Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Tiêu Chiến dự tính đi sửa lại mái tóc của mình một chút. Tóc mái của cậu đã dài chấm mắt rồi cứ để vậy vừa ảnh hưởng tầm nhìn, vừa có lỗi với nam nữ sinh khi che mất vẻ đẹp trai sáng láng này.

Hơn nữa nếu câu đã đi tới thế giới này để hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi, cậu cũng phải để bản thân mình thay đổi...

Phía ngoài cổng trường có khá nhiều cửa tiệm cắt tóc. Cậu tạm biệt Thẩm Chúc cùng Lạc Dư rồi nhanh chân chọn một biển hiệu thuận mắt tiến vào. Hiện đã quá giờ tan tầm, cửa hàng cũng khá vắng vẻ. Vừa trông thấy cậu bước vào, một thợ cắt tóc lập tức đứng dậy chào đón hỏi cậu muốn được để tóc như thế nào.

Tiêu Chiến từ chối xem bảng màu nhuộm, giơ tay chỉ lên mái tóc của mình.

"Em không muốn nhuộm, tóc mái của em khá dài, cắt mái đi chút là được ạ."

Anh thợ buộc vải quây lên người cậu phì cười không nói gì. Anh vô cùng dụng tâm đem mái tóc dài cắt ngắn đi một chút, hết sức gọn gàng, lộ ra lông mày cùng đôi tai nhỏ hồng hồng, ngũ quan tinh xảo. Khí chất trở nên tươi sáng hơn rất nhiều, ánh mắt trong sáng thuần khiết khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Mái tóc màu nâu đơn giản nhưng lại cực kỳ hài hòa trên gương mặt Tiêu Chiến. Vừa ngây thơ, đáng yêu, đúng với lứa tuổi 16 nhưng lại có vẻ gì đó cực kỳ yêu nghiệt.

Gương mặt này giống y đúc dung mạo của Tiêu Chiến ở thế giới hiện thực, tinh xảo nhẹ nhàng, luôn mang lại cảm giác mềm mại cho kẻ đối diện.

Dưới khoé môi ẩn hiện một nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm vẻ ngoài phong tình. Cắt và gội đầu xong, anh thợ ngắm nghía thành quả trong sung sướng, quả nhiên mẫu đẹp, tay nghề cũng trở nên có "thần" hơn.

Lại nói gương mặt đẹp này, làn da trắng này, phối bất kỳ màu sắc nào trên mái tóc cũng đều không quan trọng. Dù có nhuộm bảy màu cũng là chiếc đầu bảy màu xinh đẹp nhất.

Tiêu Chiến ngắm nhìn tạo hình mới của mình, gật đầu vừa ý rồi vui vẻ thanh toán, nhanh chóng rời tiệm.
_____

Trở về nhà, Tiêu Chiến chỉ ăn bữa tối qua loa một mình rồi trở lại phòng. Ba mẹ cậu đều là những người đứng đầu của tập đoàn tài chính lớn, dĩ nhiên thời gian bên cạnh con cái không có nhiều. Cậu ngồi trước bàn học, sắp xếp lại sách vở của nguyên chủ, quả nhiên quyển nào cũng vậy, đều mới nguyên. Tiêu Chiến cũng không kỳ vọng quá nhiều, cậu thừa biết nguyên chủ không hề yêu thích học tập, mỗi ngày đến trường học đã là quá giới hạn rồi. Nguyên chủ có cha mẹ quyền lực, một tay che trời, có người anh trai xuất sắc để thừa kế, hoàn toàn để cậu ta vô tâm vô phế như vậy sống cả một đời không lo nghĩ.

Nhưng trên cương vị là một người đã đọc hết nguyên tác cậu biết vị trí hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Nguyên chủ vì tư tình không rõ ràng với nữ chính mới vinh dự được nam chính cho vào sổ đen. Một đêm gia sản nghìn tỷ bỗng chốc thành tro bụi, cha và anh trai lao vào vòng luân lý, mẹ vì lao lực xử lý sự vụ mà lâm bệnh. Nguyên chủ một thân không có tài cán, càng động vào càng hỏng việc. Sau cùng phẫn uất không chịu được nhục nhã liền nhảy lầu tự vẫn.

Lần này ông trời cho cậu có một cơ hội để làm lại cuộc đời của nguyên chủ, vậy chắc chắn phải nắm bắt cơ hội, trở thành một người suất sắc trong thế giới này. Vạn nhất có vấn đề gì xảy ra, cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt giải quyết.
_____

Sáng hôm sau, trong lớp học. Thẩm Chúc tay cầm tập đề luyện thi Olympic vật lý phe phẩy qua lại ngán ngẩm. Hôm nay có tiết tự học, y chắc chắn Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc chờ đến tiết lão Trần mới xuất hiện. Dù gì ngôi trường này cũng có cổ phần không hề nhỏ thuộc về tập đoàn nhà họ Tiêu. Câu ta chính là tiểu vương tử muốn gì được lấy, muốn đi học lúc nào cũng được không ai dám quản.

Ngay lúc này, cửa phòng học đột nhiên bật mở, Tiêu Chiến sạch sẽ gọn gàng tiến vào. Tập thể 10A1 đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Lạc Dư thất thần nhìn chằm chằm phía trước tay kéo Thẩm Chúc đang đánh rơi xấp tài liệu.

"Đậu! Tiểu Thẩm, nhìn kìa, mau nhìn đằng kia, kia là tiểu Tiêu nhà chúng ta sao?!"

Thẩm Chúc giẫm lại lên chân y một cái "Phải. Phải. Phải. Cậu nhéo tớ hơi đau rồi đấy, buông ra coi."

Cả lớp yên tĩnh được chốc lát, rồi ồ lên như ong vỡ tổ.

"Ôi đù má! Là Tiêu Chiến thật à? Nhan sắc này...mẹ nó...đáng lẽ đợt vừa rồi tôi nên vote cho cậu ấy một phiếu giáo hoa."

"Ông bị điên à! Người ta là con trai đó."

"Nhìn xem đi, thanh tú như thế, xinh đẹp như thế...giáo hoa của chúng ta cũng không bằng đâu..."

"Aiya! Cái này tôi công nhận nha."

Xung quanh Tiêu Chiến như toát ra một loại thần sắc khác biệt, vừa tươi mới lại nhẹ nhàng, khác với vẻ cọt nhả, u ám trước đây khiến ai cũng cảm khái một lời.

"Tiêu Chiến thì ra có thể xinh đẹp đến như vậy."

"Chà! Chà! Tôi có nên cắt một mái tóc hack nhan sắc như vậy không?"

"Đệt, không được đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ tưởng tượng mái tóc kia đặt trên gương mặt cậu, tôi lại thấy buồn nôn"

"Cái tên này! Cút!"

Tiêu Chiến dĩ nhiên không để ý đến những lời bàn tán, cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi của nguyên chủ, rất may trí nhớ của cậu tốt cộng thêm lập trường luôn vững vàng không vì mấy tình tiết xuyên không phản khoa học này làm cho tinh thần lao đao.

Cậu vừa đặt cặp sách xuống, Thẩm Chúc và Lạc Dư ngồi bàn trên đã nhao nhao quay xuống hỏi han.

"Tiểu Tiêu, cậu... hôm nay là tiết tự học đó." Thẩm Chúc há hốc mồm ngạc nhiên.

Tiêu Chiến gật đầu, nhỏ giọng đáp lại "Ừ, tớ biết mà."

Lạc Dư biểu cảm quái dị, không dám tin nhìn cậu "Hôm nay cậu lạ thật sự đó Tiểu Tiêu."

Cậu cười cười, giọng nói đều là dò hỏi, trêu đùa "Lạ như thế nào?"

Thẩm Chúc đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu, sau đó đưa tay lên cằm suy nghĩ "Không có sốt nha. Nhiệt độ hoàn toàn bình thường."

"Các cậu là đang nghĩ cái gì vậy?" Tiêu Chiến cười khổ.

Lạc Dư giơ một ngón tay "Đầu tiên là cắt tóc, thay đổi ngoại hình"

Thẩm Chúc giơ hai ngón tay lên "Thứ hai đó là đi học đúng giờ, không bỏ qua cả tiết tự học."

Lạc Dư tiếp lời "Vậy tiếp theo, không phải sẽ là..."

"...nỗ lực học tập đó chứ?" Thẩm Chúc bổ sung.

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc, mắt bình tĩnh nhìn y, trong mắt không rõ ý tứ gì, bắt đầu giở tập toán ra ôn luyện. "Ừ! Nhất định phải nỗ lực. Tớ còn muốn thi Thanh Hoa mà"

Dưới ánh mắt kiên định của người đối diện, Thẩm Chúc và Lạc Dư đồng loạt rùng mình. Hai người họ đều là những học bá xuất sắc, nhưng để vào được lớp 10A1 chuyên thực nghiệm này đã vô cùng chật vật. Thanh Hoa - Bắc Đại gì đó thật sự cần nỗ lực lâu dài.

Nhưng Tiêu Chiến phương trình bậc hai cũng không thể giải, lại tuyên bố rằng cậu muốn được vào Thanh Hoa. Tính toán còn năm kỳ học nữa là kỳ thi đại học, nhưng kể ra việc này với tính cách cả thèm chóng chán của Tiêu Chiến... thật sự còn khó hơn hái sao trên trời.

Thẩm Chúc nhịn không được mà nổi da gà "Tiểu Tiêu, nói cậu nghe Thanh Hoa - Bắc Đại không phải nơi muốn vào là vào, dùng tiền là có thể giải quyết."

Lạc Dư gật đầu đồng tình, mắt vô tình thế nào nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái. Như nghĩ ra một điều gì đó đưa hai tay áp lên má, lại không nhịn được lén cảm thán một câu.

"Trong lớp chúng ta, nếu nói đến khả năng vào hai ngôi trường này tớ lập tức liền nghĩ đến Vương Nhất Bác"

Thẩm Chúc gật lấy gật để "Vừa làm học thần, vừa làm giáo thảo còn ai trên cuộc đời này may mắn hơn Vương thần chứ. Các cậu nói xem, mỗi ngày ngắm Vương thần một chút liệu tôi có được ánh sáng của Vương thần soi rọi, thi đỗ được Bắc Đại hay không?"

Giây tiếp theo có hai con người đồng loạt thở dài. Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc gì thầm nghĩ. Ánh sáng của nam chính quả nhiên luôn là khác biệt. Nhìn con người hoàn mỹ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, hiện tại cách mình hai dãy bàn mà trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm khái.

Ánh mắt Tiêu Chiến vừa chạm tới Vương Nhất Bác cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn nghiêng qua đặt trên người cậu. Hai ánh mắt vô tình giao nhau, tim Tiêu Chiến cũng vì thế khẽ động một nhịp. Tương lai, thật sự có chút mong chờ...
_____

"Vương ca. Chơi hay lắm." Tiếng hò hét cổ vũ của toàn trường ngày một lớn. Nam sinh phía trước dẫn bóng, mái tóc gọn gàng giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi. Áo khoác đồng phục nghiêm chỉnh bị cởi ném sang một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông thể dục màu trắng rộng rãi. Khẽ bị kéo lên do động tác nhảy lên ghi bàn, lộ ra vòng eo thon chắc hữu lực. Hai chân thẳng tắp, từng chuyển động làm cơ bắp khi ẩn khi hiện dưới lớp áo khiến nữ sinh phát cuồng.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong phòng thể chất bỗng trở thành ánh đèn tụ sáng trên sân khấu, làm bừng sáng cả một gian phòng. Biến hắn thành trung tâm của sự chú ý của sự reo hò.

Sự tự tin thản nhiên, biếng nhác lại vô tình toát ra hormone nguy hiểm khiến đối thủ hoàn toàn không thể kháng cự. Vương Nhất Bác một thân A khí nhanh nhẹn lừa bóng, tránh được mọi rào cản của đối thủ. Tay chân linh hoạt không một động tác thừa, đã dẫn bóng vượt lên tiến thêm ba bước thực hiện một cú dunk đẹp mắt.

Nhờ sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, đội bòng trường Thực Nghiệm phối hợp ăn ý, chả mấy chốc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối với đội bóng đến từ trường Tam trung bên phố Đông.

"Vương Nhất Bác soái khi vô biên. Vương Nhất Bác siêu cấp vô địch. Vương Nhất Bác xứng đáng có chúng tôi..."

Nữ sinh thi nhau hò hét cổ vũ... Đa số nữ sinh trong trường đều là fan bạn gái Vương học thần. Điều này cũng không quá khó hiểu. Bất cứ ai sao có thể thoát khỏi được sức hút soái ca học giỏi đặc biệt lại là soái ca biết đánh bóng rổ kia chứ?

Trận đấu kết thúc, thành viên của đội bóng chuẩn bị ra về. Đến lúc này, một kẻ bị nữ sinh che lấn, xô đẩy trong góc phòng thể chất mới mạnh dạn giơ cao tay gọi to.

"Đợi đã!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi thì dừng bước, nhíu mày quay mặt lại thì phát hiện ra tiếng gọi phát ra từ phía nam sinh ngày trước tỏ tình với mình ở phòng giao vụ.

Tiêu Chiến thoát khỏi đám nữ sinh đang hò hét mang theo dũng khí lại gần. Một thân mét tám ba không thể so được với những nam sinh một mét chín. Vậy nên, một thân thiếu niên dương quang anh khí bỗng trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa đội bóng rổ của trường.

Đám nam sinh sống đến mười sáu, mười bảy tuổi đầu nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh thanh tú đến như vậy. Không nhịn được sinh ra hảo cảm cùng cảm thán.

"Chà! Vương ca không tệ nha. Sức hút nam nữ đều không tha. Hôm nay đến cả nam sinh cũng muốn tỏ tình."

Tiêu Chiến mím môi không phản bác. Nhưng trong lòng đã sớm đem thành viên của đội bóng băm qua băm lại vàn ngàn lần.

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, lười biếng hỏi lại "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến ngước nhìn nam sinh phía trước, trong lòng hạ quyết tâm một điều gì đó "Tôi muốn tham gia vào đội bóng rổ"

Nghe được lời đề nghị, mười mấy thành viên của đội bóng tức thì đều đồng loạt nhìn về phía thân hình gầy yếu, rồi nhìn lại bản thân cơ bắp to ngang khuôn mặt của người ta thở dài.

"Ừm... bạn học à, đây không phải là nơi để vui chơi, theo đuổi tình yêu đâu."

Theo đuổi tình yêu? Trên mặt Tiêu Chiến chảy xuống ba đường hắc tuyến, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười hòa ái.

"Không có. Tôi thực lòng muốn tham gia đội bóng rổ của trường. Tôi đánh bóng không tệ đâu."

Các nam sinh bày ra vẻ mặt khó xử, không biết từ chối như thế nào nhất là khi đối diện còn làootj thiếu niên thanh tú như thế không thể nói ra mấy lời thẳng thừng.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không bày ra bất cứ vẻ mặt nào chỉ tựa lưng ở phía cánh cửa ra vào. Nam sinh vẻ ngoài biếng nhác, mệt mỏi tay cầm trái bóng ném về phía Tiêu Chiến.

"Vậy đánh với tôi, tùy khả năng của cậu, tôi sẽ xem xét."

Tiêu Chiến một tay nhận bóng, hô một tiếng "Được! Bắt đầu đi."

Cậu ỷ mình cầm bóng dẫn trước một nhịp. Vương Nhất Bác quyết đoán nhanh chóng đuổi theo chặn ngay phía trước. Vóc dáng cao lớn của hắn như phủ toàn bộ lên cơ thể cậu. Hắn ý đồ muốn cướp bóng từ tay đối phương. Tiêu Chiến như thể đã đoán được ý đồ của hắn lập tức lùi về sau hai, ba bước, không suy nghĩ nửa giây lấy đà nhảy lên ném bóng.

Quả bóng theo như tính toán của chủ nhân bay một đường parabol đẹp mắt, ổn định vững vàng rơi vào rổ.

Trong nháy mắt, trái tím của các thiếu nữ có mặt trong phòng thể chất trở nên rối loạn..

"Aaaa... Kia là Tiêu Chiến phải không?! Tiêu Chiến đẹp trai quá. Tiêu Chiến lợi hại...!"

Mấy thanh niên còn lại của đội bóng nhìn Tiêu Chiến thể hiện khả năng của mình, há hốc mồm kinh ngạc.

"Ôi, tuyệt thật! Chúng ta nhặt được thêm một bảo bối rồi. Đánh đẹp lắm!"

"Là vận khí tốt, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không xuất ra toàn bộ sức lực, vẫn là nhường tôi một chút."

Tiêu Chiến khiêm tốn nhắc lại nhưng cậu nói không sai, trái bóng vừa rồi nếu Vương Nhất Bác xuất toàn bộ khả năng không chừng cũng không thuận lợi như vậy.

Vương Nhất Bác từ phía bên kia cũng tiến lại gần, thấp giọng nói "Kỹ năng không tồi, nhưng vẫn cần trau dồi thêm chiến thuật cùng..." Hắn ngừng lại, nhìn thân hình gầy yếu trước mặt khó xử bồi thêm "...ừm thể chất"

Không để cậu kịp phản bác, hắn liền quay sang phía đội bóng "Các thành viên còn lại, mọi người thấy sao?"

Đám thanh niên trai tráng lắc đầu, bày tỏ không ý kiến gì để hắn tự quyết. Vương Nhất Bác gật đầu, xem như đã hiểu.

"Vậy tạm thời cậu chơi vị trí hậu vệ đi. Vị trí này trong đội chúng ta còn yếu. Khả năng ghi điểm của cậu lại không tệ."

Giọng nói ấm áp tràn qua như làn gió mát mẻ chạm tới khiến tim Tiêu Chiến khẽ động, trong lòng sinh ra một loại cảm giác đáng tin cậy. Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp như vậy, mọi người cũng không có việc gì thêm để nán lại trực tiếp ra về.

Tiêu Chiến đeo cặp đi phía sau Vương Nhất Bác. Hắn luôn mang lại cho người khác một loại cảm giác vô cùng áp bức không thể phản kháng khiến Tiêu Chiến mang ý đồ kết thân cũng không dám tiến đến gần.

Đi được nửa đoạn đường, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại đối diện với người đang lò dò từng bước một phía sau mình, lành lạnh tản ra tia khó hiểu.

"Cậu rốt cuộc...còn chuyện gì không?"

Tiêu Chiến lúng túng nhìn hành động lén lút theo sau của mình tâm trạng đột nhiên cũng trở nên ngượng ngùng, khó lý giải thích.

"T...tôi...ừm... ngày mai chúng ta đi học chung được không?"

Nói xong, cậu đột nhiên đánh mình một cái thật đau. Cậu và hắn còn chưa nói với nhau quá hai câu, ngày trước còn xảy ra hiểu lầm không thể giải thích, lần này lại rủ hắn ngày mai đi học chung. Có phải hắn sẽ nghĩ cậu là biến thái không?!

Tiêu Chiến ôm mặt phiền muộn.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện muôn sắc thái trên mặt cậu trong lòng như được một vật nhỏ mềm mại cọ qua, cọ lại, tản mạn như có như không. "Được" một tiếng rồi quay đầu đi, trên môi khẽ cười.

Quả nhiên, rất thích tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro