châm ngòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn

Thằng khốn Vegas, tôi nhất định sẽ giết nó. Má nó, khốn nạn, khốn nạn. Mày sẽ phải trả giá.

Kinn"VEGAS"

Tôi gào lên với tất cả sự phẩn nộ trong đôi mắt đỏ ngầu tơ máu. Không có cảm xúc gì có thể diễn tả được tâm trạng khi tôi nhìn thấy tình trạng Pors bây giờ.

Thương tích đầy trên người em, máu từ đầu em chảy ướt cả sàn nhà. Quần áo bị lột sạch nằm bất động giữa đám alpha phát tình. Hình ảnh đó đánh thẳng vào nhận thức của tôi. Đem tất cả máu trên cơ thể như dồn hết lên não, trong một giây tôi đã muốn giết chết hết những thằng khốn đang quay quanh Pors. Đem chúng nó từng thằng từ thằng treo trên xà nhà từ từ lóc thịt cho đến khi chảy hết máu, thịt thúi rửa mà chết.

Nhưng bây giờ việc tôi ưu tiên không nên là tụi chó đó, tôi phải cứu Pors. Cứu em bằng cách an toàn nhất để em không chịu thêm một cơn đau nào nữa. Đời em đã quá bất hạnh rồi.

Cắn chặt răng mình đến khi cơn đau làm tôi tỉnh táo, còn hàm thì nỗi đầy gân xanh. Tôi cố ngăn bản thân tức tới mức phát điên mà hành động dại dột. Chỉ có lý trí giây phút này tôi mới cứu tôi khỏi những hối tiếc sau này.

Ra hiệu cho Arm tiến lên giết sạch bọn nó nhanh nhất có thể. Còn tôi thì chạy dọc theo tường tiếp cận Pors.

Tiếng súng nổ ra ầm trời, bọn chúng từng thằng từng thằng bị bắn gục. Máu văng tung tóe chảy đầy sàn. Một thằng trong băng thấy tình hình không ổn muốn bắt Pors làm con tin để bỏ chạy nhưng cuối cùng đã bị tôi bắn gục trước khi kịp chạm tới người em. Máu của gã bắn vào mặt Pors, nhưng em vẫn không có phản ứng. Im lặng, bất động. Em dường như chỉ còn là một cái xác không hồn. Em không cười không khóc thậm chí còn không nhận ra tôi

Tôi chạy tới ôm em vào lòng, nhìn những vết thương bầm tím trãi khắp người em, tôi chẳng biết mình phải chạm vào đâu để em không thấy đau. Cởi áo choàng bọc lấy người Pors, tôi ra hiệu cho vệ sĩ quay lưng đi, còn bản thân thì cố toả ra hoocmon trấn an cảm xúc em

Ôm chặt em vào lòng một lần nữa nhưng lần này là để trấn an bản thân mình. Tôi thật sự sợ rồi, tất cả là lỗi của tôi. Đáng ra tôi không nên để em đi, tôi không nên dây dưa với Tawan, tôi không nên xem em như một món hàng, tôi không nên mặc kệ cảm xúc em. Tôi ..... tôi là một thằng khốn nạn.

Bóp chặt lấy lòng ngực đang nhói lên từng đợt, cố hít thở để nước mắt không rơi. Tôi bây giờ mới nhận ra sự thật

Ừ. Có lẽ Pors nói đúng tôi là một thằng khốn nhà giàu chỉ biết nghỉ cho mình. Tôi chưa từng yêu ai hơn bản thân mình cả. Trước kia và cả bây giờ, tôi luôn nghĩ mình cần được yêu thương hơn bất kì ai vì tôi đã chịu đủ đau khổ rồi. Nhưng tôi càng chiều chuộng cảm xúc của mình, tôi lại càng làm tổn thương em. Chỉ cho đến khi sắp mất Pors tôi mới nhận ra trái tim tôi từ lâu đã chấp nhận em. Chấp nhận em như một phần không thể thiếu trong tim mình. Một mảnh ghép chữa lành hết những tổn thương trước kia.

Người ta nói khi mất đi ta mới biết quý trọng những gì mình có. Liệu bây giờ tôi còn có thể quay đầu lại không Pors

Kinn"Pors anh xin lỗi, là tại anh, là tại anh. Xin em, mình về nhà, về nhà được không"

Vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của người trong lòng tôi dùng bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy vết xước của Pors,tôi chỉ sợ nếu mình lỡ tay em sẽ vỡ ra thành từng mảnh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Pors nhìn tôi với ánh mắt vô hồn trống rỗng. Từ từ đưa bàn tay đẫm máu, bật móng nắm chặt áo tôi kéo xuống bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Tôi nương theo lực tay em cúi thấp người đến gần Pors. Không nói lời nào, Pors bất ngờ cắn chặt vào vai tôi. Cắn đến khi bật máu. Cắn bằng tất cả nỗi đau em đã kiềm chế. Cắn cho sự tuyệt vọng lúc bị làm nhục cắn cho những cay đắng mà người đời rút lên người em. Đem tất cả những đau đớn đó trả lại cho tôi- thằng khốn nạn hại đời em

Cắn răng thật chặt chịu đựng cơn đau nơi bả vai, tôi ra hiệu cho Arm đứng yên trước khi cậu ta kịp lao vào Pors. Tôi không muốn ngăn em lại. Chút đau đớn này có là gì so với những gì em đã chịu đựng, tôi đáng phải nhận lấy nó. Nếu cắn tôi, đánh tôi có thể làm cho em bớt đau tôi sẵn sàng chấp nhận. Chỉ xin em, xin em. Pors tha thứ cho tôi. Làm ơn đừng rời đi, cho tôi một cơ hội, một cơ hội để chuộc hết tất cả mọi lỗi lầm, được không Pors, xin em!

Chỉ cho đến khi cảm nhận được mùi máu khắp khoang miệng mình Pors mới lấy lại đc cảm xúc. Em dùng tay đánh vào ngực tôi. Nước mắt không ngừng rơi, Pors gào khóc, khóc hết những giọt nước mắt em đã nuốt vào trong lòng

Pors"Kinn, hức, anh là thằng khốn nạn. Hức, tôi, hức, đã làm gì sai, hức, hức, tôi đã ,hức mắc nợ gì gia đình anh. Hức, tại sao hức tại sao lại hức đối xử hức với tôi hức như vậy"

Pors điên cuồng đánh vào người tôi, những vết thương trên người em bị động một lần nữa rách ra, chảy đầy máu. Tôi mặc kệ cơn đau, ôm chặt em vào lòng. Vuốt tấm lưng gầy run bần bật trong lòng mình. Để những giọt nước mắt ấm nóng của em chảy ướt cả áo sơ mi tôi đang mặc

Chẳng thể để tâm đến những vết thương do Pors gây ra. Vì bây giờ tim tôi đang nhói lên, nỗi đau xác thịt dần trở nên vô nghĩa khi tâm hồn tôi cảm nhận được những gì em đã trãi qua. Tôi ước người đau là mình. Tại sao? Tại sao sai lầm của tôi lại để Pors gánh chịu. Tại sao kẻ yếu luôn phải chịu bất công. Người Vegas muốn nhắm đến là tôi nhưng lại làm hại một người vô tội như Pors. Mặc sức hành hạ em mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào chỉ vì hắn là kẻ mạnh. Khốn nạn nhưng đó là thực tế

Tôi biết mình không thể thay đổi được điều gì từ cái xã hội thúi nát này. Nhưng lần này không còn giống như trước, Pors là người tôi yêu. Tôi cảm nhận được nỗi đau của em, tôi mong em không phải chịu bất kì sự bất công nào. Nhưng cũng chính tôi đã đẩy em vào biển lửa. Tôi nợ em, nợ em quá nhiều rồi. Cả một đời cũng không thể trả hết.

Kinn"anh xin lỗi, anh xin lỗi em Pors. Mình về nhà, về nhà anh sẽ bù đắp cho em được không"

Pors không nghe được những gì tôi nói em gào khóc như đang sống lại nỗi đau một lần nữa

Pors"tại sao, hức, tại sao lại làm vậy với tôi, hức, tôi không muốn, hức làm ơn tha cho tôi, hức cầu xin các người"

Pors vùng vẫy nhiều hơn em cố gắng thoát khỏi tay tôi mặc kệ bản thân rầy xước cố bám tay lê chân trên sàn nhà lạnh lẽo

Nhìn em như người điên mất, tàn tạ sau cứ sốc một phần trong tim tôi cũng đã chết theo em. Nếu tôi cũng có thể phát điên bây giờ thì tốt biết mấy. Nhưng với tư cách một người lãnh đạo, người gánh vác cả gia tộc, chổ dựa duy nhất của Pors. Tôi không được phép gào khóc, không được phép yếu đuối và thậm chí đến quyền được chết tôi cũng chẳng có.

Cắn chặt răng ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Tôi hít sâu, ôm chặt Pors vào lòng đẩy hoocmon lên răng, không do dự cắn mạnh vào gáy Pors đánh dấu em. Lượng hoocmon lớn kèm theo chút mùi trấn an có vẻ đã làm cho Pors bình tỉnh hơn. Em thôi khóc, hơi thở dần trở về mức ổn định. Sau đó chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ dần dần em lịm đi trong lòng tôi.

Nhìn em nằm ngoan trong tay mình cảm xúc trong tôi dậy sóng từng hồi. Chẳng biết hành động của mình liệu có đúng đắng hay chỉ mang đến tai hoạ cho cả hai. Phải biết rằng mỗi alpha chỉ được phép đánh dấu 1 omega. Sau khi đánh dấu trừ khi một trong hai chết nếu không cả hai sẽ không thể quan hệ với người khác nữa. Việc đó cũng đồng nghĩa Pors bắt buộc phải thành phu nhân của gia tộc. Một điều trước nay chưa từng có với nô lệ.

Hôn nhân của chủ gia tộc nhiều đời nay điều là hôn nhân chính trị. Một là để cũng cố địa vị, tìm chổ chống lưng cho những hoạt phạm pháp. Hai là duy trì nguồn gen tốt. Để chắc chắn rằng những thế hệ sau của gia tộc điều là alpha. Nên với hành động nhất thời của mình. Tôi không biết bản thân có đang đẩy Pors vào chổ chết hay không. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn Pors biết rằng tôi yêu em. Dù em có là ai có ra sau tôi vẫn sẽ chấp nhận. Cho dù có lãnh hậu quả gì tôi vẫn sẽ cùng em trãi qua. Ít nhất một lần tôi được sống cho chính mình, cho em và cho hạnh phúc của cả hai

Tôi ôm Pors ngồi thẫn thờ một lúc lâu cho đến khi Arm hớt hãi chạy đến báo tin

Arm"Cậu chủ không ổn rồi. Ông chủ bị đầu độc rồi bây giờ đang ở bệnh viện Songtan"

Lời Arm nói như gáo nước lạnh tạt tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê. Tại sao đang yên đang lành lại trúng độc. Cmn sao ngày hôm nay chuyện quái quỷ gì cũng xảy ra vậy

Kinn"Tìm ra hung thủ không"

Vừa ôm Pors đứng lên đi về phía xe tôi vừa hỏi Arm

Arm"Dạ là Tawan"

Đặt Pors xuống xe, tôi đóng mạnh cửa xe bằng tất cả cơn tức giận trong người mình, máu điên trong người tôi dồn hết lên não. Lại là nó một lần nữa tôi lại bị dụ bởi Tawan. Má nó sao có thể ngu như vậy

Kinn"Đcm, Vegas. Trúng kế rồi. Về chính gia ngay"

Arm gật đầu chạy về xe, chúng tôi lao về chính gia nhanh nhất có thể. Mong là trước khi trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro