Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Cả tứ phía đều lần lượt phát nổ khiến bọn chúng chạy không kịp, hầu hết đều đã banh xác, số chạy được ra ngoài cũng quằn quại vì lilium thấm dần vào cơ thể.

Và không ngoài dự đoán, Joker đang tẩu thoát trên một chiếc trực thăng, mặt vẫn không biến sắc khiến tôi không đoán được hắn đã trúng độc hay chưa,

-Làm đi Harley.

Joker vẫn đang lơ lửng cố trèo lên dây thang của trực thăng, không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này.

Harley bóp cò lần thứ nhất, phát đạn trúng ngực trái khiến hắn đề phòng nhìn quanh, cố xác định phương hướng viên đạn. Ngay lập tức viên đạn thứ hai được bắn ra chuẩn xác khiến Joker không nghi ngờ gì nữa nhìn về phía chúng tôi.

Tên khốn Joker đến lúc chết vẫn nở một nụ cười điên rồ, hắn nhìn chòng chọc Harley mà cất cái giọng đáng ghét:

-Em vẫn còn giận ta chuyện bố mẹ em sao?

-Thôi nào, ta biết em không nỡ giết ta mà.

-Hãy trở về và chúng ta có thể cùng nhau báo thù những kẻ đó, Harley.

Tay Harley đang run lên, không phải vì dao động mà là tức giận. Em gằn từng tiếng :

-Không. Bao. Giờ

Và viên đạn thứ ba rời khỏi nòng súng, viên đạn chứa đầy sự phẫn nộ của Harley bay thẳng về phía Joker.

Tôi có thể nghe được tiếng viên đạn xe gió bay đi, tiếng nó găm vào da thịt và thấy được máu bắn ra

Nhưng chết tiệt! Nó đã không găm vào Joker mà là một kẻ khác, Bruce. Hắn đã lấy tay đỡ đạn cho Joker.

-Ivy! Ngăn Harley lại, thỏa thuận của chúng ta là giữ lại mạng cho Joker.

-Nếu giết hắn,bọn ta sẽ mất dấu một đường dây tội phạm lớn.

Thực ra tôi mặc kệ Joker đứng đầu cái khỉ gì, nhưng tình hình này giết hắn tức là công khai đối đầu với Bruce và Justice League chết tiệt của hắn. Thật không ổn tí nào.

-Dừng lại Harley! Chúng ta còn nhiều cơ hội giết Joker, không phải bây giờ.

-Cô bỏ tay ra! Hôm nay hắn nhất định phải chết!

Trong cơn tức giận, Harley không thấy cái gì khác ngoài trả thù và bắt đầu xả đạn điên cuồng về phía hai người bọn họ.

Joker càng cười to khi thấy những cố gắng giết mình của Harley thất bại, hắn buông tay, nhảy xuống dưới mặt đất bất chấp phấn lilium đang phủ trắng xóa bên dưới. Quả thực chỉ có kẻ điên như hắn mới dám liều như vậy.

Mải đối phó với loạt đạn, Bruce giật mình khi Joker đã chạy mất và dường như còn lấy đi của hắn thứ gì đó. Hắn lập tức đeo mặt nạ oxy lên và nhảy xuống bên dưới truy tìm Joker.

Khẩu súng. Nguy rồi, dường như khi nhảy Joker đã cuỗm mất khẩu súng của Bruce. Tôi có thể lờ mờ thấy hắn đang lảo đảo trong làn phấn với khẩu súng trên tay. Dường như Harley cũng phát hiện ra điều đó nhưng lần này, Joker đã nhanh hơn.

"Harley!Cẩn thận!"

Đó là những lời duy nhất tôi kịp thốt ra trước khi cảm nhận được viên đạn xoáy sâu vào ngực.

Ngay sau khi bóp cò, Joker cũng gục xuống bất tỉnh vì hít một lượng lớn lilium, bị Bruce tống lên xe cảnh sát.

Tôi duy trì chút tỉnh táo cuối cùng để mở mắt nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Harley và Bruce đang bước đến

-Để tôi đưa cô về căn cứ của tôi, viên đạn cần được mau chóng lấy ra.

Chống trọi với cơn mệt mỏi kéo đến khiến hàng mi chỉ muốn rũ xuống bất cứ lúc nào, tôi cố mở miệng thều thào từng chữ:

-Không cần...Harley, lấy cái bình màu xanh trong chiếc túi đằng kia đưa cho hắn.

-Xong rồi đưa tôi về nhà, Harley... tôi hơi mệt.

Có lẽ đây là một lần hiếm hoi Harley chịu ngoan ngoãn nghe lời, suốt cả chặng đường đều im lặng không nói gì, hoặc do tôi đã quá kiệt sức để nghe thấy em nói gì.

Như ý muốn, Harley đặt tôi chiếc giường trong phòng thí nghiệm. Không có gì tuyệt hơn được trở về căn nhà gỗ và được bao quanh bởi cây cỏ. Tôi thả lỏng tâm trí và để những dây thường xuân quấn xung quanh mình. Chúng luồn sâu vào miệng vết thương và lấy viên đạn ra trước sự kinh ngạc của Harley.

-Đừng đứng mãi thế, đi lấy hộp cứu thương lại đây. Tôi vẫn cần băng bó để cầm máu.

Nói xong những lời đó, tôi cũng như bị rút hết sức lực, mắt tối sầm lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Tôi có cảm giác đã nằm rất nhiều ngày rồi vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ một giấc lâu như vậy. Chớp mi mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng, thứ tôi thấy lúc này là ánh mắt Harley chăm chú nhìn tôi không rời.

-Cuối cùng cô cũng tỉnh.

-Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?

-Đã ba ngày rồi.

-Và em luôn ở đây chăm sóc cho tôi à?

-Tôi có thể bỏ mặc người đã đỡ đạn hộ mình sao.

Hóa ra em làm vậy chỉ vì tôi đã đỡ viên đạn đó...vậy mà tôi đã tưởng còn một lí do đặc biệt nào khác.

-Ivy, đến giờ thay băng rồi.

Harley đưa tay tới định cởi cúc áo của tôi. Tôi vội chặn tay em ấy lại nhưng dường như mới tỉnh lại, sức không nhiều thành ra tay tôi chỉ kịp chạm vào tay Harley.

-Tôi có thể tự cởi.

-Được thôi, nếu cô có thể.

Và phải mất tới 10 phút tôi mới có thể loay hoay tháo được một chiếc cúc ,quả thực tay chẳng còn tí sức lực nào, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Harley.

Và y như rằng, trước khi làm tiếp công việc đó, em ấy không quên tặng tôi một tràng cười chế giễu.

Một lần nữa, khoảng cách chúng tôi trở nên rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm còn vương trên người em ấy. Dù đã cố quay mặt đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được những ngón tay Harley trên làn da mình đang tỉ mẩn gỡ băng cũ ra.

Hai má trở nên nóng bừng và lần này thì không giấu đi đâu được, tôi thà bất tỉnh còn hơn.

-Cô ngượng ngùng gì hả Vy vy, còn cái gì mà tôi chưa xem đâu.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro