33. Vẫn còn bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Soyeon đi khỏi, Seungcheol hậm hực ngồi phịch xuống ghế anh nốc cạn một chai nước bên cạnh vẫn chưa thể bình sinh. Rốt cuộc cô ta muốn gì, những lời vừa nãy hẳn là không đơn giản. Anh chỉ biết một điều tuyệt đối rằng nếu cô ta dám làm tổn thương vợ anh nhất định anh sẽ không nương tay.

Seungcheol nhấc máy gọi Hansol:

- Alo!

- Vâng, em đây.

- Lão tam, phiền cậu để mắt đến Jeonghan vợ tôi.

- Có chuyện gì hả anh?

- Hiện giờ thì không, nhưng mà cứ phải phòng bị cho chắc.

- Em biết rồi. Em sẽ cho người đi theo anh dâu.

Anh ừ một tiếng rồi cúp máy. Seungcheol ngả lưng trên ghế, day day huyệt thái dương, cả ngày nay công việc cứ như núi đè nặng anh, vươn vai thôi cũng khó vậy mà Lee Soyeon đó lại ngang nhiên chiếm thời giờ.

- Đúng là phiền phức mà.

* * *

Mãi đến chiều, Soonyoung mới về nhà. Hôm nay gặp đối tác, anh là phải tranh thủ thế nào mới từ chối về sớm được ấy chứ.

Xe Soonyoung vào tới cổng thì dừng lại. Anh bước xuống xe, tay cầm áo khoác miệng đã í ới gọi:

- Vợ ơi!

Jihoon đang ngồi trên ghế sopha xem tivi chợt nghe tiếng anh liền hộc tốc chạy ra. Đặt chân xuống sàn mới nhớ là còn rất đau, cậu nhìn thấy anh mỉm cười méo mó:

- Chồng.

Soonyoung quan sát biểu hiện lạ lùng của cậu sau đó cúi nhìn cái chân sưng vù thê thảm kia không khỏi giật mình. Anh vội vứt cặp lên ghế đến đỡ cậu vào lòng. Lo lắng hỏi han:

- Bảo bối, em làm sao vậy?

Jihoon tủi thân thút thít:

- Hức...chồng không biết đâu. Lúc sáng em ngủ dậy bị tông vào tường. Đây anh nhìn đi, trán em cũng sưng, rồi em bị vấp cái giẻ lau ngay trước cửa phòng tắm...hic...ngã ụych thế này nè. Chân em trật rồi...hức. Cái tường đáng ghét...

Soonyoung thở dài, anh bế ngang hông cậu lên lầu. Tâm can nóng như lửa đốt, chả hiểu sao thấy cậu đau đớn anh cũng muốn xé lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm yên trên giường, dặn cậu ngoan ngoãn ở đó. Còn anh thì xuống bếp mang lên một túi chườm.

Soonyoung ngồi bên cạnh cậu, khẽ vén tóc mái của cậu lên, tay anh chạm nhẹ vào trán thôi cũng làm cậu đau rát:

- A!

- Đau lắm không?

Jihoon gật đầu.

- Em đi đứng kiểu gì hả?

- Do em mới ngủ dậy.

- Anh đang giận lắm đấy, không phải đùa với em.

Jihoon co rúm vai, cậu phủ chăn hết đầu không dám nhìn anh. Anh đáng sợ quá đi mất. Có khi nào sẽ lôi cậu ra đánh đòn không? Nghĩ đến đây, cậu lại mau nước mắt thút thít.

Cảm thấy cục chăn tròn vo trên giường đang run lập cập, Soonyoung mới nhận ra thái độ của mình lúc nãy là quá hung dữ rồi. Anh cúi xuống ôm trọn cục chăn vào lòng, dỗ dành:

- Vật nhỏ, giở chăn ra.

Jihoon nằm im thin thít, nấc nghẹn trong cổ họng.

- Có nghe lời anh không? LẬT RA!!!

- Huhuu...bố ơi con muốn về nhà...hức, con không ở đây nữa. Không ai thương con hết...hic...anh Jeonghan...có người bắt nạt em...

Tấm chăn bị Soonyoung hất văng đi, để lộ một bộ mặt nhếch nhác đầy nước mắt. Anh lắc đầu mệt mỏi cố vỗ về cậu:

- Vợ, anh yêu em, chiều chuộng em quá cho nên em làm loạn với anh phải không?

Jihoon liếc xéo anh một cái, cậu đẩy anh khỏi người mình, vùng vằng quay lưng về phía anh. Soonyoung trăm phần ủy khuất, rõ ràng vì lo lắng cho cậu nên anh mới giận chứ nếu không anh bận tâm làm gì. Đành vậy, lỡ chiều phải chiều cho trót.

Soonyoung leo lên giường, mò sang chỗ cậu, anh vòng tay ôm eo cậu kéo vào lòng nhưng Jihoon lại hất ra. Được, cứ cự tuyệt anh đi, anh không bỏ cuộc đâu. Cậu càng đẩy anh càng muốn gần cậu hơn. Cuối cùng, Jihoon cũng chịu không được mà nổi đóa:

- Anh tránh xa em ra.

Soonyoung dịu giọng:

- Vợ, anh nói này!

- Không nghe.

- Vợ, nghe đi mà.

- Không.

Bất quá, Soonyoung nhịn không nổi nữa, mới xung lên:

- Em đừng bướng bỉnh, tôi là lo cho em nên mới tức giận, em thử nghĩ nếu tôi không bận tâm thì tôi có vậy hay không? Em muốn tôi biến thì tôi biến cho em vừa lòng. Chả có ai yêu em như tôi đâu, ở công ty đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi yêu em, nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.

Soonyoung trút một hơi xong hậm hực đi ra cửa, cánh cửa tội nghiệp bị anh đóng sầm lại muốn vỡ tung tan tành. Chỉ còn một mình Jihoon nằm đó, nãy giờ cậu không dám nói lời nào, chưa bao giờ anh lớn tiếng như thế, có phải cậu làm anh tức lắm không? Cậu chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường, cậu nghe tiếng động cơ xe hơi vang lên dưới sân. Anh đi rồi.

Jihoon úp mặt xuống gối khóc nức nở, là do cậu, cậu quá ương ngạnh. Đúng là cậu chẳng hiểu anh, chẳng giúp được gì cho anh hết mà lại còn khiến anh đau lòng nữa. Cậu muốn xin lỗi anh, muốn chạy theo níu anh lại nhưng rốt cuộc cũng chậm rồi. Có khi nào anh chán ghét cậu rồi không.

Jihoon đang đứng trước cửa, đã 1h sáng rồi anh vẫn chưa về. Vị quản gia thấy thế mới bảo cậu:

- Jihoon à, cháu đi ngủ đi. Lát nữa Soonyoung nó về ta sẽ gọi cháu.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, con muốn đợi anh ấy. Trước giờ toàn anh ấy đợi con thôi.

- Nhưng trễ quá rồi. Lúc trước Soonyoung nó toàn đi đến sáng mới chịu về.

- Vậy thì con đợi đến sáng.

Lời vừa dứt, ánh đèn ô tô đã sáng bừng trong sân nhà. Jihoon nheo mắt, kia là xe của anh. Cậu vội chạy đến liền thấy Hansol mở cửa. Anh ta dìu Soonyoung ra, khắp người anh ngập mùi rượu. Jihoon lo lắng ôm lấy anh:

- Chồng ơi, sao anh lại uống nhiều thế?

- Anh dâu, anh chọc anh ấy giận sao?

- Tôi...

- Haizzz...lão đại yêu anh vậy mà. Mấy hôm nay công ty bận nhiều việc lắm. Hồi sớm lão đại đi gặp đối tác đã từ chối mà về vì nhớ anh đấy anh dâu.

Từng lời Hansol nói ra như hàng vạn cái đinh ba đâm vào tim Jihoon, cậu nhìn anh. Anh gầy đi thì phải, thế mà giờ cậu mới để ý.

Jihoon gật đầu cảm ơn Hansol, sau đó dìu anh vào nhà. Soonyoung say tới nỗi đi đứng còn không vững, cơ thể cao lớn của anh cứ ngã ập vào cậu, nhiều lần khiến cậu muốn ngã ngửa. Bà quản gia phụ cậu đưa anh lên phòng, xong xuôi đặt lên bàn anh bát canh giải rượu, bà ấy dặn cậu nhớ cho anh uống hết sau đó thì rời đi.

Jihoon vào nhà tắm mang ra một chậu nước và cái khăn nhỏ. Cậu tiến tới tháo cà vạt cho anh, lau mặt, cổ, rồi đến ngực. Jihoon ngậm ngùi nhìn anh, gương mặt anh hốc hác, mờ nhạt mà đau lòng. Cậu thay quần áo cho anh thoải mái, rồi khẽ cạy môi đút anh uống hết canh. Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác, cậu cố làm thật tỉ mỉ nhẹ nhàng.

Jihoon lên giường, chui vào lòng anh. Cậu ôm anh thật chặt, dụi mặt trên ngực anh nũng nịu. Mong anh nếu giận hãy chửi mắng, đừng ghét bỏ cô. Cậu không thể nào xa anh được đâu, càng ngày cậu lại yêu anh hơn rồi.

* * *

Tối đó, Seungcheol cũng về nhà khá muộn. Bởi anh cùng đi bar với Soonyoung và Hansol đó thôi.

Seungcheol bước lên phòng thì điện tắt tối thui, chỉ có ánh trăng ảo dịu chiếu vào khe cửa. Anh để ý thấy một bóng người đang ngồi co gối, quay lưng về phía anh. Anh treo nhanh áo khoác rồi đến bên giường ôm ai đó vào lòng.

- Vợ, khuya thế vẫn thức?

Cảm nhận được đôi vai cậu run lên, anh mới hốt hoảng xoay người cậu lại.

- Bà xã, em sao lại khóc?

Jeonghan không trả lời anh, cứ một ngày khóc to hơn. Anh luống cuống ôm mặt cậu, cưng chiều hôn lên mắt cậu.

Jeonghan đẩy anh ra, nói:

- Anh về làm gì, anh đi luôn đi.

Choi tổng lần đầu tiên không biết mình sai chỗ nào. Tự nhiên lại bị đuổi là sao?

- Bà xã, anh có làm gì đâu?

- Anh đi đi, đêm nào cũng 11h mới về, hôm nay thì 1h30. Hôm sau anh đi đến hôm kia luôn cũng được.

- Anh...

Không để Seungcheol nói tiếp, cậu cướp lời gào lên:

- Còn nữa, trên người có mùi nước hoa đàn bà, tôi không chịu được...hức...đi đi. Anh đi kiếm mấy cô đó đi.

Seungcheol ngớ người, anh hoàn toàn oan uổng mà. Nhưng, như vậy có nghĩa là vợ anh đang ghen phải không.

Anh vui sướng ôm chầm lấy cậu:

- Vợ à, em ghen sao?

- Ai thèm ghen, em không ghen.

- Không ghen? Vậy anh đi tiếp nha.

- Anh..anh đi đi. Bỏ ra, tránh ra. Biến!

- Anh nói đùa thôi, anh sẽ không đi.

- Hức...có phải em chưa đủ làm anh thỏa mãn....hức...

Anh bật cười, âu yếm hôn lên môi cậu rồi giải thích:

- Chỉ là chiều nay anh gặp đối tác, người đó là nữ. Với cả có Soonyoung nữa. Sau đó thì anh định về nhưng Soonyoung nó cãi nhau với vợ nên nó gọi anh với Hansol ra bar uống chút đỉnh thôi.

Jeonghan bấy giờ mới bình tĩnh lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Thật sao?

- Thật mà, em đó không tin anh. Anh chỉ yêu em thôi. Tim anh chứa một người đã chật chội lắm rồi, anh còn có thể có thêm ai sao?

Cậu bị những lời đường mật của anh làm cho mềm nhũn tâm trí, giận hờn lúc nãy coi như bốc hơi. Có điều...

- Bảo bối à!

- Dạ.

- Tối nay anh đúng là cần em thỏa mãn anh.

- Seungcheol...anh...anh...

- Suỵt! Yên nào.

Anh đẩy cậu xuống giường, gian manh nhìn cậu một lượt rồi khóa kín môi cậu. Đôi tay hư hỏng lột phăng bộ áo ngủ của cậu ra tự tiện sờ nắn đủ thứ. Đêm nay anh rất muốn triền miên quấn quýt cậu. 3 ngày bận rộn không đụng đến vợ làm anh nhớ mùi của cậu lắm rồi.

- Anh...anh tính làm gì?

- Em còn không hiểu?

- Nhưng...

- Chiều anh đi, anh không nhịn nổi nữa.

- Ưm...a...ân...ân...

- Bà xã, biểu hiện rất tốt.

- Lưu manh...ưm..!

- Ngoan, bà xã rất ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro