Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nanon tỉnh dậy, Janhae bên cạnh không biết từ lúc nào đã đi mất rồi.

Cậu cúi đầu rũ rũ̃ tóc, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh mát lịm, ngáp một hơi thật dài, đôi mắt cũng vì thế mà long lanh đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Vậy là một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua.

---

Tối đến, có một cậu học sinh mặc đồng phục, trên vai vẫn là chiếc balo to bự, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi hết khu phố này đến khu phố nọ. Khiến những người đi đường không kìm được mà thầm nghĩ, thằng bé này nó không biết rằng, với khuôn mặt của nó rất dễ bị bắt cóc hay sao?

Sẽ chẳng ai dám bắt cóc Nanon Korapat cả, bởi vì đằng sau cậu luôn có một người kiên nhẫn đi theo từng bước chân cậu. Cậu đi nhanh, người đó sẽ đi nhanh, cậu đi chậm, người đó sẽ đi chậm, cậu dừng lại, người đó cũng sẽ dừng lại.

Đang đi dạo rất hăng say, chợt cậu dừng lại bên cạnh một em bé nhỏ bán bóng bay dạo. Cậu nhìn em bé một lúc, rồi quyết định sẽ mua một quả cho em:

- Này người theo đuôi, lại đây mua cho tôi một quả đi.

Nanon đột ngột quay đầu, vẫy vẫy về phía Bright Vachirawit khiến anh ta không kịp trở tay. Anh xấu hổ tới mức tím bầm mặt mũi, chỉ hận một nỗi là không thể chui vào bụi rậm đằng kia cho đỡ ngượng.

Tự véo mình năm phát, Bright Vachirawit trở lại với khuôn mặt hớn hở dày như bức tường thành của mình, hí ha hí hửng lon ton chạy đến chỗ Nanon đang đứng.

Bright hào phóng rút ví, vênh váo nói:

- Em gái, tất cả chỗ bóng bay này bao nhiều tiền?

- 20 tiền - bé gái mặt đanh lại, không nhanh không chậm phun một câu.

- Đắt thế, 15 thôi - Bright lạnh lùng băng lãnh không khách khí bắt đầu mặc cả.

- 20 - em gái nhỏ quắc mắt nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mắt, đáp lại vô cùng kiên định và dứt khoát.

- 16

- 19

...

Nanon đứng sau Bright, vừa gặm thịt dê xiên nướng vừa ngắm người qua lại, hết sức mặc kệ cuộc chiến đấu võ mồm của hai bạn trẻ.

- 18

- Bán - bé gái hoàn toàn thất bại trước cái máy khâu Bright Vachirawit, ngậm ngùi bán tất cả số bóng bay với giá 18 tiền.

- Của em đây, còn 2 đồng xu, chúng ta đi mua thêm hai xiên thịt nữa cùng ăn... - Bright cười phớ lớ, hãnh diện vênh mặt đưa bóng cho Nanon.

- Được rồi, anh đi về đi - Cậu vơ một lúc cả bóng bay lẫn tiền, nhã nhặn xoay người rời đi.

- Ơ... Nhưng mà...

- Đời tôi ghét nhất là trong lúc đi dạo bị ai đó làm phiền. Anh đi đi - Cậu lạnh lùng buông một câu. Dù biết sẽ khiến người ấy tổn thương, nhưng, những gì cần từ bỏ, thì không nên do dự.

Quả nhiên Bright lập tức hùng hổ bỏ đi, bởi vì anh rất tức giận, cậu đuổi anh khiến anh ghét cậu, anh không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa.

Khi đã xác nhận chắc chắn không còn ai đi theo mình, cậu mới an tâm tiếp tục tản bộ.

Bỗng dưng, trời đổ mưa, cậu nhận ra đây là con đường đi đến quán cà phê, vậy nên cậu tính tới đó trú tạm một lát. Ai dè, cậu lại bắt gặp mối tơ duyên không tài nào cắt đứt của mình.

Không biết vì chuyện gì mà Ohm Pawat tức giận đùng đùng chạy từ trong quán ra. Cậu ta vội vàng vẫy một chiếc taxi, đúng lúc ấy, Chimon Wachirawit cũng đuổi theo kịp, gắt gao ôm chầm lấy cậu ta từ đằng sau. Hai bọn họ cứ đứng như vậy một lúc, sau đó Ohm quay người lại, ôm thật chặt lấy Chimon Wachirawit, cảnh tượng kì dị khiến những người đang mải chạy trú mưa cũng phải ngoái lại nhìn một cái. Chúng nói gì đó với nhau nữa rồi mới cùng nhau lên taxi nhưng cậu không nghe được, bởi vì mưa càng ngày càng to.

Nanon ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế bằng gỗ bên ngoài quán cà phê, mưa khiến cả người cậu ướt sũng, khuôn mặt tèm lem toàn nước là nước. Nhưng, ai có thể đảm bảo rằng không có nước mắt trên đó? Không ai biết, chính cậu cũng không biết cậu có khóc hay không nữa.

Vốn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, trải qua bao nhiêu ngày tháng mới hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm... Vốn tưởng rằng có thể quên đi người đó... trải qua cơn mưa này mới biết là không thể nào quên...

---

- Nanon Korapat, em mất cảm giác luôn rồi à? Mưa to thế tại sao lại ngồi đó chứ??

Bright Vachirawit ướt như chuột lột từ đầu đến chân, anh đứng cách cậu không xa nên cậu hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc gấp gáp nặng nề của anh. Giây phút ấy, dường như trái tim đóng băng nhiều năm bỗng nhiên đập trở lại, mạnh mẽ và ấm áp.

- Tại sao...?

- Hừ, anh thực sự đã bỏ về rồi đó, nhưng bỗng dưng trời mưa lớn quá, mà sực nhớ ra em không có ô, nên mới mua ô rồi quay lại tìm em - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, toe toét cười. Từ trước đến nay cậu không hề nhận ra, rằng nụ cười của anh ấy lại đơn giản và thuần khiết đến thế.

- Vậy... ô đâu?

- À.. ha ha... Có lẽ nó bị rơi mất trong lúc chạy đi tìm em rồi. Cũng tại em đó, nhanh vậy đã biến đi đâu mất khiến anh sợ muốn chết. Tưởng em bị bắt cóc...

- Ha ha - Nanon liền lập tức phá ra cười, cười tới mức chảy cả nước mắt.

Bright đỏ bừng mặt mũi, anh nhăn nhó kéo tay cậu, nói:

- Đừng có cười nữa, về thôi, em còn định tắm mưa đến bao giờ.

Nanon cố gắng nhịn cười, cậu quệt nước mắt, vẩy mái tóc đẫm nước sang một bên, mỉm cười dịu dàng nói:

- Được, về thôi.

***

Bright rất cơ hội không hề nao núng đưa Nanon về nhà của anh.

Anh đưa quần áo của mình cho cậu, bảo cậu đi tắm luôn kẻo ốm.

Một lúc sau, cậu từ trong nhà tắm bước ra, dùng khăn bông lau khô tóc, quần áo rộng thùng thình khiến cậu trở nên nhỏ nhắn, cổ áo quá lớn khiến xương quai xanh mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện, làn da ở cổ bởi vì được gột rửa mà trở nên bừng sáng, mịn màng đầy sức sống, hàm răng trắng ngần khẽ cắn cắn nhai nhai đôi môi căng mọng hồng hào...

Mẹ kiếp, Nanon Korapat, cậu phô diễn bộ dạng mê người đó ra trước mặt tôi để làm gì???

Bright ép mình phải nhìn trở lại tivi. Con ngươi căng hết cỡ xem cô gái nóng bỏng trên màn hình, cố xua đi hình ảnh mà mình vừa tưởng tượng ra...

Nanon không hề biết những điều trên, cậu thản nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Mùi hương từ cơ thể cậu cứ lao đến quấn quýt lấy khứu giác của Bright, nhẹ nhàng mơn trớn, bóp nghẹn cả năm giác quan của anh. Trong tưởng tượng, anh nghe thấy tiếng con tim mình gào rú một cách man rợn:

Chiếm nấy em ấy đi... Chiếm nấy em ấy đi Bright Vachirawit... mạnh mẽ lên, hãy cho em ấy biết thế nào là một thằng đàn ông thực thụ...

Bốp!

...

Nanon giật mình, quay sang nhìn anh giống như đang nhìn một thằng thần kinh:

- Sao anh lại tự đánh mình?

- Anh tập thể dục - Mặt Bright lạnh tựa như núi băng ngàn năm, anh dứt khoát đứng phắt dậy, đi vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một tiếng.

- Aaaaa - Bright Vachirawit đâm đầu xuống gối, thầm lặng gào thét một tiếng, sau đó anh dãy đành đạch như cá ươn mắc cạn, tung chăn tung gối tùm lùm lên giời, cảnh tượng vô cùng khôi hài.

Sau khi ổn định xong tâm tình, anh trở lại phòng khách, trên đầu vẫn còn vương lại một chiếc lông vũ từ cái gối đáng thương. Đáng tiếc, không có cơ hội để tâm sự đêm khuya với em ấy, bởi vì em ấy đã ngủ mất rồi...

Nhìn ngắm người con trai xinh đẹp ngủ say chính là thú vui tao nhã nhất của một tên biến thái như huynh đài Bright Vachirawit đây. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài mà. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

- Chúc em ngủ ngon, Nanon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro