Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có ba người đi, sau có ta
    Một kẻ lập dị đó là ta
    Dẫn đầu tất cả qua đại bão
    Cuối cùng chỉ còn một mình ta.

Hitts tỉnh dậy và nhìn tiếng chuông bảo thức một lúc lâu, sau đó cậu tắt đi vội nhảy xuống giường. Hitts chạy tới cặp để chuẩn bị sách vở nhưng nó đã được chuẩn bị trước đó, cậu ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy thời khoá biểu của mình được để trên bàn. Trong lúc thấy quần áo, cộng nhớ ra sự việc hôm qua và rằng bản thân cậu đã ăn thứ phát ra ánh sáng đó. "Oh no!" Hitts vội chạy vào nhà vệ sinh, và lè lưỡi ra, nó hoàn toàn không có gì đặc biệt cả, cậu thở phào. Một vài phút sau, cậu đã trên đường tới trường.

-Nhóc định đi đâu à- Tiếng của HeroKing phát ra từ phía bên phải.

-Ơ ủa hả- Hitts quay sang.

HeroKing đang bước trên tường rào, trong khi tập trung để bản thân không bị rơi, anh tiếp tục:

-Thật thú vị, vậy ra nhóc có thể đi vào trong tầm của nó mà hoàn toàn không bị giữ lại.

"Vậy đó không phải mơ!" Hitts giật mình.

-Vầng, cháu cũng nghĩ vậy- Hitts cười gượng, cậu cố tránh ánh mắt của HeroKing.

HeroKing nhảy xuống, đưa hai tay nắm chặt lâý vai của Hitts.

-Nhóc có bao giờ được nghe tới Allerdrite chưa?- HeroKing nhìn thẳng vào mắt Hitts.

-Hả?- Sáng sớm dậy trong sự bối rối vl, Hitts ngơ ngác trước những điều đang diễn ra- Chưa, chưa bao giờ ạ!

HeroKing buông tay, anh thở dài  bước về một hướng khác và lấy đà.

-Nhóc biết không- HeroKing quay lại nhìn Hitts rồi cười- Để mà nói về hành động lúc ấy, nhóc khá đỉnh đó.

Và rồi những gì còn lại là tiếng gió thổi mạnh làm tàn dư của sự phóng của HeroKing. Trong cơn mơ màng, Hitts vẫn đặc biệt ấn tượng với những gì HeroKing làm, rồi sau đó cậu bước tiếp.

Hôm đó là một ngày khá đẹp trời, Hitts bước vào cổng trước với sự sảng khoái cực độ.

-BRADASS!- Colice bước nhanh tới, và bấu lấy vai của Hitts- ỔN CHỨ! ĐIỀU HÔM QUA CẬU LÀM ẤY, NGUY HIỂM LẮM ĐÓ, CẬU ĐÃ ĐI KHÁM CHƯA!.

Ngay sau đó là những câu hỏi liên tục khác của người bạn thân của mình, Hitts phải giải thích rất nhiều mới có thể giảm được sự lo lắng của cậu.

-Mà thật đó- Colice mỉm cười- Điều mà cậu làm hôm qua đã lan toàn trường rồi, những gì cậu làm, thực sự khiến tớ sởn da gà vì ấn tượng đó.

-Hế?- Hitts cười đểu- Bạn thân tớ đang có ý gì đây?

-Nah, ý gì tầm này? Vậy nhé!- Colice quay lưng đi- Chúc my bro một ngày thật ệc ci xê ting!

-Và nó có nghĩa là...?- Hitts mỉm cười chờ kết quả.

-Thật là exciting!

Hitts tiến vào lớp, đa số mọi người đều chạy tới và hỏi han về sức khoẻ của cậu, dù cho cậu nói bản thân đã ổn, nhưng họ vẫn không ngừng lo lắng kèm với đó là sự ấn tượng.

-Hitts?- Lasha từ xa trên hành lang nhìn thấy cậu, cô vội chạy tới ôm cậu trong sự hạnh phúc- Cậu vẫn ổn!

Hitts đỏ mặt, có cảm giác như tai cậu đang phun khói, những gì trong đầu cậu chỉ là "EEEEEEEEEEEEEEEEEE" còn tay cậu thì quơ tứ tung, "Nó chạm mình rồi, mềm quá!!!!!!!!"

-Lại lo lắng thái quá- Tsuji đi vào trong lúc ngoáy tai- Tôi nói rồi, méo chịu nghe đâu.

-Gì? Lo thái quá? Có thể cậu sẽ chết đó!- Lasha buông người Hitts.

-Vậy nên cậu ôm cậu ta- Tsuji nheo mắt nhìn Lasha.

Đến lúc ấy cô mới nhận ra điều mình làm, rồi nhìn Hitts, sau đó đỏ mặt tiến nhanh về bàn mình. Sau đó mọi người thực sự đối tốt với Hitts. Vài phút sau, tiết đầu của thầy Mace bắt đầu.

-Hôm qua.... Là một ngày thực sự tồi tệ- Thầy Mace nói với một giọng như kìm nén sự tức giận, lúc ấy mà thầy như thể hiện rằng bản thân có thể giết bấy kì ai- Thật không thể tin được chúng ta bị tấn công, thầy Berk lúc đó đã bị nhốt ở dưới lòng đất, trong tình trạng kiệt quệ và đau đớn.

-Tại sao chúng lại tấn công chúng ta?- Konoe đưa tay lên.

-Thầy không rõ, nhưng có vẻ như chúng nhắm vào mấy đứa, bởi vì chúng đã kiểm soát một số học sinh lớp ta- Thầy Mace nói trong lúc bật máy chiếu những gì được ghi lại.- Tsuji, em biết tại sao các em bị điều khiển không?

-Trông lúc em lờ mờ vì bị kiểm soát, chúng có nói- Tsuji khẽ đưa mắt lên trên- Một trong hai bọn chúng, Rash, điều khiển người khác qua sự giận dữ và những áp lực năng nề tích tụ trong người.

-Chúng đâu có nói tới cái thứ hai?- Konoe quay sang nhìn Tsuji.

-Dựa theo những gì được thấy- Huấn chen vào, trong khi đó nhìn thầy Mace, thầy gật đầu- Chúng ta hoàn toàn không có chút giận dữ nào lúc đó cả, nếu có, cũng không lớn, và như thu âm lại từ camera, Rewaru, tên còn lại có nói "Ta có thể gây áp lực lên thể chất và tinh thần ngươi".

-Vậy tại sao khi một vài người ngất thì họ bị kiểm soát nhưng khi bị đánh gục họ lại hết bị? Mặc dù đó chỉ đơn giản là đưa họ về trạng thái trước đó?- Konoe tiếp tục nhìn Huấn.

-......- Huấn quay đi.

-Sao vậy? Không trả lời được à?- Konoe mỉm cười khiêu khích cho đến khi cô nhận ra mình đã sai.

Huấn cười khúc khích trong khi chế mắt:

-Theo như tôi nghĩ- Huấn mỉm cười- Điều này quá đơn giản để giải thích, đó là bởi trước đó bị ngất chúng ta chịu một áp lực tạo ra còn bây giờ thì không, bởi vì sao? Bởi vì không còn có Rewaru tác động.

-Ý em là?- Thầy Mace nhìn theo Huấn.

-Nghĩa là, sau khi kích hoạt kiểm soát, Rewaru đã ngừng việc tạo áp lực lại, bởi việc tạo áp lực có vẻ tốn vô cùng nhiều năng lượng và hắn cũng muốn bản thân có thể tự bảo vệ khi có người tấn công- Huấn tiếp tục mỉm cười.

-Có vẻ chúng ta đã giải thích được một bí ẩn, còn bí ẩn thứ hai- Thầy Mace đưa ngón tay trỏ bên trái chỉ vào Hitts- Là sự kiện hôm qua.

-Ối?- Hitts ngạc nhiên, bản thân cười vì một lí do nào đó..

-Chứ còn sao nữa?- Blast vỗ vai người bạn ngồi bên trên mình- Hôm qua cách cậu làm thực sự làm tớ vô cùng phấn khích đó!

-Cậu hỏi là tại sao em có thể đi vào trong bán kính đó được, dựa trên mọi thứ đang ra em hay bất kì ai cũng không thể vào đó được- Thầy Mace chống tay xuống bàn.

-Em nghĩ chắc là bởi vì mọi người thì còn sức trong khi em gần như bị vắt kiệt rồi?- Hitts suy đoán, đó là cái dễ thấy nhất, chính xác là như vậy.

-Thầy cũng đã nghĩ tới ý tưởng đó, nhưng nó chỉ đơn giản không phải- Thầy Mace nhìn qua Fuu.

-Phải nhỉ- Fuu gãi đầu- Cũng đó hôm qua em không thể đi chuyển được phải không?

"Ể?" Hitts ngạc nhiên, vậy ra không chỉ cậu, một người kiệt sức khác cũng ở đó, nhưng cậu ta không thể di chuyển được.

-Đã vậy, em còn ăn nó, ăn Amadeus- Thầy Mace nhìn thẳng vào mắt Hitts với một sự tập trung tuyệt đối.

-Sao ta không thử giải thích như này nhỉ?- Tsuji sau một hồi day day thái dương lên tiếng.

-Giải thích đi Tsuji- Thầy Mace quay sang Tsuji.

-Đó là về cách nhìn của con quái vật- Tsuji lấy chiếc điện thoại của mình lên.

-Trông đó có ghi cái gì à?-Thâỳ Mace bước xuống bục.

-Cách nhìn??- Hitts nhìn vào thứ ở trên điện thoại, đó là thứ ánh sáng đó.

-Hitts, cái này màu gì- Tsuji trong tích tắc đã ngồi trên bàn Hitts, dí vào mặt cậu.

-Ờm, tím?-Đó là câu trả lời của Hitts, điều đó khiến mọi người đều chạy thẳng tới điện thoại của Tsuji và nhìn kĩ hơn.

-Nhưng nó màu xanh mà?- Một vài người nói.

-Hiểu chưa- Tsuji ngoáy tai- Nếu chưa thì để tôi giải thích kĩ hơn.

Tsuji lộn nhảy khỏi bàn của Hitts rồi bước lên bục. Cậu nhìn xuống chỗ Hitts và đưa chiếc điện thoại lên.

-Hitts lúc đó, vốn là tồn tại một mối tương quan kì lạ với mặt trăng, và có thể, đó là cách con quái vật nhìn cậu ta, Amadeus có được nói rõ trong sách- Tsuji hạ chiếc điện thoại xuống- "Một sinh vật sống vào ban ngày, ở buổi đêm trừ khi là một sinh vật đe doạ tới tính mạng, còn không dù là thứ nó muốn ăn nhất nó cũng mặc kệ" có thể là do tác động khác nhau của mặt trời và mặt trăng, Hitts cho nó cảm giác của mặt trăng bởi vậy nên nó mới không để ý tới cậu.

-Vậy còn việc Hitts ăn được nó?- Konoe có phần nào đó đã tin hỏi lần cuối.

-Cậu có bao giờ hỏi ai đó ăn được thứ cậu không không?- Tsuji nhếch mày.

-Có vẻ là đủ rồi đấy- Thầy Mace mỉm cười- Hôm nay tới đó thôi, chúng ta hãy bắt đầu vào học nào.

(.......)

Tiếng chuông ra chơi bắt đầu rung, Hitts lê bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài.

-Cậu mặc trở lại bình thường rồi hả Alvis?- Một trong đám con gái nọ vẫy tay về phía Hitts.

Linh tính mách bảo cậu né ra nhưng chân cậu vẫn đau vãi xoài nên cậu không kịp. Và cảnh tiếp theo là cảnh cậu cùng một cô gái mặc áo khoác xanh cùng đôi váy đỏ va vào nhau và ngã.

-Xin lỗi xin lỗi!- Hitts vội đứng dậy và cố chạy nhanh đi, nhưng cậu đã bị giữ lại.

-Em là Hitts Talloran phải không?- Đôi mắt to tròn nọ nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu quay lại.

-Vầng?- Hitts nhận thấy có sự quen thuộc.

-Chị là Alvis!- Cô gái mỉm cười dang tay ra bắt lấy tay cậu.

Khác với những gì cậu nhớ, nhưng đúng là người lần trước cậu và phải, có lẽ lần trước chị gái đây nhuộm tóc nên bây giờ nó mới là màu đen.

-Có đúng là "Chàng trai ấy" của cậu hơm?- Những người con gái kia vội chạy đến khi nhìn thấy Alvis nắm lấy tay Hitts.

-Tất nhiên là hông òi!- Alvis cậu mày quay lại phồng má, sau đó quay lại mỉm cười.

-Ờ...ờm, nếu như chị thấy em qua một cái gì đó từ sự kiện hôm qua thì em xin phép né nhé?-Hitts cười gượng, cậu vốn khá nhát gái,nên việc có một đám con gái tới gần cậu thực sự khiến cậu chỉ muốn chạy thẳng lại nhà vệ sinh và khóc trong đó (Làm gì tới thế?-Hitts/Biết đâu được).

-Không không, chị chỉ muốn nhờ em cái này thôi!- Alvis lấy từ trong ví của bản thân ra một bức ảnh- Hình như đây cũng là người có mặt tại hôm qua đúng không? Chị muốn em xin cho chị info nhé?

Sau đó Alvis chạy lại chỗ những người bạn của mình rồi bọn họ tiến xa dần khỏi tầm mắt cậu. Hitts mặc kệ, cậu cất bức ảnh đi rồi đi vào phòng thư viện, cậu thấy Huấn đang ở tư thế mọi khi, chỉ khác cậu đang run tay trong lúc đưa tách cà phê lên uống.

-Sao thế?- Hitts nhìn Huấn, rồi nhìn về phía màn hình máy tính, đó là phim tình cảm.

-Đây là bộ phim khoa học công nghệ mà Aonic cho tôi- Huấn cố húp ngụm cà phê- Và kể từ ngày hôm nay, tôi nhận thấy mình bị dị ứng với dòng phim tình cảm rồi.

Đoạn, Huấn làm rơi tách cà phê.

-Để tôi kể cho cậu nghe- Huấn tắt nguồn máy tính đi trong khi quay sang Hitts- Không phải cái tình cảm nào cũng sẽ tới với những thằng vô dụng không biết ra ngoài và làm thân đâu, hầu như nó không tồn tại.

-Ý cậu là gì?- Hitts bối rối.

-Ý tôi là- Huấn nhìn về phía một đám con gái- Nếu như cậu là một thằng otaku nào đó có ý định ngồi chơi game cả ngày và không tiếp xúc bên ngoài mong một đứa con gái điên nào đó chấp nhận cậu, thì nghỉ đi, hay nếu cậu nghĩ rằng tình bạn lâu dài của mình với cô bạn thân á sẽ có tiển triền thành tình yêu, nghỉ luôn đi, để có bạn gái thì cậu phải biết tự tin, phải biết vừa phải, đừng quá sến súa vì nếu tôi là con gái tôi sẽ đá và mặt mấy thằng đó.

-Ể?- Hitts đang ngơ ngác không biết phải nói gì.

-Ngôn lù á, đừng có xem, nó chẳng giúp được gì đâu- Huấn nhìn thẳng về Hitts.

-À ừ? Nhưng sao cậu biết, cậu từng có bạn gái rồi à?- Hitts đang expect cực mạnh.

-Không.

-oh- Và thế là cậu ỉu xìu lại.

-Nhưng tôi biết cách tán gái, nhìn nhá- Huấn gọi Blast ở gần đó lại, họ thì thầm một lúc rồi, mặc dù hơi chút bối rối,Blast và một cô gái chạm mắt ánh nhau, sau đó Blast bước ra nói chuyện với cô ấy.

-Tớ có việc tí nhé!- Blast quay sang nói với Huấn sau đó cùng cô gái đi đâu đó.

-Ez- Huấn nhìn sang chỗ Hitts- See?

-Woww!- Hitts cảm thấy sự đỉnh cao đó ở đâu đây.

-Nhưng ở cậu, đừng có làm vậy- Huấn sau đó quay lại bật lap lên.

-Hả, nhưng vì sao?- Hitts ngạc nhiên.

-Vì thứ nhất, 3 tháng nữa đi, thứ hai, tôi muốn nhờ cậu một số việc- Huấn bật máy tính lên với một hình ảnh của một con phượng hoàng xanh lam.- Đây sẽ là goal cho cậu bạn tôi, để tiến thêm một bước nữa tới "Tàn nhẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro