Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Kim Thiện Vũ chơi app tình yêu, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng ở trường học, cậu không có đến một người bạn để tâm sự, đúng là quá cô đơn

Cậu còn chưa sử dụng thành thạo phần mềm, đang hoàn thành đăng ký, lựa chọn sở thích, hệ thống tùy tiện ghép đôi, sao đó lại bỏ qua mấy người cậu không thấy hứng thú, thì một người tên là Andrew xuất hiện.

Andrew 29 tuổi, là một kỹ sư cơ khí người Hoa, bức ảnh cũng giống Kim Thiện Vũ không lộ mặt, mặc áo sơ mi, chỉ cài hai ba nút phía dưới, lộ ra 8 khối cơ bụng. Kim Thiện Vũ cũng không có thích ảnh khoe khoang thân thể đến vậy, chỉ là để ý tới đối phương là một kỹ sư lớn hơn cậu tận 9 tuổi, nên cảm thấy có chút hứng thú, lựa chọn ghép đôi, sau đó ngốc ngốc ôm điện thoại chờ đối phương đồng ý.

Năm nay trao đổi đến trường T, cậu ăn không biết bao nhiêu nỗi khổ khác nhau

Vừa lúc mới bắt đầu đến, mọi thứ đều coi như bình thường, nhưng từ từ, Kim Thiện Vũ phát hiện người Hoa trong phòng thí nghiệm không muốn nói chuyện với cậu, tuy anh bạn da trắng làm cùng đề tài rất chi là nhiệt tình, nhưng lại không nói được nhiều lắm, bạn bè ở trong nước sai lệch múi giờ, càng là nước xa nan giải gần khát (aka nước xa không cứu được lửa gần).

Trước đây Kim Thiện Vũ rất sợ lạc đàn, thích hô bằng dẫn bạn (= lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh), cậu chưa từng phải trải qua những ngày một mình một người âm thầm như vậy - âm thầm cũng không nói làm gì, nhưng điều khiến cậu run sợ trong lòng, thâm chí mỗi sáng sớm tỉnh dậy, cậu bắt đầu sợ một khắc bước ra khỏi phòng kia.

Không có ai nói trắng ra với cậu cả, nhưng Kim Thiện Vũ có thể cảm giác được cậu bị cô lập là do Phác Thành Huấn, mà nguyên nhân cụ thể Phác Thành Huấn không thích cậu, Kim Thiện Vũ lại không có chút đầu mối nào.

Cậu chỉ biết là mọi người quay quanh Phác Thành Huấn, mà Phác Thành Huấn không thích cậu, cho nên tất cả mọi người bắt đầu vô tình hay cố ý không nhìn thấy cậu.

Chiến tranh lạnh của người lớn khiến lòng người sinh sợ hãi, ở trên điện thoại di động Kim Thiện Vũ đặt lịch đếm ngược tới ngày về nước, mỗi ngày ngóng trông đợt trao đổi học sinh này kết thúc, giống như lúc cậu vẫn còn ở khoa, mong chờ cuộc sống học sinh trao đổi bắt đầu vậy.

Kim Thiện Vũ đã tải phần mềm này được một thời gian, nhưng có lòng mà không có gan nên cả việc đăng ký tài khoản cũng không dám làm, hôm nay ban ngày bị chọc giận, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, rốt cuộc mới lấy dũng khí, muốn dùng phần mềm này giảm bớt áp lực.

Cậu nhắn cho Andrew 2 cái tin nhắn, bắt đầu nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện trên màn hình ngẩn người. Ở lần thứ 20 lục soát trong ký ức coi mình và Phác Thành Huấn rốt cuộc đã từng có lúc không vui ở phòng thí nghiệm hay chưa, thì Andrew nhắn tin trả lời cậu.

"Nói cái gì?

Chỉ 3 chữ cùng một dấu chấm hỏi đã làm cho tinh thần Kim Thiện Vũ chấn động mạnh, cậu đã sắp quên mất có bao ngày mình ở C thị chưa nói tiếng Trung với ai rồi.

Kim Thiện Vũ nhấn xuống nút ghi âm, hỏi Andrew "Anh đang ở đâu vậy?"

Cậu quay lại nhìn phần thông tin một chút, rồi nói với Andrew: "Tôi xem trên phần mềm nói chúng ta chỉ cách nhau 3km, nếu muốn gặp mặt sẽ rất nhanh."

Một lát sau, Andrew trả lời Kim Thiện Vũ: "Gặp mặt?"

Kim Thiện Vũ hơi hơi sửng sốt, tin nhắn thứ ba của Andrew đã gửi tới: "Cậu đang ở đâu?"

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói cho Andrew: "Tôi ở phụ cận trường T.", lại thử hẹn anh lần nữa: "Lần đầu tiên anh dùng phần mềm này sao? Lúc nào rãnh rỗi, chúng ta hẹn nhau ra uống rượu nhá."

Andrew trả lời tin nhắn rất chậm, Kim Thiện Vũ để điện thoại xuống, đọc vài trang sách, Andrew mới nhắn tin tới: "Cậu vội vã như vậy?"

Kim Thiện Vũ thấy Andrew có chút kỳ quái, liền đổi thành đánh chữ, hỏi ngược lại anh: "Dùng phần mềm này không phải vì việc này à?"

Lần này Andrew trả lời rất nhanh, có điều lại là câu hỏi: "Việc nào?"

Kim Thiện Vũ nhìn màn hình vài giây, mất hứng thú trả lời, bỏ cuộc trò chuyện của Andrew qua một bên, bắt đầu xem thông tin những người khác.

Không lâu sau, Andrew lại gửi một tin nhắn khác tới, hỏi Kim Thiện Vũ: "Cậu thường chơi phần mềm này?"

Kim Thiện Vũ lượn một vòng, không coi trọng những người khác, bèn một lần nữa trở về cuộc trò chuyện cùng Andrew, trung thực nói với anh: "Tôi cũng là lần đầu tiên chơi, anh là người đầu tiên tôi ghép đôi thành công."

"Tại sao lại ghép đôi tôi?" Andrew hỏi cậu.

Cảm giác trao đổi qua tin nhắn không chân thật bằng trao đổi qua giọng nói. Andrew không gửi tin nhắn thoại cho Kim Thiện Vũ, mà đánh chữ lạnh như băng, Kim Thiện Vũ cảm thấy chính mình như đang nói chuyện với người máy vậy, không nhịn được muốn đùa giỡn đối phương. Kim Thiện Vũ ấn ghi âm, nói với Andrew: "Tôi cảm thấy kỹ sư rất gợi cảm. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi một chút."

Qua một lúc, không thấy Andrew trả lời, Kim Thiện Vũ liền hỏi anh: "Có phải anh thẹn thùng rồi không?"

"Không phải." Andrew trả lời ngay.

Kim Thiện Vũ cảm thấy phản ứng của Andrew chơi rất vui, rất lâu rồi cậu không có vui vẻ như vậy, tiếp tục nói với Andrew: "Tôi không tin."

Không đợi Andrew trả lời, Kim Thiện Vũ lại hỏi anh: "Tại sao anh chơi phần mềm này, là bởi vì ở ngoài đời thẹn thùng đến không tìm được bạn trai sao?"

"Không phải.: Andrew lặp lại câu trả lời.

"Tôi cảm thấy là đúng á." Kim Thiện Vũ đùa anh, "Anh đến cả gửi tin nhắn thoại cho tôi cũng không dám."

Qua nửa phút, rốt cuộc đầu bên kia gửi qua một tin nhắn thoại 2s.

Kim Thiện Vũ mở ra nghe, một giọng nam trầm thấp rất lạnh lùng vang lên: "Không phải".

Trong chớp mắt vừa mới nghe thấy nó, trong lúc hoảng hốt Kim Thiện Vũ cảm thấy âm thanh này hình như đã nghe ở đâu đó rồi, lại lập tức bị câu phủ nhận đầy nghiêm túc của đối phương chọc cho cười ha hả. Cậu nghe rất nhiều lần, sau mới gửi một tin nhắn thoại qua chê cười đối phương: "Andrew, anh thật ngốc."

Andrew không để ý tới cậu, Kim Thiện Vũ còn nói: "Có điều có ai từng khen giọng anh rất êm tai chưa?"

"Kỹ sư đồng nghiệp của anh chắc chắn sẽ không khen anh đâu", Kim Thiện Vũ đùa giỡn đối phương đến nghiện, còn nói: "Tôi đây khen anh giùm cho, Andrew, giọng nói anh rất dễ nghe -- cơ bắp cũng rất đẹp mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro