Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên được cùng Vương Nhất Bác từ trường về nhà khiến Tiêu Chiến vô cùng vui mừng. Học cùng lớp với hắn đến nay đã gần tròn một tháng, nhưng hai người họ dứt khoát còn chưa từng qua lại với nhau một lời nào.

Không phải cậu không muốn nói chuyện cùng hắn, chỉ là Vương Nhất Bác luôn xây cho hắn một bức rào ngăn cách với tất cả mọi người. Trên mặt lúc nào cũng thường trực một gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm và xa cách, khiến bất kỳ ai cũng không dám tiến tới gần hơn.

Tiêu Chiến vốn dĩ luôn nghĩ hắn có một cuộc sống đầy ánh hào quang mà vạn kẻ mơ ước. Nhưng trong lòng cậu chính là luôn hoài nghi Vương Nhất Bác là thực không muốn tiếp xúc với mọi người. Hay khoảng thời gian trước đó hắn đã phải trải qua những truyện đau khổ gì, mới khép mình đến như vậy.

Tiêu Chiến vừa là lo sợ Vương Nhất Bác ghét mình, cậu không rõ trước khi bản thân xuyên tới, nguyên chủ rối cuộc có đắc tội với nam chính hay không. Vừa là có chút không biết làm như thế nào, bối rối khi muốn mở đầu kết thân với một người bạn mới.

Vậy nên từ đó cậu ít khi xuất hiện trước mặt hắn tránh để hắn gai mắt, chỉ có thể từ xa chờ đợi hắn tiếp nhận. Chuyện hôm nay câu cũng đã hết sức mình tiếp thêm cho bản thân một chút dũng khí xin vào đội bóng rổ của trường.

Thật may ở thế giới hiện thực Tiêu Chiến chơi bóng rổ không tệ cũng là một tay chơi cừ, nhưng quả thật so với Vương Nhất Bác nam chính đại nhân của cuốn tiểu thuyết này đây vẫn là còn kém một chút. Hơn nữa với chiều cao chỉ vỏn vẹn mét tám ba cậu cũng không có quá hy vọng bản thân sẽ được trao cơ hội.

Nhưng Vương Nhất Bác vậy mà nghiêm túc đánh giá khả năng của cậu, còn để cậu ở vị trí hậu vệ ghi điểm khiến cậu không khỏi có chút cảm động. Quả nhiên Vương Nhất Bác là một người ấm áp, không lãnh đạm, thờ ơ như cậu vẫn tưởng. Thậm chí còn đồng ý cùng cậu đến trường...

Nói đến việc này chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Muốn đẩy cậu ra xa bản thân mình, không muốn cậu tiếp cận mình, rõ ràng đã sắp đạt được mục đích, cậu thật sự không dám xuất hiện trước mặt hắn nhiều nữa. Nhưng nhìn thấy chiếc đầu tròn tròn cúi gằm xuống không nhìn ra biểu cảm, đôi má hồng ngượng ngùng cùng giọng nói đầy tủi thân hắn lại cảm thấy trái tim bóp nghẹt. Trong lòng không rõ nguyên do xuất hiện một chút cảm giác... không nỡ.

Vì sao không nỡ? Hắn cũng không rõ nữa. Chỉ đến khi bản thân vô thức từ miệng nói ra một tiếng "Được" đã khiến chính hẵn cũng sững sờ mất hai giây ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy đối với con người này hắn không có sức kháng cự một cách không có lý do.

Liệu có phải do vẻ ngoài thanh tú, vô cùng hợp ý hắn của cậu luôn là ngoại lệ không?!

Nếu hôm nay người đề nghị hắn không phải là Tiêu Chiến thì liệu hắn có dứt khoát đồng ý hay không?

Nhìn nam sinh trước mặt biểu tình kinh ngạc đến vui mừng, Vương Nhất Bác đột nhiên như mất đi năng lực kháng cự của mình, vội quay đầu rời đi.

Trước đó vì bối cảnh của bản thân, hắn đã gặp không ít kẻ ôm mọi lý do để tiếp cận hắn, đối với thiếu niên họ Tiêu kia hắn nhìn là biết cậu không phải ngoại lệ. Nhưng có lẽ không phải là loại tâm tư tầm thường xấu xa nào khác, có lẽ là vậy.

Và biết đâu những lời hắn nghe được ở phòng giáo vụ của Tiêu Chiến là thật.

Người kia thích hắn nên mới ôm tâm tư lo lắng khi hắn bị thương sau khi ẩu đả cùng bọn xã hội đen muốn trấn lột tiền trên đường rồi bí mật để lại bông băng và thuốc trong ngăn tủ kia.

Người kia vì thích hắn nên mới xin tham gia vào đội bóng rổ, dù trước đó chưa từng thấy cậu ra sân tập. Người kia vì thích hắn nên mới muốn cùng hắn đi học.

Hóa ra cảm giác được một người quan tâm là như vậy?

Hoá ra cảm giác muốn dung túng cho một ai đó là như vậy?

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ đến ánh lửa bập bùng cháy tấm tách vào đêm mưa gió năm xưa. Ngọn lửa màu xanh vẫn đang kêu những tiếng lanh tách dòn tan. Dẫu biết là lửa nhưng hắn lại càng khao khát tiến lại gần, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh...
______

Tiêu Chiến từ sớm đã rục rịch trở dậy tắm rửa, chuẩn bị đi qua rủ Vương Nhất Bác cùng đi học.

Lần đầu tiên đi học cùng nam chính khiến cậu có chút lóng ngóng cùng mong chờ.

Cậu đứng ngay bên tủ để giày, lựa lựa một đôi giày trắng đi vào. Bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông rất tiết tấu và nhịp điệu. Một tiếng, hai tiếng rồi dừng lại. Cảm giác rất có phong cách của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến miệng ngậm một chiếc bánh mì, tay cầm thêm một chiếc bánh khác được gói bọc lại cận thận, chào quản gia rồi nhấc cặp nhanh chân chạy tới mở cửa.

Quả nhiên đằng sau cánh cửa là Vương Nhất Bác một thân đồng phục nghiêm chỉnh đang chờ cậu. Hắn đã giữ lời hứa không hề nói suông.

Tiêu Chiến miệng măm măm ổ bánh mì, chào hắn một cái, tay nhanh nhen tự giác đóng cổng vào, cuối cùng dúi vào tay hắn một chiếc bánh mì đã được làm nóng cùng gói lại cận thận.

Vương Nhất Bác sững người lại, nhìn ổ bánh mềm mềm ngon miệng đặt trong lòng bàn tay có chút cảm thấy vi diệu.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt của hắn, lấy hết dũng khí "dạy dỗ" hắn một chút. "Hôm trước tớ thấy cậu bị đau dạ dày, chắc chắn là do đã tạo thành thói quen không ăn sáng phải không? Từ hôm nay, mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu một phần nhé. Sáng nay làm phần ăn sáng không có số điện thoại của cậu nên không hỏi được, tùy ý làm một phần nhân ngọt vị dâu tây." Nói đoạn, Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác nhỏ giọng "Cậu không thích ăn dâu tây sao? Ngọt quá phải không? Vậy cậu thích ăn nhân gì? Mỗi sáng đều làm cho cậu, có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay áo bị kéo lại cùng đôi mắt mong chờ của Tiêu Chiến. Không nỡ để cậu buồn, thất vọng tay nhanh chóng xé bọc bánh đưa lên miệng ăn thử một miếng.

Vị dâu tây ngọt ngào xộc lên khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà muốn thưởng thức thêm một miếng. Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng hôm nay là ngoại lệ muốn tận hưởng nhiều hơn vị ngọt này, quả thực cũng không tệ.

Tiêu Chiến nhìn hắn liền một lúc hai miếng, tảng đá nặng trong lòng cũng buông xuống. "Vương Nhất Bác, cậu không ghét dâu tây chứ?"

Vương Nhất Bác liếm nhẹ khoé môi một cái, nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đang gần mình trong gang tấc, vô thức đáp lại.

"Không ghét dâu tây. Rất ngọt. Tôi rất thích."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng xử lý nhanh gọn bữa sáng trong một nốt nhạc.

Hai người sóng bước ra ngoài cổng lớn. Vương Nhất Bác cầm lấy tay lái xe đạp được dựng bên phải cổng, Tiêu Chiến câm nín nhìn nó chằm chằm.

"Bình thường cậu đều đi nó sao?"

Vương Nhất Bác để cặp sách vào giỏ xe, cảm thấy không có vấn đề gì. "Đúng vậy, có chuyện gì à?"

Không những có chuyện mà còn là chuyện lớn nữa, Vương nhất Bác lớn lên hoàn mỹ như vậy không ngờ gu thẩm mỹ lại đặc sắc tới nhường này.

Một chiếc xe đạp địa hình màu xanh dạ quang sáng mù mắt chó. Tuy vậy, một kẻ xưa nay chưa từng đi phương tiện giao thông hai bánh như Tiêu Chiến nào dám có ý kiến gì. Cậu ngó trái ngó phải, phát hiện không có phương tiện nào khác cho cậu ngoài đi bộ.

Đã nói cùng nhau đi học chung, sao có thể để kẻ trên, kẻ dươi. Vương Nhất Bác cũng chắc chắn không muốn đạp xe ngang với tốc độ đi bộ của cậu đấy chứ?!?

Hàm ý này... Chẳng lẽ là cùng ngồi xe với hắn?

Tiêu Chiến đặt suy nghĩ trong lòng, rồi lại nhìn chiếc xe đạp dạ quang màu xanh... Ngay lập tức muốn bác bỏ.

Cực kỳ mất mặt đó có biết không?

Có thể mọi người không để tâm, nhưng đây chính là sự lãng mạn của người đàn ông phía sau xe đạp, ghế trước bên phụ ô tô đều chỉ dành riêng cho người yêu và bạn đời. Sao có thể tùy tiện muốn ngồi là ngồi? Hơn nữa, cậu còn là nam sinh. Hai nam sinh hơn mét tám to cao đèo nhau 'tình tứ' trên một chiếc xe đạp dạ quang bị người khác nhìn thấy thì biết giải thích như thế nào?

Thế nhưng Tiêu Chiến không dám hỏi nhiều thử bước tới ghế sau xe đạp mong muốn Vương Nhất Bác có phản ứng gì đó. Ví dụ như đẩy cậu xuống chẳng hạn.

Mặc dù điều đó thật ngớ ngẩn và vi diệu nhưng trong một phút nào đó cậu đã thực sự mong là vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác vậy mà không có ý định từ chối điều đó chứng minh hắn vốn dĩ đã dự định sẽ chở cậu tới trường.

Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào trong tử nhủ với bản thân. Một lần xấu hổ được thì dần dần sẽ quen cả thôi. Cậu đứng bên trái chiếc xe, chân phải bước lên từ bên kia trượt xuống tạo thành một tư thế ngồi thoải mái.

Vương Nhất Bác quay lưng nhìn loạt động tác lưu loát của cậu, xác định cậu yên vị trên ghế sau, gạt bánh đạp thuần miện thông báo.

"Ngồi cho chắc tôi chuẩn bị đi đây."

Tiêu Chiến tay chân đứng ngồi không yên nằm nắm lấy vạt áo hai bên eo của Vương Nhất Bác không đáp lại mà gật đầu. Cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại sau lưng khiến hắn cảm thấy trong lòng mềm mại ngứa ngứa.

Đường đến trường không dài cũng không ngắn, Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác để ý những ánh mắt nhìn hai người họ đầy khó hiểu mà xấu hổ không thôi. Cậu biết họ đang có suy nghĩ gì, hai nam sinh soái khí ngời ngời trên người là đồng phục ngôi trường tư nhân đắt đỏ nhất. Phụ kiện trên người chắc chắn cũng không phải thứ rẻ tiền cũng đèo nhau trên một chiếc xe đạp xấu mù mắt, lại còn nắm vạt áo tựa lên nhau tình tứ.

Đi qua một con đường gập ghềnh, xe đạp địa hình tuy vậy cũng chao đảo không ít. Tiêu Chiến lại có một suy nghĩ 'trai thẳng'. "Cùng Vương Nhất Bác sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, vẫn là mạng sống nên được ưu tiên hàng đầu." Rồi sống chết ôm chặt lấy người kia.

Lại nói eo của Vương Nhất Bác là eo nam sinh nhưng thật nhỏ. Có vẻ khá cứng rắn, cách một lớp áo còn cảm nhận được từng khối cơ bụng chắc nịch không một chút mỡ thừa.

Tiêu Chiến tay nắm eo Vương Nhất Bác thật chặt đầu lại suy nghĩ miên man không bắt lấy đúng trọng điểm. Vô thức bàn tay nhỏ rờ rẫm cơ bụng của người kia, hai đường nhân ngư với tám khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, cứng rắn săn chắc.

Ừm, quả nhiên không tồi. Ước gì cậu cũng có một cơ bụng như thế này.

Kẻ ngồi phía trước có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được ăn đậu hũ, môi không nhịn được mà vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Nhưng chỉ một lát sau cảm giác tay nhỏ rờ rẫm có hơi mất kiểm soát, xem chừng đang vô cùng ước ao và ghen tỵ. Vương Nhất Bác không nhịn được nhột mà phì cười một cái thật khẽ.

"..." Thôi xong cậu đang làm cái gì vậy?

Tiêu Chiến hoàn toàn cảm thấy bản thân có quyền nghi ngờ Vương Nhất Bác cố ý dùng sắc khiến cậu mờ mắt.

Ngẫm lại chuyện vừa rồi, nhất định là ngoài ý muốn. Cậu chỉ nhất thời bị sắc dục che mắt vì thế không biểu lộ một chút xấu hổ nào, lạnh mặt buông eo Vương Nhất Bác ra. Hai tay lập tức nắm chặt lấy khung ghế đang ngồi, nhất định không để hắn đắc ý nữa.

Quả nhiên chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ chính là hắn. Vương Nhất Bác cảm nhận vòng ôm ấm áp mất đi hơi khựng lại xong cũng không nói gì.

Nam nhân không nói, chỉ hành động.

Trên đường có bao nhiêu ổ gà ổ vịt Vương Nhất Bác phi xe đi qua không lệch một cái nào. Dĩ nhiên Tiêu Chiến ngồi sau lưng hắn ăn đủ cả, mặt mũi lập tức ném đi hết. Ôm chặt hắn kêu "oa oa" rồi lại "cứu mạng".

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cái đầu tóc xù xù vì trải qua chật vật khi ngồi phía sau lưng hắn mà tóc dựng một chỏm nhỏ, cùng gương mặt trắng hồng đang ngày một đỏ lên biểu tình trong im lặng.

Không hiểu sao lại cảm thấy... thật đáng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro