Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa mặt trời bắt đầu lên cao những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây. Hai người họ cùng ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong sân cô nhi viện ai lấy đều im lặng không nói gì.

Tiêu Chiến đối với quá khứ của Vương Nhất Bác có chút không dễ dàng tiếp nhận, ngồi im lặng một hồi lâu, nghĩ nghĩ điều gì đó, lát sau mở miệng nói.

"Vương Nhất Bác, cậu có muốn... thay đổi cuộc đời mình không?"

Lời này nói ra chính là trong lòng đã định. Quá khứ đã không thể thay đổi Vậy thì hiện tại và tương lai cậu muốn cùng hắn thay đổi.

Phải nói rằng Vương Nhất Bác tuy là đứa con cưng của trời, nhưng khổ nỗi cũng chính là một đứa con ghẻ không hơn không kém. Là nam chính trung tâm của bộ tiểu thuyết, nam chủ nhưng biết bao nhiêu bi kịch xót xa hắn đều đã được tác giả cho nếm trải đủ. Cha không thương, mẹ không yêu bị bỏ rơi ở cô nhi viện cực lực chống chọi trầm cảm. Đến chuyện tình cảm cũng lận đận chẳng kém, bản chất con người cũng không giữ được...

Thay vì để Vương Nhất bác tùng chút một từ đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ thành một kẻ máu lạnh vô tình đen tối vặn vẹo chính là không từ bất cứ thủ đoạn để đoạt người thì tại sao không thể biến cốt truyện đau thương này trở thành một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường sủng ngọt đúng nghĩa cơ chứ? Vương Nhất Bác hắn xứng đáng có nhiều thứ tốt đẹp hơn, có bạn bè sát bên, có nhiều trải nghiệm đáng giá, có tình yêu ngọt ngào, thay vì chỉ vùi đầu vào học tập với tâm thế đơn phương độc mã.

Điều phải quan tâm nhất ở đây chính là vị nữ chính còn chưa xuất hiện kia, cũng là kẻ gây ra nhiều đau đớn, tổn thương nhất cho Vương Nhất Bác. Hy vọng cô nhất định phối hợp cho tốt, đừng để đôi bên tổn thương, còn gieo rắc đau thương cho những pháo hôi hy sinh như chúng tôi. Kết quả lại bỏ mặc tất cả để Happy Ending.

Tác giả viết cái kết như thế này thật sự... Gượng - Ép - Muốn - Chết!!!

Đối với đọc giả đây chính là tình đẹp như mơ, nam chính và nữ chính cuối cùng đã thuộc về nhau. Nhưng đối vơi Vương Nhất Bác đã trải qua từ hy vọng đến thất vọng, từ hạnh phúc đến đau thương mà trưởng thành, ai thấu hiểu. Suy cho cùng cài kết này chưa thật sự trọn vẹn, thật sự quá ủy khuất đối với hắn.

Tiêu Chiến châm chính muốn đem tác giả băm qua băm lain ngàn lần.

Lúc này đây , Vương Nhất Bác không thể hiểu những tâm tư đang đấu tranh trong lòng Tiêu Chiến. Thật sự mà nói, hắn không biết về những chuyện của kiếp trước, nêm ẩn tình sâu sa qua câu hỏi của Tiêu Chiến, căn bản hắn chưa thể hiểu hết, khẽ nhíu mày khó hiểu. Vương Nhất Bác nhíu mày một thoáng chốc rồi như chợt hiểu ra điều gì đó khẽ nở một nụ cười cưng chiều.

"Được. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thay đôi."
_____

Buổi chiều, Vương Nhất lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, trước khi ra về vẫn không quên để lại câu nói quen thuộc. "Ngày mai, chờ tôi."

Tiêu Chiến "ậm ừ" qua loa gật đầu, nói chào tạm biệt hắn.

Một ngày chăm sóc lũ trẻ cũng khá mệt mỏi, cậu nhanh chóng phi lên phòng tắm rửa sạch sẽ để tinh thần thư giãn. Bài tập vốn đã được hoàn thành cẩn thận từ tối hôm trước, Tiêu Chiến không còn việc gì làm, lên giường nghỉ ngơi thật sớm.

Người ta hay nói, ban ngày nghĩ đến cái gì buổi tối nhất định sẽ mơ thấy cái đó.

Quả nhiên, một giấc mơ kỳ lạ, trong đó có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Bối cảnh quen thuộc, trường Trung học Thực l Nghiệm, Vương Nhất Bác kỳ lạ luôn nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn khó hiểu.

Nam nhân cao hơn cậu một cái đầu, gương mặt vốn quen thuộc nhưng trong bóng tối tràn ngập cảm giác ngột ngạt như dã thú. Hắn cúi xuống, toàn thân cậu bị đè chặt lên vách tường.

Một tay của nam nhân đè chặt sau gáy, kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi quấn lấy, trêu chọc, đòi hỏi. Cậu bị cưỡng ép đến ngây ngốc, hoảng hồn xô hắn chạy đi.

Bỏ lại ánh mắt nguy hiểm nheo lại, vẻ lạnh lẽo không thèm che giấu.

Giấc mơ lại một lần nữa chuyển cảnh, trên tầng lầu cao 30m, trời mưa tầm tã. Cậu thấy mình đang nhảy lầu tự vẫn, đến khi chuẩn bị rơi xuống, một cánh tay rắn chắc níu chặt lấy tay cậu.

Người đó vẫn là Vương Nhất Bác.

Hắn đang cố giải thích một điều gì đó với cậu, nhưng lúc này đây, cậu thật sự nghe không được bất cứ thứ gì. Nước mắt rơi, biểu lộ đều là thống khổ, tuyệt vọng đến cùng cực. Bao nhiêu lời mắng chửi đay nghiến đều không kìm nén mà tuôn ra, càng khóc hô hấp càng đau đớn đến không thở nổi.

Cuối cùng nhịn được tiếng nấc nghẹn mà nói một câu thật rành mạch.

"Tôi thật sự... không liên quan gì đến cô ấy... Tôi sai rồi, thật sự sợ rồi... Lần này tha cho tôi... Tha cho tôi đi..."

Kẻ trước mặt này, là kẻ đã hại cậu đến bước đường cùng, hiện tại còn muốn làm người tốt lôi cậu trở về tiếp tục dày vò khiến cậu sống không bằng chết hay sao?

Cậu cố dùng dằng tay mình khỏi Vương Nhất Bác, nặng nề lao xuống...

Đôi mắt đen choàng tỉnh giấc như có một giấc mơ kinh hoàng, mồ hôi túa ra như tắm, trên gương mặt có chút tái nhợt. Tiêu Chiến lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ôm chặt lấy đầu của mình sợ hãi.

Giấc mơ vừa rồi, thật sự quá chân thực, đến mức cậu tưởng chừng như nó...vốn dĩ là sự thật và cậu đã thật sự trải qua nó.

Cảm giác khi bản thân mình trong giấc mơ lao từ độ cao 30m xuống, cậu tưởng chừng đầu mình bỗng ong ong, thần trí không rõ ràng, tay chân cũng trở nên run rẩy, đau đớn.

Quá sức chân thực.

Một từ thôi "Đau".

Tiêu Chiến mang theo giấc mơ kỳ lạ mà chập chờn không yên giấc cả một đêm.

Phải nói rằng, sự chân thực của giác mơ ấy khiến Tiêu Chiến chìm trong cảm giác nghi hoặc về những bí mật của đời trước.

Miên man một lúc cho đến sáng bảnh, Tiêu Chiến ỉu xìu, mệt mỏi kéo chăn thức dậy. Mở cửa sổ ra một chút, gió từ bên ngoài thổi qua, làm tiêu tan cơn buồn ngủ.

Vẫn như mọi khi, xuống nhà bếp chuẩn bị nhanh hai phần ăn sáng. Cậu vừa chuẩn bị xong cũng vừa kịp lúc Vương Nhất Bác đạp xe tới.

"Khó chịu? Đêm qua ngủ không được sao?" Điều đầu tiên hắn quan tâm chính là sắc mặt không có mấy tinh thần của cậu.

Tiêu Chiến không che dấu, dúi phần ăn sáng vào tay hắn như mọi khi, bĩu môi. "Qua mơ thấy cậu, liền ngủ không ngon."

Vương Nhất Bác cười cười, tay xoa xoa chùm tóc nhỏ chưa được chải chuốt của cậu. "Sao vậy? Trong giấc mơ tôi đáng sợ lắm à?"

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu. "Chỉ là mơ mấy điều nhảm nhí thôi. Nhưng mà Nhất Bác này, nếu như... Tôi chỉ nói là nếu như... sau này chúng ta có đối đầu đi chăng nữa, tôi..."

Tôi thành thật mong cậu có thể hạnh phúc.

Lời này còn chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác đã vội dùng tay chặn lại, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. "Chúng ta chắc chắn không." Hắn chuyển vị trí tay xuống hai gò má hồng hồng, nhéo một cái thật nhẹ. "Tôi tin là vậy."

Tiêu Chiến nghe lời hắn nói, tuy rằng trong lòng có phản bác, nhưng cảm giác không vui cùng ngột ngạt ở mãi trong lòng từ tối hôm qua đến giờ cuối cùng cũng được buông xuống, khẽ thở dài. "Đừng vì tôi tốt với cậu một chút mà..."

"Tôi là thật tâm tin vậy, Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác mỉm cười, hoàn toàn không thấy được một tia đùa cợt.

Như một luồng sinh khí mới tràn vào, Tiêu Chiến đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn mấy phần, chậm rãi nở nụ cười. "ừm, tôi hiểu rồi!"

Chuyện đời trước, là chuyện đã qua rồi. Hiện tại, dù cậu có cố nghi hoặc hay nghi ngờ tính chân thật của nó, cũng chẳng ai có thể cho cậu một câu trả lời chính xác. Hơn nữa, hiện tại rất tốt, mấy chuyện trước kia xem ra cũng không còn quá quan trọng nữa, vẫn là để ý trời đi.

Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến dần tươi tỉnh trở lại, Vương Nhất Bác nhanh tay cho phần bánh vào cặp sách, miệng ra hiệu cho cậu lên xe, chuẩn bị tới trường.

Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp đen thời thượng. Đến ngã rẽ cách trường học chừng hai cây số, một đám thanh niên nghiện ngập đang tụ họp chích hút, xem chừng đã ngồi ở đó khá lâu rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày ,nhìn một phát liền nhận ra là đám người vừa cùng đánh nhau với hắn một trận tuần trước.

Đám người này trước kia làm khó dễ mẹ con hắn không ít lần.

Kể ra là, ngôi nhà năm xưa mẹ Vương Nhất Bác cùng hắn sinh sống cũng chính nằm trên con đường này.

Thanh Xuyên nổi tiếng là con đường chuyên buôn bán thuốc phiện hôi hám. Những tờ báo, tờ rơi, giấy cho vay bám đầy trên búc tường xi măng bụi bặm và dơ dáy.

Trên đỉnh đầu là đường dây điện nối nhau chằng chịt, lớp vỏ đen cao su bên ngoài đã bám bụi dày theo thời gian.

Thanh Xuyên là nơi tập hợp của tầng lớp dưới dáy bị ruồng bỏ của xã hội.

Con người nơi đây, căm ghét nhất chính là lũ có tiền. Bởi họ cũng vì đồng tiền mà dồn ép tới bước đường cùng.

Đối với con đường Thanh Xuyên này, Vương Nhất Bác vừa mang hồi ức trân trọng lại vừa không tránh khỏi ghê tởm. Dẫu gì, hắn đã cùng mẹ trải qua hai năm tại con đường này, những gì xấu xa nhất không phải là chưa từng thấy qua.

Bên đường, vẫn nhìn chằm chằm hai người là bốn năm tên xã hội đen tóc nhộm đủ màu, gầy nhẳng nhơ, mặc áo ba lỗ màu đen, cánh tay xăm kín, khí thế hùng hùng hổ hổ. Nhưng qua mắt của Tiêu Chiến, nhìn không khác gì mấy chiếc chổi lông gà thành tinh. Mấy tên bất lương mở miệng cười cười khả ố, những cặp răng mọc không đều, lại không được vệ sinh sạch sẽ khiến chúng chẳng khác gì mấy tên yêu tinh tu sát sinh đạo.

Tiêu Chiến ngồi phía sau đã sốt ruột đến nhíu mày, cậu chúa ghét giao lưu với đám mấy tên ngốc nghếch rảnh rỗi sinh chuyện. Suy nghĩ vài dậy, quan trọng là sắp đến giờ vào lớp. Mà theo motip hiện hành, loại đánh nhau thế này, trước tiên sẽ đối mặt với biểu thị thách thức, đấu mắt đã liền chuyển sang đấu võ nồm. Nói mấy lời khích tướng, thể hiện một chút lực uy hiếp của mình, cuối cùng lao vào đánh nhau.

Tên cầm đầu rít một điếu thuốc, sau đó dẫm nát nó dưới chân. "Thật khéo, lại gặp rồi, Vương thiếu gia."

Hắn ta vô cùng có phong độ của một tên cầm đầu, là tên có thịt nhất trong đám nghiện nhơ nhác.

Hắn hất cằm, cười trào phúng nhìn hai người. "Vương Nhất Bác, thành thật quỳ xuống giao nộp hết tiền ra đây cho ông, ông liền tha cho mày một mạng. Lần trước là mày mạng lớn, anh em tao còn chưa kịp đến. Hôm nay còn có thêm... bạn trai nữa à. Chà, thân mình lo không nổi, nhắm lo nổi cho người ta hay không?"

Vừa nói xong, đàn em phía sau đều không nhịn được cười khục khặc.

Tiêu Chiến bẻ khớp tay, không nhịn được quang cặp sách vào giỏ xe phía trước. "Xàm làm chó gì, tôi không muốn nghe." Rồi lao vào đấm một cái thật mạnh vào mũi của tên trước mặt.

Trời sinh đã có khí chất thiếu đánh, thêm cái miệng khắm không ngửi nổi. Cậu đây bất lực tòng tâm, không nhịn nổi lỡ tay đấm gãy mũi hắn khiến máu chảy lênh láng không ngừng.

"Qua ngủ không đủ, nhưng sức lực vẫn không tệ. Nào, tôi không có đủ thời gian đấu võ mồm, từng đứa một hay muốn lên cả?" Tiêu Chiến làm nóng tay chân, hất cằm, khí chất giáo bá đã lăn lộn trong giang hồ khiến đám đại ca xăm trổ kia hơi ngạc nhiên. Một đứa tay chân mềm yếu, nhìn không khác gì tiểu bạch kiểm, không ngờ khẩu khí lại lớn đến như vậy.

Chúng không nhịn được muốn động thủ, nhưng nhìn tên đại ca đang ôm một mặt đầy máu mũi, lại đương như có vài phần kiêng dè, xanh mặt.

Nhóc con này, công lực không kém gì tên nhóc họ Vương kia.

Toàn một lũ trâu bò.

Tiêu Chiến chống tay lên vai Vương Nhất Bác với tư tưởng vô cùng thoải mái "Muộn thì cũng đã muộn, vậy thì phải chơi một trận hết mình." Cậu hất cằm "Sao? Không dám à? Vạy quỳ xuống đây gọi cậu ấy..." Chỉ Vương Nhất Bác đang cười cưng chiều nhìn cậu "...một tiếng "ông nội, con sai rồi", hai ông đây sẽ để các cháu đi."

"Tên oắt con này." Một tên phía sau không chịu nổi bị xúc phạm, rít lên mấy tiếng khục khặc ghê rợn. Lời vừa rồi chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa bùng lên tiếng nổ "Đùng!" Đám thanh niên cố gồng lên cơ bắp thị uy biểu hiện phẫn nộ, rồi đột ngột lao tới.

Tiêu Chiến không vội vàng, vỗ vai kêu Vương Nhất Bác ở lại giữ xe, trông đồ rồi một mình bước tiến tới, hoàn toàn không thủ bất cứ vũ khi nào.

Âm thanh của gào thét, tiếng đập vào da thịt nặng nề vang lên. Tiêu Chiến giải quyết nhẹ nhàng 6-7 tên bợm trợn, nằm là liệt trên đường. Một tên điên không chịu thua cuộc, thủ sẵn trong người một con dao nhọn, từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhằm hướng Tiêu Chiến lao tới.

"TIÊU CHIẾN, CẨN THẬN!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro