Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>>>[HỌC THẦN CAO LÃNH VƯƠNG NHẤT BÁC X GIÁO THẢO ĐÁNG YÊU TIÊU CHIẾN CÙNG NHAU TRẢI QUA MỘT BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO, CHỌC MÙ MẮT CHÓ]<<<

[Chủ thớt] Chào mọi người, Chúc mọi người một ngày tốt lành. Hôm nay, mạn phép lên diễn đàn tâm sự với các bạn câu chuyện về học thần cao lãnh Vương Nhất Bác và giáo thảo đáng yêu Tiêu Chiến.

Tôi là một phần tử của vương quốc 10A1 chuyên tự nhiên. Trùng hợp tôi cùng khu nhà với hai người họ. Sáng hôm nay, tôi ra ngoài ban công tập thể dục vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác tới đèo Tiêu Chiến đi học trên CON XE VƯƠNG NHẤT BÁC YÊU THÍCH NHẤT.

Đậu! Chuyện này phải nói ba lần.

Trên con xe đạp Vương Nhất Bác yêu thích nhất!!!

Trên con xe đạp Vương Nhất Bác yêu thích nhất!!!

Trên con xe đạp Vương Nhất Bác yêu thích nhất!!!

Mạn phép bonus. Chiếc xe đạp dạ quang xấu mù mắt của Vương Nhất Bác là của thương hiệu V&N, giá không dưới 250 ngàn nhân dân tệ.

Quay lại vấn đề chính các bạn có hiểu được sức nặng của câu nói này không? Trước kia đừng nói là ngồi thử, chỉ cần bạn sờ mó một chút bộ sưu tập xe địa hình của cậu ta thôi cũng đủ để Vương Nhất Bác vác bạn ra làm bao tải tra tấn băm qua băm lại ngàn lần. Vậy mà hôm nay liền vác xe 'sang' đi đón người đẹp, còn bị Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ.

Đáng đời!!!

Các bạn tưởng câu chuyện tới đây là kết thúc à? Ồ không! Chuyện còn thú vị hơn bạn tưởng nhiều. Tiêu Chiến đúng là khẩu thị tâm phi, mặt thì lạnh nhạt nhưng tay dúi cho Vương Nhất Bác một chiếc sandwich nóng hổi được bọc gọn gàng cẩn thận. Vương Nhất Bác không bao giờ ăn đồ bên ngoài liền một hơi đánh bay chiếc bánh không kịp nhai. Các bạn nghĩ sao? Đây có phải sức mạnh của tình yêu không?!? *Icon mặt chó*

Phát cẩu lương trước mặt tôi đã là gì? Bạn học Vương và bạn học Tiêu chính là show ân ái trước mặt toàn thể con dân 10A1. Nhìn đi, nhìn đi, ánh mắt thâm tình này, bánh mì nóng hổi, sữa dâu,... Các người có không? *Icon mặt chó*

Không có chính là những kẻ không có tình yêu.

Đây là video được một bạn học liều mạng quay được tôi không thể tiết lộ danh tính. Cho các người cảm thụ chút cái gì được gọi là tình yêu.

*Gửi video*

10k lượt thích, 3k luật bình luận.

[Sống kiên cường như một đóa hoa] xin phép nói thẳng nhưng thực ra chẳng có người bạn nào cả *icon mặt chó*

>[ Chủ thớt] nhân sinh gian nan có những thứ không nên vạch trần. Cảm ơn *icon khóc lóc*

[Nhiệt Ái Vũ Nhiên] trước kia những ai mắng chửi tôi có thể xếp hàng xin lỗi dần dần được rồi đấy *icon mặt chó khinh bỉ*

[Coi chừng OTP đừng hòng thoát khỏi tay em] Đại tỷ muôn năm *icon ngưỡng mộ*

[Anti 1] Gì? Ai biết gì đâu? *icon ngoáy mũi*

[Anti 2] Giờ rút lại lời nói còn kịp không?!

[Luật giang hồ anh chơi bằng mã tấu, chém bay đầu những đứa nói OTP của anh là giả] Xếp hàng, xếp hàng tôi phát số cho các bạn, giờ lên thuyền còn kịp nha~~~

[Người qua đường 1] Lên thuyền, lên thuyền tôi là thần tử 10A1 đây, chọc mù mắt chó của tôi rồi.

[Người qua đường 2] Tôi lên thuyền nữa, video chân thực quá nhìn là muốn ship couple.

[Chị đẹp của Tiểu Tiêu] Trời ơi! Trời ơi! Sao tôi có cảm giác mình vừa gả con đi vậy nè?!?

[Mama Tiểu Tiêu] Gì? Mẹ nó còn chưa ý kiến, các chị dám có ý kiến?!?

[Người qua đường công tâm] Nhưng không ai để ý đến chi tiết chủ thớt ở cùng khu nhà với hai người họ nhỉ? Nhà họ Vương và nhà họ Tiêu gia thế lừng lẫy như thế nào ai mà không biết. Chủ thớt hẳn cũng không tầm thường nha~~~

[Chủ thớt] Ya ya, thường thôi, thường thôi.

[Baby don't Care] Thành thật là bước vào Trường Thực Nghiệm ngoài các bạn học nhờ học bổng trở lên thì đa phần cũng toàn nhà có điều kiện rồi.

[Anti 3] Mới thay đổi tính cách lên một chút, đẹp lên một chút là có một đám fan não tàn sẵn sàng chạy theo rồi. Vẻ bề ngoài quan trọng thế à? Vẻ bề ngoại quan trọng thế sao?

[Chị đẹp của Tiểu Tiêu] Xin lỗi nhưng tôi phải đính chính lại cho bạn, Tiêu Chiến trở lên hot như vậy là do...ngã cây chứ không phải vì đẹp đâu...

[Mama Tiểu Tiêu] Biết là thế nhưng mà... Cũng phải bảo vệ mặt mũi cho con mình chứ.

[Tiểu Tiêu đến bảo vệ hòa bình thế giới] Nghĩ đến lại buồn cười. Tiểu Tiêu ngã dập mông được Thẩm Chúc và Lạc Dư dìu đến phòng y tế. Suốt buổi chiều hôm đó cứ 20 phút lại thấy Vương Nhất Bác xin ra ngoài một lần, đi đâu thì anh ta không nói. *icon mặt chó*

[Chị đẹp của Tiểu Tiêu] Sao giờ chị mới nói? Diếm diếm một mình đáng bị phạt.

[Tiểu Tiêu có giá!] Xin lỗi đã giấu chị em, chiều hôm đó Vương Nhất Bác thực sự có đến phòng y tế không dưới ba lần.

[Tiểu Bác xông lên!] Rồi xong tôi không giữ nổi con trai trong nhà nữa rồi.

[Căm thù toán học] tôi là bạn học 'ngồi gần' Tiêu Chiến. Sáng hôm nay lúc Vương Nhất Bác đưa sữa dâu cho Tiêu Chiến đã lườm tôi cháy mặt. Ủa gì?!? Tôi chỉ xin Tiểu Tiêu một miếng nước lọc thôi mà.

[Nhiệt Ái Bác Chiến] ...Ghen rồi...

[Bác Chiến yyss] Chà.. chúc bạn học không bị Vương Nhất Bác ghim nhé.

[Người qua đường 1] Ngọt quá.

[Người qua đường 2] Kawaiiiii.

[Vương Nhất Bác sao còn không đến bế chị?] Tự nhiên muốn ship couple.

[Nhiệt Bác Ái Tiêu] Mời.

[Tự nhiên thấy thích Vương Nhất Bác] Okie. Lên!

[Tháng năm rộng dài] Mở mắt ra con tôi đã có laopo

[Mama Tiểu Tiêu] Mở mắt ra con tôi đã có laogong.

[Thiếu nữ biết yêu] Mở mắt ra hai nam thần của tôi đã có gia đình.

[Mãi vẫn FA thế nhờ?] Người làm mẹ thật quá kích động *icon buồn buồn*

[Tiểu Vương xông lên] Xin lỗi đã giấu diếm mấy chị, nhưng hôm bữa thàng nhở nhà tôi có đi đánh nhau cùng đám gây chuyện với nó không may bụ đánh lén, thương không nhẹ. Tiểu Tiêu đã đem bông vs thuốc bí mật nhét dưới ngăn bàn Tiểu Bác. Tiểu Tiêu ngốc quá, Tiểu Vương dựa ở cánh cửa đàng sau mà không biết.

[IQ tui không thấp] Ủa? Sao chị biết?

[Tiểu Vương xông lên] Đừng hỏi. Hỏi nữa chính là tôi chốn học, tôi giả vờ ngủ, tôi vô tình thấy, có được không? *icon mặt chó*

[Nhiệt Ái Bác Chiến] Rồi xong, tôi là fan giả đúng không? Hint bự như vậy cũng không biết.

[Tiểu Vương xông lên] Xin lỗi chị em, từ giờ không dám giấu nữa *icon hối lỗi*

[Tiêu Chiến thích sữa dâu] ???

[Mama Tiểu Tiêu] Ơ kìa con trai.

[Nhiệt Ái Bác Chiến] Đề nghị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tránh xa đời sống cá nhân của fan.

[Chị đẹp của Tiểu Tiêu] Không cầm bất ngờ, mọi người đều hiểu mà.

[Tự nhiên thấy thích Vương Nhất Bác] Nhất định phải hạnh phúc nghe không? *icon chấm nước mắt*

Tiêu Chiến nhìn bài đăng đang leo tới hàng top, hot rần rần trên diễn đàn trường thầm kêu một tiếng không ổn.

Bị hiểu nhầm rồi?! Phải làm sao?

"Chà, couple Bác Chiến gần đây nổi qua. Lạc Dư, cậu nói xem chúng ta còn thân mật hơn bọn họ, tại sao chúng ta không có couple cơ chứ?" Thẩm Chúc cầm điện thoại lướt lướt đọc bình luận cái miệng không Yên bắt đầu đi chọc người.

Tiêu Chiến đang ngồi ngoan ngoãn giải đề nghe thấy âm thanh "vô tình mà hữu ý" của bán trên bỗng chốc muốn lật bàn. Ủa gì mắc cười ghê. Tưởng có CP vui lắm à? Tưởng có CP vui lắm sao? Cậu - Không - Cần!

Vừa mới tạo được mối quan hệ xem như không tệ với Vương Nhất Bác. Giờ thì xem xem, nếu hắn đọc được mấy thứ này liệu có một cước đá bay cậu cách xa hắn 10 mét hay không?

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra tôi nhiều mạng với mấy người họ.
Được rồi cứ ôm cảm giác lo lắng này cũng không phải là cách. Trong tay cậu không phải đã có số điện thoại của hắn rồi. Tại sao lại không nhắn dò hỏi thử?

Số điện thoại từ đâu mà có à? Đừng hỏi. Hỏi nữa chính tuần trước khi đưa sữa dâu Vương Nhất Bác gã nhất nó vào tay cậu.

Tiêu Chiến người, nhớ lại khuôn mặt lành lạnh không che giấu được vẻ ngượng ngùng của hắn, vui vẻ lên một nụ cười. Bố nhận ra bản thân còn có việc cần thiết phải hoàn thành cậu lấy điện thoại ra, cẩn thận sợ một dòng tin nhắn gửi đi.

[Tiêu Tiêu thích sữa dâu] Vương Nhất Bác này.

[Bác] Ừ?

[Tiêu Tiêu thích sữa dâu] Cậu đã đọc chưa?

[Bác] ?

[Tiêu Tiêu thích sữa dâu] À, tớ nhầm thôi. Không có gì đâu ^^
[Bác] Ừm. Lát nữa về cùng nhau.

[Tiêu Tiêu thích sữa dâu] Được a~~ *icon mừng rỡ*

Vậy là giải quyết xong. Tiêu Chiến thở phào vuốt mồ hôi lạnh trên trán cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi. Vương Nhất Bác chắc chắn không phải kiểu người rảnh rỗi, thích tìm vứt mới diễn đàn kỳ quái như thế này.

Tiêu Chiến cứ như vậy mang tâm thế không sợ chết đứng chờ ngoài cổng trường đợi Vương Nhất Bác đi lấy xe cùng về nhà.

Hôm nay thật may mắn là một chiếc xe địa hình màu đen. Ừm, mắt thẩm mỹ ngày càng lên trình rồi.

Vương Nhất Bác một thân đồng phục giá khí tóc ướt mồ hôi vuốt lên tràn ngập hương vị thanh xuân hắn đạp xe đến trước mặt Tiêu Chiến, hai chân chạm đất không nhiều lời nói thẳng.

"Lên xe đi."

Tiêu Chiến đã khá quen việc sáng cùng nhau đi học, chiều cùng nhau ra về với hắn đắn đo suy nghĩ nhiều mà lập tức nhảy lên xe.

Vừa nhảy lên xe Vương Nhất Bác nâng giọng trêu chọc người "Sợ có thể ôm lấy tôi một chút, tôi không có để bụng."

Từ ngày hôm đó trở đi người kia đều đề phòng với hắn nhất định không chịu ôm ôm....

Tiêu Chiến "..." Ha, Vương Nhất Bác đừng ỷ mình là nam chính, mình nghĩ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm, dùng sắc mê hoặc tôi.

Cậu nhéo mạnh vào eo hắn nghiến răng nghiến lợi đáp lại "Không cần! Từ giờ đảm bảo sẽ không được đến cậu nữa. Động vào liền lập tức theo họ cậu."

Vương Nhất Bác nhướn mày, ý tứ hỏi lại "Cậu chắc chưa?"

Tiêu Chiến tâm vững như bàn Thạch, lãnh đạm trả lời "Thử liền biết."

Sự thật chứng minh, không nên quá mạnh mồm.

Mà biết được xe đạp địa hình của Vương Nhất Bác được trang bị bình điện thông minh không cần dùng sức cũng có thể đạt tốc độ 80km/h.

Tiêu Chiến không phục.

Tiêu Chiến choáng váng.

Tiêu Chiến hối hận rồi.

Vương Nhất Bác nhất định không phải người.

Xe đi với tốc độ quá nhanh vị trí ghế ngồi sau lại khá nhỏ, tay Tiêu Chiến bám vào mép sau xe trọng tâm liền trở nên chênh vênh không ổn định, nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ muốn bay xuống đường.
Vương Nhất Bác nhíu mày tay vặn ga nhanh hơn một chút sóng với tốc độ điên cuồng. Ổ gà ổ vịt gì đó cũng quét qua khung chiếu cái nào.

Chiếc xe liên tục sắp nhảy Tiêu Chiến ngồi không cũng ăn đủ.

Cậu có quyền nghi ngờ Vương Nhất Bác nhất định là cố ý.

Đường lớn trơn tuột như chân vỏ chuối không đi. Nhất định chọn con đường đang thi công trải đầy sỏi đá cùng vồ gà ổ vịt.

Mắt nhìn qua gương chiếu hậu Tiêu Chiến đang xanh mặt hoảng sợ. Lại nhìn khúc cua phía trước, Vương Nhất Bác mắt không biến sắc lượn một đường thật mượt. Tiêu Chiến theo bản năng ôm chặt lấy nơi an toàn phía trước.

Mặt mũi đã chính thức đem bỏ mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

Vương Nhất Bác cười thầm, cũng không vạch trần cậu. Xem dần giảm mã lực trở về chế độ chạy bằng cơm. Trước đó còn bâng cua đe dọa sẽ tăng tốc độ.

Vô cùng ngang ngược.

Hai nam sinh cao to mét tám ôm ấp tình tứ trên đường quả nhiên thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Tiêu Chiến "..." Điếc rồi, muốn nói gì thì nói.

Vương Nhất Bác không rõ ý tứ gì đột nhiên phỉ cười.

Cậu tức giận, chọc chọc nhầm nhau eo hắn "Này, cậu cười cái gì đấy?"

"Không có gì. Đột nhiên nhớ ra một thứ." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến tò mò "Ồ. Vậy có thể kể không?

Hắn gật đầu không có ý định giấu diếm "Có thể, nhưng cậu thật sự muốn nghe?"

"Muốn" Tiêu Chiến bắt đầu bật chế độ hóng dưa.

Vương Nhất Bác quay đầu, vừa vặn lắp bắt cặp đôi mắt to tròn lấp lánh chứa cả trời sao. Trong mắt hắn đều là ngọt ngào cùng dịu dàng.

"Chuyện trên diễn đàn... tôi đọc được rồi."

Đầu Tiêu Chiến mang lên một tiếng động cái 'ầm', mặt mày biến sắc.

Rồi xong ai kêu cầu rảnh rỗi như vậy làm gì? Bài tập không làm, lên diễn đàn xem mấy thứ đó làm gì? Bộ toán học, vật lý, hóa học không vui hơn hay sao?

Tiêu Chiến cắt bỏ bùng lắp bắp nhỏ giọng hỏi lại "Vậy...cậu nghĩ sao? Có... Có ghét không?"

Ghét bị ship couple với một năm sinh mà không phải một em gái xinh đẹp.

Thiết bị đồn có gian tình với 'đối thủ một mất một còn'.

Không dám nghĩ tới. Xin lỗi, cáo từ là cậu hỏi thừa rồi.

Vương Nhất Bác xem chừng ra vẻ rất suy nghĩ, im lặng mất một lúc thật lâu. Tiêu Chiến nghĩ hắn không vui có thể lập căng cứng không dám động đậy, lồng ngực phập phồng lo lắng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lần này xong thật rồi, có phải cũng sắp bị đá xuống xe cho đi bộ về nhà luôn phải không?

Những trái ngược với suy nghĩ của cậu Vương Nhất Bác lại không đầu không cuối hỏi lại một câu chuyện rất không liên quan.

"Vậy chuyện bịch bông băng thuốc trong ngăn tủ của tôi bọn họ nói không sai chứ?"

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ có chút khựng lại, ngước nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừm... Là tôi vô tình nghe từ mấy thanh niên đội bóng rổ có bị đánh lén chảy khá nhiều máu..." Cậu khẽ mím môi, sống lưng theo bản năng uốn thẳng làm ra vẻ kinh hay không sợ chết đúng "Thực ra tôi..."

Vương Nhất Bác cong môi cười giả ngu "Cậu làm sao?"

"Tôi... Tôi không có ý gì khác." Tiêu Chiến cúi đầu khẽ đẩy lưng người phía trước "Cậu đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến tự khuyên ngủ chính mình bình tĩnh lại, hai người bọn họ đều là trai thẳng. Nhất định thế.

Vương Nhất Bác qua loa tản mạn "Ừ" một tiếng cho qua chuyện không rõ ý tứ gì. Một lúc sau nhớ ra thêm gì đó lặng lẽ bổ sung "Thật ra hôm đó tôi đứng ở góc phòng, chắc cậu không để ý nên..."

Chết tiệt! Vậy mà còn giả ngu với cậu.

Nam chính đáng ghét! Vương Nhất Bác đáng ghét! Cậu phải ép chết hắn.

Nghĩ là làm hai cánh tay đang đặt trên eo Vương Nhất Bác siết chặt lại, người cũng vì vậy mà siết chặt lại gần nhau. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tiểu miêu tinh tạc mao giận lẫy. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy hắn, cổ tay trắng trắng mềm mềm không gây cho hắn bất cứ cảm giác khó chịu nào ngược lại còn có một chút cảm giác hưởng thụ.

Vương Nhất Bác cúi đầu nghĩ thầm. Cổ tay trắng lại nhỏ như vậy. Nếu bị hắn nắm chặt khẳng định ngay lập tức sẽ bị đỏ ửng lên.

Tiêu Chiến 'khi dễ' người xong lập tức trở mặt dò hỏi "vậy vụ tôi được đưa lên phòng y tế nữa, người ta nói bắt gặp anh cứ 20 phút liền xin ra ngoài một mình, không phải muốn đi xem tình hình của tôi đó chứ?"

Vương Nhất Bác buông một tay trên tay nắm, đưa lên cằm suy tư "vụ cậu ngã cây đó hả?"

Tiêu Chiến "...." Đệt

Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận. "Một lần là xuống thăm cậu, hai lần là lên nhận bài tập, ba lần là đi vệ sinh. Phòng y tế gần phòng giáo vụ, nên bạn học kia đã hiểu lầm."

Ừm, rất thẳng thắn

"Sao tôi lại không thể biết?" Tiêu Chiến nghi hoặc thắc mắc.

"Còn lý do nào khác sao..." Vương Nhất Bác cong môi rũ mắt "... Cậu đang ngủ."

Sau đó âm thầm bổ sung một chữ"đáng yêu"

Lúc này trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên có suy nghĩ. Không biết hắn đã dùng bao nhiêu từ "đáng yêu" cho người kia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro