116.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giữa đêm. Không khí dần bắt đầu se se lạnh. Myungho ngọ nguậy người trở mình tìm chiếc chăn bông ấm áp quấn quanh thân. Xoay đi xoay lại vẫn là nằm trọn trong vòng tay của Junhwi.
Anh thấy cậu không ngủ yên, liền kéo chăn đắp lên cho cậu. Đôi vai trần gầy guộc mịn màng co lại, có vẻ cô đơn. Cậu quay lưng về phía anh, dường như đây là thói quen đã có từ lâu lắm mà cậu chưa thích ứng kịp thời. Bởi vì sáu năm qua cậu luôn ở trong trạng thái lẻ loi, thường hay tự thu mình khi trời trở lạnh, nhất thời cũng chưa nhớ ra rằng mình đã có anh kề cạnh bên. Junhwi hôn lên vai cậu, xoa xoa lớp da nhẵn bóng, Myungho mở mắt, mơ màng nhìn quanh.
Cậu nghe tiếng Junhwi nói nhỏ:
-Bảo bối, em không ngủ được sao?
Myungho chầm chậm quay lại, khẽ gật:

-Em không ngủ được.
Anh mím môi, mang cậu ôm vào lòng. Myungho dụi dụi trong ngực anh tìm hơi ấm, bờ ngực trần vững chãi thật sự khiến cậu có cảm giác bình yên, an toàn.
Anh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cái hông đau nhức của cậu:


-Có lạnh em không?
Cậu thì thầm:


-Ưm, có a. Nhưng người anh rất ấm. Ôm em!
-Thắt lưng còn đau không?
Nói đến đây, Myungho mới sực nhớ ra trận cuồng nhiệt vài giờ trước. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh trách móc:
-Tất nhiên là đau muốn chết. Anh đúng là tên sắc lang, leo lên giường toàn suy nghĩ bằng thân dưới.
Junhwi bật cười nâng cằm cậu hướng lên, vỗ nhẹ đôi má phúng phính đang hồng rực của cậu:
-Do em quyến rũ anh trước.
-Gì chứ? Có sao? Rõ ràng là anh đẩy em lên đây, rõ ràng người khơi mào là anh. Ui da!
Myungho thống khổ cúi gập lưng lại, lúc nãy cử động mạnh không để ý nên địa phương nào đó liền trướng đau.
Junhwi vội vàng đặt cậu nằm yên xuống, xoa xoa cánh hông cậu:

-Đừng nháo! Sẽ đau lắm, ngủ thêm đi. Ngoan!
Cậu phụng phịu áp mặt lên ngực anh, ngoan ngoãn không quấy nhiễu.

-Junhwi này!
Anh nhắm mắt, đáp lời:

-Gọi là ông xã!

-Ông xã à!
Bấy giờ, Junhwi mới vui vẻ trả lời:

-Anh đây!
Myungho bĩu môi:

-Toàn khi dễ em.
Junhwi vuốt ve lưng cậu:

-Có chuyện gì sao?
-Hừm! Chiều mai ấy, Aera sẽ tham gia thi vẽ tranh toàn thành. Vậy lúc đó anh có bận không?
Anh cúi đầu nhìn cậu:

-Chiều mai sao?
Thấy anh hơi cau mày, cậu cũng không nói thêm, vội vã phân bua:

-A! Nếu anh bận thì thôi, em sẽ đưa con...ưm.
"Chụt "

Đôi môi hồng nhuận của cậu một khắc sau liền bị hàm trụ, một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ lướt qua như lá chạm mặt hồ. Thoáng chốc, hai gò má của Myungho đã đỏ ửng thêm một lần nữa. Junhwi bặm môi:
-Em còn chưa nghe anh nói hết câu đã tự mình quyết định rồi.

-
Thế...anh không bận gì à?
Anh ôm cậu, tặc lưỡi:

-Chậc, rất bận là đằng khác. Ngày mai anh họp công ty.
Myungho hụt hẫng xụi lơ, cậu không cố ý nhưng biểu cảm vẫn ngập tràn tiếc rẻ:
-Bận rồi sao?
-Nhưng mà...anh sẽ hủy họp.
Cậu kinh hãi trợn tròn mắt, đừng đùa chứ, cho dù có là giám đốc của MJ hay là trưởng phòng Choi thị đi chăng nữa anh cũng có quyền nghỉ ngang nhiên vậy hả trời.
-Thôi, nếu anh bận anh cứ đi họp đi.
-Anh hủy họp rồi. Dời sang ngày kia.
-Sao mà được chứ?

-Anh là giám đốc, không có anh nhân viên có thể họp sao?
Cậu lắc đầu:

-Không được, anh phải làm tròn trách nhiệm đi.
Junhwi giữ tay cậu, đặt lên ngực mình:

-Nhưng em và con quan trọng hơn như thế.
Myungho khựng lại, bàng hoàng nhìn anh. Anh tiếp tục nói:

-Anh biết điều gì cần phải làm trước tiên, MJ đúng là rất cần nhưng nó không phải là điều kiện đủ của anh. Anh muốn con bé được hãnh diện vì lần này bên cạnh nó có cả ba lẫn bố. Em hiểu mà, phải không? Chẳng phải em nói em rất muốn có một người đàn ông ở bên em sao? Anh ở đây rồi còn gì? Anh cùng em nuôi dạy con mà. Anh không muốn Aeri và Aera phải tủi thân vì anh nữa, chúng vẫn còn bé quá.
Myungho  không biết trả lời anh như thế nào. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt, có điều hình như nước mắt của cậu lại rơi, cậu từ khi nào lại yếu mềm như vậy, chẳng phải cậu đã từng mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống một mình hay sao? Giờ này, chỉ vì anh mà cậu hầu như quên mất bản thân của cậu có thể làm gì cho mình rồi, cậu hoàn toàn cảm thấy mình đã dựa dẫm vào anh.


Junhwi kéo Myungho đến, ôm cậu vào lòng anh, dỗ dành:

-Ngoan! Sáu năm qua em đã làm tốt rồi, phần còn lại của cuộc đời em cứ để anh lo lắng, em không cần phải bận tâm cái gì hết. Anh thay em làm tất cả, được không?
Cậu sụt sùi giấu mặt vào ngực anh, yêu thương hôn lên:
-Anh đang chiều hư em đó!


Junhwi bật cười, đặt môi lên tóc cậu:

-Nếu được, em cứ hư hỏng với anh đi.

*

*

*


Tối hôm đó, ở bên nhà của Soonyoung.

Soonyoung kết thúc công việc tại thư phòng lúc 2 giờ sáng. Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm việc khuya đến thế. Anh gấp laptop lại rồi mang về phòng mình.
Anh nhẹ nhàng vặn chốt cửa, sợ sẽ khiến Jihoon kinh động thức giấc, dạo này cậu ngủ không ngon, lúc sâu lúc nông, nếu vô tình tỉnh dậy có khi rất khó chợp mắt. Soonyoung khẽ để laptop xuống bàn. Jihoon không ngủ sâu, vài tiếng động nhỏ đã làm cậu choàng tỉnh. Cậu quay lưng lại, nhìn anh:
-Soonyoung!
Soonyoung xoay người, thở dài:

-Khiến em thức giấc rồi sao?
Cậu gật gù:

-Em đợi anh ngủ cùng, chỉ thiếp đi thôi, không ngủ được.
Soonyoung nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai. Jihoon gối đầu lên cánh tay anh, ôm lấy thắt lưng anh:
-Anh mệt không? Làm việc muộn vậy?
-Anh quên thời gian luôn ấy. Nhìn đồng hồ không ngờ trễ đến thế. Còn em, đợi anh làm gì? Sao không ngủ trước?
Jihoon lắc đầu:

-Không có anh em không ngủ được. Dạo này anh toàn về muộn, đã thế ngủ cũng muộn nốt. Lúc em chợp mắt thì anh chưa về, lúc mở mắt ra đã không thấy anh nữa.
Soonyoung xót xa xoa vai cậu:

-Vậy là em bị mất ngủ là do chuyện này sao?

-Vâng.
-Anh xin lỗi, công ty có nhiều việc bận quá. Anh đã hứa với con chiều mai sau khi thi vẽ xong sẽ đưa cả nhà đi chơi cho nên anh đang cố sắp xếp. Bỏ qua cho anh nha!
-Không sao, anh bận mà. Em hiểu được. Chỉ có một mình anh đi làm, em thì nghỉ rồi, vất vả cũng phải thôi.
Soonyoung hôn lên má cậu: 

-Anh sẽ xong ngay, chiều mai nhất định đưa con và em đi chơi, lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau. Bây giờ có anh ở đây, em ngủ ngoan nào, sau này sẽ không thế nữa đâu.
Jihoon nghe lời anh, an phận nhắm mắt lại, đôi tay của anh dịu dàng vỗ về trên lưng cậu từng nhịp từng nhịp, cậu nghe thoang thoảng thanh âm từ tính vang lên từ cuống họng của anh, là một bài hát rất quen thuộc
Trước mắt cậu như hiện ra một cánh đồng hoa oải hương tím biếc, có gió và có cả giọng hát ngọt lịm của Soonyoung. Cậu thầm nhủ ngày mai thức dậy cậu sẽ hỏi anh về bài hát, ngày mai thức dậy anh sẽ hát cho cậu nghe. Cứ lẩm nhẩm theo giai điệu, chả mấy chốc, Jihoon đã từ từ đi sâu vào giấc ngủ, cơ thể non mềm được ủ ấm bởi thân nhiệt ấm áp của anh.
Soonyoung cúi xuống, đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn, chầm chậm nhón tay qua lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Mọi hành động đều diễn ra thật nhẹ nhàng
Khi đầu máy bên kia đã nhấc lên, Soonyoung khe khẽ nói:

-Hansol, thương lượng với đối tác ngày mai dời buổi gặp mặt trễ hơn nhé!
"Vâng, trễ hơn là mấy giờ vậy anh? "
-Chúng ta hẹn họ lúc 7h30 phải không?
"Vâng, 7h30 tại nhà hàng SStalingrad "
-Ừm! Vậy chuyển thành 9h nhé! Bảo bối nhà anh không khỏe.
"Oke ca"
-Làm phiền chú muộn thế này thật xin lỗi!
"Không sao! Tạm biệt ca! "
-Ừm!
Tắt máy, gác lại chỗ cũ. Soonyoung nhàn nhã xoay người ôm Jihoon vào lòng, an nhiên cùng cậu ngủ say. Cũng đã lâu lắm rồi anh không có ôm cậu, bận rộn mệt mỏi khiến anh đặt lưng xuống là vội vàng ngủ để sáng mai còn phải dậy. Anh vì công việc mà bỏ bê vợ quá rồi, người ta không giận anh đã là may mắn. Nghĩ thế, Soonyoung liền mỉm cười.
"Bảo bối yêu anh vậy chắc sẽ không giận dỗi anh đâu nhỉ? Hắc. Bảo bối ngủ ngon nha! Ngày mai thức dậy anh không để em một mình nữa đâu.

-----------

Đoạn cuối anh Hosh mà hát nhền nhện cho anh Zi nghe thì thôi khỏi ngủ ;-;

Stream "Spider" nha cả nhà iu !!!

P.s: Ôi mẹ ơi bias em ra album solo, mọi người ủng hộ anh bé Hạo Hạo nhoooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro