Final: That moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Final : That moment


Giây phút ấy...

Khi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là chị,

Nắng từ cửa số chiếu vào phòng, phủ lên cả người con gái ấy, phủ lên mái tóc đỏ của chị, lên từng đường nét trên khuôn mặt mà lâu nay tôi vẫn muốn chạm vào.

Tôi vươn bàn tay còn gắn ống truyền dịch muốn chạm vào , nhưng sợ đánh thức nên lại hạ xuống khẽ chạm vào một lọn tóc xoăn rủ xuống trước mặt chị.

Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi lại nằm đây? Tất cả những điều đó còn quan trọng nữa không khi mà giờ phút này, tôi đã có Ivy ở bên cạnh. Cả thế giới của Harley này như thu nhỏ lại trong người con gái ấy, có cả thế giới trong tay rồi thì buông xuôi quá khứ thôi.

Giây phút ấy...

Lại một đêm thức trắng kể chuyện cho Harley nghe, tôi biết em ấy chắc chắn nghe được dù trên khuôn mặt xinh đẹp kia mắt vẫn nhắm nghiền.

Có lẽ trong một lúc bất chợt nào đấy tôi đã ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Harley đã tỉnh, đang nghịch một lọn tóc của mình.

Ha ha, lại như vậy rồi, lại là Harley đã tỉnh và ngồi đó như bao ngày. Tôi sẽ không bị em lừa nữa đâu, tôi đã nhìn thấy cái cảnh này hàng trăm lần trong giấc mơ, trong ảo giác, em cứ đến rồi đi khi tôi thức giấc. Đây là cái trò đùa dai độc ác nhất mà em từng làm đấy Harley ạ.

Hôm nay khác mọi ngày, em ấy vẫn chưa biến mất, vẫn ngồi đó mỉm cười với tôi rồi yếu ớt gọi tên tôi:

-Vy vy.

Tôi nghi ngờ mình bị hoang tưởng nặng, cứ thế này thì chưa chờ được Harley tỉnh, tôi đã phát điên mất. Tôi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng mong cho cái ảo ảnh huyễn hoặc này biến mất sớm trước khi tôi đắm chìm vào nó và phát điên.

-Sao tôi vừa tỉnh lại mà chị nỡ bỏ tôi lại một mình thế Vy vy?

Tôi có nghe nhầm không? Có phải Harley đang trách tôi không? Không thể nào, là Harley đang trách tôi à? Tôi chạy như điên lại phía giường, không thể tin được là em ấy vẫn ngồi đó, vẫn chưa biến mất.

Tôi không thể kiềm chết vươn bàn tay run run chạm vào má Harley, cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Harley cũng ngước mắt lên nhìn tôi,mắt em vẫn đẹp như cái lần đầu tôi thấy em dưới cơn mưa.

-Em...Harley, có đúng là em không ?

Vẫn là cái nụ cười ranh mãnh mà tôi nhớ hàng đêm ấy.

-Có phải chị ngủ nhiều quá nên hóa ngốc rồi không? Làm gì còn Harley thứ hai nào trên đời nữa.

Harley, tôi không làm sao có thể nói ra hết tất cả những cảm xúc trong tôi lúc này, chỉ có thể ôm em vào lòng thật chặt, vùi đầu vào vai em mà khóc như một đứa trẻ.

-Ngốc quá.

-Tôi yêu em.

Tôi không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, lúc Harley cũng tựa đầu vào vai tôi, thì thầm bên tai tôi mấy chữ "Em cũng vậy".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Done~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: Thế là cuối cùng cũng xong hết :3

Mấy đứa thỏa mãn chưa, hẳn một chương tỏ tình nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro