16. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là vụ kiện với Miseo sẽ diễn ra, bà ta vẫn không từ bỏ việc nói với Seun Hae cái bí mật ấy. Trong suốt khoảng thời gian ấy anh và hắn chỉ đành để cô ở nhà, Miseo không được vào, cô cũng không được ra. Để đề phòng bà tìm đến cánh nhà báo Gemini cũng làm mọi cách khiến mọi tờ báo đều từ chối Miseo, một người phụ nữ đang nợ nần như bà ta chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

Công lao lớn nhất phải nói đến Pond - anh tìm ra mọi bằng chứng về lần giao dịch của Miseo và Yuljae, đồng thời tìm thấy nơi bà dùng để rửa tiền. Bảo tàng nghệ thuật tư nhân thuộc quyền sở hữu của chồng bà là nơi Miseo dùng để rửa tiền, mọi lợi nhuận kiếm được từ việc môi giới mại dâm đều thông qua nơi này và biến thành đồng tiền 'sạch'. Tìm hiểu rồi mới thấy Miseo và Yuljae có cả một cái tổ chức cùng hàng loạt các công ty ma rải rác khắp Thái Lan. Nghe nói gần đây mối quan hệ của bà và Yuljae không tốt lắm nên số tiền Miseo thu lại không nhiều, bà chỉ còn cách tìm đến Gemini...

Theo lời Pond nói thì hành vi rửa tiền có tổ chức, tài sản ròng hơn 50 triệu bath thì đủ phạt tù từ 10 đến 15 năm. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần Seun Hae an toàn trong từng ấy thời gian là quá đủ với anh và hắn. Vì có đủ bằng chứng buộc tội Miseo nên Fourth cũng yên tâm phần nào, nói là phần nào vì sức khoẻ anh sắp không xong nữa rồi. Qua những dấu hiệu gần đây anh biết mình lại sắp đến kì phát tình nhưng không được dùng thuốc ức chế nên càng khiến anh hoang mang. Cũng chính vì lí do này mà mấy ngày qua anh cứ liên tục tránh mặt Gemini, hắn cũng không vui vẻ gì về chuyện này.

Về phần quản gia Park thì tất nhiên lão đã hoàn thành công việc được giao rồi, cái viên thuốc mà hắn đưa lão chỉ mất một đêm để tìm hiểu. Nhưng lão chọn cách im lặng, đợi vụ kiện của Miseo qua đi thì mới tìm cơ hội thích hợp để nói với Gemini.

Hôm đó Fourth vẫn như những ngày trước, anh đợi hắn ăn xong thì mới xuống ăn. Hắn ở phòng ngủ thì anh ở phòng làm việc và ngược lại. Gemini không thoải mái khi thấy anh như vậy, tới bữa tối hắn bảo quản gia chuẩn bị một phần ăn rồi đem lên cho anh.

Cửa phòng vừa vang lên anh đã giật nảy mình, Fourth hỏi - "Có chuyện gì sao? Anh đang bận"

"Đem bữa tối lên cho anh"

"Em ăn trước đi, anh chưa đói"

Gemini vừa nghe xong câu đó liền đẩy cửa đi vào, anh chỉ biết thở dài trong lòng vì sự cứng đầu của hắn. Gemini đặt khay đồ ăn lên bàn rồi vào thẳng vấn đề - "Sao anh tránh mặt em?"

Ánh mắt của Fourth vẫn dán vào màn hình - "Anh đâu có..."

"Ngay lúc này anh đang tránh ánh mắt em còn gì"

"Anh chỉ không nhìn thôi chứ đâu có tránh"

Gemini thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hắn nhìn chằm chằm Fourth và nói - "Nói với em có chuyện gì đi"

Anh thầm cười giễu - 'Không lẽ anh nói anh bị bệnh và bệnh này chỉ chữa được bằng cách lăn giường với em? Thà giả câm còn hơn'

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn - "Trả lời em đi chứ"

"Sao em không thử nói trước. Nói về những gì mà em đã trải qua, nói rằng tại sao khi đó em ghét cuộc hôn nhân này đến vậy, nói về quá khứ của em... nếu được thì anh cũng sẵn sàng chia sẻ"

Gemini ngẩn người ra nhìn anh. Đúng nhỉ... hắn chưa bao giờ nói về những điều này trong suốt 4 năm qua. Fourth lúc này như đầu gặp lửa, đang căng thẳng vì vụ kiện và cái chứng bệnh đáng ghét đó thì một Gemini bước vào và ra lệnh cho anh phải nói cho hắn mọi thứ. Dựa vào đâu..? Dựa vào đâu mà anh phải nói hết cho hắn trong khi hắn thì chẳng bao giờ chịu mở lòng với anh.

Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, mẫu thuẫn là điều rất bình thường, nhưng chẳng ai chịu mở lòng để giải quyết mâu thuẫn mới là điều quan trọng... Fourth đứng dậy rời đi, giọng anh tràn ngập bất mãn.

"Đúng vậy, em là vua ở đây. Em có thể ra lệnh cho anh làm mọi việc mà em muốn nhưng không có nghĩa là anh sẽ tuân lệnh. Đừng ích kỷ như thế nữa..."

Cửa đóng sầm lại, Gemini mệt mỏi ngã lưng ra ghế, hắn tự giễu - "Biết ngay là có vấn đề mà..."

Những ngày tới anh vẫn tránh mặt hắn như vậy, Gemini có cố tìm quanh nhà thì cũng chẳng thấy anh đâu nhưng chỉ cần là người khác đi tìm thì sẽ thấy anh. Fourth bây giờ như một chú mèo con khó tính, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ xù lông hết cả lên. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều này, bệnh của anh càng tới gần ngày phát tình lại càng nặng hơn. Pheromone và tâm lý thường xuyên không ổn định, chán ăn và rất dễ ngất...

Ai mà ngờ những viên thuốc bé nhỏ kia có thể để lại hậu quả lớn đến thế.

__________

Chớp mắt một cái mà đã đến ngày diễn ra vụ kiện. Đáng lí ra hôm nay người cùng Pond đến phiên toà là Fourth nhưng anh bị Gemini triệt để nhốt ở nhà. Với cái tâm lý khó chiều này của anh sợ là sẽ lao đến đánh cho Miseo nhập viện mất, hoặc tệ hơn là anh sẽ ngất ra đấy. Fourth cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ đợi, dù sao thì anh cũng nắm được 90% thắng kiện rồi.

Anh ở nhà chán quá nên cứ lâu lâu lại mở điện thoại xem có tin tức gì mới không hoặc... hắn có liên lạc với anh không? Đến bây giờ anh vẫn còn giận Gemini vì hôm đó nhưng chỉ một chút thôi... anh nhớ hắn nhiều hơn. Đang thẫn thờ ngồi trên sofa thì chuông điện thoại reo, anh nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nam khá trầm.

"Đi ăn không?"

"Anh Mark?"

"Sao vậy? Lâu quá không gặp nên quên anh luôn rồi hả?"

"Anh chưa quay lại Anh sao?"

"Chưa, ở đây vui hơn nhiều, tội gì phải quay lại nếu còn thời gian chứ"

Fourth nhìn đồng hồ trên tường, còn khá sớm nên anh cũng đồng ý luôn vì đang đang chán.

"Anh định đi ăn gì?"

"Không biết nữa... Bingsu thì sao?"

"Được, em qua ngay"

Nói là làm, anh lập tức bật dậy thay đồ rồi lên đường đi ăn đồ ngọt. Trong lúc soạn đồ Fourth nhìn thấy lọ thuốc ức chế trong tủ, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào túi áo, dặn lòng là chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi.

Lúc đến nơi thì Mark đã chờ sẵn, hai anh em cứ thế lên đường đi ăn Bingsu tới tận tối. Đang vừa ăn vừa trò chuyện ngon lành thì Mark đột nhiên hỏi

"Nghe nói công ty em đang có một vụ kiện khá to, hôm nay phải không? Sáng giờ anh nghe báo chí nhắc nhiều lắm"

"Vâng, em cũng đang mong chờ kết quả"

"Nếu là một vụ kiện bình thường thì đến giờ này là hơi lâu rồi đấy, em kiểm tra xem"

Fourth lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên có tin nhắn của Gemini gửi đến 2 tiếng trước và kèm theo 4 cuộc gọi nhỡ. Anh bấm vào xem, hắn chỉ nhắn đúng một chữ 'Thắng'. Một chữ nhưng đủ nghĩa, Fourth hớn hở khoe dòng tin nhắn đó với Mark - "Thắng rồi"

"Chúc mừng. Nhân dịp em thắng kiện thì bao bữa này để ăn mừng nhé"

"Mình đi tăng hai luôn cũng được, phải ăn mừng chứ!"

"Được không đó? Em không về với Gemini sao, cậu ấy vừa thắng kiện về mà"

Anh nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn trong điện thoại rồi rơi vào mạch suy nghĩ. Anh nhắn lại cho hắn - 'Phạt thế nào?'

'14 năm'

'Chúng ta phải cảm ơn Pond đấy'

'Đang ở đâu? Về'

'Về'? Lại ra lệnh cho anh nữa rồi. Càng như thế anh lại càng không về đấy. Anh tức giận ném điện thoại vào túi áo rồi nói với Mark - "Mình cứ đi thôi, kệ em ấy đi"

"Vậy giờ đi đâu?"

"Đi hát thì sao? Lâu rồi em không đi đấy"

"Duyệt!"

__________

Giờ là 10 giờ 30 tối, vì để chọc tức Gemini mà điện thoại anh giờ có tới 9 cuộc gọi nhỡ rồi. Đang hát rất sung thì anh đột nhiên thấy hơi chóng mặt, tim thì đập nhanh. Sợ là mình uống quá chén nên anh không uống nữa, chỉ uống nước lọc rồi ăn trái cây nhưng tình trạng có vẻ không ổn hơn bao nhiêu. Mark để ý thấy thì hỏi - "Trông em không ổn tí nào, mình về nhé?"

Anh gật đầu, Mark nhanh chóng ra thanh toán rồi lập tức lái xe đưa anh về. Trên đường đi cứ liên tục hỏi - "Em ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

"Trời ạ... anh đã hỏi câu đó 5 lần kể từ lúc lên xe rồi"

"Anh nghĩ anh nên đưa em đến bệnh viện"

"Em ổn, đưa em về nhà được rồi"

Thật lòng mà nói thì anh đang không ổn tí nào. Lồng ngực nóng như lửa đốt, tim đập nhanh và mặt thì dần ửng đỏ, đầu óc anh thì cứ mơ hồ. Triệu chứng thì giống đang say thật đấy nhưng chỉ có mình anh nhận ra kì phát tình đến rồi. Fourth nhớ lại lọ thuốc ức chế trong túi áo, liệu anh có nên uống không...? Thứ thuốc này đã đem lại cho anh rất nhiều phiền phức nhưng bây giờ nó cứ như thần dược sẽ cứu mạng anh vậy. Fourth ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, anh nghĩ bản thân có thể cố thêm chút nữa...

Mark thấy anh có vẻ không ổn nên lái xe ngày càng nhanh, Fourth ngồi phía sau không nhịn được cười, nói - "Anh chạy chậm thôi... Mark bình tĩnh của mọi ngày đâu rồi?"

"Anh sắp chửi thề đến nơi rồi này, còn cười nữa anh sẽ đưa em vào bệnh viện đấy"

"Chưa đến mức chết đâu..."

Sau khoảng 15 phút lái xe cuối cùng Mark cũng đưa anh về tới nhà. Và đoán xem, đúng là Gemini đã ra chờ sẵn. Mark hạ cửa kính rồi ra hiệu cho Gemini ra phía sau tìm Fourth. Hắn mở cửa xe thì thấy anh gần như hôn mê bên trong, Gemini bế anh dậy. Lúc vào còn không quên gật đầu cảm ơn Mark một cái, lúc đưa anh lên phòng anh cứ động đậy mãi không chịu để Gemini bế. Hắn cố giữ bình tĩnh, nói - "Nằm yên đi"

Gemini vừa bước vào phòng là anh kịch liệt đẩy hắn ra, đến khi Gemini bất lực thả anh xuống thì mới chịu đứng yên. Tai và mặt Fourth đỏ ửng, đôi mắt thì trông như đang ngấn lệ còn pheromone thì nồng nặc khắp căn phòng. Hình như Fourth nhận ra anh đang bị sao rồi...

Hắn tiến lại giúp anh cởi áo khoác ngoài cho thông thoáng thì bị anh đẩy ra.

Đang định nói gì đó với Gemini thì Fourth đột nhiên loạng choạng rồi ngã khuỵ xuống sàn. Anh giật lấy áo khoác từ trên tay hắn rồi run rẩy đưa tay vào túi, hơi thở anh ngày càng dốc, ý thức cùng mơ màng. Gemini đứng tại đó nhìn anh, hắn nói - "Anh tìm cái này sao?"

Trên tay hắn là lọ thuốc ức chế mà anh đã mang theo. Giọng anh yếu ớt - "Đưa cho anh..."

"Bị đến như thế còn dám dùng thuốc tiếp sao?"

Bị đến như thế... hắn biết rồi sao? Đúng vậy, ngay khi vừa về nhà quản gia Park đã đến và đưa kết quả xét nghiệm cho Gemini, hắn đối chiếu với loại thuốc còn lại của anh và hoàn toàn trùng khớp.

Tình cờ... rằng đơn ly hôn cũng nằm chung với lọ thuốc kia. Lúc thấy được chữ ký của anh trong đó hắn đã thật sự tức giận, Gemini chỉ muốn lao ra ngoài và tìm anh về ngay lập tức. Nhưng hắn biết bản thân không nên tức giận lúc này...

Gemini tự trấn an bản thân rằng anh có nỗi khổ riêng.

Cho đến cuối cùng thì sự bình tĩnh kia của hắn hoàn toàn vỡ vụn khi thấy bộ dạng anh gần như thiếp đi trong xe. Gemini nói - "Chẳng phải đã bảo anh ở nhà rồi sa-"

"Dựa vào đâu... mà em tự cho mình cái quyền ra lệnh cho anh?" 

Anh loạng choạng đứng dậy đối mặt với hắn, Fourth dùng toàn bộ sức lực mình có và quát lên - "Gemini, anh đã bảo em đừng ích kỷ như thế nữa!"

"Em ích kỷ? Vậy người lẳng lặng mua đơn ly hôn về rồi ký vào thì gọi là gì đây?"

Lửa giận trong lòng Fourth trong phút chốc bùng lên - "Được... em thấy rồi chứ gì. Nếu đã thấy thì hôm nay chúng ta... Ah!" - Đang nói giữa chừng thì tim anh đập lên thật mạnh, cả cơ thể đều như đang bị thiêu đốt.

Gemini đang toả pheromone của mình một cách dày đặc, hắn nắm lấy cổ tay Fourth và đỡ cho anh không ngã. Gemini gằn từng chữ - "Em cấm anh... nói ra từ đấy"

"Cất pheromone của em vào hoặc đừng mong gặp lại anh nữa"

Chẳng hiểu sao khi nói xong câu này tim anh đau thắt lại. Đừng gặp lại nữa... đây vốn là điều anh sợ nhất...

Thứ duy nhất trói buộc anh và hắn chỉ là một tờ giấy ly hôn nhỏ bé, không con cái cũng không tình cảm. Ra là mối quan hệ này mỏng manh đến vậy, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ kết thúc trò chơi thảm hại này. Yêu ư? Trong mối quan hệ này chỉ có anh hiểu được từ đó...

Giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi ra, thậm chí anh còn không biết rằng bản thân mình đang khóc...

Fourth cố điều chỉnh hơi thở trở nên đều đặn nhưng pheromone của Gemini đang dần khiến anh mất ý thức. Anh với tay đòi lấy lại lọ thuốc trên tay hắn - "Đưa cho anh..."

"Anh cứng đầu thật đấy"

Gemini siết cổ tay anh chặt hơn, hắn vứt lọ thuốc sang góc phòng và nói với anh - "Anh cần thuốc làm gì? Chẳng phải có em rồi sao?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro