White Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ran, anh là đồ tồi!!!

꧁ ❀ ꧂

Tại nơi rìa ngoại ô thành phố Tokyo tồn tại một ngôi biệt thự to lớn, đồ sộ và cổ kính. Trong tòa dinh thự trang nghiêm kia, ở góc cuối dãy hành lang tầng một là một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ đó là hai chiếc giường nhỏ xíu được đặt cạnh nhau, nhưng chúng được đẩy lại gần nhau đến mức ngay cả bản thân những chiếc giường kia cũng đã quên mình từng là một thực thể độc lập với nhau. Và hai chiếc giường đó chính là sự phản chiếu của chủ nhân chúng.

Ngồi vắc vẻo trên giường là một cậu bé không thể quá độ tuổi mười hai đang cầm một cuốn sách dày cộm được làm bằng da lừa trông rất đắt tiền và lượng kiến thức thì có vẻ vượt quá độ tuổi của cậu. Mặc dù vậy, cậu vẫn say mê đọc nó, âm thanh tí tách của lò sưởi trong góc phòng và tiếng lật trang sách thi thoảng vang lên trong căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài ấy.
Cậu bé ấy tên là Haitani Ran, với mái tóc vàng dài đến ngang vai và đôi mắt trong vắt tựa búp bê. Cậu mặc áo len dài tay màu nâu hạt dẻ, tay được bao bọc bởi một đôi găng màu trắng có viền ren và tất dài đến đầu gối để chống chọi lại cái lạnh buốt xương của mùa đông, mặc dù lò sưởi gần đó mới vừa được thêm củi đang cháy phừng phừng. Ngay lúc này, cậu đang tận hưởng một khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi của riêng mình.

Nhưng bong bóng của sự tĩnh lặng đang bao phủ căn phòng và tâm trí cậu bị phá vỡ bởi một tiếng dập cửa đinh tai khiến Ran phải đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, đưa đôi mắt trong veo ngước về phía ngưỡng cửa.

Trong vài giây ngắn ngủi khi cánh cửa được mở để một thân hình nhỏ nhắn bước vào, người em chỉ cao chưa đến một mét rưỡi, với hai gò má phúng phính hệt như một chiếc bánh bao. Lúc này, Ran mới có thể nghe thấy âm thanh của bữa tiệc ở tầng dưới đã trở nên náo nhiệt, sôi động hơn như thế nào. Cậu cho rằng chỉ còn vài giờ nữa là những người lớn dưới kia sẽ bắt đầu với những ... hoạt động "đặc biệt" hơn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn như lúc này và thầm cảm ơn Chúa vì căn phòng của hai anh em họ được cách âm. Em trai đáng yêu của cậu vẫn còn quá nhỏ để học về giáo dục giới tính kia mà. Lúc ấy thì cậu sẽ gặp rắc rối mất.

Hôm nay là ngày Giáng sinh, ngày mà cậu ghét nhất. Cậu cho rằng những ngày lễ thật vô nghĩa khi cậu có thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn chỉ bằng một cái búng tay và mặt khác, cậu quá thông minh để có thể bị cuốn vào cảm giác an toàn ngụy biện rằng gia đình họ thật sự hạnh phúc.

Lý do duy nhất thực sự khiến cậu quan tâm đến Giáng sinh có lẽ là vì em trai cậu, Rindou. Trái ngược hoàn toàn với anh mình, em trai cậu vẫn còn sự ngây thơ, trong sáng như những đứa trẻ khác khiến em ấy luôn tin vào những lời nói dối của người lớn, và nghĩa vụ của cậu là bảo vệ em trai mình khỏi những lời nói độc địa của những con người vô tâm ấy.

Vì vậy, Ran đặt cuốn sách dày cộm, nặng trịch ấy sang một bên và dành toàn bộ sự chú ý cho Haitani Rindou, em trai của cậu, người vừa bước vào căn phòng nhỏ.

Cậu nhóc chững chạc hơn cau mày khi nhìn Rindou đang xoa xoa một bên má bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn thấy rõ. Nhờ ánh sáng mờ ảo do ngọn đèn gần đó phát ra, Ran có thể nhìn thấy thứ gì đó tương tự như dấu một bàn tay bắt đầu hằn lên gò má phúng phính của em.

Việc này đã xảy ra một lần nữa rồi, Ran thở dài trong sự bực tức và giục em trai mình lại gần. Cậu bé tiến lại gần giường với dáng vẻ khúm núm và những bước đi loạng choạng.

"Rindou." Ran nghiêm nghị nói: "Tại sao em lại làm trái lời anh lần nữa? Em biết rất rõ rằng bố không thích chúng ta xuống nhà khi ông đang có ... khách."

Đây là quy định đã được định đoạt từ lâu trong tòa biệt thự này. Đó là một quy tắc ngầm, mà cả hai anh em đều biết rõ hình phạt sẽ như thế nào nếu họ không tuân thủ. Cả hai không thể đặt chân vào những bữa tiệc xa hoa mà cha mẹ họ tổ chức, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp và những hình phạt đau đớn.

Đôi khi Ran thích nghĩ rằng thái độ nghiêm khắc của cha mẹ cậu là do họ không muốn để cả hai tiếp xúc với nhiều cuộc xã giao đầy phiền phức và giả tạo trong các bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng cậu không phải là một tên ngốc, cậu có thể nhìn thấu những lời dối trá ấy của những người lớn ích kỷ và vụ lợi.

Cậu biết rất rõ lý do thực sự mà họ không muốn hai anh em tham dự là vì họ muốn quên đi tất cả sự tồn tại của cậu và em trai cậu, để giả vờ rằng họ chưa bao giờ mắc sai lầm khi đã đưa cả hai vào thế giới này. Họ muốn mộng tưởng rằng họ vẫn còn là hai người trẻ yêu nhau chứ không phải là một cặp đôi đã tan nát theo thời gian, trái tim họ đầy ghen tuông và đầy rẫy những mối quan hệ bất chính không chung thủy.

Toàn bộ những chuyện này sẽ không thành vấn đề nếu bố mẹ họ hầu như không tổ chức những buổi tiệc tùng xa hoa và hào nhoáng gần như mỗi ngày. Từ nhỏ cho đến lớn, những nơi duy nhất trong căn biệt thự khổng lồ và u buồn mà cả hai được phép đặt chân vào là phòng ngủ và nhà bếp.

Tất nhiên, một ngày lễ như Giáng sinh cũng không nằm ngoài quy luật hà khắc này.

Rindou chần chừ trong việc tiếp cận anh trai mình với những bước chân rụt rè và sợ sệt; em có thể cảm thấy sự giận dữ tỏa ra từ đôi mắt của Ran. Tuy nhiên, em đã sợ hãi một cách vô ích rồi, vì Ran sẽ không bao giờ làm đau em trai cậu, cho dù cậu có phẫn nộ đến đâu. Cậu có thể sẽ thiêu cháy cả thế giới, nhưng cậu sẽ không bao giờ để em trai mình bị thiêu rụi, sẽ không để một ngọn lửa nào có thể bén vào em chừng nào trái tim cậu còn đập.

Mặc dù vậy, Ran đã cố gắng sửa đổi vẻ mặt đang ngày một tối sầm thành sự điềm tĩnh đặc trưng của cậu: nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến và đôi mắt nhắm lại - một khuôn mặt thân thiện đầy giả tạo. Cậu nhóc mở rộng vòng tay, giục em trai mình bỏ đi nỗi sợ hãi và sà vào vòng tay ấm áp chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Cuối cùng khi Rindou đến gần, Ran ôm cậu nhẹ nhàng và chặt chẽ nhất có thể vào lòng mình. Cậu bé mới mười hai tuổi nhưng với trái tim đã bị bóng tối bao trùm ấy phải kiềm chế bản thân, không thể để cảm xúc chi phối lí trí, mặc dù trong tim cậu gào thét phải xé toạc người đã nỡ làm đau em cậu.

Cậu muốn mang lại cho Rindou cảm giác an toàn, rằng không có gì có thể xảy ra với em khi em ở trong vòng tay của cậu; cậu muốn xóa đi những tiếng ồn ào do ly thủy tinh được chạm vào nhau, tiếng hò hét của những vị khách và những tiếng cười chói tai của những người lớn phủ nhận sự tồn tại của cả hai. Cậu muốn cho em thấy rằng thế giới này là của riêng họ, chỉ mình cả hai tồn tại nơi đây.

Và tại thế giới độc tôn này, họ là những kẻ thống trị.

Ran dịu dàng hôn lên trán cậu em trai, khiến cả người em mềm nhũn, gần như tan chảy trong vòng tay trìu mến của cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra dưới đó vậy, Rin-chan?" cậu hỏi một cách ngọt ngào, như một con sói đội lốt cừu non vậy.

Em trai cậu đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt màu hoa cà to tròn và ngây thơ - giống như ánh mắt của một con thú nhỏ bất lực - và những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống má.

Không giống như Ran, em vẫn chưa thể nhìn thấu được bản chất thực sự của cha mẹ cả hai.

"Em muốn biết liệu ông già Noel cũng sẽ tới nhà..."

"Ông già Noel sao?"

"Mm hm. Những đứa trẻ khác ở trường ... Chúng nói rằng ông già Noel luôn để quà dưới gốc cây vào lúc nửa đêm ... Và- Và có một hột quà như vậy trong phòng khách và em... Em chỉ muốn biết liệu ông ấy cũng sẽ ở dưới phòng khách, dự tiệc cùng với bố và mẹ không thôi. " Em nói trong giọng nghẹn ngào ngắt quãng, nước mắt vẫn còn rơi lã chã trông thật tội nghiệp.

Ran đôi khi quên mất đứa em trai bé bỏng của mình có thể ngây thơ như thế nào. Ông già Noel cơ chứ, tất nhiên là ông ta không có thật rồi. Tuy nhiên, cậu không thể tiết lộ sự thật cho em trai mình, điều đó sẽ khiến em vỡ mộng mất. Về phần quà ... ừ thì, rõ ràng là bố mẹ cả hai làm sao có thể chuẩn bị rồi. Hầu hết mọi ngày, họ thậm chí còn không đủ tỉnh táo để biết hôm nay là thứ mấy nên cũng chẳng mấy hy vọng rằng họ sẽ làm một điều gì đó nhỏ nhặt như việc phải giả vờ là một ông già mập mạp, vui tính trong bộ đồ đỏ tươi chói cả mắt vì hạnh phúc của con cái họ cả.

May mắn thay, Ran đã đoán trước và đã chuẩn bị cho tình huống này.

Suy cho cùng, nghĩa vụ của một người anh lớn là đảm bảo rằng em trai mình có thể tiếp tục sống trong bong bóng đẹp đẽ mơ mộng của tuổi thơ, mà không phải lo lắng về thế giới thực kinh tởm và tràn ngập bạo lực ở bên ngoài.

"Mm. Anh hiểu rồi." Ran thở dài. "Nhưng thật đáng tiếc, Rindou. Em đã rất khao khát được gặp ông già Noel nhưng em vừa lỡ chuyến viếng thăm của ông ấy mất rồi."

Em cậu kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt mở to như một chú thỏ đang sợ hãi trước kẻ săn mồi. Em vùng thoát ra khỏi vòng tay của cậu trong giây lát và Ran không thích điều đó chút nào. Khi em sơ hở để mất cảnh giác, cậu một lần nữa kéo em trai mình vào trong lòng.

"... A-anh đang đùa phải không! Không thể nào, anh không thể nhìn thấy ông già Noel được!"

Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi người anh trai lớn hơn em hai tuổi. Tất nhiên là cậu đã không nhìn thấy ông ta rồi, bởi vì ông ta không hề tồn tại. Nhưng, cậu làm sao có thể nói thế với người em mà cậu yêu hết mực được chứ.

"Anh đã nhìn thấy ông ấy thật mà. Hai người tụi anh cũng vừa có một cuộc trò chuyện nhỏ về chuyện liệu em có phải là một đứa bé ngoan ngoãn trong năm vừa rồi hay không nữa."

Rindou kinh hãi nhìn anh trai mình và bám chặt lấy áo len của cậu.

"Nii-chan! Anh không kể với ông ấy điều gì xấu về em ... đúng không? Em là một cậu bé ngoan mà, em là một cậu bé rất ngoan! Nii-chan biết em là cậu bé ngoan của nii-chan mà! "

A, chết tiệt. Câu nói đó thực sự không nên làm quần cậu có vẻ chật hơn bình thường chứ.

"Đừng lo, Rin-chan ..." anh thì thầm vào tai em với giọng vui tươi, người em hơi rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai. "Anh đã nói với ông ấy rằng em là một cậu bé rất, rất ngoan đấy."

".... Có thật không?"

"Tất nhiên rồi. Em là em trai ngoan của anh mà, chỉ mình anh mà thôi."

"Vậy ... ông ấy có để lại cho em một ... ừm- một món quà không?"

"Tất nhiên rồi. Anh đã khoe với ông rằng em là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thế giới nên ông ấy đã tặng em món quà mà em đã giãy đành đạch đòi anh phải mua cho em hồi tháng 8 này."

"Anh đùa với em à, ông đã tặng cho em bộ máy bay lắp ráp phiên bản giới hạn sao? Mau đưa chúng cho em đi!"

"Mm-hm. Nhưng em là một cậu bé tốt bụng và ngoan ngoãn mà, phải không?"

"Hm? À, ừ thì ... Anh vừa nói thế mà, Nii-chan."

"Và vì em thật là một cậu bé tốt bụng và quan tâm người khác ..." Ran nói, khi cậu đưa tay tiến đến gần vùng nhạy cảm của em trai mình. "Em biết em nên làm gì để thưởng cho anh hai của mình khi anh ấy đã nói tốt cho em với ông già Noel rồi chứ?"

Rindou xấu hổ và ngại ngùng nhìn cậu, hai má em đỏ như trái táo chín vậy, khẽ gật đầu. Ran thèm thuồng, khóe miệng cậu như muốn chãy dãi khi nghĩ đến việc bản thân có thể nếm thử trái cấm đầy mê hoặc ấy.

Chầm chậm, người em trai bé bỏng và ngây thơ nhích đầu mình vào gần đũng quần của người anh trai xảo quyệt.

Đúng thế, Rindou là một cậu bé rất ngoan.

Nhưng Ran thì không.

Có lẽ rằng cậu phải làm cho em trai mình tin vào lễ Giáng sinh trong một thời gian dài nhỉ.

꧁ END ꧂

P.S: Trước năm mới mình muốn đăng cái gì ngược ngược nhưng mà trình chưa tới, mb thông cảm cho mình nha. Tình hình là mình bị deadline dí sát đýt nhưng vẫn muốn đăng cái gì để mừng giao thừa :))) Năm mới chúc mb học giỏi hơn, siêng năng hơn và tràn đẩy may mắn nha. Cảm ơn mấy bạn đã đọc fic của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro