44. Myungho phải lòng mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời rõ âm u, mây đen che mờ cả ánh mặt trời còn chưa kịp nhô nhấp. Không gian ngoài cửa sổ lạnh đến thẩm thấu vào phòng. Seungcheol bất chợt nheo mắt, anh tỉnh dậy trong trạng thái đầu còn thoáng đau, cảm giác cánh tay trái nằng nặng, anh nhìn lại, thì ra là Jeonghan gối tay anh ngủ cả đêm. Cậu ôm hông anh chặt cứng, dụi mặt vào ngực anh. Seungcheol nhất thời tâm tình có chút khó xử, anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, định đưa tay chạm vào nhưng... rốt cuộc lại thôi. Nhẹ nhàng đỡ cậu lên, lấy cái gối bên cạnh chắn cho cậu, sau đó khẽ nhích người khỏi giường.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, anh thay quần áo rồi phóng xe đến công ty. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Jeonghan từ từ mở mắt ra, bình thường anh sẽ ôm cậu, hoặc nếu có đi làm cũng sẽ hôn cậu một cái chào buổi sáng, đằng này chỉ chạm vào cậu thôi anh cũng không thể. Cậu tủi thân vô cùng, chẳng lẽ anh nhất định không tin tưởng cậu nữa sao, gần cậu khiến anh mệt mỏi như vậy sao. Jeonghan gục mặt xuống gối, cắn răng cố ngăn nước mắt chảy dài.

Thiếp đi một lúc, Jeonghan sau khi tỉnh dậy liền xuống lầu, mẹ chồng cậu liền hỏi:

- Sao rồi con?

- Sao là sao ạ?

- Seungcheol nó có nói gì với con không? Hai đứa làm hòa chưa?

- Anh ấy...anh ấy đi trước lúc con thức nên vẫn không nói gì cả.

Choi phu nhân thở dài, tự nhiên thấy xót ruột. Đúng là mới sáng thằng con bà chẳng ăn chút gì đã đi, thái độ có vẻ mệt mỏi, buồn bã ghê gớm lắm. Thôi thì phải hỏi nó thôi.

Bà bắt máy gọi cho anh, gọi luôn 3 lần mới có tiếng trả lời:

- Alo, mẹ.

- Mày đang ở đâu?

- Con thì phải ở công ty.

- Hừ, tối hôm qua mày với con nhỏ kia có hẹn sao?

- Ai cơ?

- Lee Soyeon chứ ai?

- Lee Soyeon?

- Mày không nhớ?

Đầu dây bên này, Seungcheol ngả lưng ra ghế, ráng nhớ xem tối qua...

- À, con và cô ta không hề có gì hết. Con đang uống ở bar thì cô ta đến, con bảo cô ta tránh chỗ khác, hình như cô ta cũng không lại gần con. Nhưng sau đó thì...con say quá nên...

- Mày có biết là con nhỏ đó đưa mày về nhà không? Nó ôm mày tình tứ không đâu kể hết, đã vậy còn là ôm trước mặt Jeonghan. Vợ mày nó đứng nhìn cảnh đó mà tím môi, nó hẳn phải đau lòng lắm.

Nghe tới việc Jeonghan chứng kiến, ruột gan anh bỗng chốc nóng lên, cậu thường nói với anh rằng cậu lo sợ một ngày Soyeon xuất hiện, anh thừa biết chắc chắn lúc đó Jeonghan rất khổ sở. Nếu như anh biết trước thì hồi sáng đã ôm, hôn cậu thật nhiều rồi. Anh nghĩ ra mình bỏ đi như thế Jeonghan ắt hẳn chạnh lòng.

- Mẹ, giải thích với em ấy hộ con. Em ấy chắc đang tủi thân lắm.

- Vợ mày, tự đi mà dỗ.

- Con..

* Tút...tút...tút.

- Ơ này, mẹ, mẹ ơi. Thật là...

Seungcheol ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại đã tối om. Tự dưng lại thấy lo lắng, anh vừa nhận ra một điều, rằng không có thứ gì trên đời đáng sợ bằng nước mắt của Jeonghan, không có thứ gì khiến anh dằn vặt bằng nỗi buồn của cậu. Nhưng mà...chuyện của Jeonghan với Junhwi rốt cuộc có giống như anh nhìn thấy hay không, anh cũng muốn tin tưởng thế mà ruột gan cứ hậm hực hoài. Nghĩ đi nghĩ lại,đôi mắt đau đớn lúc đó Jeonghan nhìn anh thật rất khiến anh thấy khuất mắt.

Seungcheol quay mặt ra phía cửa, trời đã mưa rồi sao. Người đang buồn mà còn mây mưa làm gì không biết.

................................

- Em cảm ơn, bao nhiêu tiền ạ?

- 10 ngàn Won.

- Vâng, của anh.

Seungkwan và Myungho bắt taxi đến công ty, trả tiền xong xuôi, cậu khoác tay Myungho vào trong. Hai anh em đang vui vẻ nói chuyện thì gặp Jihoon cùng Soonyoung cũng từ gara lên. Bọn họ ríu rít chào nhau:

- Seungkwanie, anh Myungho.

- Jihoonie.

Jihoon mừng quýnh, gác Soonyoung sang một bên chạy lại chỗ Seungkwan, anh lắc đầu cười khổ lẳng lặng đi lên văn phòng, vợ anh hễ có bạn thì không nhìn ra anh nữa sao. Haizzz...

- Seungkwan, cậu làm việc ổn chứ?

- Ổn mà, mọi chuyện đều tốt.

- Anh Myungho, em chào anh.

Myungho cười hiền nhìn Jihoon, khẽ gật đầu. Đã bao lâu rồi, cậu không gặp anh ấy, bây giờ trông khác xưa mà đẹp hơn bội phần. Jihoon thầm cảm thán:

- Anh Myungho càng ngày càng đẹp. Cứ như tiên tử.

- Em nói vậy, bọn em mới đẹp.

Seungkwan thêm vào:

- Không không, Myungho đẹp mặn mà hơn.

- Này! Ý mày là anh mày già đó hả?

- Nào dám, nào dám.

- Haha...

Nói chuyện được một lúc, Seungkwan chợt nhớ ra:

- Đúng rồi, Jihoon. Dạo này tớ không gặp anh Jeonghan nữa.

- Tớ...cũng không. Gọi điện thoại nhưng lại không nghe máy.

Myungho ở bên liền nói:

- Jeonghan có phải là bạn lúc nhỏ của tụi em không?

- Vâng. Anh ấy lớn hơn em một tuổi.

- Vợ của Chủ tịch?

- Đúng, đúng rồi.

- Kể cũng lạ, mới hôm qua anh nhìn thấy em ấy khập khiễng xuống gara, bộ dạng trông vô cùng tiều tụy. Còn khóc sướt mướt nữa.

Jihoon nghe vậy, sốt sắng gọi giật:

- Anh ấy làm sao?

- Anh không biết, chỉ thấy như thế thôi.

Jihoon lo lắng nhìn sang Seungkwan, nghĩ thế nào, cậu lập tức chạy lên phòng chủ tịch, nói với sau:

- Seungkwan, tạm biệt cậu. Tớ có chút chuyện.

- Ừ. Cậu đi đi.

Myungho thở dài níu tay áo Seungkwan:

- Có gì hả em?

Cậu nhún vai:

- Em không biết. Thôi, mình đi làm việc đi anh. Tên sếp của em không chừng lại giở chứng khó ở.

- Ừm.

* * *

Ngay lúc đó, tại phòng chủ tịch...

- Vâng, tôi sẽ xem lại. Chiều nay họp chứ...

"Cốc...cốc...cốc.."

- Thứ lỗi, đợi một lát.

- Vào đi.

" Cạch"

- Em lên đây có chuyện gì?

- Anh Seungcheol, anh Jeonghan đâu?

- Cậu ấy ở nhà.

- Ở nhà?

- Sao?

- Được, em hỏi anh, vì sao hôm qua anh ấy lại khóc đến tội nghiệp, một mình lang thang dưới gara?

Seungcheol ngồi bắt chân, ngón tay để trên cằm nhất thời co giật nhẹ, mày đẹp cau lại, trong thâm tâm cuộn trào.

- Anh...

- Vì sao chân anh ấy lại bị sưng tấy, phải khập khiễng bước đi khó khăn?

- Em nói gì? Chân...chân của Jeonghan...

Jihoon nhăn trán, thở mạnh ra:

- Anh không hề biết? Trong khi anh ấy đi từ văn phòng anh ra mà anh cũng không hề biết chân anh ấy bị gì sao?

-...

- Anh Jeonghan...trên đời này, điều làm anh ấy khổ sở như vậy...mãi mãi chỉ có thể liên quan tới anh. Em hảo hảo chắc chắn như thế.

Seungcheol im lặng, nắm tay đấm tròn lại, cố kìm nén cảm xúc khó nhọc lúc bây giờ đang giày vò anh. Anh chỉ mải trách mắng mà chưa từng quan sát kĩ càng vợ mình. Chân cậu đau...nhưng hình như...hôm qua anh đã đẩy cậu rất mạnh.

- Jihoon, anh xin lỗi.

- Xin lỗi? Người anh phải xin lỗi không phải em. Mà là anh Jeonghan. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì, một khi anh ấy khóc...em sẽ luôn nghĩ rằng đó là vì anh. Phải không?

-...

- Anh trả lời đi.

- Ừ, là anh.

- Lí do?

- Anh nghĩ là anh không cần nói với em. Chuyện của anh, anh tự giải quyết.

Jihoon nghiến môi, giận dữ quay lưng đi:

- Anh giỏi thì giải quyết, em sẽ cố xem anh giải quyết được gì.

-...

" Sầm "

Còn lại một mình Seungcheol trong phòng, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, ngã đầu ra ghế. Mắt nhắm nghiền. Những lời Jihoon nói lúc nãy...chính anh cũng thấy bản thân thật tệ, quá tệ hại.

* * *

Choi phu nhân hôm nay vào bếp, nấu cho đứa con dâu yêu quý của mình một bát cháo thịt băm. Kể ra nó về nhà này đã hơn nửa năm, vậy mà bà vẫn chưa chăm sóc được cho nó, toàn là nó nấu ăn, chăm sóc bà. Trông nó ốm yếu, mệt mỏi thế kia, lòng ai không xót.

Mang tô cháo lên lầu, lấy kiên nhẫn gõ cửa phòng cậu thật lâu, mà không có hồi đáp lại:

- Jeonghan à.

-...

- Jeonghan ơi.

-...

- Ăn chút cháo, uống ly sữa cho khỏe nè con.

Bên trong, tiếng nói yếu ớt của cậu vang lên:

- Mẹ, con không ăn đâu.

Hết cách, bà đành dùng chiêu này vậy:

- Trời ơi, bà già này đổ mồ hôi nấu cháo cho con, pha sữa nóng cho con vậy mà con nỡ phụ công sức ta sao. Thật là...ta đứng bếp đến đau cả lưng đi...ây da...

" Cạch "

Cửa mở, Choi phu nhân mừng quýnh, mỉm cười méo mó nhìn gương mặt xác xơ:

- Con chịu ra rồi, đây, ta quả là đã nấu đó.

Jeonghan liếc nhìn tô cháo còn nghi ngút khói, gật gù:

- Con cảm ơn, mẹ lần sau không nên vất vả vậy.

- Đâu có được, nào nào, xuống đây, xuống bếp ăn, không ăn trong phòng.

- Con...

- Ây da, bà già này lẽo đẽo bò lên tận trên này, vậy mà con nỡ không ăn sao? Aigoo!

- Được, được, con sẽ xuống, sẽ xuống mà.

- Phải thế mới là con dâu yêu quý của ta. Mau mau.

- Vâng.

* * *

Lee Jihoon nhăn nhó vào phòng làm việc, cửa đóng cửa mở gì cũng đánh rầm rầm, làm Soonyoung đang soạn văn bản giật mình gõ trật một phím, công sức nãy giờ chưa sửa đã in hết ra ngoài. Anh ngán ngẩm gắt lên:

- Em làm gì vậy hả? Không nhẹ nhàng được sao?

- Ừ, vậy đó, thì sao?

- Em...em là đang phát tiết với ai đấy. Người đáng bực mình là anh mà.

- Bực thì bực đi, cấm khi nào?

- Em vừa vừa phải phải thôi nhé! Rốt cuộc là ai chọc ghẹo em mà bây giờ em về đây xả anh.

Jihoon trừng mắt gay gắt, liếc ngang liếc dọc, hét lên:

- Là cái ông anh họ chết tiệt của anh. Chính hắn đấy, riết rồi đàn ông các anh ai cũng giống ai. Chỉ giỏi làm người khác khổ sở thôi.

Soonyoung đần ra một lúc, chớp chớp mắt, Seungcheol trước giờ rất lười cãi nhau, nói chuyện bình thường thôi anh ấy còn lười...sao hôm nay lại chọc giận Jihoon được.

Quay trở lại trạng thái dịu dàng, ôn nhu nhất có thể, anh khẽ vẫy tay:

- Lại đây xem nào.

Dù đang giận, nhưng suy cho cùng cậu vẫn rất nghe lời anh. Một hơi đứng dậy, tiến đến chỗ anh. Sau khi đã đến gần rồi, không đợi anh nhắc đã tự chui vào lòng anh, ngồi ngay ngắn trên đùi anh. Gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết đỏ vì tức giận, Jihoon phồng má, bặm môi, hậm hực càu nhàu.

Soonyoung ân cần vuốt tóc cậu:

- Anh Seungcheol đã nói gì sao?

- Anh ấy đúng là vô tình.

- Vô tình?

- Hôm qua, em nghe anh Myungho bảo nhìn thấy anh Jeonghan khóc nức nở, chân trái sưng vù, khập khiễng bước ra từ phòng chủ tịch xuống gara. Vậy mà lúc nãy, em hỏi anh ấy...trời...bộ mặt anh ấy cứ như người cõi trên. Hoàn toàn không biết.

Soonyoung nhíu mày, dường như chính anh cũng không tin:

- Không thể nào.

- Đó, em có còn không tin mà.

- Anh ấy rất yêu anh dâu, sẽ không như vậy.

Jihoon nhếch môi:

- Yêu? Không biết chừng...chỉ có Jeonghan của em là yêu anh ta.

- Không được nói bậy. Anh họ rất yêu anh dâu.

- Thế anh trả lời xem, nếu là em bị giống như anh ấy, anh sẽ thế nào?

Không chần chừ, Soonyoung nói ngay:

- Vác ngược em về nhà trói trên giường, tuyệt đối không cho đi đâu đến khi chân không đau nữa.

- Nghiêm túc vào.

- Anh đang nghiêm túc.

-...

Jihoon nhất thời không biết nói sao cho phải, ngại ngùng tránh đầu sang một bên, định ra khỏi lòng anh nhưng ý định chưa kịp thực thi đã bị phát hiện. Soonyoung ôm eo cậu giữ lại, cố định trên đùi:

- Đi đâu? Hửm?

- Làm...làm việc.

- Hửm??

- Em phải làm việc, em không muốn bị đuổi việc đâu.

- Giám đốc của em đang ôm em như thế này, em còn lo?

- Nhưng...nhưng mà...ưm...đừng mà.

Soonyoung cười khẩy một tiếng, trực tiếp ngậm lấy vành tai của cậu mút vào khoang miệng nóng bỏng, vài nụ hôn rải rác quanh cổ làm cậu khó chịu lúc lắc:

- Đừng mà.

Giọng nói trầm ấm của Soonyoung khảm qua tai:

- Không sao, anh sẽ không làm đâu.

- Thật không?

- Thật. Sẽ không.

- Vậy...em về chỗ được chưa?

- Chưa.

- Còn gì nữa?

- Em có biết lúc sáng anh nghe bọn nhân viên nam đã nói gì không?

- Nói gì ạ?

- Bọn họ nói: " Nam thư ký của Giám đốc Kwon trông xinh đẹp, lại tươi ngon quá chừng, mỗi lần nhìn thấy là muốn làm thịt.

Gò má Jihoon đỏ ửng lên, mấy lời này quá ư khiếm nhã, tại sao lại có thể dùng những lời lẽ như thế chứ.

-Họ... họ...

- Anh còn nghe được là: "Giá như, cậu thư ký đó là vợ tôi thì hay biết mấy. "

- Dạ?

- Lúc đó...anh thực muốn một cây súng.

- Để...để làm gì?

- Bắn vỡ sọ chúng ra.

- Ực...không nên a.

- Anh phải công khai thôi. Phải cho tụi nó biết em là vợ anh, để mà còn tránh xa ra.

- Em không muốn mà.

- Anh chiều em nhiều rồi, anh cũng phải làm theo ý anh.

- Chồng...

- Đáng tiếc, nhõng nhẽo ở đây không có tác dụng. Về chỗ làm việc.

- Anh...

- Không nói lần hai.

* * *

Myungho huơ tay chào Seungkwan một cái rồi rẽ trái đến phòng nội vụ, đi được vài bước, vì vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý đến dưới chân, vấp phải bậc nền ngã ập xuống. Giấy tờ trên tay rơi rớt tứ tung, chiếc điện thoại cũng văng ra. Cậu hốt hoảng lúi cúi lượm nhặt, sợ sàn nếu bị ướt hay bẩn sẽ ảnh hưởng tới nội dung của hồ sơ, thường thì sáng sớm lao công ở đây sẽ dọn dẹp, lau chùi.

Một người từ đâu đến khẽ nhặt điện thoại của cậu lên, tiến lại gần, ngồi xổm xuống phụ cậu thu gom đồ đạc khẩn trương. Cậu cũng không bận tâm là ai, vì cậu cứ nghĩ rằng đó là nhân viên chung quanh đây nên tự trong lòng đã biết ơn lắm rồi. Người đó rất nhanh tay, chả mấy chốc đã gom hết còn kĩ lưỡng sắp xếp thật gọn gàng. Myungho thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy, định cảm ơn thì đột nhiên cơ mặt cứ đơ ra, người trước mắt cậu là một chàng trai cao lớn, hẳn là cao hơn cậu nhiều lắm. Anh ta mỉm cười, chìa xấp giấy cho cậu:

- Của em.

Myungho đứng yên đó, màn mắt dán chặt vào nụ cười của anh ta, chẳng nghe thấy đối phương đang lúng túng gọi mình. Bất quá, người kia mới khều nhẹ vai cậu:

- Này, em.

Lúc bây giờ, cậu giật bắn mình:

- D..dạ?

- Của em này.

Myungho đưa tay đón lấy, da mặt mỏng tự dưng đỏ lên:

- Vâng.

Người đó lại vui vẻ cười một cái, bộ dạng của cậu trông thật ngốc mà. Anh ta đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ, dặn dò cậu rồi quay đi:

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận.

Myungho trố mắt chôn chân tại chỗ, lồng ngực đập thình thịch thình thịch, lần đầu tiên có người xoa đầu cậu, lần đầu tiên cậu gặp được người đàn ông dịu dàng như thế. Cậu vội vàng xoay lưng lại, nói với theo:

- Anh gì ơi?

Người kia quay lại nhìn cậu:

- Hửm?

Đối diện với gương mặt tuấn lãnh, Myungho chợt lắp bắp:

- Anh...anh...

- Em cần gì?

- Anh...tên gì ạ?

- Sao?

- Em...chỉ định hỏi vậy thôi. Anh nếu thấy không thích có thể không trả lời, em...

- Tôi tên Junhwi, Moon Junhwi.

- Dạ?

- Còn nữa, tôi là quản lý mới của phòng nội vụ, nhân viên phòng nội vụ xem ra...quá bất cẩn nha.

- Anh...anh là...

- Haha, tôi có làm gì đâu mà em sợ, đi làm việc đi.

Nói đoạn, Junhwi lại bước đi, như nhớ ra, Myungho lật đật nói to:

- Em cảm ơn ạ.

- Ừ.

Một khắc sau đó, cậu liền chạy ngay vào văn phòng, đặt đống hồ sơ lên bàn, hai tay ôm ngực thở hổn hển, cách ngoài cơ thể, cậu hoàn toàn cảm nhận được rằng trái tim của mình đang đập liên hồi, đập mạnh mẽ như chưa từng được đập, cậu nốc cạn ly nước, cố gắng bình sinh, hít vào thở ra không biết bao nhiêu lần. Mãi vài phút mới an tĩnh trở lại. Cậu bắt đầu nghĩ về anh chàng kia, lẩm nhẩm tên của anh ta, khóe môi chốc chốc mỉm cười mà không hề hay biết.

- Moon Junhwi, hắc. Thật đẹp trai, còn tốt bụng nữa. Aiss, Seo Myungho, bỏ đi, bỏ đi. Phải tập trung.

Buổi sáng hôm đó, quả thật là một ngày đẹp trời đối với Myungho, đồng nghiệp xung quanh cũng tò mò nhìn con người bình thường ít nói, ít cười vậy mà cả buổi hết bắt chuyện với người này rồi lại đến người khác, miệng liên tục líu lo, cứ như đã biến thành một ai khác vậy. Đã thế, lâu lâu còn thấy cậu tự xoa đầu mình tự cười nữa chứ. Mọi người đặt dấu hỏi to đùng rằng có phải cậu làm việc chăm chỉ quá hóa rồ hay không đây.

- Seo Myungho...yêu ai rồi phải không?

- Chắc thế.

-----

Pé ngốc Dokyeomie live muộn quá, may là em chưa ngủ sớm hông bỏ lỡ sự đẹp trai của anh rồi huhu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro