6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00012xxx:
hey

tìm tao phải không?phát súng vừa rồi chưa làm mày chấn thương chứ?thế nào? có nhắn được không? tao nhớ nó chỉ găm vào ngực trái mày thôi mà?

younghoonk:
quá vội vàng để coi thường một cảnh sát như tao rồi đấy

đường đi của đạn chuẩn xác, khẳng định là thằng này sẽ chết nếu không có áo chống đạn

sao biết số tao vậy thằng chó?

00012xxx:
mày đéo cần phải biết lí do đâu, vì đằng đéo nào tổ chuyên án hl của bọn mày cũng tìm ra được

younghoonk:
changmin đâu? mày làm gì em tao rồi?

00012xxx:
sao mày không hỏi nó? tao đây còn chưa chạm nổi vào sợi tóc của nó nó đã chạy mất xác.

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ  younghoonk

 0012xxx:

mày có gọi cả tỉ lần thì thằng này cũng không bắt máy đâu

Hắn còn đủ bình tĩnh để nhắn tin cho mình, vậy có nghĩa là hắn đang trong phạm vi an toàn? Hắn chỉ vừa mới bắn mình và tẩu thoát trong vong một phút đổ lại...hm, hắn có đồng phạm? Trường hợp thứ nhất, người nhắn cho mình là một người, người bắn mình là một kẻ khác. Trường hợp hai, sau khi bắn mình, tên đồng phạm giúp hắn tẩu thoát, sau đó nhắn cho mình. Khoan, hắn làm vậy để làm gì? Bắn vào ngực trái, vị trí ngay tim, nếu người bình thường hắn đã chết tươi, hắn còn nhắn tin lại? Vậy chẳng lẽ hắn biết mình mặc áo chống đạn? Hắn biết mình là cảnh sát? Làm như vậy để thay cho một lời cảnh cáo? Hắn đang uy hiếp cảnh sát? Khoan đã, việc hắn có số điện thoại của mình, hẳn là quen biết mình, hoặc có người quen, quen biết mình. Khả năng lấy từ điện thoại Changmin là không có, điện thoại em vứt lăn lóc, có vẻ như đã hết pin và sập nguồn từ lâu. Người quen ư?  Còn nhắm vào cảnh sát? Ồ, thực sự không quá chán như đã nghĩ, chỉ là hơi đau tim một chút.

Younghoon không đuổi theo, vì hắn chắc chắn rằng tên này đã bỏ đi thật xa rồi. Nhiệm vụ của hắn hiện tại là tìm cậu trong lúc tổ chuyên án tới. Trong căn nhà rộng chưa đến một trăm mét vuông này Changmin có thể ở đâu?- Younghoon thầm hỏi. Nhà này là của bố Changmin, ông ta là một mafia, mafia đúng nghĩa, cho nên việc bài trí căn nhà khá đặc biệt, ngoài đường hầm sau giá sách, Younghoon chưa hề tìm thấy một lối thoát nào của căn nhà này. Khẳng định là hắn còn hiểu rõ căn nhà này hơn Changmin.

Thứ nhất: Bố Changmin mất rồi, Changmin về sống trong căn nhà này năm mười lăm tuổi. Younghoon lúc ấy là một tay cảnh sát trẻ tuổi, đã vài lần đến đây điều tra vụ của bố Changmin buôn lậu và tàng trữ vũ khí.

Thứ hai: Kể từ lúc học đại học, căn nhà này Changmin về không đếm trên đầu ngón tay, về rồi cũng chỉ ăn và ngủ.

Thứ ba: Sau khi yêu Changmin thì Younghoon đã chuyển qua ở với cậu, ồ không hẳn, thỉnh thoảng hắn cũng về nhà của mình. Nhưng ở lại nhà Changmin đa số là dành thời gian để khám xét căn nhà cho nên biết nhiều hơn cậu là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro