18. Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth gấp gọn cái áo cuối cùng vào vali, anh chầm chậm đậy nó lại rồi thở dài. Anh đang nghĩ về những việc xảy ra trong bốn năm vừa qua, từ ngày anh và hắn kết hôn cho đến tận hôm nay - cái ngày mà anh cảm thấy thật sự mệt mỏi. Fourth vốn không phải người kiên nhẫn, anh chỉ như thế với một mình Gemini. Mọi thứ xung quanh đều đang quá nhiều với Fourth, nó ập đến nhanh đến chóng mặt nên hiện tại anh không cách nào tiếp nhận được. Đây là lúc anh biết mình nên rời đi và cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Chuyến bay cất cánh lúc 2h30 sáng, sân bay chỉ thưa thớt vài người. Đây là lần đầu anh xuất cảnh một mình, có hơi cô đơn nhưng nó chưa là gì với những thứ anh chịu đựng bao năm qua.

Fourth ngồi trên máy bay, anh không ngủ mà đang thẫn thờ nghĩ. Nếu mình là một beta thì sao? Hay chỉ là một omega bình thường cũng được, nếu như thế thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Anh sẽ không lấy Gemini, cũng chẳng phải ngồi đây như một người mất hồn nữa. Omega trội thì có gì tốt chứ... thà làm một omega bình thường và có một cuộc đời bình thường còn hơn...

__________

Sáng hôm sau Gemini giữ đúng lời hứa đến đón anh về, hắn ta hớn hở như con nít được cho kẹo. Nhưng hắn nào biết thứ chờ đợi hắn chỉ còn là một căn nhà trống và một món quà hết sức to. Gemini chạy ngay lên phòng sau khi thấy toàn bộ giày và áo khoác đều biến mất. Vừa mở cửa ra là một căn phòng được dọn dẹp tươm tất và lạnh băng hiện lên, hoàn toàn không có vẻ gì là có người từng ở.

Chỉ cần nhìn tới đây thôi Gemini cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Bảo sao hôm qua hắn còn lấy làm lạ, người cứng đầu như Fourth mà chịu về với hắn chỉ sau một lời nài nỉ sao? Trong lòng hắn như đang có một khoảng trống rất to vậy, khoảng trống này bắt đầu hình thành từ khi Fourth ở cạnh hắn. Hụt hẫng, hối hận, buồn bã hay thậm chí là tức điên lên, tâm trạng này thật khó tả.

Hắn lê bước vào nhìn một vòng quanh phòng, mọi thứ đều trống chỉ riêng bàn là còn để một vật. Gemini mở chiếc hộp giấy nhỏ đó ra, bên trong là nhẫn cưới của anh cùng một tờ giấy ghi chú, còn có... que thử thai?

Gemini nhìn hai vạch đỏ trên đó, cười khổ - "Bảo sao chạy nhanh thế... quà này hơi lớn rồi đấy"

Trên tờ giấy ghi chú viết đúng một chữ 'Đợi'

Không, chỉ có kẻ ngốc mới đợi. Gemini ngốc đủ rồi, giờ thì hắn phải cùng bạn đời chơi trò đuổi bắt. Fourth trốn thật kĩ vào, để hắn bắt được là nhất định không tha đâu...

Gemini cười, nhưng sao nước mắt hắn lại rơi...? Vừa vui vì có thêm một thiên thần nhỏ, cũng vừa buồn vì để vụt mất anh. Hắn ngồi tựa lưng vào tường rồi cứ ngắm nghía cái que trên tay mãi, cuối cùng lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Chắc hẳn anh đã phải khó xử lắm, trước giờ trong đầu Fourth chỉ có một suy nghĩ là hắn ghét có con, hắn có chết cũng không muốn cùng anh có thêm thành viên thứ ba... có lẽ vì thế mà anh quyết định rời đi một thời gian. Nhưng anh không biết Gemini thay đổi từ lâu rồi, hắn thay đổi vì anh.

Hắn mãn nguyện nhìn hai vạch đỏ chót kia, trong lòng cứ lân lân, nói - "Ai cho anh chạy... còn chưa trả lời em mà..."

Thế là trò chơi trốn tìm của anh và hắn bắt đầu, hắn giấu nhẹm đi chuyện anh có thai. Vì nếu hào hứng và đi khoe với ba thì thể nào cũng sẽ đòi gặp Fourth cho bằng được, mà bây giờ anh trốn rồi thì lấy gì gặp ông Titicharoenrak đây? Người biết chuyện này chỉ có mình Seun Hae - cô cũng sẽ là người giúp hắn tìm tung tích của anh.

Sau hôm đó trở về Gemini bị cô mắng cho một trận, chỉ thiếu bước lao đến và đánh vài phát thôi. Cô mắng hắn vô tâm, mắng hắn ích kỷ, còn mắng hắn là một tên khốn, nhưng Gemini đều nhận hết. Hắn biết cô làm vậy vì đang lo lắng cho người 'anh ruột' kia thôi.

Cũng chả biết tại sao Ohm lại hay tin Fourth mất tích, chắc là Seun Hae lại giở chứng mê người đẹp rồi...

Sau khoảng một tháng tìm kiếm hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ohm - "Có tin tức gì chưa?"

"Nếu có thì em đã hí hửng chạy đi tìm rồi"

"Ừm... em đã thử tìm ở chỗ đó chưa?"

"Chỗ đó?"

"Thuỵ Sĩ"

__________

Gemini cất cánh ngay trong đêm, sao đến giờ hắn mới nhớ ra nơi đó chứ... Fourth rất thích nơi này, anh còn nói mình nhất định sẽ trở lại... căn nhà mà anh rất trân trọng kia. Vì đi quá gấp nên Gemini hầu như chẳng đem gì nhiều, tiền, thẻ, hộ chiếu và một số giấy tờ cần thiết, quần áo cũng chẳng nhớ mà đem theo. Lúc đi hắn không nghĩ nhiều đến thế, nếu đến nơi anh không chịu về thì sẽ trói rồi bế về, dỗ sau.

Gemini nhớ lại từng con đường cũ, những con hẻm nhỏ và mấy căn nhà cổ anh và hắn từng đi qua đều y hệt như lúc cả hai rời đi. Hắn lái xe bon bon trên đường, căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Gemini gần như là lao vào trong, đến cả xe cũng quên tắt. Hắn tìm từ phòng khách, phòng bếp rồi đến cả phòng ngủ. Căn nhà rất ấm, quần áo của anh cũng ở đó nhưng anh thì lại chẳng thấy đâu. Gemini ngồi đợi 15 rồi 30 phút vẫn chưa thấy Fourth về, hắn sốt ruột đi quanh nhà mất một lúc lâu thì không nhịn được nữa phải lao ra ngoài tìm anh.

Nơi đầu tiên hắn tìm đến là nhà của Elli, cô bé khiếm thính mà Fourth rất thích. Nhà Elli nằm ngay dưới đồi, trông cũng như bao căn nhà cổ khác trong trấn nhưng bên trong lúc nào cũng ấm cúng đến kì lạ. Gemini ấn cái chuông cửa trông đã rất cũ kĩ kia, cả tiếng chuông nghe cũng thật hoài cổ. Không lâu sau thì cửa mở ra, Elli đang với tay lên mở cửa cho hắn. Vừa thấy Gemini cô liền cười nhẹ rồi dùng tay làm kí hiệu ngôn ngữ - "Em vẫn nhớ anh! Anh đi chung với anh mắt đẹp kia"

Gemini hiểu được một phần những gì Elli nói, hắn gật đầu. Hắn thì không giỏi ngôn ngữ kí hiệu như Fourth nên chỉ đành lấy điện thoại ra đánh chữ - "Vậy em có thấy anh mắt đẹp kia đâu không?"

Cô bé liên tục lắc đầu. Nhưng làm sao qua mắt được hắn, đến Fourth còn không thể nói dối hắn thì một cô bé 10 tuổi có thể làm gì? Đang định nói tiếp thì mẹ Elli bước ra, đó là một người phụ nữ độ 35 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu y hệt Elli. Bà gật đầu chào Gemini và nói - "Cậu cần gì?"

"Cô biết anh ấy mà. Cái người tóc đen, trông dễ mến và thường chơi với cô bé này"

"Tôi biết. Nhưng cậu ấy không ở đây"

Gemini trầm ngâm một lúc, người phụ nữ đó chào và định đóng cửa lại thì phát hiện chân Gemini đang chặn bên dưới. Hắn đột nhiên toả ra rất nhiều pheromone, Elli là beta nên không ảnh hưởng gì còn người mẹ thì đang thấy khá khó chịu. Chẳng lâu sau thì quả nhiên có thứ đáp lại hắn. Fourth đúng thật có ở bên trong, hắn cảm nhận được pheromone của anh. Fourth quên mất bản thân đã bị hắn đánh dấu nên việc chống lại pheromone là rất khó.

Chân hắn vẫn chặn ở cửa, Gemini thở dài nói vọng vào trong - "Đừng có trốn nữa, em biết anh ở trong đó"

Fourth đang nấp sau bức tường gạch, anh đang cố thu hồi pheromone nhưng hình như nó không nghe lời anh nữa... Fourth mắng thầm - "Chết tiệt... em đâu cần thông minh như vậy!"

Chưa kịp định hình thì Gemini lại nói - "Nói chuyện với em chút đi, đến lúc đó muốn cùng em trở về hay ở lại em đều không cản"

Giờ phải làm sao đây... anh nên đối mặt không? Chút ý chí cuối cùng đáp anh một chữ 'không'. Anh vẫn chưa sẵn sàng. Đồ ngốc này... đã bảo là đợi rồi cơ mà...

Thấy anh mãi vẫn chưa trả lời nên mẹ Elli nói - "Cậu ấy không muốn nói chuyện bây giờ đâu, cậu về trước đi"

Gemini rút chân lại, hắn trở về và đợi trong xe. Sợ là nếu hắn vào nhà đợi thì anh sẽ ngủ ở nhà Elli luôn mất. Hắn lui xe vào một góc tối gần đó rồi kiên nhẫn chờ đợi. Trời đã tối hẳn, điện thoại hắn đột nhiên nhảy thông báo liên tục. Vừa thấy người nhắn là Seun Hae thì chẳng cần vào xem cũng biết nội dung là gì. Gemini tắt điện thoại rồi vứt sang ghế phụ, yên tĩnh chưa được bao lâu thì cô cứ gọi đến liên tục. Cuối cùng Gemini cũng bỏ cuộc, hắn nghe máy.

"Alo"

"Sao anh bơ tin nhắn của em!"

"Vì em phiền quá đó"

"Anh mới phiền ấy. Anh Fourth chê anh phiền nên mới bỏ đi còn gì"

Gemini bất lực - "Im hộ..."

"Anh gặp anh ấy chưa? Anh ấy có ốm đi không? Bụng có to không? Tóc dài đến đâu rồi? Lúc anh ấy còn ở nhà em thấy tóc ảnh dài lắm"

"Bụng em mới to, tóc em mới dài. Được chưa?"

"Rồi cuối cùng là gặp chưa?"

"Chưa"

Từ đầu dây bên này hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dài của cô. Gemini nói - "Em thở dài cái gì! Người nên thở dài là anh chứ!"

"Sao em có thể có ông anh trai như thế này..."

"Thế này là thế nào?"

"Đừng nói nãy giờ anh chỉ ngồi đó chờ và không làm gì nhé?"

"Anh có thể làm gì khác sao?"

Seun Hae chậc lưỡi - "Omega khi mang thai cần nhất là cái gì?"

"Đồ ăn?"

"Ừ thì cũng đúng, nhưng ai cũng cần đồ ăn mà. Anh trả lời đúng trọng tâm đi!"

"Sao em không nói luôn cho nhanh?"

"Là alpha của mình đó! Chính xác hơn là pheromone của anh"

"Có cái này sao?"

"Trời ạ! Pheromone từ alpha của mình có thể giúp omega an tâm hơn đó! Anh nghĩ em trộm áo anh để làm gì?" - Cô bất lực nói tiếp - "Anh đánh dấu anh ấy rồi mà, quên rồi à? Lúc đó vì mới đánh dấu, pheromone không ổn định nên em mới phải lấy áo của anh. Giờ cũng y chang vậy thôi"

"Hừm... được rồi"

"Chờ đã! Anh nhất định phải cắm rễ ở đó đến khi đưa được anh ấy v-"

Seun Hae còn chưa kịp nói hết thì Gemini đã ngắt máy cái rụp. Hắn ngắm nghía cái áo đang mặc một lúc rồi đưa lên mũi ngửi thử, hắn tự hỏi - "Đâu có mùi gì đâu nhỉ...?"

Thôi kệ, có còn hơn không. Nhưng đây là cái áo khoác duy nhất mà hắn đem theo, e là tối nay chịu lạnh một chút. Hắn lên nhà và đặt áo khoác mình lên giường, còn rất tích cực thả pheromone trong phòng sau đó thì lẳng lặng quay trở lại xe. Đợi mãi vẫn chưa thấy anh về nên Gemini cứ thế mà ngủ quên mất.

Đến nửa đêm Fourth mới len lén trở về nhà, anh thấy xe của hắn đậu một bên nhưng vẫn giả mù rồi vào trong. Fourth đóng nhẹ cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm vì không bị hắn phát hiện. Anh vui vẻ lên phòng chuẩn bị đánh một giấc nhưng bước tới cửa thì đột nhiên khựng lại.

Đúng là cái cảm giác quen thuộc đó.

Anh nhanh chóng vặn tay nắm cửa rồi bước vào, căn phòng tràn gập một mùi gỗ và cotton trầm ấm. Trên giường còn có cả cái áo khoác màu lông chuột mà anh nhớ là hắn rất thích, nó được xếp ngay ngắn và gọn gàng đặt giữa giường.

Fourth như sắp khóc đến nơi vậy, anh chạy tới cầm cái áo kia lên rồi đưa lên mặt hít một hơi thật sâu. Miệng cứ cười tủm tỉm không ngừng vì thích quá. Khoảng thời gian không có Gemini đúng là ác mộng, bất an, lo lắng và thậm chí là sợ hãi đều ập đến. Anh biết đó là dấu hiệu bình thường của một omega khi xa alpha đã đánh dấu mình nên vẫn luôn tự trấn an bản thân.

Anh nằm phịch xuống giường và ôm chặt lấy cái áo một cách thoải mái, khắp căn phòng đều là pheromone của hắn. Cảm giác thật an toàn... còn rất ấm áp nữa. Anh cười nhẹ, nói - "Ai bày cho em trò này thế không biết..."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro