Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đạp vừa đúng lúc chạm đến cổng trường học, hai chân Vương Nhất Bác vừa chạm đất, Tiêu Chiến lập tức ôm cặp nhanh chóng nhảy xuống xe. Trong vòng ba động tác rời khỏi phía sau xe. Mặt không biểu cảm đứng cách xa hắn một mét.

Vương Nhất Bác nhìn cậu nhíu mày "Ngày mai tôi sẽ đổi xe khác."

Cảm ơn trời, ít nhất không nghĩ đến mặt mũi của cậu thì cũng nghĩ đến mặt mũi của hắn một chút.

Nói đến đây cậu chợt nhớ đến nam chính có một số sở thích điên cuồng với xe đạp địa hình. Tiêu Chiến đối với những phương tiện giao thông hai bánh tương đối không có hào cảm. Nguyên nhân duy nhất cũng chỉ là do cậu không thể đi chúng thôi.

Nhưng dựa vào màu sắc có thể thấy Vương Nhất Bác sở hữu không dưới mười chiếc. Chiếc màu xanh dạ quang này chưa phải chiếc tệ hại nhất, hắn còn sở hữu một chiếc xe địa hình hồng phấn có thể phát sáng trong đêm.

Đặc sắc hơn nam chính Vương Nhất Bác và nữ chính Lâm Hiệu Huệ cũng có một phân cảnh đưa đón tình tứ trên con xe hường phấn. Tuy rằng đặt trong bối cảnh rừng rậm tối tăm nữ chính lạc đường nam chính điên cuồng tìm kiếm rồi hai kẻ rong ruổi trên con xe đạp xấu hoắc và đắt đỏ cũng khiến lòng người đôi chút rung động.

Nữ chính cũng vì vậy mà động lòng trắc ẩn. Chỉ tiếc là nữ nhân kia không chỉ động lòng với một người.

Mà khoan, vốn dĩ trọng tâm không phải ở đây, cậu đang tức giận, vô cùng tức giận.

Cậu bị kẻ trước mặt đây dùng sắc làm mờ mắt thì thôi đi. Sau còn bị hắn trêu chọc "ép" ăn đậu hũ của hắn, còn bị hắn bày ra nụ cười tiếu ý cùng vẻ mặt "cười mà không nói".

Giận rồi.

Giận như thế nào?

Giận đến mức á, cả Vương Nhất Bác cũng không dỗ nổi. Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến hậm hực quay lưng bỏ đi cũng không thèm cho Vương Nhất Bác một ánh mắt, một đường đi đến lớp học.

Suốt một tháng này giao tình của các bạn học với Tiêu Chiến tăng lên không ít. Có người cảm thấy cậu thật sự muốn thay đổi, có kẻ cho rằng cậu muốn diễn kịch làm trò ít ngày, vẫn là không đáng tin.

Dẫu sao họ đã quá quen thuộc với một Tiêu Chiến u ám, tịch mịch, dễ nóng giận chẳng ai dám phản kháng. Đối với chuyện một đêm liền biến thành một Tiêu Chiến thanh tú, dịu dàng lúc nào cũng nhiệt huyết như ánh mặt trời, quả nhiên không có tính chân thật.

Suốt một tháng qua, Tiêu Chiến nỗ lực kết thân chứng minh bản thân thật sự muốn hướng thiện hảo cảm của bạn cùng lớp xem chừng ngày càng không tệ. Ngày hôm nay còn đặc biệt trở nên thân thiết hơn với nam chính đại nhân. Xem như là một bước tiến lớn trong công cuộc bảo vệ mạng sống của chính mình.

Cậu bước vào lớp lôi hết sách vở cần thiết, còn lại đặt cặp sách rỗng xuống hộc bàn. Hoàn thành xong vừa đúng lúc kẻ khiến tâm trạng hôm nay của cậu trở nên tệ hại - Vương Nhất Bác cũng xuất hiện.

Hắn trở lại vẻ mặt hời hợt, biếng nhác không quan tâm đến sự đời, khác với dáng vẻ lưu manh buổi sáng. Chân không đi thẳng đến vị trí ngồi mà vòng qua hai dãy bàn đặt trên bàn cậu một hộp sữa dâu nhẹ giọng.

"Quà đắp lễ, bữa sáng rất ngon."

Tiêu Chiến còn giận định bụng từ chối, nói từ giờ không cần làm thế nữa. Như đoán được phản ứng của cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng giáng đòn phủ đầu không cho cậu quyền từ chối.

"Nếu cậu không nhận tôi cũng sẽ không bao giờ nhận bữa sáng của cậu nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Khoan nói đến phản ứng của Tiêu Chiến, trước tiên hãy nói đến phản ứng của quần chúng xung quanh. Nữ sinh mang trái tim mơ mộng mơ ước cái đẹp bỗng chốc tan nát, ngoắt một cái đều trở thành fan couple.

Nam sinh ghen tị đỏ mắt, đã hứa sẽ là cẩu độc thân với nhau mà sao hai kẻ kia lại dám đò đưa tình tứ, bốc mùi gay nồng nặc.

Quả nhiên cái gì đồn thổi về mối quan hệ bất hòa xem chừng đều không đáng tin. Nhìn xem, nhìn xem, quà sáng, sữa dâu,... Các người có không? Không có chính là những kẻ không có tình yêu.

Nói đến Tiêu Chiến à, hóa đá rồi. Nhắm mắt cũng biết mối quan hệ của bọn họ qua tay những kiểu kia đã được đưa lên một tầm cao mới.

Cùng đối thủ một mất một còn yêu đương ngọt ngào? Từ tình địch hóa tình nhân?

Học thần cao lãnh không thể chạm tới công x Giáo thảo đáng yêu nhiệt huyết như ánh mặt trời thụ?

Trong phút chốc Tiêu Chiến muốn ngửa cổ gào thật to. Nỗi oan này ai thấu.

Lại nói đến đằng ấy thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại biết tin đồn hai người là đối thủ, quan hệ tồi tệ, nhìn mặt nhau là muốn đấm?

Đừng hỏi. Hỏi nữa chính là ngày nào cậu cũng có mặt tại diễn đàn trường. Không chỉ Vương Nhất Bác mà cả cậu cũng vô cùng nổi tiếng. Mỗi ngày xuất hiện không dưới 5 bài đăng hỏi infor, xin wechat, không thì đều là những bài phân tích kín ba mặt giấy về mối quan hệ "bất hòa" của hai người họ. Thi thoảng cũng có một vài bài ship couple, tuy vậy khá flop và bị ném đá dữ dội bởi không mấy ai cảm thấy Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến có khả năng.

Hôm nay được chiêm ngưỡng quả nhiên là bọn họ ngu muội không nhận ra được ánh sáng chân lý. Những shippers của couple Bác Chiến trước kia bị cho "ăn hành", trải qua trăm nghìn khổ đắng cuối cùng cũng được tôn vinh như những kẻ giác ngộ thời đại, đi trước thế hệ một thiên niên kỷ.

Couple fan nâng nâng trong cảm giác được cẩu lương vả mặt. Tiêu Chiến chìm đắm trong cảm giác tự vả, Vương Nhất Bác đã tự động vào chế độ trốn tránh trách nhiệm quay về ghế ngồi sắp xếp sách vở bắt đầu tiết học.

Tiêu Chiến nhìn hộp sữa dâu cậu yêu thích nhất, lại nhìn Vương Nhất Bác cách mình hai dãy bàn trong lòng không giấu được sinh ra loại cảm giác ấm áp, ngọt ngào.

Nói không chừng Vương Nhất Bác cũng không ghét cậu, còn có một chút để tâm đến sở thích của cậu. Hán quả nhiên không phải một kẻ thờ ơ, cao lãnh như mọi người vẫn tưởng.

Tiêu Chiến không muốn phụ lại tâm ý của hắn, hơn nữa hộp sữa ngon lành như thế kia không được bổn Tiểu Tiêu đại nhân đây hưởng thì thật là lãng phí.

Không nghĩ nhiều nữa tay cậu chủ động xé mở vỏ ống hút cắm một cái thật mạnh chút đi mọi ưu phiền hút một ngụm thật lớn.

Sữa dâu rất ngọt lại còn mát lạnh, bên ngoài còn tia nước nhỏ chắc chắn vừa lấy ra khỏi tủ lạnh không lâu. Thức uống man mát còn thoang thoảng mùi dâu hương liệu dễ chịu, thơm ngọt. Trong làn gió xuân thổi nhẹ nhàng dưới ánh nắng sớm mai cả thế giới bỗng chốc đều trở nên dịu dàng.

Tiêu Chiến theo tâm tình nhảy nhót phập phồng, mọi phiền phức đều ném lại phía sau đầu.

Cũng không quá tệ đi một mối quan hệ vi diệu đang dần dần chấm nở.

Thực tình mà nói nguyên chủ tuy tính tình nóng nảy, u ám, tịch mịch nhưng trước mặt thầy cô lại luôn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tuy rằng hay trốn học làm càn dựa vào bối cảnh phía sau, cũng không có ai dám động chạm đến tiểu vương tử nhà họ Tiêu. Được cha mẹ dung túng bảo bọc, được anh trai cưng sủng tận trời, nguyên chủ hoàn hảo có thể một đời an nhiên, hưởng lạc, không cần lo nghĩ vật chất. Nói cách khác, nguyên chủ tiếp tục làm phế vật như thế, gia tài nghìn tỷ cũng đủ cho cậu ta ăn chơi một đời... Nếu không cố mà chọc giận trung tâm của cốt truyện - Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hiểu rõ bản thân đối với nam chính luôn có sức chống cự vô hình. Có lẽ cậu đã biết quá nhiều những thứ cấm kỵ bao gồm cả chuyện tương lai...

Cứ coi như đời này mối quan hệ của cậu và nam chính có khả năng trở nên tốt đẹp nhưng hiện tại Tiêu Chiến không còn là 'Tiêu Chiến' của đời trước. Cậu đã liên tục phá vỡ quỹ đạo vốn có vận mệnh cũng vì vậy mà đang dần biến đổi, ai có thể đảm bảo rằng cậu có thể toàn vẹn nếu vĩnh viễn chỉ là một "phế vật".

Hơn nữa thế giới này rốt cuộc do ai tạo ra? Tại sao cậu lại được đưa đến đây? Tất cả vẫn chỉ là một ẩn số. Kịch bản mới, nhân vật mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vậy nên, cậu nhất định phải đề phòng chuẩn bị cho thật tốt đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra. Nhất định không thể để tình tiết bị đẩy đi quá xa không thể cứu vãn.

Nhất định... phải nỗ lực học tập.

Lại nói, Tiêu Chiến ở thế giới thực đã học đến đại học năm thứ hai. Thành tích không tệ đầu vào cũng là trạng nguyên khoa học - tự nhiên, vừa vặn được mời vào lớp bồi dưỡng tài năng của Thanh Hoa. Do vậy, công bằng mà nói kiến thức ở trường Thực Nghiệm so với cậu không hề khó. Chương trình tuy có chút khác biệt những kiến thức mới, nhất là Toán học đối với cậu là môn hấp dẫn chí mạng, học bao nhiêu cũng là không đủ.

Suốt một tháng qua Tiêu Chiến dung nạp không ít kiến thức mới mà trước giờ chưa từng được biết đến. Lần đầu tiên cậu cảm thấy xuyên không đến thế giới này cũng không tệ hại cho lắm....

Tiêu Chiến cầm cuốn sách tham khảo toán học hì hục giải từng đề một, tư duy của học bạ luôn khắc biệt. Không cần đến năm giây liền có đáp án, có những câu hỏi không cần động đến giấy nháp hay máy tính.

Động não là được.

Thẩm Chúc cùng Lạc Dư nãy giờ mắt không rời Tiêu Chiến nhìn một chuỗi hành động vừa rồi thầm kêu than một tiếng không ổn.

Này không phải là... học thuộc đáp án đó chứ?

Thẩm Chúc vỗ vai cậu khuyên nhủ. "Tiểu Tiêu, tớ biết cậu muốn nỗ lực học tập nhưng không thể cứ tập trung giải đề. Ít nhất phải lấy căn bản là trọng giải đề gì đó mới có thể đạt hiệu quả."

Sợ cậu buồn phiền còn bổ sung thêm một câu "Nếu vừa rồi là học thuộc đáp án chứng tỏ trí nhớ cậu rất tốt, đây là một dấu hiệu tốt..."

Tiêu - sinh viên năm hai đại học Thanh Hoa vô tình bị hiểu nhầm về IQ - Chiến "..."

Cậu thở dài có một chút ấm áp, nhẹ gật đầu "Ừ. Tớ biết rồi."

Ở thế giới thực Tiêu Chiến không có bạn bè. Là một thiên tài, từ nhỏ cậu đã được chính phủ đưa tới các lò huấn luyện thiên tài. Ngày tháng chỉ quanh quẩn học tập, nghỉ ngơi rồi lại học. May mắn đến thế giới này cậu có hai kẻ ngốc Thẩm Chúc và Lạc Dư luôn quan tâm cậu từng chút một, không ôm bất kỳ mục đích nào.

Trong nguyên tác khi 'Tiêu Chiến' rơi vào tình cảnh lao đao nhất, những kẻ trước kia đu bám nịnh nọt đều hận không thể tránh né cậu ta xa một chút. Tốt nhất là không nên dính líu bất cứ điều gì.

Chỉ có một Thẩm Chúc quỳ trước cửa nhà họ Vương hai ngày một đêm cầu xin Vương Nhất Bác tha cho 'Tiêu Chiến' một mạng.

Cũng chỉ có một Lạc Dư dám đứng ra lo hậu sự cho 'Tiêu Chiến' khi tất cả dòng tộc danh giá trong vòng tròn thượng lưu chỉ hận không thể tránh né cậu ta ngàn vạn lần.

Cuộc đời mà... Sa cơ rồi mới nhận ra tấm chân tình.

Lần này được ông trời trao cho cơ hội, cậu muốn dốc hết lòng mình chăm sóc, đối xử thật tốt với Thẩm Chúc và Lạc Dư thay cho 'Tiêu Chiến' ở thế giới này.

"Nếu có gì không hiểu trực tiếp hỏi tớ và Thẩm Chúc. Tuy bọn tớ năng lực có hạn nhưng giúp được chắc chắn sẽ giúp." Lạc Dư tươi cười như hoa, nắm lấy tay cậu.

Khung cảnh ba người vô cùng hoà hợp.

Cách hai dãy bàn, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn giải đề Olympic vật lý. Trương lão sư vừa gọi hắn vào văn phòng nhắc nhở. Sắp tới nhà trường có kỳ thi Olympic quan trọng, nhắc nhở hắn chuẩn bị cho tốt.

Lúc nào cũng như vậy. Đây chính là giá trị duy nhất hắn đem lại, cũng là khẳng định sự tồn tại của hắn trước mặt ba. Trước mỗi kỳ thi nhà trường đều sẽ gọi điện cho gia đình để nhắc nhở một chút, cũng là nhắc nhở Vương tổng có một người con là hắn.

Vương Nhất Bác không biết hắn đang nỗ lực vì một thứ gì đó...có quá viển vông hay không?

Mắt không có tiêu cự, không nhanh không chậm nhìn về phía Tiêu Chiến một cái. Vừa vặn bắt gặp khung cảnh ba người hoà hợp cùng bàn, tay đang nắm chặt nhau.

Môi khẽ mím chặt, không dám biểu lộ quá nhiều.

Hắn chưa từng là ngoại lệ của một ai đó. Cũng chưa từng là duy nhất của một ai đó. Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến đối với hắn rõ ràng là cảm xúc gì.

Vương Nhất Bác chỉ biết, Tiêu Chiến không được sự cho phép đã ngang nhiên bước vào cuộc đời đen tối của hắn. Đồng nghĩa chính là... Không thoát được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro