14 (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một ai đó, đừng thích quá sâu đậm, có thể bạn rất thật lòng với họ, nhưng chưa chắc họ đã như vậy.

Younghoon gặp em vào một ngày mát mẻ sau cơn bão. Hắn quen với việc ngắm cái đẹp và thế là hắn ngắm em, ngắm nhìn say sưa cho đến khi em quay sang nhìn hắn trong vô thức, và thế là hắn giật mình quay đi vụng trộm, hai nấc má đã ửng đỏ. Mặc dù hắn chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng, có khi em là một ngoại lệ.

Cảnh sát như Kim Younghoon thật ra cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, giả như mỗi lần được tan ca sớm, hắn sẽ rỗi hơi lôi con xe địa hình ra lượn lờ khắp khu phố, hoặc là khoác chiếc áo màu be lên rảo bộ trên những con đường quá đỗi quen thuộc. Những thói quen lành mạnh và cũng nhờ thế mà hôm ấy hắn gặp em thêm lần nữa.

Em đi học về, đạp chiếc xe địa hình màu đen bóng, họa tiết một chút màu xanh lá mạ, tóc không để màu đen ra dáng học sinh thật sự mà nhuộm hẳn màu nâu đỏ nổi bần bật, dưới ánh nắng vàng của ngày thu càng rõ lên cái màu tóc cá tính của em. Em vụt qua hắn, khi mà hắn đang mân mê cốc cà phê còn bốc hơi, và hắn đã phải sững lại để ngẩng lên. Mái tóc em do gió mà rối xù lên, khiến hắn cười một cách ngốc nghếch.

Hắn chẳng biết em là ai, hắn chỉ biết là em vô thức bước chân vào tim hắn.

Sau này Younghoon mới biết em là con trai của ông Ji- một cái tên chẳng có gì xa lạ so với ngành an ninh của hắn, chẳng thể tin nổi hắn đã ngây người ra hơn một ngày sau khi biết điều ấy, thậm chí khi cáo buộc ông Ji, hắn đã nguyền rủa rằng "đám con cháu của ông ta hẳn chẳng đứa nào tốt đẹp". một cái vả đau đớn khi hắn gặp Changmin.

Và hắn tiếp cận em, không phải một cách tán tỉnh thực sự, hắn tiếp cận chỉ để xem rằng ông già tinh xảo ấy còn nguồn kho nào hay tội ác nào di truyền lại không và hoàn hảo là không có. Tuyệt.

Người đồng nghiệp nào đó nói rằng hắn yêu em chỉ vì công việc của hắn, nhưng riêng hắn hiểu rõ, hắn yêu em chỉ vì hắn yêu em thôi, yêu cái vẻ đẹp tươi tắn của em, yêu đơn giản chính em. Và hắn chẳng thể biết từ khi nào bản thân lại ngày càng lấn sâu vào tình cảm của em như vậy, phát cuồng lên vì em.
Những đêm ôm em ngủ, những đêm hoang dại cùng em làm tình, những đêm nghe em khóc về nỗi tủi thân, những đêm chỉ đơn giản là nằm cạnh em, vuốt ve cho em ngủ ngon hơn.

Tất cả quá đỗi đẹp và quá đỗi hoàn hảo trong mắt hắn, khiến hắn đau thật đau khi sự hoàn hảo ấy chỉ là một mình hắn dựng lên.

- Younghoon, chúng ta mới là người bị mắc bẫy. Ngay từ đầu!

Tiếng ai đó vanh vảnh bên tai hắn.
Tệ thật, lại yêu người nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro