28. Người của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong truyện Myungho lớn tuổi nhất trong hội thụ -> Jeonghan -> Jihoon bằng tuổi Seungkwan nhé! Hơi ngược đời tí xíu nhưng vì để phù hợp với cốt truyện gốc, mong các bạn thông cảm dùm mình!

----------------------------------

- Seungcheol, em vẫn còn yêu.
Lee Soyeon nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ. Giá như câu này cô ta nói ra lúc 4 năm trước thì có lẽ anh đã bận tâm, dao động bỏ qua hết tất cả ôm chầm lấy cô ta vào lòng mà yêu thương. Nhưng, chuyện cũ rồi, bát nước hất đi làm sao có thể hốt lại nguyên vẹn như lúc đầu. Anh mỉm cười chua chát hất tay ra:
- Xin lỗi , tôi không còn yêu cô nữa.
Soyeon lắc đầu, cô ta nhất quyết không buông:
- Em không tin. Anh còn yêu em mà.
- Ngày đó cô đi, tôi đã đủ tan lòng nát dạ. Cớ sao giờ quay lại nói yêu tôi?
- Em yêu anh, em là yêu anh.
- Nhưng tôi yêu vợ tôi. Tôi đã kết hôn.
Lee Soyeon nhếch môi:
- Thì sao? Em nghe nói 2 người là hôn nhân sắp đặt.
-...
- Em nói đúng quá phải không?
- Phải, là hôn nhân sắp đặt. Nhưng tôi đã yêu em ấy.
Cô ta cau mày khó chịu. Người đàn ông trước mặt cứ mở miệng ra là nói yêu vợ, khiến cô ta tức trối chết.
- Thằng tiện nhân đó, hơn em ở điểm nào?
Sắc mặt Seungcheol chợt tái xanh, mắt anh trở nên đỏ ngầu giận dữ, xúc phạm anh chưa đủ còn cố tình lăng mạ vợ anh?
Seungcheol nổi trận lôi đình, anh đập mạnh tay lên bàn "rầm" một cái, khẩu khí cũng không mấy bình tĩnh:

- Cô nói ai là con tiện nhân này nọ. Em ấy là vợ tôi, là người con trai đáng giá nhất đời tôi. Người ti tiện chính là cô. Loại đàn bà không biết xấu hổ như cô có chắp thêm mười cánh cũng không đuổi kịp vợ tôi. Dẹp, dẹp hết không hợp đồng gì cả, tôi không kí.

Soyeon sợ hãi xanh mặt, cô ta thụt lùi về sau mấy bước không dám đối diện với anh. Trong thâm tâm cũng có ý từ bỏ nhưng ả lại nghĩ mới đến một chút đã đi thật không còn mặt mũi nào, đành phải xuống nước van xin anh:

- Em...em xin lỗi. Là em không tốt, em lỡ lời. Mong anh hãy kí hợp đồng, em nhất định không nói năng xằng bậy.

Anh chán ghét nhìn cô ta, dẫu sao anh cũng là đàn ông, không nên miệt thị phụ nữ. Nếu cô ta hợp tác đàng hoàng thì thôi anh nhắm mắt bỏ qua.

- Được rồi, coi như tôi không đôi co với phụ nữ. Phiền cô lấy tay ra khỏi người tôi. Vợ tôi thấy sẽ không hay. " Lúc nào cũng vợ, vợ thế này vợ thế kia. Để xem, em nhất định khiến anh tự tay đuổi nó khỏi Choi gia."

- Vào chủ đề chính đi, cô làm tôi mất hết thì giờ.

- Vâng!

* * *

- Công nhận, phòng làm việc của ông xã rộng thật.

Jeonghan dạo quanh phòng giám đốc, cậu săm soi chỗ nọ rồi đến chỗ kia. Nó có khi gấp 5 lần phòng khách ở nhà nữa. Jeonghan đặc biệt chú ý đến cánh cửa màu đen, cậu rụt rè vặn chốt mở ra.

- Trời, cái này là phòng ngủ. Có nhà tắm luôn. Hèn gì hồi trước ông xã hiếm khi về nhà. Đáng ngưỡng mộ thật.

Cậu bước vào trong, ngồi lên chiếc giường cỡ trung màu trắng xóa. Bề mặt đệm êm ái quá đi mất, cậu tháo giày rồi nằm xuống, cảm giác mềm mại nâng đỡ cả cơ thể cậu dễ chịu.

- Thoải mái a.

- Mùi của anh nè, gối có hương Hugo của anh, chăn cũng có hương Hugo của anh....toàn mùi của anh.  AAA!! Thích quá. Mình muốn ở đây mãi luôn. (Thông cảm, anh Han hơi nghiện anh Cheol tý xíu thui =)))
30 phút sau...
- Sao anh lâu vậy? Từ lúc anh đi đến giờ cũng 2 tiếng rồi.
Jeonghan trằn trọc lăn qua lăn lại ngán ngẩm. Chợt cậu vùng dậy:
- Hay anh đợi mình đến tìm. Đúng rồi.
Jeonghan vội xỏ giày chạy đi, hân hoan gọi to:
- Chồng ơi, em đây.
Cậu loanh quanh khắp tầng này, nhưng vẫn không biết phòng họp ở đâu. Bí quá cậu mới nhờ một nhân viên vừa đi qua:
- Anh ơi, cho em hỏi.
Cậu nhân viên vui vẻ đứng lại:
- Sao hả em?
- Anh tên gì?
- Anh là Myungho. Có gì không?
- Em là Jeonghan, anh chỉ em phòng họp ở đâu được không?
- Ngốc này hỏi đường thôi mà có cần gọi tên ra thế không? Mà em hỏi làm gì? Kiếm ai hả?
- Em kiếm chồng em, chồng em đang ở đó.
- Vậy...Đây là phu nhân sao? Phòng họp bây giờ chỉ có giám đốc, em tìm chồng thì em là vợ giám đốc?
- V..vâng!
- Thất lễ quá, phu nhân bỏ qua.
- Anh không nên vậy, cứ gọi em là Jeonghan. Em mới 22 tuổi.
- Anh 23, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết.
- Được rồi. Em cứ đi thẳng bên tay phải là thấy.
- Em cảm ơn anh, mai mốt em mời chị cà phê.
- Không dám, không dám. Thôi anh đi.
Jeonghan nhanh chóng đi theo hướng Myungho chỉ. Quả nhiên đã thấy phòng họp ngay trước mặt, cậu đắn đo không biết có nên vào hay không nữa. Nhưng anh họp lâu vậy chắc xong rồi. Jeonghan quyết định đẩy cửa ra, vừa lúc đó vang lên một câu nói mà cô không nghe được.
- Tôi đã bảo cô đừng đề cập đến chuyện này nữa.
- Nhưng em...
- Chồng ơi!
Seungcheol im bặt, hình như anh mới nghe tiếng vợ đâu đây, anh nhoài người ra cửa thì đã thấy ngay mái đầu màu nâu lấp ló ngoài kia, đôi mắt bồ câu chớp chớp nhìn anh biết anh không mắng mới chịu bưng mặt vào nhìn anh cười hì hì.
" Vợ đáng yêu "
" Cậu ta là Jeonghan? "
Jeonghan chạy vào trong, đột nhiên lại hoảng sợ đứng lại.
- Ai cho cậu vào, không thấy chúng tôi đang họp?
Cậu thất thần lia mắt qua người con gái đối diện anh, trông cô ta thật đáng sợ. Hình như đang muốn nuốt chửng cậu. Jeonghan biết điều quay lưng đi, vai cậu co rúm lại buồn bã.
- Bà xã, em quên mất là còn anh ở đây sao?
Jeonghan nhích chân xoay lại, cậu nhìn anh tủi thân, mếu máo:
- Em xin lỗi, em sẽ không đến tìm anh nữa...hức...em sẽ đi ra mà.
Seungcheol thấy cậu sắp khóc tới nơi, anh vội vàng đứng dậy, chạy đến với cậu. Ngón cái lau đi hốc mắt ẩm ướt, dịu dàng dỗ dành:
- Nín nào, ngoan. Anh đâu có trách em. Có muốn ở chung với anh không?
Cậu gật đầu, nũng nịu ôm anh:
- Rất nhớ ông xã, mới 2 tiếng đã muốn gặp ông xã.
Anh chiều chuộng xoa đầu cậu:
- Vậy thì từ giờ phải luôn đi theo anh. Lại đây!
Seungcheol nắm tay cậu đi đến bàn họp trước con mắt sắc lẻm của Soyeon, Jeonghan nhút nhát liếc trộm cô ta liền hốt hoảng thu mắt lại. Có một điều cậu có thể công nhận rằng cô gái này rất xinh đẹp, đến cậu còn thấy tò mò huống hồ gì đàn ông.
Jeonghan kéo ghế ra ngồi thì bị anh chụp tay lại giật ngược vào lòng, anh để cậu ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục xoay viết ghi chép. Khỏi phải nói Lee Soyeon cảm thấy như thế nào lúc này, tất nhiên là rất muốn giết người ngay lập tức đi.
Cô ta làm vẻ thân thiện bắt chuyện với Jeonghan:
- Chào em!
Jeonghan cúi đầu:
- Chào chị!
- Này này, cô đang làm gì vợ tôi đấy?
- Em chỉ hỏi thăm một chút. Anh nỡ không cho?
- Hừ, đừng đi quá giới hạn.
Soyeon lại quay sang cậu:
- Em tên gì?
- Em tên Yoon Jeonghan.
- Chị là Lee Soyeon. Rất vui được gặp em.
Thái độ Jeonghan biến sắc, tai cậu ù lên. Cái tên này Soonyoung đã kể cho cậu nghe, đây là người đã khiến Seungcheol đau khổ ư?
- Chị...chị là Lee... Soyeon?
Seungcheol ngẩng mặt nhìn cậu. Chết rồi, sao anh lại quên Jeonghan cũng biết đến Soyeon chứ. Anh lúng túng tách cậu ra:
- Jeonghan à, em muốn đi đâu chơi không?
- Em không đi.
Nói đoạn cậu lại vui vẻ với Soyeon:
- Chị bao nhiêu tuổi ạ?
- Chị 23 tuổi, còn em.
- Em 22 tuổi.
- Ồ!
- 4 năm trước chị 19 tuổi phải không?
Lee Soyeon nhướng mày:
- Tại sao em hỏi vậy?
Seungcheol ở phía sau tháo mồ hôi hột, anh kéo kéo tay cậu lại, ra hiệu im lặng.
- Em hỏi vậy thôi, vì em có người bạn bằng tuổi chị, lúc chị đó 19 tuổi đã vì ham tiền mà đi theo một gã đàn ông hơn mình 31 tuổi, để rồi nỡ lòng dứt bỏ chàng trai yêu thương mình hết lòng hết dạ.
Da mặt Soyeon tê rân rân, ả hơi hoảng loạn một chút. Chẳng lẽ Seungcheol lại kể chuyện này.
- À...vậy sao?
Jeonghan nhếch môi khinh bỉ:
- Loại người đó thật không đáng để yêu, đúng không chị?
- Bà xã, em đi ăn chứ?
- Anh thôi đi, em đang nói chuyện.
Soyeon húng hắng ho, cô ta rất ngượng, chuyện này sao lại nhắc trước mặt anh được.
- Thiếu phu nhân thích đùa nhỉ?
- Em không đùa chị ạ. Đây là câu chuyện có thật của bạn em.
Soyeon đứng lên, khoanh tay. Jeonghan cũng chẳng còn ngồi yên nữa, cậu thẳng thừng đối mắt với cô ta:
- Em có thể cho chị biết, bạn em tên gì không?
Jeonghan mỉm cười:
- Cô ấy trôi dạt nơi xó xỉnh nào rồi chị ạ. Chị về soi gương ắt sẽ thấy cô ấy thôi.
- NÀY YOON JEONGHAN!
Cô ta giơ tay cố ý tát vào mặt cậu, nhưng Jeonghan đã kịp chụp lại. Seungcheol thật khổ sở không biết phải đưa cậu đi bằng cách nào, loay hoay nhìn hai người một nam một nữ nảy lửa xung đột.
Jeonghan bóp chặt tay ả, nghiến răng:
- Em chưa đả kích chị. Chị có tật giật mình sao?
- Mày...bỏ ra!
- Tôi nói cho chị biết, chị không có quyền tổn thương anh ấy. Chị không đáng vác mặt xuất hiện trước mặt anh ấy, chị cũng không có tư cách phá hoại. Nhớ điều đó. Hừ!
Jeonghan mạnh bạo hất tay ả ra, căm phẫn nhìn ả đang vờ ngã xuống sàn. Lực của cậu không thể nào đẩy té được, quan trọng là cô ta muốn bày trò để Seungcheol xót xa. Mà tội nghiệp thay, anh cũng đâu bận tâm, anh nắm tay cậu bước ra khỏi phòng họp, bỏ mặt Soyeon một chút cũng không nhìn.
Soyeon nhục nhã chua chát, ả đứng lên hất giấy tờ đi, tức đến trào nước mắt. Bộ dạng này quả thực là dọa người.
" Mày được lắm Jeonghan, cướp hết mọi thứ của tao giờ còn lên giọng với tao. Rồi mày sẽ phải đau khổ, nhất định tao phải khiến mày thân tàn ma dại. "
- Aissss....!!!! Mẹ kiếp, thứ tiện nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro