậu ta. Anh hắng giọng:
- Em là thư ký của Hansol. Có em đi theo sẽ giúp đỡ cậu ấy nhiều lắm.
- À, hóa ra thế. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng.
- Nếu không còn gì muốn hỏi thêm. Thì hai người có thể về tiếp tục công việc.
- Vâng.
---------------------------------------
Vừa mới trở về phòng, điện thoại của Hansol đã hiện lên một tin nhắn dài từ số của Seungcheol:
" Này nhóc, anh là đang giúp mày. Anh biết cả rồi, mày thích Seungkwan phải không? Thật sự thì chuyện kiểm tra lô hàng cũng không có gì đáng kể. Dễ lắm. Nhưng có thằng bé đi mày phải tận dụng cơ hội vào. Ngàn năm có một thôi đấy."
Anh bật cười. Ngay từ đầu đã nghi rồi mà. Tự nhiên giao cho anh đi Singapore, còn nói Seungkwan cùng theo. Thì đúng là anh quá vui đi, anh còn lo cả tuần không được gặp cậu chứ, giờ thì dù có cả năm không về mà có Seungkwan ở cạnh anh quyết đi khắp nơi không muốn trở về nhà nữa.
Hansol quay qua bàn làm việc của Seungkwan, hỏi:
- Này! Chuẩn bị đi công tác xa. Em có gì cần mua không?
Cậu ngẩng mặt, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi:
- Hình như cũng có. Một vài thứ.
- Thế tan làm, anh đưa em đi siêu thị. Anh cũng muốn mua.
Seungkwan nhìn anh, xua tay:
- Không cần đâu ạ. Em không dám phiền anh. Để chiều em cùng anh Myungho đi.
Nét mặt anh đột ngột sa sầm, bực dọc lên tiếng:
- Anh không thấy phiền..
Nghe được trong lời nói của Hansol có phần không vui, Seungkwan giật mình ngẩng mặt đổi thái độ:
- Ý em là công việc nhiều quá, sợ anh không có thời gian.
Cơ mặt anh hơi giãn, thoải mái hơn chút ít:
- Nếu anh không thể, anh đã không nói ra. Anh nói được làm được, thậm chí không nói vẫn có thể làm.
Khẩu khí cao ngạo của Hansol làm cậu ngẩn ngơ vài giây. Cậu có cảm giác như ẩn sau câu nói ấy không đơn thuần chỉ là việc anh có thể đưa cậu đi hay không mà còn là sự chắc chắn của một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ, gánh vác mọi thứ. Seungkwan lơ đễnh xoay người đi chỗ khác, nói:
- Vâng. Tùy anh vậy.
Tan làm, Hansol đúng là lấy xe đưa cậu đi thật. Xuống đến gara, anh chủ động mở cửa cho cậu vào trước. Đoạn, Hansol lái xe đi. Suốt dọc đường, anh chỉ chú ý lái xe, dường như không có nhìn qua cậu nhưng mọi biểu hiện của Seungkwan đều không thể lọt khỏi mắt anh. Kể cả việc cậu lén lút quan sát anh và khi thấy anh hơi nghiêng đầu liền vội vàng quay phắt đi. Hansol chỉ lẳng lặng mỉm cười, bởi anh bắt gặp những ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt kia của cậu cứ ngọ nguậy như muốn như không chạm vào anh. Là thích nắm tay anh sao? Cậu muốn vậy à?
Seungkwan ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trái tim đập những nhịp sâu lắng, bồi hồi. Người đàn ông này hôm nay vẫn dịu dàng như thế, liệu sau này còn dịu dàng vậy không? Liệu sau này khi tình yêu không còn đủ sức giữ anh ấy ở lại chẳng lẽ anh sẽ rời đi sao? Cậu không muốn chút nào, nên cậu tự nhủ với lòng rằng những gì cần im lặng phải im lặng thôi, cứ như vậy, Seungkwan chôn chặt tình cảm mình dành cho anh, cậu sợ mối quan hệ này không thể kéo dài mãi mãi.
Không biết Hansol có thấu ra suy nghĩ của cậu hay không, chỉ biết rất nhanh sau đó bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn siết lại. Seungkwan hơi rùng mình vì bất ngờ. Nét mặt Hansol vẫn bình lặng như không, chỉ có lực đạo ở tay mới minh chứng được rằng nội tâm anh dao động đến nhường nào. Bởi thế mới biết có những kẻ bên ngoài điềm đạm thanh cao nhưng bên trong xuân tình dạt dào.
Seungkwan mỉm cười cúi đầu che đi vẻ thẹn thùng hiện rõ trên hai gò má đã sớm hồng hào. Mấy gợn tuyết trắng từ phía ngoài kia bám vào khung cửa kính khiến cậu ngạc nhiên nhìn theo. Mắt cậu sáng rực như từng bông tuyết, cậu háo hức chăm chăm ngắm những hạt tuyết đầu mùa đang rơi, lay lay tay Hansol:
- Anh, anh thấy gì không. Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa rơi rồi.
Khóe môi anh cong lên thành một nét cười hoàn mĩ. Anh thấp giọng hỏi cậu:
- Em thích tuyết sao?
Cậu vui vẻ đáp lại anh, mắt vẫn chưa rời khỏi cửa:
- Em rất thích, nên em thích luôn cả mùa đông. Anh có thích tuyết không?
Hansol nghe cậu hỏi liền lập tức trả lời ngay sau đó:
- Bây giờ thì anh cũng rất thích tuyết. Và thích cả mùa đông.
- Vâng, có mùa đông mới có mùa xuân. Có tuyết hẳn sẽ có hoa anh đào.
Hansol bật cười cho sự ngây thơ của Seungkwan, cậu thật hiểu không hết ý của anh. Nhưng không sao, trông thấy cậu như vậy anh mới càng yêu thương hơn bao giờ hết.
" Tuyết đầu mùa rất đẹp. Nhưng còn đẹp hơn nữa vì anh nghe nói nếu được ở bên cạnh người mà mình yêu nhất vào ngày có tuyết đầu mùa thì chắc chắn sẽ mãi mãi không thể xa rời. Anh đối với em chính là vậy đấy, em biết không? "
----------------------------------------------
- Của cậu 10 ngàn won.
- Vâng, đây ạ. Cảm ơn!
Jeonghan trả tiền cho taxi, sau đó đi vào bên trong công ty. Hôm nay cậu đến mang cơm cho Seungcheol, kể ra cũng lâu rồi cậu không đến đây, mấy ngày nay bị giam giữ trong nhà chẳng buồn đi đâu được. May sao mẹ chồng cậu bận tí việc vội vàng đi mà quên nhắc người làm trông coi nên Jeonghan mới có dịp vào bếp nấu vài món cho anh.
Cậu bước chân vào đại sảnh, những ánh mắt nhân viên nhìn cậu chòng chọc, họ không nhớ vợ của Chủ tịch hôm đó chỉ nghe nói là rất xinh đẹp và trong mắt họ lúc này Jeonghan đúng thật là rất đẹp nhưng lại không nghĩ cậu chính là người đó nên chẳng chú ý chào hỏi gì. Phần Jeonghan, cậu cũng không bận tâm lắm, cậu đến chỗ tiếp tân, hỏi:
- Chị cho em hỏi, anh Seungcheol có ở trong phòng làm việc không ạ?
- Chủ tịch đang ở đó, cậu có hẹn trước không?
- Em không hẹn trước.
- Vậy thì cậu vui lòng đợi.
- Nhưng mà...- Cậu nhìn những hộp cơm trên tay mình, nghĩ nó sẽ nguội hết mất thôi- em mang cơm cho anh ấy.
Viên lễ tân trố mắt, khinh khỉnh nhìn cậu:
- Mang cơm cho chủ tịch? Cậu nghĩ mình là ai vậy?
- Em là vợ anh ấy.
Im lặng. Một trận cười ha hả của đám nhân viên chợt quay quanh cậu. Jeonghan ngơ ngác không hiểu, cậu cứ đứng đó trước bao nhiêu ánh mắt đang rọi thẳng vào mình.
- Vợ chủ tịch? Thật nực cười nha. Dám cả gan nhận mình là vợ chủ tịch. Ả này thật là...
Jeonghan tức giận dậm chân:
- Tôi không cả gan, không tin các người gọi cho anh ấy xem.
- Có chuyện gì? Tại sao giờ này không đi làm việc mà tụ họp ở đây. Phép tắc công ty của mấy người vứt cả rồi sao?
Đằng sau đám đông, một giọng nói rất sang vọng lại, dần dần mọi người vội vàng tản ra. Nghe thôi cũng biết đó là Moon Junhwi, trưởng phòng nội vụ, chỉ dưới trướng chủ tịch mà thôi. Bên cạnh Junhwi, Myungho bẽn lẽn theo sau. Cậu nhận ra kia là Jeonghan, liền í ới gọi:
- Jeonghan, Jeonghan.
Jeonghan nhìn về phía Myungho, mỉm cười niềm nở:
- Anh Myungho, lâu quá rồi em không gặp anh.
Những lời bàn tán khi nãy liền bị dập tắt. Họ tự thấy người con trai này không bình thường, quen cả Moon trưởng phòng kia thì đúng là không phải thân thế đơn giản.
Junhwi nghiêm giọng lại, khẩu khí lạnh ngắt như tờ vang lên trong sảnh:
- Đây là Yoon Jeonghan, phu nhân chủ tịch. Các người còn nghi ngờ gì nữa thì trực tiếp vào phòng chủ tịch mà điều tra. Chuyện hôm nay, tôi nghĩ các người nên mong sao chủ tịch đừng biết.
Song, anh quay phắt lại, trừng mắt nhìn lễ tân:
- Cả cô nữa, còn muốn ở đây thì cầu trời cho chủ tịch không biết đi. Ra khỏi Choi thị thì cũng không có nơi nào nhận đâu.
Cô ta sợ hãi vô cùng. Sớm thấy trước cơ sự thế này cho dù có 10 cái mạng cũng không dám đôi co với phu nhân.
- Vâng...tôi xin lỗi...
Jeonghan thấy sự việc không có gì đáng kể, cậu cũng không muốn gây khó xử cho nhân viên nên liền xua tay:
- Thôi thôi! Junhwi em không sao, chỉ là do họ chưa từng gặp em.
Junhwi hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ mặc đám người kia, dịu dàng nói với cậu:
- Em đến mang cơm trưa cho anh ấy à?
Jeonghan gật đầu:
- Ừm, anh ăn chưa?
- Bây giờ anh và Myungho sẽ đi.
- Vâng.

Lúc nhìn thấy Jeonghan, Junhwi thừa nhận trái tim mình vẫn còn dao động rất khẽ, kể cũng không có gì sai, trước kia anh đã từng nghĩ bản thân thích cậu như vậy, dẫu cho đã xác minh rõ ràng cũng khó tránh khỏi rưng rưng. Có điều anh biết, mình không còn trông mong gì ở cậu nữa và lòng anh vốn đã trở lại bình yên như xưa. Cậu sẽ là người con trai nằm trong tiềm thức sau này của anh, rằng đã có thời anh dùng thứ tình thương lạ lùng để chú tâm đến cậu. Dù anh không hề yêu cậu đi chăng nữa, cũng cảm ơn cậu vì nhờ cậu mà anh mới hay rằng cuộc đời có lắm lúc được hội ngộ, trùng phùng.
Seo Myungho rời đi. Cậu lùi về sau vài bước chân cố gắng đi thật nhanh. Cậu chạnh lòng, cậu đau nhói ở ngực trái, Moon Junhwi vừa nhìn ra Jeonghan đã không còn đặt cậu vào mắt nữa. Giây phút Myungho nghe Junhwi lên tiếng bảo vệ Jeonghan, cậu đã biết mình có như thế nào cũng không thể sánh nổi vị trí của Jeonghan trong lòng Junhwi. Họ ở đó nói chuyện với nhau, dường như cậu cảm giác mình đã bị đẩy đi xa lắm, có lẽ cậu không thuộc về câu chuyện họ kể, không thuộc về nụ cười của anh. Thậm chí, anh say mê trò chuyện cùng Jeonghan mà cậu dù không ở đó nữa cũng chẳng hề nhận ra được.
- Tạm biệt anh, em lên phòng anh Seungcheol đây.
Jeonghan mỉm cười quay lưng, giơ tay chào Junhwi một cái rồi vào thang máy. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà nhẹ nhàng trong lòng. Cuối cùng cũng tìm thấy đường đi cho tất cả, anh nhất định sẽ sống hạnh phúc, và yêu một ai đó nhiều thật nhiều, là người mà anh yêu thương chân thành nhất, không phải ngộ nhận, lỡ lầm.
- Myungho này!
Junhwi gọi. Nhưng hai ba lần không có tiếng đáp lại. Anh xoay người ra xung quanh, sau lưng cũng không có cậu. Anh giật mình, nãy giờ anh không để ý, Myungho đã đi đâu rồi, nhưng tại sao đi mà không nói anh? Junhwi bắt đầu lo lắng, anh tự đánh lên trán mình một cái, anh đã quá vô tâm. Cậu chắc chắn là vì thấy anh vui vẻ với Jeonghan nên tủi thân bỏ chạy rồi. Junhwi vội vàng đi tìm cậu, ruột gan bỗng nhiên nóng như lửa đốt. Bất giác, anh thầm cầu trời cho Myungho đừng hiểu lầm, nhưng vì sao anh lại sợ cậu hiểu lầm chứ, anh không biết, anh không biết tại sao chỉ biết hi vọng cậu đừng vì anh mà đau lòng, anh muốn giải thích dù nghe qua có hơi vô lí khi anh và cậu chưa là gì cả nhưng anh thật sự sợ hãi cậu sẽ rất buồn.
" Myungho, không phải như em nghĩ đâu. "
Trong một góc cầu thang, nơi ít ai lui tới, Myungho ngồi bệt dưới bậc, hai đầu gối chụm vào nhau, gục mặt vẽ nguệch ngoạc những hình thù kì quặc không rõ là gì. Cậu bị tổn thương rồi, cậu bị đau, có một cơn đau cứ giằng xé trái tim cậu. Khó chịu quá đi mất. Đáng ghét! Myungho khóc thút thít, cậu không muốn yêu Junhwi nữa, Junhwi xấu xa. Rõ là biết cậu thích anh còn gì! Rõ là không thích cậu, thích Jeonghan mà, tại sao cứ đối tốt với cậu. Cậu ghét anh! Cậu không thích anh nữa.
Myungho đáng thương tự dằn vặt mình như thế, có vẻ như cương quyết lắm nhưng cậu không hề biết nước mắt mình đã chảy ướt một mảng lớn. Cậu lấy tay quệt ngang đi, thế mà vẫn còn tiếp tục tuôn trào.
Junhwi hỏi hết tất cả nhân viên trong công ty, ai cũng lắc đầu không biết Myungho đang ở đâu. Có người thì nói mới trông thấy cậu chạy về phía tòa nhà hướng Nam nhưng đến nơi thì người ta nói không thấy ai cả. Mà công ty lại quá rộng lớn, không biết chỗ nào tìm được cậu, gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Junhwi cảm giác như mình sắp bùng nổ tới nơi. Anh cầm chặt điện thoại trên tay, tìm mọi chỗ có thể tìm, anh lo lắng khi tưởng tượng ra cảnh cậu đang ngồi đâu đó gục mặt khóc rưng rức cũng nên.
- Hức...hức...!!!!
- Đó, nói có sai đâu. Rõ ràng là đang kh...óc...
Junhwi đứng trân trân lại vài giây. Anh hình như vừa nghe tiếng gì, đúng là tiếng khóc, nghe quen thuộc. Anh ngước nhìn lên chút nữa, mừng rỡ nhận ra có người nhỏ kia đang bó gối trên cầu thang gác hai, vậy mà anh bây giờ mới thấy. Junhwi khẩn trương chạy nhanh lên trên.
Myungho cảm nhận được có ai đó đang ở phía trước mình. Mũi giày đen, âu phục kia sao mà gần gũi, cậu quệt đi nước mắt lần nữa, nheo mắt nhìn rõ người đối diện rồi hoảng hốt khi thấy Junhwi sừng sững đứng đây. Cậu lật đật ngồi dậy, ngơ ngác thụt lùi mấy bước, cúi đầu cố che đi hai mắt sưng đỏ của mình:
- Sếp, sao anh lại ở đây?
Junhwi nhìn cậu một lượt, chân mày xô vào nhau, nghiêm nghị:
- Ngẩng mặt lên!
Myungho run run không dám, càng lùi xa anh. Junhwi dường như giận dữ thật, anh chụp lấy eo cậu, kéo sát lại, Myungho vì phản xạ mà nhào về trước, tay cậu đặt lên vai anh, chẳng khác gì sắp ôm lấy anh. Cậu sợ hãi vùng ra, nhưng eo lại bị siết như muốn gãy, cậu không dám nhìn anh vì khoảng cách hai người bọn họ gần trong gang tấc. Cậu nghe tiếng anh thì thầm lạnh lẽo xuống vành tai cậu:
- Khá khen cho em. Chưa có ý kiến của tôi đã tự bỏ đi. Chờ xem tôi phạt em thế nào.
Chưa kịp định thần, Myungho đã giật mình thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, anh bế cậu trên tay, đường hoàng xuống lầu. Cậu vội ôm cổ anh, tha thiết van xin:

- Sếp, em xin lỗi. Em sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. Thả em xuống, sếp, sẽ có người thấy.
Làm như không nghe, Junhwi cứ mặt lạnh mà bế cậu vào thang máy lên thẳng tầng 20. Bên trong, anh vẫn còn nghiêm giọng:
- Lại khóc đến lợi hại như thế. Em uất ức cái gì cứ nói, tôi sẵn sàng giải thích hết cho em.

Bây giờ, cậu không cần anh giải thích gì cả! Cậu cần anh mau thả cậu ra, nhân viên công ty nhìn ra chắc chắn cậu không được để yên, ai không biết sếp Moon là người tình trong mộng của biết bao nhân viên nữ, cậu không dám trở thành mục tiêu tấn công của họ đâu.
- Sếp, em sai rồi.
- Muộn rồi. Lên phòng, tôi cùng em "giải thích ".
Cố ý nhấn mạnh từ " giải thích ", anh khiến cậu càng khiếp hơn, cậu chỉ biết nài nỉ, mong anh bỏ qua cho cậu. Lần sau có ăn gan hùm cậu cũng xin chừa.

-------------------------------

Spoil: VerKwan sap nguoc roi cac co =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro