Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đạp lăn bánh chậm chạp cũng đến trước cổng nhà. Tiêu Chiến mặt mày đỏ khay nhảy xuống xe giận dỗi muốn chạy thẳng vào nhà.

Nhưng đoán được ý đồ của cậu Vương Nhất Bác một tay giữ xe một tay giữ chặt Tiêu Chiến, thì thầm vào tai cậu "Đừng giận." Với lợi thế tức giọng trầm khàn áo thật sự là một kẻ rất biết dỗ ngọt.

Tiêu Chiến không muốn đôi co với hắn nhiều nhưng Vương Nhất Bác vậy mà chủ động nhận sai dỗ dành cậu.

Đây là... Thật sự coi trọng cậu rồi đúng không? Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút kinh hỉ.

Có điều vị huynh đài đây xin bình tĩnh có gì mình từ từ nói. Ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người như thế này cứ bị... Sặc mùi gai lọ.

Sao giờ đây cậu mới phát hiện Vương Nhất Bác thật ra là một tên lưu manh nhỉ?

Chẳng phải trước kia luôn là bày ra bộ dáng thanh lãnh cấm dục Không thể chạm tới hay sao?

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, e hèm một tiếng "Được rồi, trước tiên cậu buông tôi ra trước đã thật sự sắp nghẹt thở rồi."

"Được thôi..." Vương Nhất Bác cười cười nhìn là biết có mục đích không tốt "... Nếu cậu đồng ý theo tôi đến nơi này lập tức thả cậu ra."

Tiêu Chiến vốn định một cước đá bay tên lưu manh biết chọc người này ra. Nhưng thật đúng lúc bụng cậu biểu tình kêu một cái "Rột".

Xấu hổ rồi, bé mỡ đang biểu tình muốn được nạp năng lượng.

Tiêu Chiến da mặt mỏng đương nhiên ngượng ngùng vùng vẫy muốn trốn chạy. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không để cậu toại nguyện, vòng tay càng trở nên siết chặt hơn hơi thở của hắn như vấn vương quanh quẩn bên tai cậu. Lưng Tiêu Chiến tiếp xúc với lồng ngực hắn qua hai lớp áo đồng phục có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường cơ chân thật.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên đặt cằm lên vai cậu, cổ hơi nghiêng về phía gương mặt Tiêu Chiến. Chỉ cần một cử động nhẹ môi hẳn lập tức có thể chạm lên đôi má đỏ hồng của cậu.

Tiêu 6 bối rối tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần như thế này khiến cậu thỏ bản năng sinh ra cảm giác căng thẳng cùng ngượng ngùng.

Khoan đã! Ngượng ngùng cái rắm?!

Hai người họ đều là những nam sinh thuần khiết. Giả dụ bây giờ cậu có quay sang mạnh bạo hôn môi hắn thật kêu đây cũng chính là biểu hiện của tình huynh đệ cảm động trời xanh thiên chi tác hợp mà thôi.

Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng rối như tơ vò, khẽ huých vào người Vương Nhất Bác "Được rồi, được rồi tôi đồng ý là được chứ gì? Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông ra tay đưa lên xoa mái tóc nhỏ rối bời trên đầu của Tiêu Chiến " Ngày mai liền tới đón cậu. Dẫn cậu... Đến thế giới của tôi."
______

Trời cuối thu bầu trời trong xanh dịu dàng. Cô nhi viện Thanh Hải nằm trên đường Thanh Xuyên đặc biệt ồn ào và náo nhiệt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay xách nách mang nhiều túi đồ lỉnh kỉnh đứng trước cánh cổng màu hắn nhẹ nhàng đặt giỏ đồ xuống bậc tam cấp tay bấm chuông cửa cũ kỹ phía bên phải.

Ra mở cửa là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên cũng không còn quá trẻ trung. Vương Nhất Bác cúi đầu chào bà một tiếng "viện trưởng", Tiêu Chiến cũng làm theo cúi đầu chào.

Ẩn ẩn đoán được hôm nay Vương Nhất Bác lại tới thăm cô nhi viện chỉ là không ngờ lần này đặc biệt còn dẫn theo một người khác khiến viện trưởng không khỏi vui mừng niềm nở tiếp đón.

Viện trưởng họ Lý là người mua lại cô nhi viện này cách đây 15 năm chuyên cưu mang những đứa trẻ không có gia đình. Những đứa trẻ ở đây đều được bà một tay bao bọc chăm bẵm mà lớn. Gần đây sức khỏe bà đã có dấu hiệu đi xuống liền mượn hai cô chăm trẻ cùng bà thăm non tu viện này.

Ba người chở vào trong viện lúc này đám nhỏ đang khiêng ra mấy cái băng ghế nhỏ cùng bàn đặt chân nền đất trống còn bày ra một ít loại trái cây đơn giản, hình như đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một cậu nhóc. Nhóc con phẫn nộ đáng yêu dám chắp tay ước nguyện một điều gì đó xem chừng vô cùng thành tâm.

Tiêu Chiến đang cần nhuần đứng nhìn trẻ chơi đùa trên khoảng đất trống cậu ngờ ngợ một điều gì đó. Cứ như khung cảnh này đã thực sự xảy ra trong ký ức của cậu có điều không phải Vương Nhất Bác dẫn cậu đến. Cậu vỗ tay lên trán có một chút choáng váng nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác nhận thấy tâm trạng của cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán thử nhiệt độ "Khó chịu sao?"

Tiêu Chiến lúc đầu nói mình không sao.

Viện trợ Lý quan sát Tiêu Chiến một lúc. Nhìn phụ kiện quần áo trên người cậu không phải hàng rẻ tiền, bà đoán được thân phận của cậu cũng không đơn giản khách sáo nói một câu.

"Nơi này vẫn còn đơn sơ..."

Tiêu Chiến mỉm cười lập tức lắc đầu "Viện trưởng khách sáo rồi ạ nhìn mấy đứa trẻ thật sự rất đáng yêu." Sau đó ngập ngừng "Cháu có thể tham gia cùng mấy nhóc này không?"

Viện trưởng Lý nhận được yêu cầu có chút sửng sốt nhưng bà cũng nhanh chóng gật đầu.

"Được! Hai đứa vào đi để ta kêu bảo mẫu chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nữa."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng mặt cúi đầu "Làm phiên viện trưởng Lý rồi."

Tiêu Chiến vô thức nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đến trước bàn tiệc của bọn trẻ. Trẻ nhỏ ở đây đều quá quen thuộc với sự có mặt của Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì.

Thế nào tới quấn quýt ôm lấy chân hắn chứ rít hỏi "Ca ca có mua bánh kem hay không?" "Bánh kem có đẹp không?" "Bánh kem có vị như thế nào ạ?"

Vương Nhất Bác cho sơ đồ một đứa trẻ đang cọ vào chân hắn nữa nị cười dịu dàng đáp lại từng câu hỏi một.

Sau đó hắn ra hiệu cậu đưa bánh kem đang cầm trên tay tới trao cho chúng. Mắt lũ trẻ sáng ngời lúc lánh như những vì sao nhìn không rời khỏi chiếc bánh kem ngon lành được phủ đầy màu sắc. Thì ra với lũ trẻ tại cô nhi viện này niềm vui cũng chỉ đơn giản đến vậy.

Tiêu Chiến đứng lặng nhìn chúng cắt bánh chia nhau đứa lớn nhất chạy tới chạy lui phân bánh còn để ra dư hai miếng thật lớn cho cậu và Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn miếng bánh kem được điểm xuyến hình cầu vồng đẹp mắt trong thoáng chốc điểm rơi vào tầm tư.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác có mối liên hệ gì đối với nơi này. Hắn nói người này là thế giới của hắn... Là có ý gì? Cốt truyện...đang dần thay đổi hay sao?

Theo trí nhớ của cậu cô nhi viện này hoàn toàn không được nhắc tới trong nguyên tác. Rốt cuộc Vương Nhất Bác của thế giới này có thật sự đúng như cậu vẫn tưởng tượng hay không.

Sau khi tổ chức sinh nhật đám trẻ cũng thấm mệt. Vương Nhất Bác cũng nhân lúc tiệc đã tàn đưa Tiêu Chiến đi tham quan cô nhi viện một vòng.

"Cậu..." Tiêu Chiến mím môi trong lòng đấu tranh tư tưởng có nên dứt khoát một lần hỏi hắn hay không "...có vẻ rất cần thuộc nơi này."

Vương Nhất Bác có vẻ cũng đã được cậu sẽ hỏi những gì. Hôm nay hắn dẫn cậu đến nơi này chính là trong tâm cũng không có ý định giấu diếm.

Chính Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên với quyết định trong phút chốc của bản thân. Không ngờ rằng hắn lại muốn tin tưởng muốn tâm sự muốn chia sẻ với Tiêu Chiến. Nhưng trong thâm tâm, Vương Nhất Bác có cảm giác hai người họ... vốn dĩ không chỉ là mối quan hệ đơn thuần của hiện tại.

"Thật ra nơi này..." Vương Nhất Bác dừng lại môi mím chặt sau đó khẽ cắn môi "... Nơi này là nơi tôi đã lớn lên."
______

12 năm trước.

Đêm khuya, ngoài căn phòng mưa rền gió dữ. Trong phòng cửa sổ không khỏi chấn động mạnh tạo ra những âm thanh "lách cách leng keng", tưởng chừng như cánh cửa kính có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác vừa đón sinh nhật 4 tuổi mặt mũi tèm lem nước mắt ôm lấy chân mẹ gào khóc cầu xin.

"Mẹ ơi, đừng mà, đừng bỏ con đi, mẹ đừng bỏ đi có được không?"

Hạ San xoa xoa mái tóc ngắn mắt đã rơi những giọt nước.

"Tiểu Bác, mẹ xin lỗi, mẹ không thể chịu đựng cuộc sống này thêm nữa. Lê thúc thúc đối với mẹ rất tốt mẹ cũng có tình cảm với chú ấy." dừng lại bà ngập ngừng "Ngày mai, Ba của con sẽ đón con trở về. Chẳng phải con luôn mong muốn được gặp ba hay sao?"

Vương Nhất Bác lấy ống tay áo lau tèm lem đi nước mắt đang rơi đầy ngày một nhiều, nức nở van nài.

"Mẹ ơi, đừng bỏ con lại con sẽ ngoan mà."

Hạ San nhấc tay giúp hắn lau nước mắt giọng nói dịu dàng nhưng đã hết phần kiên nhẫn. "Nếu là đứa trẻ ngoan thì nhất định phải nghe lời mẹ. Nào buông tay ra đi, dì Triết sẽ ở cùng con đêm nay. Ngày mai ba sẽ đón con về nhà."

Nói rồi bà gỡ tay hắn giao cho dì Triết, rồi một mạch quay về phía người đàn ông tây trang bảnh bao trước mặt không nhìn lại một giây nào khác.

Sáng sớm hôm sau không phải là người ba như lời mẹ đã hứa, mà là một phụ nữ, tầm hơn hai mươi tuổi một thân váy công sở màu đen. Mái tóc được làm xoăn lọn sóng cầu kỳ nhìn là biết số tiền lắp lên người để tút tát nhan sắc không phải là con số nhỏ người phụ nữ ấy tự nhận mình là phu nhân Vương gia. Cô ta giữ nụ cười dịu dàng hứa sẽ đưa cậu tới Vương gia an toàn. Thế nhưng điểm dừng lại là cô nhi viện này.

Tiếp đón từ bên ngoài là Lý viện trưởng, bà cúi đầu trước phụ nữ kia dịu dàng hỏi. "Xin chào Vương phu nhân." Rồi quay về phía đứa trẻ mặt mũi vẫn còn lem nhem nước mắt "Đây phải chăng là đứa trẻ Vương phu nhân nhắc tới."

Hứa Tình đẩy Vương Nhất Bác lên phía trước diễn ra bộ dáng thương tâm cùng tự trách. "Đây là con một người họ hàng xa của chồng tôi. Mẹ nó vừa tiến thêm bước nữa không thể tiếp tục mang theo nó, mà hiện tại gia đình chúng tôi cũng đang gặp chút vấn đề không dễ dàng gì lại không thể chăm sóc chu đáo cho đứa trẻ, vẫn là không thể mang nó theo. Chờ một thời gian nữa khá hơn chúng tôi nhất định sẽ tới đón nó về."

Lý viện trưởng xoa mái tóc của hắn đầy tình cảm "Nếu Vương phu nhân đã khó khăn tới như vậy cô như viện nghèo khó của chúng tôi nhất định sẽ thanh và chăm sóc đứa trẻ."

Lý viện trưởng 10 phần chào phùng nhìn chiếc xe Maybach đắt đỏ, đồ hiệu rát đầy người phụ nữ châm chọc một từ "khó khăn" hai từ "nghèo khó" ba từ "chăm sóc thay".

Hứa Tình ít đọc sách chỉ có cái vỏ bọc ngoài rỗng tuếch cơ bản nghĩ rằng Lý viện trưởng tin lời để đặt nực cười của cô ta. Giao Vương Nhất Bác cho cô nhi viện, Hứa Tình lập tức quay về nhà đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Chỉ trong vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ hắn cứ vậy mà bị bỏ rơi hai lần...

85 ở nơi này, Vương Nhất Bác lầm lì không nói cũng chẳng đứa trẻ nào dám tới bắt chuyện. Cũng từ đây hắn bắt đầu xuất hiện căn bệnh trầm cảm. Chỉ có Lý viện trưởng chú ý đến hắn, chăm sóc hắn cũng nhẹ nhàng, quan tâm đến hắn nhiều hơn. Đối với Vương Nhất Bác, Lý viện trưởng cũng chính là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn.

Mãi tới khi 12 tuổi hắn mới được chính thức bước vào Vương gia. Qua lời của người làm trong biệt thự hắn mới phát hiện về sự thật năm xưa. Người phụ nữ tên Hứa Tình đã một tay xúi giục khiến Vương Khải Phong - cũng là người ba ruột của hắn rằng thầy nói rằng tuổi của hắn không thích hợp để bước vào nhà chính sẽ ảnh hưởng đến vận khí kinh doanh của Vương thị.

Vương Khải Phong khi đó chỉ quan tâm đến sản nghiệp vạn tỷ mình kế nghiệp vốn cũng không quan tâm đến đứa con trai này một tay để cô ta quyết định lo liệu.
Cho đến khi ông ta bắt đầu có tuổi nhưng mãi chẳng thể có một đứa con. Vương Khải Phong lo sợ về vị trí thực tế của mình, lo sợ sự nghiệp cả đời của ông ta rơi vào tay kẻ ngoài, liền sai người đón Vương Nhất Bác trở về, mặc kệ người phụ nữ kia ra sức ngăn cản.

Khi Vương Nhất Bác được đón chở về biệt thự chính nhà họ, hắn được chăm sóc cung phụng, đời sống dư giả như một tiểu vương tử, nhưng tất cả đều với hắn như một cỗ máy vô cảm, căn bệnh của hắn cũng từ đó mà chở nặng hơn.

Đối với một đứa trẻ yếu ớt bệnh tật, mặt mũi lúc nào cũng buồn bã không muốn mở miệng nói chuyện, Vương Khải Phong không lấy làm gì yêu thương. Ruốt cuộc thứ ông ta cần ở hắn chỉ là một người thừa kế mà thôi.

Ở trong biệt thự cô quạnh lạnh lẽo này ba năm, Vương Nhất Bác cực lực chống lại bệnh tật, ngày ngày vùi đầu vào sách vở mong muốn thi đỗ vào Trung học Thực Nghiệm Bắc Kinh, lấy dũng cảm xin ba giằng hắn muốn ra ngoài sinh sống tiện cho việc học tập.

Vương Khải Phong là trùm bất động sản ở Bắc Kinh, thay vì cùng hắn tâm sự đôi ba câu ông ta không nói hai lời liền vất cho cậu một căn hộ chung cư hạng sang. Vậy có thể tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Thời gian đầu chuyển ra sống tự lập với hắn vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất hắn cảm thấy thanh thản yên bình hơn trong tâm hồn. Cuộc sống tự lập, tự do không phải lo lắng về tiền bạc khiến Vương Nhất Bác cũng dần dần được chữa lành chỉ là thói lầm lì ít nói của hắn là thật sự không thể thay đổi.

Hắn lúc nào cũng chỉ một mình thời gian rảnh rỗi thì hắn bắt đầu học lập trình học về mạng máy tính cũng bắt đầu học một chút về hacker.

Vào cấp 3 rồi hắn gia nhập vào đội bóng rổ Tuy rằng đối với ai cũng là bộ mặt lạnh đã nhưng do tình đôi bên cũng không tính là quá tệ nhàn nhạt nhưng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy khá hơn trước rất nhiều.
_____

Tiêu Chiến nghe hắn kẻ toàn bộ câu chuyện không khỏi trầm mặc tất cả những thứ này căn bản cậu đều không hề thấy trong nguyên tác. "Những năm tháng thanh xuân chúng ta bỏ lỡ"đơn giản chỉ đề cập tới cuộc sống vương giả, giàu có vạn kẻ ao ước cùng ánh hào quang lấp lánh tỏa ra từ nam chính tuyệt vời ra sao. Vốn dĩ những bi thương kia chưa từng được nhắc tới.

Bây giờ cậu mới thật sự hiểu ra tại sao nam chính lại cố chấp với nữ chính tới như vậy. Bởi vì cô ấy là người đầu tiên vô tình biết được một phần quá khứ đau khổ kia, cũng là kẻ đầu tiên vươn bàn tay về phía hắn. Tuy rằng là sự thương hại nhưng ít nhất đối với hắn là thật tâm.

Vì một người mà yêu đến điên cuồng rốt cuộc cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi...

Lại nói chuyện hắn học lập trình chính cậu có thể đoán ra được. Nam chính cũng chỉ thân là một học sinh trung học 17 tuổi là đã có quyền lực gì trong tay, quan hệ của hắn với Vương Khải Phong vốn dĩ đã không êm đẹp chắc chắn chuyện Vương Khải Phong nhúng tay là không thể nào. Lại nói Vương Nhất Bác không phải một tiểu vương tử chỉ biết cậy vào ra thế. Nên một Tiêu thị sụp đổ đều là một tay hắn tốn không ít công sức trà trộn ăn cắp các tài liệu mật. Bao gồm những thông tin về hàng giả, những bạn hợp đồng âm dương tỷ lệ chia hoa hồng mập mờ, những khoản ăn chặn tiền lương thưởng khổng lồ của nhân viên...

Có thể nói Vương Nhất Bác là tài không đợi tuổi, quả nhiên về năng lực hắn chính là con cưng của trời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro