7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini mặt đen như đít nồi nhìn Fourth từ chỗ bàn cuối vốn ngang hàng với hắn nhẹ nhàng cầm cặp ngồi lên bàn đầu theo sự chỉ dẫn của cô giáo.

Chẳng là trong đợt kiểm tra vừa rồi, một bạn học tên Satang vô tình đứng nhất lớp từ cuối lên, còn Fourth vẫn như thường lệ mà đứng đầu toàn khối. 

Cho nên Fourth nhận được một trọng trách vô cùng cao cả, đó chính là kèm cặp Satang. 

Gemini từ đầu tiết đến cuối tiết mắt không rời khỏi hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ cười cười nói nói cả tiết nơi bàn đầu kia.

Satang tuy có hơi ngốc một chút nhưng lại phi thường đẹp trai cùng tốt bụng, giọng nói thập phần ấm áp. Fourth không có cơ hội cùng người này tiếp xúc nhiều, thế nhưng ở cậu ấy có một cái gì đó rất vững chãi, an yên và rất dễ gần, vì thế chẳng để ý người đằng sau sắc mặt càng ngày càng khó coi vẫn rất tự nhiên mà cười ngả nghiêng cả người vào Satang.

Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, Gemini mặt đằm đằm sát khí đứng lên đá mạnh vào bàn một cái 'rầm' rồi hùng hổ đi ra khỏi lớp mặc kệ bao ánh nhìn kì dị từ mọi người.

Trước khi đi còn không quên quay lại liếc nhìn Fourth một cái, cứ tưởng cậu sẽ tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên, sẽ đuổi theo hắn hỏi hắn bị làm sao đấy nhưng thật buồn thay cho Gemini, Fourth đối với một màn vừa rồi hoàn toàn không để tâm vẫn cùng Satang rúc đầu vào nhau giải một bài toán nào đấy, thỉnh thoảng lại khúc khích cười khiến hắn đã điên càng điên hơn, thiếu điều đem cả trường đốt thành tro cho bõ ghét.

Fourth một thời gian dài kể từ khi ngồi cùng Satang đều không để Gemini vào mắt, giờ ăn trưa thay vì ngồi ăn với hắn như mọi khi thì bây giờ cậu lại cùng Satang rất an ổn cùng nhau ăn cơm hộp trong lớp, sau giờ học thay vì bị Gemini đeo bám trêu trọc như mọi lần thì bây giờ cậu lại cùng Satang ở lại lớp một chút để làm thêm một số bài tập.

Gemini suốt một thời gian dài chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn Fourth của hắn dịu dàng với người đàn ông khác, nhìn Fourth của hắn cười thật vui vẻ với người đàn ông khác, nhìn Fourth của hắn vì người đàn ông khác mà không thèm để tâm đến mình không khỏi sinh ra cảm giác bi thương cùng ghen tỵ 

Và thế là hắn có một quyết tâm...một quyết tâm lớn lao mà hắn nhất định phải làm được.

___________

Thầy Mark nghiêm mặt đứng trên bục giảng cầm tờ kết quả kiểm tra giữa kì, mặt không có lấy một cảm xúc.

"Thầy có lời khen dành cho bạn Satang, đợt kiểm tra vừa rồi em đứng cuối lớp nhưng trong lần kiểm tra này đã tiến bộ không ít, lên hẳn thứ 20 của lớp, đó là một sự nỗ lực không nhỏ rất đáng tuyên dương"

Satang mừng rỡ.

"Thưa thầy, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Fourth đấy ạ!"

Fourth nghe Satang nói vậy ngại ngùng xua tay. Một màn khen nhau rồi lại ngại ngùng của hai người tất cả đều lọt vào mắt Gemini khiến hắn chán ghét lườm lườm mấy cái. Fourth, mày được lắm, tao sẽ tính gộp tất cả rồi trả lại mày cả thể.

"Khen thì cũng phải có chê, lần kiểm tra này thầy rất phê bình em Gemini, điểm vô cùng tệ, không những đứng cuối lớp mà còn đứng gần cuối khối. Thầy rất không hài lòng"

Đang điên máu vì hai cái con người ngồi bàn đầu, cứ tưởng nghe đến đây Gemini sẽ càng điên máu lên nhưng không, hắn đột nhiên vui vẻ cười rất tươi. Quyết tâm của hắn thế mà thành công mĩ mãn.

Thầy Mark nhìn bộ mặt vui vẻ như vừa được khen của hắn thì lắc đầu, thầy đã quen rồi.

Gemini tay chống cằm rất chi là an nhàn chờ đợi cô giáo tuyên bố mình sẽ được Fourth kèm cặp. Nào ngờ đâu, thầy cất tiếng nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn giữa trời đông lạnh giá.

"Bạn Aun sẽ giúp bạn Gemini học tập nhé. Mong hai em sẽ có kết quả tốt đẹp như Fourth cùng Satang"

Gemini ngay lập tức đứng lên nói lớn

"Tại sao em lại không được Fourth kèm ạ?"

"Lần này đứng đầu khối là bạn Aun, hơn nữa Fourth thời gian qua kèm Satang đã có chút vất vả, thầy muốn để bạn ấy nghỉ ngơi"

Gemini mặt không vui ngay lập tức phản bác.

"Em không thích ai hết! Em chỉ thích một mình Fourth thôi!"

Fourth đối với lời tuyên bố rất chi là tự nhiên lại nhiều nghĩa của người kia không khỏi bối rối, nhưng trên khóe môi vẫn bất giác nở một nụ cười.

Còn Gemini nói xong câu ấy mới nhận ra có gì đó sai sai, cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt, đỏ bừng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro