12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakyeon, tôi không hiểu. Ông ta đã chết rồi, vụ án cũng đã chấm dứt nhiều năm. Bọn chúng còn muốn đem Changmin ra nhử chúng ta làn gì? Bọn chúng là tay sai của ông ta ư? Hay nạn nhân đều là những nhà tài phiệt từng trao đổi với ông ta với thái độ cao ngạo quay lại để trả thù à? Hay là linh hồn ông ta nhập vào nên hóa điên luôn rồi?"

Younghoon ngồi sụp xuống trên mặt đất. Họ đã từng phá nhiều vụ án, nhưng chưa từng gặp vụ nào rắc rối đến như vậy và giờ thì cả bốn đang mắc kẹt trong một căn phòng tối như mực. Căn phòng không một lỗ thoáng khiến không khí trở nên bí bách hơn. Đối với một người thiếu oxi não như Younghoon thì quả thực anh đang vô cùng khó chịu.

"Không thể đoán trước được. sau khi ông ta mất, vài đồng phạm bị bắt cùng ông ta  nhưng có vài người trốn được. còn chưa rõ trong số thoát được có người nào gọi là thân cận của ông ta không."

Younghoon trầm giọng giải thích, làm việc thâu đêm và phải hoạt động não hết công suất khiến hắn muốn gục ngay bây giờ.

 "Younghoon? Cậu ổn không? Xanh xao thế này?"

Anh Sangyeon vô tình soi đèn về phía Younghoon, chỉ thấy anh ngồi bệt xuống đất, mặt tái xanh. Anh vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trán Younghoon. Younghoon mắc chứng thiếu oxi não từ nhỏ cộng thêm việc ăn uống không điều độ, từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại vì lo cho Changmin, dáng vẻ lờ đờ gần như sắp gục rồi.

"Hakyeon, Kevin hai cậu có mang theo nước không?"

Hai người kia nghe thấy vậy nhanh chân chạy tới, nhưng tiếc là không giúp được gì.

"Không mang thì tránh xa ra, chỗ này đã ngạt rồi, còn định để cậu ta chết ngạt thêm à? Kevin cậu soi thử có chỗ nào chui ra được không, hay tìm xem ở đây có nguồn nước nào không. Hakyeon, cũng làm vậy đi."

Cả Kevin, Hakyeon và Sangyeon đều cố gắng để tìm một lối thoát thân khác trong không gian tối tăm chỉ có vài ánh đèn từ điện thoại, cả ba phải dùng tay để lần mò một cánh cửa nào đó mà thoát ra.

 uỳnh.

Tiếng động rung trời vang lên, còn Hakyeon thì suýt ngã ngửa khi mà hẳn đẩy quá mạnh khiến cơ thể bị mất đà. Cả ba quay về phía Hakyeon, một cánh cửa xoay chiều được thiết kể tỉ mỉ đang lật lại. Sangyeon cùng Kevin nhanh chóng đỡ Younghoon lên, từng người một bước qua cánh cửa ấy sau đó đóng lại như ban đầu.

-Cầu thang à?

Anh Sangyeon soi đèn pin vào cái lối sâu thăm thẳm kia, là cầu thang đi xuống. Một lối nhỏ ước chừng chỉ nửa mét, họ đành phải nối đuôi nhau bước xuống, vì đây là lối đi duy nhất, nên không thể từ chối được.

 tách.

-Ơ... có đèn?

Younghoon vì choáng váng mà vô tình va vào công tắc khi mà anh dựa vào góc tường chuẩn bị bước lên. Đèn nhỏ màu vàng, hơi yếu, có lẽ từ lâu chưa sử dụng nên không thể phát huy hết tác dụng của mình.

-Làm tốt đấy, Younghoon.

Anh Sangyeon buông một câu ca ngợi.

Đi được một đoạn cũng khá dài, phía trước bỗng có một cánh cửa sáng chói, cánh cửa không to, khiến họ phải nằm xuống để chui ra.

-Đây là nhà bếp mà? - Hakyeon tắt đèn pin ở điện thoại, họ đã thoát ra khỏi đấy.

-À, lúc trước tôi cũng phát hiện ra cái cửa này, nhưng không ngờ là thông về phòng của Changmin.

Younghoon đã ổn hơn vì không khí ở đây đầy đủ khiến anh không bị ngạt như ban nãy.

-Vụ này có gì đó lạ lạ, tự dưng sàn nhà của Changmin bật mở? Ai đã làm vậy? Đảm bảo cả bốn sẽ chết ngạt nếu Hakyeon không tìm ra cánh cửa kia, nhưng cuối cùng lối đi lại kéo ra nhà bếp?
Kevin chau mày, vặn vòi nước rửa tay.

-Trước khi bị bắt, phòng này không đơn giản là phòng bếp, ông ta đựng vũ khí ở đây nó đi lên phòng ngủ của ông ta cũng như phòng của Changmin bây giờ. Cậu nhìn cánh cửa của phòng bếp to khác thường không? Trước kia nó là một bức tường mà mở theo kiểu xoay chiều như cánh cửa vừa nãy Hakyeon mở, sau này phong tỏa nó thì Changmin chuyển về, số vũ khí đã lấy đi rồi, Changmin chẳng biết phòng này là phòng gì vì nó trống hoác, em đã thuê người tân trang thành phòng bếp... chờ đã...

Younghoon chậm rãi trả lời câu hỏi của Kevin nhưng mà hình như có gì đó bất thường?

-Chú nói vậy thì hẳn là Changmin biết được lối này đi lên phòng mình rồi.

Anh Sangyeon đáp.

-Tôi thấy không quan trọng. Chẳng phải Changmin hay ăn đêm sao? Nhỡ đâu phát hiện ra lối này đi lên phòng nên cứ để yên thôi.

Kevin đưa thêm một giả thiết.

-Tôi không nghĩ vậy là đúng. Những lối đi tối om và Changmin rất nhát gan, em ấy sẽ chẳng bao giờ dại khi mà nửa đêm muốn ăn nhưng lại đi qua đường hầm tối om ấy.

Younghoon lắc đầu. hình như anh phát hiện thêm được rằng Changmin đang che giấu anh điều gì đó.

-Chú quá coi thường Changmin rồi. - Kevin vừa dứt lời, bất chợt...

đoàng.

-Cái đéo gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro