Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond dẫn Phuwin đánh một ván đánh thường, đi đường dưới.

Phuwin: "Lớp trưởng ơi, cụ thể tôi phải phối hợp với cậu như thế nào?"

Pond chỉ con trỏ chuột vào bụi cỏ: "Cậu trốn ở đây, khi Luke tới bắt tôi, cậu sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tôi."

Phuwin: "Ừ!"

Nhân vật game mặc giáp vạm vỡ cục súc đi theo con trỏ chuột tới nơi Phuwin chỉ định, không chệch một phân.

Pond yên lặng đứng bên cạnh dùng đao đâm chém.

Sau một thời gian, hắn nhận ra Support(*) của mình luôn canh đúng lúc đám lính chỉ còn lại một chấm máu cuối cùng thì xông ra khỏi bụi cỏ, chạy tới cướp.

(*) Support: người chơi Hỗ trợ.

Thậm chí, cậu còn sợ mình chạy không đủ nhanh nên dùng cả kỹ năng để cướp.

Pond buồn cười, quay sang gọi cậu một tiếng.

Phuwin nghiêng đầu qua, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ.

Pond nhắc nhở: "Hàng lính này là của tôi mà."

"A..." Phuwin giật mình, lo lắng lầu bầu: "Hóa ra tôi không thể cướp sao?"

Cậu còn tưởng mình đã phát hiện quy luật ngầm của game này, liên tục tính toán sát thương bản thân gây ra, so sánh với lượng máu của đám lính, cảm thấy mình đã tiến bộ hơn nên vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Pond không trả lời, quay về tiếp tục điều khiển nhân vật, Phuwin cũng ngoan ngoãn quay lại ngồi xổm trong bụi cỏ. Không còn việc gì để làm, vừa nhàn rỗi vừa nhàm chán, cậu liền lấy đề Vật lý trong cặp sách ra.

Vì không có người điều khiển, Garen(*) trồng cây chuối bằng một tay trong bụi cỏ. Thấy vậy, Pond không khỏi liếc nhìn xem cậu đang làm gì.

(*) Tướng tank trong LOL

Hắn không thể ngờ cậu lại đang làm bài. Không hẳn là làm bài, nói đúng hơn, Phuwin chỉ đang cầm một đề thi lên nhìn. Cậu nhìn đề thi cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới nhưng không hề động bút viết, vẻ mặt mãn nguyện.

Tận đến câu trắc nghiệm thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cậu mới lấy bút ra, viết vài chữ rồi điền thêm vài con số. Khoảng 20 giây sau, mặt cậu sáng bừng lên.

Cậu khoanh vào đáp án D, sau đó không chút lưu luyến nhìn tiếp xuống dưới.

Pond đã từng làm đề thi này. Trong bộ đề này, câu trắc nghiệm gần cuối là dạng mới, cách giải rất khác biệt.

D là đáp án đúng.

Pond không khỏi nhìn Phuwin lâu hơn một chút. Tốc độ làm bài của cậu còn nhanh hơn hắn. Pond nhớ ra, hình như Phuwin thuộc đội Olympic Vật lý.

Ở bên kia, Phuwin đã úp bài xuống. Xét tổng thể, đề thi này khá đơn giản, chỉ như đề kiểm tra đọc hiểu với cậu, hầu hết đều là dạng câu hỏi cũ liếc qua đã biết đáp án, chỉ có hai câu cuối cùng tương đối thú vị.

Phuwin đang ngồi trong quán net giải đề, đột nhiên nghe Luke chửi đổng thành tiếng.

Chuyện có thể khiến Luke kích động đến vậy, chắc chắn liên quan tới Pond. Quả nhiên, khi vừa ngẩng đầu, cậu đã nhìn thấy ba người đàn ông lực lưỡng đi từ hướng bờ sông lao vào đánh hai người bọn họ!

Phuwin sợ tới mức tim như ngừng đập, lao ra khỏi bụi cỏ chạy trốn.

Phuwin xông lên!!!! Bởi vì chạy trốn rất nhanh, còn dùng cả phép Flash, nhân vật mặc giáp béo lùn vạm vỡ thành công chạy về tới tháp.

Nhưng hình như còn thiếu cái gì đó... Phuwin nhìn về phía sau mình, lớp trưởng chết rồi.

"Thằng chó, mày chết rồi!" Luke muốn tiếp tục hành hạ xác chết.

Pond không để ý tới Luke, chỉ gõ bàn Phuwin: "Cậu hứa bảo vệ tôi cơ mà?"

Phuwin quy củ để hai tay lên đầu gối, rũ mắt nói xin lỗi. Nhiều kẻ thù ập tới như vậy, xuất phát từ bản năng tham sống sợ chết, cậu bỏ rơi lớp trưởng da mỏng máu ít không thể thoát thân ở lại.

Cậu đáng chết.

Một bàn tay to rộng luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ hai cái.

Lòng bàn tay người kia rất ấm, lực tay cũng rất thoải mái.

Ngón tay thon dài rút ra khỏi lớp tóc mềm mại khô vàng, khiến mái tóc không còn gọn gàng như lúc đầu nữa.

Beta phạm lỗi nhận lời chỉ dạy từ baba, lén lút cất đề Vật lý đi, thề thốt hôm nay sẽ không làm Vật lý nữa, phải hết sức tập trung bảo vệ baba yếu đuối của cậu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ đều nhận ra, chuyện này không liên quan tới việc tập trung hay không. Cho dù Phuwin không làm cùng lúc hai việc, cậu vẫn sẽ bỏ lại Pond để chạy trốn.

Đây chính là số trời rồi!

"... Mày là đồ thỏ đế." Boom đánh đường rừng, ba lần suýt chết cùng hai người ở đường dưới đến sắp bị nhồi máu cơ tim luôn: "Tao không mắng nổi mày... Mày là Tank mà, mày phải đi trước!"

"Tôi sợ chết mà."

"Mày ra đi, mua cái này... Đm, sao 15 phút rồi mà mày có ít tiền thế này?"

"Tôi nghèo lắm." Phuwin rên rỉ.

Mọi người thương lượng rồi bàn tới bàn lui, với tính cách của Phuwin, cậu thật sự không hợp làm quân tiên phong, vì vậy, mọi người đành để cậu đảm nhận vị trí Xạ thủ tấn công từ xa. Rốt cuộc, Phuwin cũng được cầm Ahri(*) với bộ ngực to nhất như ý nguyện, khoác lên người bộ quần áo quyến rũ nhất, là một trái tim thủy tinh đẹp nhất đấu trường.

(*) tướng trong game LOL

Bởi vì gan bé lại tay dài, cậu ngoan ngoãn bám theo Ngộ Không(*) của Pond chui vào bụi cỏ lấm lem, thế mà cuối cùng cũng đánh ra ngô ra khoai.

(*) tướng trong game LOL

Luke bị bọn họ tập kích giết chết hai lần, đạp Phuwin một cước thật mạnh dưới bàn: "Đậu, có phải mày cố ý không thế?"

Lúc đi theo hắn, Phuwin chẳng khác gì con gà mờ, khi theo phe Pond lại giết người thành thần. Cậu ta dám không để hắn vào mắt sao?!

Phuwin vội rụt chân về, ngoan ngoãn nhìn sang Pond. Pond bâng quơ thả một câu: "Kẻ này thua không dậy nổi, đừng chơi với cậu ta nữa."

Dứt lời, Luke liền nhìn thấy một đôi hồ ly và khỉ cùng chui ra từ trong bụi cỏ ở bờ sông, nghênh ngang rời đi.

Chúng mày gọi đây là chơi với tao ấy hả? Rõ ràng đây là gặt đầu lấy mạng tao, đồ ti tiện!

Chơi đến mười giờ, hai vị đại ca không ai có ý định nghỉ tay, cùng lúc, bữa khuya đã được giao tới.

Winny chạy về: "P'Pond gọi đấy à?"

Tee: "Con cám ơn baba!"

Boom: "Ôi chao có trai nướng!!! Mau mau đưa tao bát cơm!"

Phuwin đang định bê bát cơm lên: "..."

Pond gọi đồ nướng, cơm là phần tặng kèm. Phuwin vừa ngồi tính toán lượng máu, lại còn giải mấy đề, giờ đã đói đến chóng mặt. Cậu đoán sẽ không có ai bỏ thịt để ăn cơm, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện thùng cơm Boom.

Boom: "Đưa cơm cho tao!"

Boom ngồi cùng bàn với Pond, quan hệ rất thân thiết, gia thế hai nhà cũng tương xứng, đều là con ông cháu cha. Phuwin không dám đắc tội, đành đưa cơm cho hắn.

Winny liếc nhìn Pond theo bản năng, Pond vẫn đang chơi máy tính, không phản ứng gì.

P'Pond vẫn xử lý mọi chuyện công bằng như cũ, không hiểu vì sao, Winny nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tầm mười phút sau, lại có người giao đồ ăn tới, đồ ăn lần này là cơm Nhật tinh xảo, đựng trong hộp khắc hình sóng Kanagawa.

"Ai gọi cơm lươn thế?" Người giao đồ nhìn quanh một vòng.

"Ở đây." Pond cong ngón tay, gõ lên bàn Phuwin.

Phuwin đang tranh xiên thịt thăn với Boom, cậu ngậm một xiên thịt vào miệng, dựng thẳng tai nghe ngóng.

Người giao đồ ăn đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu.

Phuwin nhìn qua cũng biết hộp cơm này rất đắt tiền, cậu quay sang nhìn Pond đầy nghi hoặc.

Pond ưu nhã mở hộp cơm ra.

Cơm lươn được đặt trong một hộp gỗ đàn hương, óng ả mọng nước thơm ngon, hạt cơm trắng được rắc thêm vừng đen, đồ ăn kèm có thêm xúc xích chiên hình bạch tuộc, tỏi xắt lát phi, tempura vàng xốp giòn và súp miso xương cá.

"Cho tôi hả? Tôi đang ăn đồ nướng mà." Phuwin vừa tranh được không ít thịt.

"Cái này ngon." Ngón tay thon dài tự nhiên đưa hộp cơm lươn tới trước mặt cậu, mời một cách đầy tinh tế.

Winny: "*** Pond!"

Tee: "*** Pond!"

Boom: "*** Pond!"

Bát cơm lúc nãy hắn ăn cực kỳ cứng đấy! Đây rốt cuộc là sao?

Winny biết vì sao, theo bản năng liếc mắt nhìn Luke.

Giờ này hắn chỉ muốn biết, cậu Beta Phuwin này đã khiến Luke thảm mức nào để P'Pond phải cúi đầu nghe theo, lịch sự có thừa đến vậy. Lẽ nào bề ngoài Phuwin vừa rén vừa nhát, nhưng sâu bên trong lại là người cuồng chiến trời sinh sao?

Luke chưa đặt đồ ăn đêm, thấy bên kia bắt đầu ăn, hắn lại thắc mắc: "Ngài hot boy số một của trường thân mến, sao không có phần của tao thế?"

"Có đấy." Pond bảo Winny lấy một hộp đồ nướng chưa mở cho hắn.

Luke nhận lấy, âm trầm cười, mở thùng rác: "Ai'Pond chết dẫm!"

Pond ngước mặt.

Luke ném hộp đồ ăn cái "ruỳnh" vào thùng rác, cười hả hê: "Thấy không? Mày có cho tao cũng không thèm ăn! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Winny: "..."

Tee: "..."

Boom: "..."

Hôm nay Ai'Luke vẫn lên cơn như bình thường.

"Đừng nhìn, ăn của cậu đi." Pond nhắc nhở Phuwin.

Phuwin gẩy hộp cơm lươn, đau lòng nhìn chằm chằm vào hướng thùng rác.

Ăn chơi chán chê, hai bên đều có thắng có thua, kết quả cuối cùng xem như không tệ chút nào. Ngoại trừ việc trước khi rời đi, Luke để lại một câu "Mày chết chắc rồi" với Phuwin, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.

Phuwin đứng bên cạnh lớp trưởng, lá gan to hẳn ra, thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của Luke không còn đáng sợ như vậy nữa, càng chẳng để tâm tới những người khác.

Mấy Alpha dẫn theo một Beta lười biếng ra về, một lúc sau, chỉ còn lại Pond và Phuwin.

Về gần đến nhà, Phuwin nói lời tạm biệt với Pond ở ngã rẽ: "Cảm ơn lớp trưởng!"

Cảm ơn hắn đã dẫn cậu cùng chơi game, còn mời cậu ăn đêm nữa.

Beta cao gầy ngượng ngùng cong mắt, ý cười tràn qua đuôi mắt đến tận điểm cuối cùng của đường viền mi thanh tú, niềm vui tuy nhỏ bé vụn vặt nhưng lại tràn đầy.

Ánh mắt Pond như tan ra.

"Lớp trưởng?" Có vẻ do thấy hắn mãi không đáp lại, Phuwin lên tiếng gọi.

Pond lấy lại tinh thần, hơi vuốt cằm: "Có thể cướp."

Hắn nói không đầu không đuôi, nhưng lạ thay, Phuwin vẫn hiểu.

Vừa nãy, khi cướp đám lính của lớp trưởng, cậu đã lầm bầm: Chẳng lẽ tôi không thể cướp sao?

Khi ấy, lớp trưởng không nói gì, giờ mới đưa ra câu trả lời.

Cho dù hiểu nhưng vẫn không rõ ý của lớp trưởng, Phuwin khó hiểu gãi mặt.

Pond lấy ra một tờ giấy nhớ trong ví tiền, viết số của mình lên, đưa cho Phuwin: "Add tôi đi, sau này cậu muốn cướp sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro