Chương 22: Giấm bao nhiêu tiền một hủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đó là củ cải trắng mà." Cố Hiểu Mộng đột nhiên lớn giọng. Liễu Yên Hoa giật mình rời khỏi đống suy nghĩ rối rắm của cô ấy. Nhìn đến lát củ cái trắng đang chuẩn bị cho vào miệng, Liễu Yên Hoa mới ngượng ngùng đặt nó xuống. "Ah. Thật ngại quá."

Liễu Yên Hoa vốn dĩ bị dị ứng với củ cái trắng, điều này Cố Hiểu Mộng biết rất rõ. Cô ấy làm gì mà không tập trung đến nỗi như vậy. Bên này Cố Dân Chương và Lý Ninh Ngọc bị làm cho một phen giật mình mà tò mò, nhíu mày nhìn nữ nhân đang còn lúng ta lúng túng ngồi đó. Cố Hiểu Mộng thấy Liễu Yên Hoa như vậy liền đứng ra giải vây cho cô ấy.

"Không có gì đâu. Chỉ là Yên Hoa không ăn được củ cái trắng."

Hai người họ sau khi nghe Cố Hiểu Mộng nói liền gật gù. "Hai người có vẻ rất quen thuộc."

"Cố tiên sinh. Sở thích và thói quen của Cố Thủ trưởng như thế nào tôi đều nắm rõ. Ngay cả lúc ngủ cô ấy thường thức dậy bật đèn uống nước đều sẽ không tắt mà để vậy ngủ đến sáng." Liễu Yên Hoa cởi mở đem tật xấu của Cố Hiểu Mộng kể ra. Cố Hiểu Mộng xấu hổ gãi gãi đầu. Thật sự thói quen này qua bao năm có cố gắng cũng không thể bỏ được. Cố Dân Chương được một phen cười lớn, nhìn nữ nhi lớn đầu cao ngạo của mình có ngày bị hậu bối trêu chọc.

"Đó là tật xấu. Không phải là thói quen."

Cố Hiểu Mộng thẹn quá mới hắng giọng bảo họ nên ăn cơm. Lý Ninh Ngọc ngồi một bên vẫn im lặng từ lúc nãy đến giờ. Nghe Cố Hiểu Mộng cắt đứt cuộc nói xấu bản thân của mình chỉ mỉm cười.

Khi nàng vừa lau xong miệng. Cố Hiểu Mộng liền gọi Miss Triệu đem thuốc cấp nàng uống. Lý Ninh Ngọc thường hay uống thảo dược an thần, uống xong thuốc liền xin lên nghỉ trưa trước. Lý Ninh Ngọc mệt mỏi cũng không phải là giả vờ. Cộng thêm uống vào thuốc lại có chút buồn ngủ. Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương và Liễu Yên Hoa ngồi ở phòng khách trò chuyện thêm một lúc. Cố Hiểu Mộng ngồi đây nhưng lòng lại nóng như lửa đốt. Lý Ninh Ngọc hôm nay có vẻ thật sự mệt mỏi. Cố Hiểu Mộng cũng nên nhanh nhanh lên với nàng.

Cố Hiểu Mộng đến thẳng phòng của cô nhưng mở cửa lại không thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc đâu. Cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Lý Ninh Ngọc mấy hôm nay đều ở lại trong phòng của cô, tại sao khi không lại muốn quay về phòng mình.

Cố Hiểu Mộng đẩy cửa đi vào. Thật tự nhiên leo lên giường của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vốn dĩ vẫn chưa ngủ, nhưng nàng lại không có ý định mở mắt. Nằm quay lưng với Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm nhận được từng tiếng thở nhẹ của cô ấy. Cố Hiểu Mộng ngồi tựa vào đầu giường yên lặng đọc quyển sách mà Lý Ninh Ngọc đặt ở gần đó. Lý Ninh Ngọc là muốn ngủ trưa, nhưng từ khi Cố Hiểu Mộng bước vào cơn buồn ngủ của nàng cũng đã biến mất rồi. Lặng nghe từng âm thanh nhỏ nhẹ của người sau lưng mình Lý Ninh Ngọc lại thao thao thức thức. Tâm tư rối như tơ vò, Lý Ninh Ngọc vô thức thở dài một hơi. Tuy hành động của nàng nhẹ như không, Cố Hiểu Mộng rất nhanh phát giác ra được. Gập sách đặt lại trên bàn đầu giường, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng dán sát sau lưng Lý Ninh Ngọc.

"Sao vậy, chị Ngọc?"

"Chị không ngủ được à?"

"Hay là em đã làm phiền chị?"

Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng hỏi han Lý Ninh Ngọc. Nhưng nàng ấy lại không hề đáp lại cô. Cố Hiểu Mộng khó chịu nhíu mày, cô biết rõ Lý Ninh Ngọc không hề ngủ, nàng là cố tình làm lơ cô sao? Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lý Ninh Ngọc khó chịu về chuyện của Liễu Yên Hoa, hay là sáng nay bác sĩ đã nói gì về bệnh tình của nàng ấy?

Cố Hiểu Mộng cũng chẳng cần quan tâm chuyện gì làm khó chịu nàng ấy. Cô chỉ cần biết hiện tại Lý Ninh Ngọc đang ổn hay là không.

"Chị Ngọc. Nói cho em trong người có đang không khoẻ hay không?"

Cố Hiểu Mộng gấp gáp xoay người Lý Ninh Ngọc lại đối mặt với cô. Lý Ninh Ngọc mới miễn cưỡng mở mắt nhìn Cố Hiểu Mộng. "Tôi không khoẻ."

Nghe Lý Ninh Ngọc nói rằng nàng không khoẻ, Cố Hiểu Mộng như giẫm phải lửa, gấp gáp ngồi dậy. "Ở đâu không khoẻ? Em đi gọi bác sĩ đến."

Cố Hiểu Mộng lập tức đứng lên là thật sự có ý định đi gọi bác sĩ, Lý Ninh Ngọc liền giữ lại cô ấy. "Hiểu Mộng. Đừng đi."

"Chỉ là uể oải một chút thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn."

Cố Hiểu Mộng buồn bã ôm Lý Ninh Ngọc, tìm đến trong lòng nàng chui rúc vào. Lý Ninh Ngọc ôm lấy cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô. "Tôi không sao. Đừng lo lắng."

"Nếu mệt mỏi chị nhất định phải nói cho em biết. Không được giữ trong lòng có được không?"

"Được."

Liễu Yên Hoa ở lại Cố gia đã là hai ngày. Suốt hai ngày này cô ấy luôn dính lấy Cố Hiểu Mộng. Cũng chỉ vì lời hứa năm đó đi hết Đài Bắc, Cố Hiểu Mộng mới khổ sở toại nguyện cho đứa nhỏ kia. Liễu Yên Hoa năm đó theo cô là 23 tuổi, lúc đó chính là một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp. Đến bây giờ cô ấy cũng đã là một người phụ nữ 38 tuổi rồi. Vậy cũng không được tính là nhỏ nhưng dù sao Cố Hiểu Mộng lớn hơn cô ấy những 10 tuổi, cho nên vẫn là xem cô ấy như em gái của mình.

Hứa Chí Thanh đã đánh tiến điện thoại nhờ vả Cố Hiểu Mộng trông nom ái nhân của mình. Hắn ta thời gian công tác còn lại có vài ngày, rất nhanh cũng sẽ quay lại đón cô ấy.

Chuyện những tưởng sẽ rất bình thường nếu như không có một đại giấm vương ở nhà. Cố Hiểu Mộng hai hôm nay lịch trình dày đặc, Lý Ninh Ngọc chỉ thấy cô hiện diện ở Cố gia vào sáng sớm và buổi tối, còn lại thời gian một ngày biệt tăm biệt tích, trở về lại mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Liễu Yên Hoa vô tư vô lự, được mua sắm thoả thích lại chu du khắp nơi ở Đài Bắc cả ngày tâm trạng đều rất vui vẻ. Liễu Yên Hoa vốn thân thiệt hết mực cho nên người trong Cố gia lớn nhỏ đều quen biết, ai cũng đã hỏi chuyện qua. Hôm nay trở về mang theo một cái túi giấy xinh đẹp liền âm thầm đến gặp Lý Ninh Ngọc.

Phòng của Lý Ninh Ngọc là cùng một dãy hành lang với cô ấy. Liễu Yên Hoa biết nàng vốn thanh lãnh và kiệm lời, suốt mấy hôm nay ở Cố gia đều ít thấy nàng hỏi chuyện với cô. Liễu Yên Hoa cũng không phải vì vậy mà có ác cảm với Lý Ninh Ngọc. Dù sao người kia cũng là anh cả chị đầu, nàng ấy cách cô 15 năm quả thực không phải là nhỏ. Chần chừ đứng trước cửa phòng Lý Ninh Ngọc, Liễu Yên Hoa gõ nhẹ vào cửa.

"Chị Lý. Em là Yên Hoa. Em có thể gặp chị một lát được không?"

Không gian rơi vào khoảng lặng chừng 10 giây. Lý Ninh Ngọc bên trong liền mở cửa.

"Liễu tiểu thư có chuyện gì sao?"

"À. Không có gì. Em có cái này muốn tặng chị. Hy vọng chị sẽ nhận nó." Liễu Yên Hoa tươi tắn mỉm cười, hai tay nắm trên dây túi đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc chẳng thay đổi biểu tình nhìn túi giấy trước mặt mình, tránh sang một bên mời cô ấy vào trong phòng. Liễu Yên Hoa rất vui vẻ, nhanh nhẹn theo Lý Ninh Ngọc vào trong.

"Cảm ơn cô vì món quà."

"Không có gì. Chị thích là tốt rồi."

Lý Ninh Ngọc rót nước mời nữ nhân trước mặt. Trong túi mà Liễu Yên Hoa đưa cho nàng là một đôi găng tay hoạ tiết ren rất quý phái. Lý Ninh Ngọc thầm cảm thán. Thật sự Liễu Yên Hoa là nữ nhân rất chu đáo. Ngay cả quà tặng người khác, cô ấy đều suy nghĩ lựa chọn rất cẩn thận. Thời tiết Đài Bắc đang là mùa hè, một đôi găng tay ren quả thực thích hợp.

"Liễu tiểu thư đang công tác cho chính phủ quốc dân Đài Trung phải không?"

"Trước đây là vậy. Bây giờ em đang đợi chuyển công tác đến Đài Bắc. Chị Lý cứ gọi em là Yên Hoa được rồi."

"Cô không có người thân ở đây?"

"Ah. Thật ra là có. Nhưng anh ấy đang trong thời gian công tác."

"Thì ra là vậy."

Hai người họ trò chuyện một hồi. Liễu Yên Hoa cũng kể cho Lý Ninh Ngọc nghe một ít chuyện của cô ấy cũng như của Cố Hiểu Mộng. Sau khi nghe xong những lời từ Liễu Yên Hoa, Lý Ninh Ngọc lại càng phát hiện ra nhiều vấn đề bất thường.

Hai người họ đã từng ngủ chung. Hai người họ lại cùng tắm chung. Lý Ninh Ngọc không thể biết trong 15 năm qua giữa hai người họ còn trải qua thêm những chuyện gì. Chỉ nhớ rằng, năm đó Cầu Trang cũng đã từng có hai người con gái cùng nhau trải qua sinh tử, sống chung một căn phòng, ăn chung một bữa tiệc sinh nhật, ngủ cùng một chiếc giường. Đó là nàng cùng Cố Hiểu Mộng, chỉ là một tuần mười ngày cùng nhau chung sống. Nhưng cô ấy và Cố Hiểu Mộng lại là 15 năm. Thời gian đó cũng đủ khiến một cây con như ngọn cỏ sinh sôi phát triển cao lớn hùng vĩ. Con người không giống như cây cỏ, nhưng đôi lúc lại có điểm giống với chúng. Thân thể ta hao gầy theo năm tháng, nhưng kỷ niệm và những bài học xương máu nuôi sống ý chí của họ dày dặn theo thời gian. Ý chí của Cố Hiểu Mộng có giống như cây kia cao lớn hùng vĩ hay không? Lý Ninh Ngọc đến bây giờ cũng không thể nhìn thấu con người ấy. Phải nói thế nào. Cô ấy trải qua bao cánh cửa của địa ngục. Cô gái năm đó, bây giờ đã trưởng thành đến thế nào rồi. Lý Ninh Ngọc trong quan hệ với Cố Hiểu Mộng đột nhiên lại xuất hiện một cái lỗ hổng. Lỗ hổng trải dài 15 năm. Tăm tối và trống rỗng.

Cố Hiểu Mộng ngồi trong phòng Liễu Yên Hoa thư giãn trò chuyện. Sở dĩ hết ngày mai Hứa Chí Thanh sẽ xong công tác, quay lại Đài Bắc sẽ đến đón cô ấy ngay thôi.

"Chị ấy có hỏi gì em không?"

Liễu Yên Hoa nghe Cố Hiểu Mộng hỏi đến "chị ấy", cô liền biết Cố Hiểu Mộng nhắc đến ai. "Không hỏi nhiều. Chị ấy chỉ hỏi chuyện của em. Còn chuyện của chị em đều kể cho chị ấy."

"Thủ trưởng. Thứ lỗi em nhiều chuyện. Nhưng chị với chị Lý, rốt cuộc...là quan hệ gì?"

Liễu Yên Hoa không hiểu sao có chút ngập ngừng không biết nên hỏi ra hay không. Cuối cùng tò mò vẫn chiến thắng lí trí. Cố Hiểu Mộng nghe cô ấy đột nhiên hỏi đến chuyện này lập tức trầm mặc. Cố Hiểu Mộng đã dày vò tâm tư bao nhiêu. Không biết có nên nói ra với Liễu Yên Hoa hay không. Không phải mỗi Liễu Yên Hoa, mà bất cứ người khác đều như vậy. Cố Hiểu Mộng không phải là sợ. Cô chắc chắn không sợ người khác xem chuyện của hai người trong mắt thành cái dạng gì. Cô không sợ bất cứ lời nào từ miệng của ai cả. Cái cô sợ là Lý Ninh Ngọc. Cô sợ nàng sẽ khó xử. Sợ nàng sẽ vì người khác bàn tán mà suy nghĩ nhiều. Cố Hiểu Mộng chỉ sợ mỗi nỗi lòng của Lý Ninh Ngọc.

Liễu Yên Hoa thấy Cố Hiểu Mộng đột nhiên im lặng liền nhíu mày. Những tưởng cô đã nhiều chuyện quá đáng rồi. Nhưng nếu là bình thường quan hệ, vậy sao Cố Hiểu Mộng lại có bộ dáng khó xử như vậy.

"Thủ trưởng. Em sống với chị 15 năm. Em vẫn chưa đủ tin tưởng?"

"Không phải. Chỉ là..."

"Em..." Liễu Yên Hoa thấy rõ sự ngập ngừng của Cố Hiểu Mộng, định lên tiếng thu hồi câu hỏi lúc nãy của cô. Nhưng Cố Hiểu Mộng trước đã cắt ngang lời của Liễu Yên Hoa.

"Chị ấy là người yêu của tôi."

Liễu Yên Hoa đứng hình. Bất giác há hốc miệng vì quá bất ngờ. Đôi mắt sáng ngời mở to nhìn Cố Hiểu Mộng, long lanh thấy rõ.

"Làm sao có thể. Hai người...đều là phụ nữ!"

"Phụ nữ thì đã sao?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày không hài lòng nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, giọng điệu đột nhiên nghiêm khắc như lần đầu hai người họ gặp gỡ. Liễu Yên Hoa nhận thấy mình hớ hênh nghiêm trọng liền phản bác.

"Ah...không...không. Ý của em không phải như vậy."

"Tôi đều muốn để cả thế giới này biết rằng tôi yêu cô ấy. Nhưng miệng lưỡi lại như đao kiếm. Làm sao nỡ tổn thương người mình yêu. Tôi vì vậy ôm tình cảm của mình trao cho nàng trọn vẹn, ngay đến tính mạng của mình còn không cần."

Giọng nói trầm ấm của Cố Hiểu Mộng vang vọng bên tai Liễu Yên Hoa. Giống như một người đang diễn thuyết tình cảm của chính họ, chạm đến lòng người. Liễu Yên Hoa không biết có phải quá xúc động hay là ngưỡng mộ. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nóng đỏ.

"Thủ trưởng. Chị quả thật là mặt trời chân lí trong lòng em."

Sáng ra đã rộn ràng hơn mọi ngày. Hôm nay Liễu Yên Hoa trổ tài đảm nhiệm bữa sáng cho Cố gia. Cô nương dễ mến đó có vẻ như không biết khách sáo là gì. Ở nhà thủ trưởng của mình "tự tung tự tác".

"Chào buổi sáng, chị Lý."

Lý Ninh Ngọc nhìn nữ nhân đang còn đeo tạp dề trong nhà bếp cười đến híp cả mắt liền nhíu mày khó hiểu. "Chào buổi sáng."

Ánh mắt Liễu Yên Hoa đối nàng khác hẳn lúc trước. Thỉnh thoảng lại còn nhìn Lý Ninh Ngọc cười đầy ám muội. Cố Hiểu Mộng xuống lầu không nói không rằng, đi đến trước mặt Liễu Yên Hoa cốc nhẹ vào đầu cô gái kia một cái.

"Thu liễm một chút."

Liễu Yên Hoa xoa xoa cái đầu cười hì hì. Lý Ninh Ngọc lặng nhìn hai người họ đầy ám muội lại nhíu chặt mày.

"Yên Hoa. Nghe nói sáng mai cô sẽ đi rồi sao?" Cố Dân Chương có chút tiếc nuối khách nhân, trong bàn ăn có thêm Liễu Yên Hoa cũng là một chuyện thú vị.

"Vâng. Yên Hoa suốt mấy ngày qua đã đủ quấy rầy rồi. Mong mọi người không trách cứ."

"Có gì mà phiền chứ. Nếu không gấp gáp có thể ở lại thêm một vài ngày nữa đi. Ta còn muốn cùng cô chơi thêm một vài ván cờ."

"Chuyện này...chắc phải để vào dịp khác."

Liễu Yên Hoa lúng túng, Cố Dân Chương lại cười đầy vui vẻ. "Được rồi. Đều là tuổi trẻ. Rốt cuộc vẫn thích bay nhảy hơn."

Phòng khách của Cố gia chắc có lẽ sắp sửa mở tiệm mát xa. Hai con người lộn xộn ngồi trên ghế. Liễu Yên Hoa thì cực náo nhiệt, Cố Hiểu Mộng lại trầm lắng hưởng thụ từng cái bóp vai của nữ nhân sau lưng mình.

"Nhẹ một chút." Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt ra lệnh.

"Vâng. Thủ trưởng." Liễu Yên Hoa đôi lúc lại cố tình nhấn mạnh một chỗ khiến Cố Hiểu Mộng vặn vẹo đau đớn, thật nhanh lại cất giọng trách cứ. Nhưng Liễu Yên Hoa vốn là thích bị mắng như vậy.

"Thủ trưởng. Lão bà của người..." Liễu Yên Hoa thấy thân ảnh của Lý Ninh Ngọc đang bước xuống cầu thang liền cúi đầu ghé sát tai Cố Hiểu Mộng trêu chọc. Cố Hiểu Mộng quay đầu liếc cô một cái cảnh cáo.

Lý Ninh Ngọc thản nhiên đi đến ngồi ở ghế sô pha cùng bọn họ, lấy tạp chí của ngày hôm nay đặt ở trên bàn đọc nó.

"Em lên lấy kính cho chị nhé." Cố Hiểu Mộng ôn nhu hỏi nàng, cùng lúc để cho Liễu Yên Hoa tiếp tục bóp vai cho mình.

"Ánh sáng tốt. Tôi chỉ xem một vài tin tiêu điểm thôi."

Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt đáp lại Cố Hiểu Mộng, cũng chỉ tập trung lên mặt báo. Cố Hiểu Mộng và Liễu Yên Hoa cùng gật gù.

"Ah! Liễu Yên Hoa! Cô cố ý?" Trên hõm vai truyền đến cảm giác đau nhói. Cố Hiểu Mộng bị Liễu Yên Hoa cố tình ở hai hõm vai nhéo một phát, lại quá tốt huyệt đạo ở đây nhạy cảm. Lý Ninh Ngọc nghe âm thanh rên la của Cố Hiểu Mộng, lập tức ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Em xin lỗi. Tay nghề kém quá."

Liễu Yên Hoa giả bộ chắp tay thành khẩn, gương mặt hối lỗi không thể hối lỗi hơn. Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi, cất tiếng. "Để tôi."

Cố Hiểu Mộng quay ngoắt sang nàng. Lập tức nhận ra ý tứ của Liễu ảnh hậu. Trong lòng thoả mãn ngàn phần, nhanh nhẹn bò đến gần Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc. Đau quá a."

Lý Ninh Ngọc đối với bộ dáng đáng khinh của Cố Hiểu Mộng chỉ cong khoé môi. Nhẹ nhàng quỳ gối trên ghế sô pha. "Em ngồi vào đây."

Cố Hiểu Mộng hài lòng, chui vào trước người Lý Ninh Ngọc. "Chị Ngọc cũng biết làm chuyện này sao?"

"Ừm. Một chút." Lý Ninh Ngọc đặt tay lên vai Cố Hiểu Mộng chậm rãi xem xét một chút huyệt đạo. Sau đó nhẹ nhàng ấn vai cho cô.

"Ai. Thực thoải mái a. Không như ai kia." Cố Hiểu Mộng nhắm mắt hưởng thụ, còn không quên nói kháy Liễu Yên Hoa một câu. Liễu Yên Hoa ngồi đó âm thầm ăn cẩu lương, lại còn bị Cố Hiểu Mộng khích bác. Trong lòng khóc ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro