1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Bình chụm hai bàn chân lại, theo thói quen hơi dãn hai cánh tay đang nhức mỏi theo từng nhịp thở nằng nặng.

Giữa trưa, trời đổ nắng gay gắt khiến lòng đường nhẵn nhụi như bị đổ một lớp mỡ chiên giòn.

Thanh Bình lẩm nhẩm tính, tính ra thì từ sáng tới giờ đã chụp được ở hơn năm địa điểm khác nhau rồi nhưng đến khi xem lại đống ảnh trong máy, cậu vẫn chẳng ưng ý nổi một tấm.

Thức dậy từ năm giờ sáng và lọ mọ chuẩn bị mọi thứ đến hơn bảy giờ thì bắt đầu xuất phát. Văn Toàn còn tưởng là mình sẽ tràn trề năng lượng cho tới năm giờ chiều, nhưng cậu hoàn toàn đã nhầm. Bây giờ mới là mười rưỡi trưa nhưng cậu đã mệt muốn lả cả người ra rồi.

- Được rồi, dừng một chút đi anh ơi. Trời đang nắng quá.

Thanh Bình tắt máy, đứng chống hông xua xua tay bảo Tuấn Tài đi nghỉ một chút. Dù sao cũng là con người, làm việc quần quật từ sáng sớm tới giờ đã là quá đủ.

- Chú nói với anh đây sẽ là địa điểm cuối cùng, đúng chứ?

Phan Tuấn Tài, sau khi chắc chắn rằng đã dựng ổn thoả mấy cái tấm hắt sáng gọn lại mới tiến về phía Thanh Bình cùng với một cái nhíu mày.

Thanh Bình không đáp, cậu cúi đầu mở thùng nước lấy một lon soda và ngửa cổ tu hết một nửa. Sau khi ợ lên một cái rõ vô duyên mới chép miệng nói.

- Vốn là sẽ như thế, nhưng mà em không thể tìm thấy tấm ảnh nào có thể nộp cho thầy trong đống này hết.

- Cho nên...

Tuấn Tài nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt lấc cấc của Thanh Bình và lập tức bị cái gật đầu của cậu làm cho mất hết tinh thần.

- Này, cậu đùa với anh đấy hả, anh mày ra đường như thằng dở từ sáng sớm bỏ mặc vợ con bơ vơ ở nhà chỉ để giúp mày đến trưa. Bây giờ là mười rưỡi rồi, anh đã hứa sẽ có mặt ở nhà lúc mười hai giờ.

- Cho nên bây giờ chúng ta lập tức đứng lên và di chuyển tới địa điểm tiếp theo thôi.

Thanh Bình đứng phắt dậy liếc nhìn đồng hồ cùng lúc trao cho Tuấn Tài một cái nháy mắt cấc láo mặc kệ người anh kia đang đỏ bừng cả hai tai vì bức xúc.

- Này, cái thằng trời đánh kia, sao không bao giờ mày nghe anh nói cho hết câu thế hả?

Chờ đến lúc Tuấn Tài gào lên thì Thanh Bình cũng đã tiến ra đến xe và chui gọn vào ghế phụ lái rồi.

- Mẹ kiếp.

Tuấn Tài gắt gỏng, nhưng bắt buộc vẫn phải đứng lên mặc dù chẳng hề muốn như thế.

Thời tiết ngày càng nóng hơn, giữa trưa nắng gắt. Thanh Bình cầm dụng cụ đứng về một bên loay hoay lắp máy ảnh sau khi rất khó khăn một mình vác ba thứ đồ lỉnh kỉnh này từ trong chiếc SUV cũ nhếch của Tuấn Tài.

Cậu căn chỉnh góc, đây là một nhà thờ cổ vô cùng đẹp ở ngoại ô thành phố mà cậu đã rất khó khăn mới tìm được. Không phải tự nhiên mà Thanh Bình chọn đây làm địa điểm tiếp theo, bởi cậu dám chắc, nếu bây giờ chụp ở đây lập tức sẽ có bức ảnh ưng ý nhất.

- Ông thầy kỳ quặc đó của chú em bao giờ mới ngưng mấy cái trò homework này lại. Thật sự chẳng thú vị gì cả.

Tuấn Tài ở bên cạnh lải nhải không ngừng. Anh đã rất không thích từ lúc nghe Thanh Bình hớt hải thông báo qua điện thoại lúc ba giờ sáng rằng cậu cần anh giúp ngay lập tức chỉ vì deadline đang gần kề rồi.

Đó cũng là một trong những tính xấu của Thanh Bình mà anh cực không thích. Cậu ta cứ nhơn nhởn với tất cả mọi thứ và chỉ thực sự tập trung hoàn thành nó khi đã tới kỳ hạn rồi.

Tuấn Tài vừa nghĩ vừa chép chép miệng nhìn cậu em còn đang nhíu chặt mắt để căn chỉnh lại góc một lần nữa. Anh luôn luôn phải công nhận rằng Văn Toàn trông người lớn và ngầu nhất là khi cậu ta tập trung làm việc còn nếu ở trạng thái bình thường thì vẫn là tên nhóc mãi chẳng chịu lớn.

- Thầy ấy là người dễ chịu nhất trong tất cả những giảng viên mà em biết ở trường rồi. Anh biết đấy, một tháng chỉ có một homework thôi. Em thấy nó khá là dễ thở mà.

Mãi tận một lúc sau Thanh Bình mới nhún vai trả lời với thái độ khác hẳn lúc cậu còn đang loay hoay căn chỉnh góc như hồi nãy. Bằng chứng là cái nhíu mày đậm thật đậm đã không còn đọng trên hai bên lông mày nữa.

- Dù sao thì chú em cũng nên thay đổi cái thái độ học tập và làm việc quá ư là vô tổ chức của mình đi. Anh mày thật sự đã vô cùng khó chịu rồi đấy.

Tuấn Tài hắng giọng nói, vừa nghe đã biết anh hạ hẳn một tông xuống, nếu Thanh Bình kia không phải đang ở gần, có lẽ cậu còn chẳng nghe rõ anh nói gì.

- Được rồi, anh giúp em lần này nữa thôi. Đảm bảo xong chỗ này là được về.

Thanh Bình quay mặt nhìn Tuấn Tài nở nụ cười tươi trấn an anh, không quên tặng kèm một cái nháy mắt đểu không chịu được.

Tuấn Tài hừ nhẹ, đang tính mở miệng ra chửi thì nhận ra sắc trời đã đổi màu. Cả hai cùng lúc ngước lên nhìn, từ màu nắng gắt giữa trưa, mây ở đâu bất chợt ùn ùn kéo tới khiến bầu không khí loãng ra.

- Trời đất, sẽ mưa to đấy.

Tuấn Tài tặc lưỡi sau khi nhìn nền trời đầy mây. Còn Văn Toàn đã đứng như hoá đá ở bên dưới. Cậu còn chưa kịp bắt đầu, nắng đang đẹp thế kia mà không chụp được thì đúng là phí cơ hội trời cho.

- Lạy chúa.

Cậu ngửa cổ, hai tay đưa lên vò rối mái tóc đen nhánh vốn chẳng được chải chuốt gọn gàng như mọi hôm với thái độ chán nản hết sức có thể trong khi Tuấn Tài nhanh tay nhanh chân giúp Thanh Bình bật máy ảnh.

- Nào nào, chú em còn không nhanh lên. Một lát nữa mưa là xem như đi tong công sức.

Anh giục vội, tay chân đã cuống quýt cả vào nhưng cậu em kia trông chẳng có vẻ gì là sẽ chụp ngay bây giờ cả.

- Chúng ta thu dọn thôi.

Thanh Bình với thái độ gần như là buông xuôi buông hai tay xuống thậm chí cũng chẳng cần biết đầu tóc mình bây giờ có bao nhiêu bù xù.

- Cái gì, mày đùa anh đấy hả?

Tuấn Tài hét lên như phải bỏng, mắt trợn tròn nhìn cậu em đang bắt đầu cúi xuống gập giá đỡ máy ảnh lại. Có trời mới biết được anh là đang muốn túm cái cổ áo kia lên để dần cho một trận như thế nào.

- Anh ra khởi động máy đi, một mình em thu dọn được rồi.

Văn Toàn vẫn dùng cái tông giọng chán nản đó mà nói. Trông cách làm việc của cậu bây giờ chậm chạp đến mức khiến Tuấn Tài càng phát điên.

- Thề có chúa là về nhà anh sẽ đánh mày một trận đấy Nguyễn Thanh Bình.

Sau khi bực bội đứng phía sau lưng cậu làm đủ trò doạ nạt. Tuấn Tài đành bất lực tiến về phía xe để khởi động máy.

Trong phút chốc mưa ào xuống như nước lũ khiến chiếc SUV cũ mèm của Tuấn Tài đã chậm lại càng chậm hơn.

Trong khi Tuấn Tài tập trung lái xe trong tiết trời chẳng mấy dễ chịu thì Thanh Bình bên ghế phụ lại đang gà gật ngủ. Cái đầu nhỏ của cậu cứ mỗi khi Tuấn Tài bẻ lái là lại nghiêng sang một bên, nhưng vẫn chẳng làm chủ nhân của nó thức giấc.

Tuấn Tài bẻ lái vào đường tắt, tuyến đường mà anh cho rằng mình sẽ dễ dàng di chuyển hơn là đường chính vừa đông xe cộ lại vừa trơn trượt như thế này.

Trong khi đó anh quay mặt lại để đảm bảo rằng người ngồi bên cạnh mình chưa thất thần tới phát điên mới phát hiện Thanh Bình đang ngủ gật.

- Ôi, lạy chúa, cái thằng trời đánh này.

Tuấn Tài rít lên, không biết đã bao nhiêu lần tự hứa với bản thân là sau này Thanh Bình mà nhờ vả việc gì anh cũng đều lắc đầu từ chối. Ấy vậy mà lần nào cũng vậy, cậu ta chỉ cần nói thêm một câu, Tuấn Tài liền gật đầu đồng ý. Giống như sáng nay cậu ta đã mạnh miệng nói sẽ đãi anh ăn sandwich cả tuần vậy. Đối với một người nghiện sandwich như Tuấn Tài thì đây quả là miếng mồi béo bở. Cho nên chẳng cần biết là một tuần hay là một ngày, anh liền gật đầu ngay không tắp lự. Đôi khi chính anh còn thấy khinh rẻ cả bản thân mình.

- Nguyễn Thanh Bình, mở ngay cặp mắt to của chú em ra và tỉnh dậy đi. Anh mày sẽ thả mày ở ngã tư đấy.

Tuấn Tài vừa nói vừa đập tay liên tục lên vô lăng để tạo tiếng động gọi người kia tỉnh dậy. Nhưng anh còn chưa kịp thấy cậu bật dậy thì đã hết hồn vì phía trước.

Tuấn Tài nhấn phanh một cái kít khiến người cả hai đổ nhào về phía trước. Trong khi Thanh Bình giật mình bật tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nghe được là tiếng chửi thề của Tuấn Tài và khuôn mặt cắt không còn giọt máu của anh.

- Mẹ kiếp, cái tên điên nào kia.

Thanh Bình hướng tầm nhìn về phía trước xe. Trong màn mưa dày đặc, bóng người đàn ông nhếch nhác đứng lênh nghiêng trước đầu xe khiến cậu sững người.

Hắn ta hẳn là đang muốn tự tử, hẳn là đang muốn có cái xe nào đó tông cho hắn ta một cái đây.

Thanh Bình lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn dán chặt vào tên đàn ông có vẻ như ngang tuổi cậu kia. Lúc này cậu mới phát hiện ra Tuấn Tài đã mở cửa ra ngoài từ bao giờ và hiện tại đang đứng chống hông cãi nhau với tên dở hơi muốn chết ngoài kia.

- Lạy chúa.

Thanh Bình than thở lần thứ en nờ, sau đó loay hoay tháo đai an toàn và mở cửa xe để đi ra ngoài lôi Tuấn Tài đang đầy tức giận kia về xe.

- Này, tên dở kia, cậu muốn chết thì tìm cái xe khác đi. Tôi đây không rảnh một chút nào đâu. Đứng đây và làm cản trở giao thông, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?

Vừa bước ra ngoài Thanh Bình đã nghe được chất giọng chát chúa của Tuấn Tài lẫn trong tiếng mưa ngày càng lớn. Đôi lúc Thanh Bình phải tự hỏi rằng tại sao bản thân có thể làm bạn với người đàn ông này tận mấy năm trời.

- Được rồi, anh vào xe đi. Chưa xảy ra tai nạn là được rồi.

Thanh Bình tiến tới kéo tay Tuấn Tài và lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm của anh.

- Thanh Bình, ý em chưa xảy ra tai nạn là sao hả? Nếu không phải do tay nghề lái xe của anh mày thì chắc hiện giờ cả hai đang trong phòng cấp cứu rồi đó.

Tuấn Tài tiếp tục lớn tiếng nói và lại dời mắt khỏi Thanh Bình để nhìn tên đàn ông mà hai giây trước vừa bắt đầu ngồi xuống vệ đường, Thanh Bình còn để ý thấy hắn ta rút trong túi ra một cái kẹo mút và đang cho vào miệng thản nhiên nhìn hai anh em cậu.

- Em nhìn thái độ của cậu ta xem. Ôi cái ngày khủng khiếp gì đây.

Tuấn Tài ôm đầu hét lên còn Thanh Bình bên cạnh đã chẳng thể nghe bất cứ lời nào anh nói nữa. Cậu còn đang nhìn chằm chằm vào tên đàn ông mà suýt nữa đã khiến hai người đâm phải kia.

Hắn ta trông hợm hĩnh không chịu được.

Ok, cậu biết là dùng từ hợm hĩnh thì chẳng chút nào phù hợp để dành cho hắn ta nhưng mà bản thân cậu còn chẳng biết phải dùng tính từ gì để miêu tả tên đó.

Mái tóc lởm chởm được nhuộm một màu mà bản thân cậu cũng chẳng gọi được tên là màu gì, chưa kể là đuôi tóc mullet được nuôi khá dài khiến cái cổ với màu da hơi rám của hắn ta trông như dài cả thước và nhìn chung thì mái tóc đó thật chẳng ra làm sao.

Chưa kể là phong cách ăn mặc trông như vừa bước từ trong thùng rác ra. Thanh Bình có cảm tưởng hắn ta hẳn là đã vớ được cái gì đều mặc hết lên người. Chiếc áo da màu nâu rộng thùng thình bên ngoài và một chiếc áo phông không rõ là màu gì được mặc bên trong. Đã thế chiếc quần jeans rách không thể rách hơn đó lại đặc biệt trông ngứa mắt.

Thanh Bình di chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt hắn ta và suýt hết hồn vì nhận ra hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, nếu cậu không nhầm thì con ngươi của hắn ta có màu nâu tràm, bỏ đi chi tiết khá đặc biệt đó thì chiếc mũi và cả môi hắn đều được bấm khuyên. Chưa kể là hai vành tai với đầy loại khuyên dài ngắn đủ cả mà theo cậu là trông như hắn ta đeo lên người để đem đi bán. Thật sự là một tên kỳ quặc.

- Là anh suýt nữa đã đâm phải tôi mới đúng.

Một giọng nói trầm mỏng vang lên ngay lúc đó đánh tan cái quét mắt khá thô lỗ của Thanh Bình trên người hắn ta. Cậu bây giờ mới nhớ ra, quay sang nhìn Tuấn Tài thì thấy mặt anh đã chuyển từ trắng sang đỏ.

Thôi xong rồi !

_____________________________

xin lỗi vì sự đãng trí này, tôi quên đăng chap:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro